Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. H 🙏

Tự nhiên hôm nay thích cắt điện =))))))))))

--------------------------

*ò ó o o ò ó o o x4

"Con gà chết tiệt này làm ơn đừng kêu nữa"

Tôi vẫn chui trong chăn lười biếng giọng ngái ngủ trách mắng con gà sáng nào cũng làm tôi giật bắn mình. Tôi nhất định không chui ra khỏi chăn thì bỗng tiếng chuông báo thức tắt rồi sau đó thì cảm nhận được giường hơi lún xuống, rất nhanh tôi đã bị La Tại Dân lật chăn xuống. Vì ánh nắng chiếu thẳng vào giường nên tôi vẫn cố lấy tay che mắt ngủ tiếp.

"Dậy thôi, em định ngủ đến chiều đấy à?"- La Tại véo hai má tôi mà nói.

"Ưm....cho em ngủ đi lâu lắm mới được ngủ muộn mà....10 phút nữa thôi"

Tôi với tay lấy chăn chùm lại, La Tại Dân bỗng đổ ụp xuống nằm đè lên người tôi làm tôi hết hồn.

"Aaa...anh làm gì đấy? Định đè chết em đấy à?"- tôi ra sức đẩy anh ra nhưng mà tôi sao đọ lại được sức của La Tại Dân cơ chứ.

"Anh cũng buồn ngủ quá, có ai nói em là còn êm hơn cả cái đệm này chưa, cho anh nằm nhờ chút đi"

"Khôngggg, mau xuống điiii, em dậy, em dậy"

La Tại Dân ngồi sang một bên lật chăn ra nhìn tôi rồi cười. Tôi đành phải chật vật ngồi dậy dụi mặt rồi quay sang lườm La Tại Dân.

"Em nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi mà còn không định dậy. Em định để anh nhịn đến tận bữa tối luôn hả? Ngoan, anh đợi em ngoài phòng bếp"

Tôi cầm điện thoại lên xem thì đã là 11 giờ 20 phút không ngờ là mình lại ngủ ngon đến thế mà La Tại Dân cũng chẳng gọi tôi dậy. Nhưng quả thực là La Tại Dân rất biết cách khiến tôi nhanh chóng quên đi những giây phút anh làm tôi bực mình hay cáu giận. Nhìn mấy món ăn vẫn nghi ngút khói mà cái bụng đói của tôi liền cồn cào.

"Hôm nay anh không đi làm à? Em tuoengr hôm nay anh phải đi họp?"

"Không, hôm nay bị hoãn với cả mấy hôm nay anh xin nghỉ phép rồi"- La Tại Dân vừa mỉm cười nói vừa gắp thức ăn vào bát tôi.

"Nghỉ phép? Sao anh lại muốn nghỉ?"

"Thì.....vì mọi khi là do ở một mình nên đi làm cho đỡ buồn"

"..............."

"Sao hả? Chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ à mà nhìn anh như vậy?"- La Tại Dân khẽ bật cười nhìn tôi đang ngồi ngẩn người ra.

"Xí, trai đẹp em nhìn đầy rồi..."

Nói xong lại thấy có chút chột dạ, và đúng như những gì tôi nghĩ, La Tại Dân lại đang ghen rồi.

"Ý em là.......trai đẹp thì em nhìn đầy nên cũng chán rồi, bây giờ thì trong mắt em chỉ có chồng tương lai của em là đẹp nhất thôi"

La Tại Dân nhướn mày một cái rồi hỏi.

"Em nói ai đẹp nhất cơ?"

"......ờm.....anh đẹp nhất"

"Vậy tức là.....em nói anh là chồng tương lai của em?"- La Tại Dân nhìn tôi rồi nhếch môi cười gian.

"A....Ai nói? Em nói bao giờ chứ?"- tôi cũng biết mình vừa lỡ miệng cho La Tại Dân cơ hội để trêu chọc liền lập tức chối bay chối biến.

"Hừ, đúng là em gái của Lý Đông Hách"

Sau khi dọn dẹp xong, tôi định sẽ rủ Ninh Nghệ Trác đi chơi nhưng La ác ma một tay nhấc tôi lên giường.

"Ngủ trưa đi rồi dậy anh mới cho em đi"

"Nhưng mà nãy em ngủ rồi bây giờ không buồn.......ưm.......…."

