22. End
Tôi vươn vai nhìn đống giấy tờ trên bàn, cuối cùng cũng đến cuối tuần có lẽ tôi nên về nhà sớm hơn một chút. Vừa mới nhập được khoá cửa thì đã thấy bánh bao nhỏ chạy ùa ra ôm chân tôi khóc nức nở.
"Công chúa của mẹ sao mà khóc hả?"- tôi cúi xuống lau nước mắt dỗ dành.
"Mama.....baba không thương con nữa.........baba không cho con đi chơi cùng......baba chỉ cho em gấu đi chơi thôi....baba thương mỗi em gấu thôi......"
Bánh bao nhỏ năm nay đã 5 tuổi nhưng đã phải biết trông em cho ba mẹ. Bốn năm trước sau hơn 2 tháng đi Pháp về thì cái bụng tôi một lần nữa lại to ra và bé gấu con nhà tôi ra đời. Lần này là một cậu nhóc nghịch ngợm, thích leo trèo nên La Tại Dân lúc nào cũng phải để mắt. Có lẽ cũng vì thế mà bánh bao nhỏ thấy tủi thân, nhìn nước mắt lưng tròng mà thấy thương.
"Ngoan, baba cũng rất yêu bánh bao nhỏ mà, chỉ là em gấu hơi nghịch ngợm nên baba phải trông em. Lỡ em bị lạc hay bị đau thì sẽ rất nguy hiểm. Bánh bao nhỏ có sợ em bị lạc không?"
"Có ạ....."
"Vậy thì bánh bao nhỏ phải cùng baba trông em để baba không bị ốm nghe không. Ngoan, giờ đợi mama cất đồ rồi đưa bánh bao nhỏ đi siêu thị nhé"
Bánh bảo nhỏ nhanh chóng quệt nước mắt, vui vẻ gật đầu. Từ sau buổi hôm đó, bánh bao nhỏ cũng rất ngoan ngoãn trông em, tối đến còn giúp mẹ bóp vai. Aigooo, con gái ai mà ngoan quá trời. Nhưng La Tại Dân thì gần đây cứ kéo tay tôi lại rồi cằn nhằn.
"Anh không muốn bánh bao nhỏ phải chịu thiệt thòi đâu, con bé gần đây cứ như là đứa trẻ 10 tuổi vậy, rõ ràng mới có 5 tuổi thôi cơ mà"
Tôi hiểu rõ La Tại Dân muốn nói điều gì và bản thân tôi cũng không mong muốn như vậy. Chúng tôi không muốn con mình quá hiểu chuyện, muốn chúng được có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ.
"Em biết rồi nhưng gần đây anh cũng hơi lơ là với con bé rồi đấy. Mau đi dỗ công chúa của anh đi, giờ thì em đưa gấu con sang nhà ông bà ngoại một lát rồi về sẽ mua đồ"
*Ở nhà ba mẹ Lý:
"Aigoooo, con gấu bé bỏng của ông để ông bế xem nàooo"
Vừa vào nhà ba tôi đã nhanh chóng đón lấy nhóc con từ tay tôi rồi ôm thẳng vào nhà. Vẫn là ba mẹ tôi, cuồng cháu thì không ai bằng thậm chí ai đứa con ruột thì cho ra rìa. Tôi nhìn Lý Đông Hách đang ngồi trên sofa xem TV bên cạnh còn có Lý Minh Hưởng đang ôm bát bỏng ngô đút cho tên lười biếng kia. Nghĩ đến đây thì mới nhớ Lý Minh Hưởng chính thức là con rể của ba mẹ tôi, là anh rể vàng bạc của tôi. Nói cách khác thì còn được gọi là nhà tài trợ cho hai đứa con của tôi, mặc dù La Tại Dân cũng sắm chả kém cạnh gì.
"Anh hai với anh rể cũng về chơi hả?"
"Y/n à, anh có mang cho bánh bao nhỏ mấy chiếc váy công chúa lát em đem về cho con bé nhé, còn có cả đồ chơi cho gấu con nữa"
"Anh rể lần nào cũng mua nhiều đồ cho hai đứa nó như vậy mà em chẳng có gì để đáp lại cả"
"Có gì đâu mà phải ngại, nếu được thì còn có ý định hỏi em với Tại Dân xem có nhận anh với Đông Hách làm ba nuôi không đấy?"
Tôi đang uống nước nghe thế thì sặc. Thì ra là cũng ham có nhưng mà không có cách nào vừa lòng Lý Đông Hách nên đến bây giờ cả hai vẫn rất yêu quý hai đứa cháu này.
