đợi cậu
renjun từ bé đã đồng hành cùng tôi, cậu ấy trầm tính, nói ít hơn làm và đương nhiên tôi rất tin tưởng cậu ấy
còn jaemin, cậu như một cơn gió lướt ngang đời tôi sau đó để lại một cơn mưa rào, tuy nhỏ mà thấm đẫm trời xanh chẳng biết bao giờ mới dứt
chúng tôi, trong năm tháng tuổi trẻ của mình đều trở thành hồi ức đẹp của đối phương
sau khi đi mua sắm với bọn hyun jin, tôi lên xe buýt về nhà, trời mưa nên trên xe vắng lắm, đỡ phải chen chúc. tôi ngồi xuống ghế sau một cách vui vẻ, thoáng chốc đã tới nhà
gì chứ? lúc bước xuống xe quên lấy ô mất rồi, tôi đã sẵn sàng cho việc dính mưa, tay giơ lên đầu chuẩn bị chạy, từ đâu cậu ấy xuất hiện, tay cầm chiếc ô trong suốt che cho tôi
con đèn đường lúc này bao bọc lấy gương mặt cậu, lâu như vậy tôi chưa nhìn rõ mặt cậu bao giờ, đẹp thật, tựa như một bức tranh cát, đẹp mà dễ tan
"ô của cậu đâu?"
jaemin khum người xuống một chút, mặt chút tôi gần nhau hơn, tôi biết mặt mình lúc này đã rất đỏ rồi nhưng mà không nỡ đẩy cậu ra. mái tóc bồng bềnh màu hồng phấn đã được chuyển sang màu vàng nhạt cộng với ánh đèn tôi cảm thấy như cậu có thể tan biến bất kì lúc nào vậy. nơi vai áo còn vươn chút hạt mưa nhỏ do cậu nhường hết phần ô cho tôi
"sao không trả lời?"
cậu lại nhích thêm một chút nữa, tôi chẳng kiềm lòng được vội đẩy ra. jaemin loạng choạng nhưng tay vẫn huống lên đầu tôi để che
"tự dưng bị gì vậy, jeongie? "
jeongie? từ bao giờ cậu gọi tôi bằng cái tên đó vậy, ngại chết đi được
"này jeongie cái đầu cậu đấy, sao lại ra đây làm gì"
"đợi cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com