Chưa kịp nói xong hết câu thì La Tại Dân đã cúi xuống chặn môi tôi bằng một nụ hôn mạnh bạo. Bàn tay anh vô tình sượt qua ngực tôi khiến tôi khẽ giật mình. La Tại Dân bỗng dừng lại rồi nhấc người dậy nhìn tôi.

"Lý y/n, em không mặc áo trong sao? Là cố tình muốn trêu ngươi anh đấy hả?"

La Tại Dân nói rồi một lần nữa mút mạnh môi tôi khiến nó tê tê. Dần dần anh di chuyển xuống cổ, xương quai xanh rồi ngực, cả người tôi mềm nhũn vì bị anh hút cạn sinh khí, cũng chả biết anh cởi hết cúc áo của tôi ra từ lúc nào.

"Ưm......hưm......Tại Dân......đừng.."

Cái lưỡi ướt át của anh lướt nhẹ qua hai phiến nhũ khiến tôi càng thấy ngứa ngáy khó chịu.

"Ư....dừng đi.....em buồn ngủ rồi"

"Nhưng muộn mất rồi, anh lại hết buồn ngủ rồi thì sao bây giờ"

La Tại Dân thực sự bá đạo, chỉ cần anh có hứng thú với cái gì thì phải làm được đến cùng, Lý Đông Hách cũng đã nhắc nhở tôi rất nhiều về điều này. Chiếc quần đùi của tôi đủ rộng để anh dễ dàng lần mò đến nơi tư mật kia.

"Còn kêu anh dừng lại? Ướt hết rồi này"

La Tại Dân cởi thẳng quần tôi ra mà bắt đầu nghịch ngợm lấy tay xoa xoa âm đế khiến nó càng ướt át hơn. Bây giờ ngoài che mặt xấu hổ thì tôi không biết làm gì nữa, La Tại Dân thấy vậy liền bật cười gỡ tay tôi ra nhẹ nhàng hôn môi một cái.

"Anh xin lỗi nhưng thực sự làm đến bước này rồi mà dừng lại thì sẽ càng khó chịu hơn đấy"

Thấy tôi im lặng, mắt hơi ươn ướt La Tại Dân liền dừng tay lại rồi ngồi hẳn sang một bên. Đúng là như vậy, anh vừa mới dừng lại mà tôi đã thấy ngứa ngáy kinh khủng, nhưng giờ mở miệng xin thì mất giá lắm. Thấy La Tại Dân có vẻ thực sự có ý định dừng hẳn tôi liền khóc oà lên, La Tại Dân luống cuống khi nhìn thấy tôi bật khóc nức nở vội dỗ dành.

"Anh xin lỗi, được rồi được rồi không làm nữa, chúng ta đi ngủ"

"Ngủ cái đầu anh, em không muốn ngủ"

"Thế không ngủ thì em định làm gì?"

".....em.....ng...ngứa....lắm"

"Chỗ nào hửm? Phải nói thì anh mới giúp em gãi được"- La Tại Dân ghé sát tai tôi thì thầm.

Anh cố tình không hiểu càng khiến tôi tức đến phát khóc. La Tại Dân nhìn tôi khẽ cười, bày tay lại tiếp tục xoa xoa bên dưới cho tôi.

"Chịu đau một chút nhé, lát sẽ hết ngay"

La Tại Dân dịu dàng hôn trán tôi rồi lần lượt nhé từng ngón tay vào bên trong, cảm giác đau đến xé người khiến tôi cắn chặt môi đến chảy máu bám lấy ga giường. Nhưng rất nhanh sau đó khi anh liên tục di chuyển tay thì chẳng còn đau nữa mà thấy vô cùng thoải mái. Sau khi cong người lên đỉnh lần thứ nhất tôi đã xụi lơ mắt muốn díp lại nhưng anh thì chưa. La Tại Dân lúc này mới cởi quần áo, hai năm trước khi nhìn thấy vật kia của anh tôi đã không khỏi rùng mình nghĩ rằng vật lớn kia sao có thể vào được cơ chứ. La Tại Dân mới chỉ đặt đỉnh quy đầu trước miệng huyệt hai tay tôi đã một lần nữa bám chặt lấy ga giường nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần cho cái đau nhưng bỗng nghe tiếng anh khẽ cười lại hé một mắt nhìn.

