độ nghiêng của chiếc ô
lần đó, tôi tiễn renjun đi nhật là một chiều mưa. cùng cậu ta xếp hành lý, cùng cậu ta xem nhà, cũng dặn cậu ta đủ điều mà tôi vừa học trên google hôm qua. sao có cảm giác như tiễn con đi lính vậy? huang renjun qua đó hoàn toàn có thể sống tốt, tôi chỉ lo là bản thân không thể sống tốt nếu thiếu cậu ta thôi.
"nhớ, mỗi ngày phải gọi điện, đi ra ngoài phải mang ô, ngủ nhớ tắt đèn, nửa đêm không được nấu mì ăn, ở trường nhớ nhờ jaemin hoặc ai đó mua giùm cơm trưa, không được bỏ bữa"
ừ thì tôi có một thói xấu, ghét việc chen chúc xếp hàng. những năm vừa qua ở trường toàn là họ huang mua cơm cho tôi, không có cậu ta tôi sẽ bỏ bữa. tính ra bản thân bị chiều hư thật rồi, đến tắt cái đèn trong phòng cũng là renjun, ăn khuya luôn luôn có họ huang phục vụ, khi ra ngoài cậu ta cũng tự động mang theo hai chiếc ô. thử hỏi ông trời có phải sinh ra tôi quá không hoàn hảo nên mới phải phái huang renjun xuống hay không?
hôm đó tiễn renjun ra sân bay, cậu ấy có đưa cho tôi một bức tranh.
giữ cho kĩ vào, ngốc ạ
cậu ấy nói thế.
hôm nay vừa kịp cũng là một ngày mưa. tôi và jaemin cùng đi chung một chiếc ô về nhà.
làm tôi sực nhớ 18 again từng có một câu: "độ nghiêng của ô tỉ lệ thuận với độ lớn của tình yêu"
quay sang thì nhìn thấy vai cậu ấy ướt một mảng lớn
hyunjin nói đúng, chẳng đơn thuần là tình bạn nữa. lúc này đây một đứa ngốc như tôi đã kịp thời nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com