"Thả lỏng ra nào, em như vậy sao anh vào được. Sẽ đau một chút thôi, chịu khó xíu thôi"- La Tại Dân khẽ vuốt ve đùi trong của tôi rồi nói.

Tôi cũng chỉ biết khẽ gật đầu cố gắng thả lỏng người nhưng mắt thì vẫn phải nhắm.

"Aaaa.....ưm.....mau....mau rút ra đ..đi.....em đauu......đừng mà..."

"Ngoan, một chút nữa sẽ không đau"

La Tại Dân cố gắng giúp tôi thả lỏng bằng cách kéo tôi vào nụ hôn sâu, tay anh không ngừng xoa nắn đôi gò bồng đỏ hồng lên. Phải mất một lúc cơn đau đi qua, cả người tôi lại mềm nhũn vì khoái cảm. La Tại Dân biết tôi đã thích nghi được liền đẩy nhanh tốc độ đâm rút, tôi mơ hồ nhìn con người đang dùng hết sức lực đè tôi ra làm kia không biết hai năm qua anh không tự xử hay sao mà hôm nay trút hết lên người tôi như vậy.

"Ư.....nhanh quá rồi...aaa..ch..chậm lại......hỏng mất......hức..."

"Không hỏng được, cố lên anh vẫn chưa xong mà"

La Tại Dân cũng thở dốc vì đạt khoái cảm, hai tay giữ chặt hai chân tôi kéo lại làm cự vật càng vào sâu hơn, anh đâm vào lút cán rồi lại rút ra, cứ như thế cho đến khi ở nơi giao hợp dâm dịch cùng tinh dịch trắng đục chảy ra hai bên cánh mông, Tại Dân mới chịu dừng lại nhưng vẫn chưa rút ra. Tôi mệt đến mức mắt chẳng mở nổi cứ nhắm tịt mà thở.

"Anh còn không mau rút ra"- tôi vừa thở vừa nói.

" Ấm quá cho anh để nhờ một lúc được không?"- La Tại Dân ngã xuống nằm đè lên tôi giấu mặt vào hõm cổ ẩn hiện những dấu vết của cuộc hoan ái vừa rồi để lại.

"Vướng lắm, anh mau rút ra đi"

La Tại Dân im lặng không trả lời cứ thở đều như đã ngủ nhưng tôi biết anh đang cố lờ đi.

"Tại Dân, em không nói nhiều đâu mau rút ra!"

"...................."

"La Tại Dân!"

"...................."

"Chồng à, mau rút ra đi vướng lắm"

La Tại Dân lập tức bật dậy nhìn tôi.

"Em vừa gọi anh là gì cơ?"

"Là chồng, ưm...mau rút ra đi mà vợ khó chịu lắm"

Biết cứng rắn không được nên tôi đành phải giở chiêu dỗ ngọt ra để tự giải cứu bản thân. La Tại Dân nghe thấy vậy liền vui sướng ôm hôn mặt tôi lia lịa.

"Gọi lại đi, anh muốn nghe nhiều hơn"

Đây gọi là được voi đòi hai bà trưng, thánh cơ hội.

"Chồng ơi...."

"Anh đây, sao hả bảo bối?"

"Mau rút ra đi màaa, em năn nỉ chồng đó"

Tôi phải cắn răng nhẫn nhịn chớp chớp mắt nhìn La Tại Dân lấy lòng. Ngay sau đó thì anh cũng chịu rút ra rồi bế tôi vào phòng tắm để tẩy rửa. Và sau đó.........thì không còn sau đó nào nữa........tên ác ma kia dám lừa tôi một lần nữa mà trực tiếp làm tôi thêm một hiệp trong phòng tắm.

"La Tại Dân.....anh cứ đợi đấy.....tối nay đừng hòng động vào người tôi...đồ đáng ghét nhà anh"

La Tại Dân nhìn tôi cuộn mình trong chăn nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn nói như hết hơi liền bật cười đi đến hôn trán tôi.

"Nghỉ ngơi đi, anh ra siêu thị mua chút đồ về tẩm bổ cho vợ. Ngoan, anh đi nhé"

La Tại Dân vừa rời khép cửa lại thì tôi cũng như con robot hết pin mà sập nguồn. Mắt díp tịt không mở nổi liền đánh một giấc đến 8 giờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com