"Anh thì còn lâu mới làm ba được, đến chiên trứng mà tôi tưởng anh đốt nhà đến nơi thì chăm con kiểu gì. Thế nên là tốt nhất cứ ở thế đi, hai người cũng tốt thêm một đứa rồi lại phải thêm đứa nữa, tôi không trông nổi ba đứa một lúc đâu"
Lý Minh Hưởng e ngại dựa lưng vào sofa nhìn tôi cầu cứu, nhưng tôi làm sao mà giúp được :)) Chả lẽ ổng muốn tôi đẻ hộ ổng một đứa🙂
Tối hôm đó tôi kể cho La Tại Dân nghe thì ổng ngồi đần mặt ra nhìn tôi mà không nói lời nào. Tôi cũng không biết trong đầu ổng đang suy nghĩ cái gì nhưng thấy tình hình có vẻ căng.
"Anh không đồng ý, bảo ổng tự tìm người khác mà đẻ hộ, còn em thì không được, nhất định không được. Ổng mà còn tìm em để nói về chuyện đó anh cho ổng bay hàm tiền đạo luôn, kể cả có là anh trai của Lý Đế Nỗ"
"Em đã nói là em đồng ý đâu mà anh phải lo như vậy chứ"- tôi phụt cười nói.
"Anh sợ em tính hay thương người nên phải rào trước chứ sao"
"Anh cứ làm như em là con nít ai nói gì cũng làm vậy, mà đến con nít cũng không như thế"- tôi ôm cổ La Tại Dân nói.
"Rõ ràng mà, không phải anh còn khiến em gọi anh là daddy còn gì" :)))
"Tào lao...thôi đi ngủ đây, nói chuyện với anh nữa chắc em nổi khùng mất"
Xem ra lão công của tôi vẫn cái nết đấy như ngày nào, thi thoảng lăn lộn trên giường đang hăng thì cứ "ra dẻ" bày đặt cùng nhau nhập vai. Không biết có phải vì ổng đọc trộm mấy tờ kịch bản tôi để trên bàn làm việc mà thành ra bị lây nhiễm không nữa -__-"'
.
.
.
.
.
* Theo góc độ kể lại của Ninh Nghệ Trác:
*Ở một nơi nào đó xa lắc xa lơ:
"Rút cuộc là có chịu hay không? Nói một lời để tôi đỡ mất công tốn enzim..."
"Bạn bình tĩnh nghe anh nói đi nào, thì chỉ là..... anh hơi sợ độ cao thôi........."
Phác Chí Thành kéo kéo tay áo người bên cạnh đang giận dội quay lưng lại với mình mà rụt rè nói. Sau tiếng thở dài thì cuối cùng Chung Thần Lạc cũng đành quay lại đứng khoanh tay nhìn Phác Chí Thành.
Bất ngờ chưa bà zà :)))
Phải kể là sau những lần tâm sự về chuyện tình đơn phương của Chí Thành và con bạn thân Y/n nhà tôi thì hai thằng bạn của tôi đã ngộ nhận ra vài điều thú vị. Tôi cũng không hiểu vì sao thành ra như vậy nữa. Chỉ biết là khi tôi kể với Y/n nó cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Nó còn tưởng tôi và Chí Thành sau này sẽ có tương lai là một cặp như những gì tôi hay doạ nó, nhưng bây giờ thì có lẽ muộn rồi hahaaa.
Và.....
Tôi không biết mình phải đứng đây nhìn hai cái tên kia phát cơm cún đến bao giờ..........
"Nhưng mà chỉ một lần thôi mà....khó đến vậy?"
Chung Thần Lạc đang đòi chơi mấy trò tàu lượn trên cao, nhưng Phác Chí Thành thì sợ độ cao. Mà cũng là do tôi nên Chí Thành mới méo mặt như vậy. Tôi đâu biết Chí Thành sợ độ cao, với lại sang Mỹ mà không qua chơi mấy công viên có trò chơi cảm giác mạnh này thì phí lắm. Mặc dù chúng tôi dự định định cư ở đây lâu dài :))) Đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội để đến đây nhưng vì tôi lỡ mồm nói nên Chung Thần Lạc đòi đi bằng được vì cậu ấy thích mấy trò chơi đó lắm.
"Thôi được rồi.....một lần này thôi...hứa với anh đi, anh chỉ sợ lên đó hồn anh lìa xác mất...."- Phác Chí Thành đành để Chung Thần Lạc kéo tay mình vào chỗ xếp hàng chuẩn bị chơi.
Và sau đó thì....
Không còn sau đó nào cho Phác Chí Thành cả.........
" Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc đằng kia, cả trò thuyền cướp biển nữa, cả trò cao cao lên xuống đằng kia nữa......Oaaa, còn có cả nhà ma to chà bá ở góc kia...."
"........…..…"
Thi thoảng Lý Y/n gửi cho tôi mấy tấm ảnh gia đình nhỏ của nó làm tôi có phần ghen tỵ nhưng lại có phần hạnh phúc thay. Tôi cũng không ngờ con bạn tôi số đỏ đến vậy làm tôi cũng muốn lập gia đình. Nhắc vậy thôi chứ tôi vẫn còn chưa có ma nào ngó tới T_T
Haizzzz, thôi đành ngồi im tình yêu sẽ tới vậy.......
.
.
.
.
.
.
.
.
*Quay lại góc kể của nữ chính hoy nào:
"Lâu lắm mới gặp mọi người đấy nhé, dạo này bác Tuấn với bác Nỗ đã kiếm được cô nào xinh xinh để mặc váy cưới chưa chứ bánh bao nhỏ có nhiều váy để mặc quá rồi"
"Haizzzz, hay để bác đợi bánh bao nhỏ lớn được không?"
"MÀY VỪA NÓI GÌ HẢ THẰNG CHẾT TIỆT KIA???"
"..........."
La Tại Dân và Lý Đông Hách lập tức đồng thanh quát Lý Đế Nỗ rồi người cầm dép người vác chổi đuổi theo cái tên vạ miệng kia. Tôi chỉ hơi bất ngờ vì câu nói của Lý Đế Nỗ nhưng cũng hiểu anh chỉ đùa vui thôi, chứ anh mà nói thật thì tôi tổn thọ mất. Lý Đế Nỗ là em trai ruột của anh rể tôi mà lại là con rể tôi thì cái gia phả này thực sự không muốn hiểu nổi🙂. Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngồi uống ly trà tôi vừa bê ra nhìn theo ba thằng bạn đang đuổi nhau ầm ĩ như trẻ con bật cười lắc đầu nói.
"Già đầu rồi mà vẫn như trẻ con vậy"
Bánh bao nhỏ có vẻ thích Nhân Tuấn lắm, cứ bám riết không buông. Cái miệng nhỏ leo lẻo nói đủ thứ trên trời dưới biển cho bác Tuấn nghe.
"Tặng bác cái kẹo, nhưng bác nhớ đừng ăn sau khi đã đánh răng nếu không sẽ bị sún răng giống bánh bao đấy"
"Bác Nhân Tuấn nhớ thi thoảng qua chơi với bánh bao nhé, con sẽ để dành kẹo cho bác, mỗi lần đến sẽ tặng bác một viên....à không..là năm viên..."
"Bác Nhân Tuấn bế bánh bao được không, bánh bao mỏi chân lắm..."
Vân vân và mây mây với những câu nói đốn tim của bánh bao nhỏ nhà tôi với Nhân Tuấn. Anh cũng rất quý con bé mà nghe theo lời nó dặn, làm theo điều nó bảo khiến tôi thấy hơi e ngại. La Tại Dân thấy vậy cũng chỉ thì thầm với tôi một câu:
"Anh thấy con gái mình giỏi hơn em nhiều....về cái khoản làm nũng với trai đẹp thì phải gọi đỉnh của chóp. Nhưng mà có điều.......anh sẽ không gọi một trong hai thằng bạn mình là con rể đâu"
Không lâu sau đó thì tôi nhận được thiệp mời cưới của Nghệ Trác. Cô bạn thân nhất của tôi cuối cùng cũng đã tìm được một bến đỗ cho mình khiến tôi vui lây. Và cũng vì dịp đó mà chúng tôi mới gặp nhau đông đủ một lần nữa. Ngoài những khách mời khác thì còn có ông bà nội ngoại của bánh bao nhỏ và gấu con, Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ. Đương nhiên không thể thiếu đôi chim cu Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc. La Tại Dân vòng tay qua ôm eo tôi, anh cũng cùng tôi nhìn khung cảnh viên mãn này. Có lẽ hôm đó là ngày tôi vui nhất. Mọi chuyện đối với tôi cứ như một cuộn phim vậy, không nhanh không chậm, nội dung kịch bản chẳng hề có trước. Hay còn giống một cái kết đầy viên mãn và hạnh phúc trong câu chuyện cổ tích của hoàng tử và công chúa.
_End_
-------------------------------
Aigooooo, cuối cùng cũng đã kết thúc một chiếc fic ngọt ngào rồi ạ.
🥰🥰🥰🥰
Cảm ơn các bác đã luôn theo dõi và bình chọn cho cháu nó. Mong rằng vào một ngày không xa chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở những câu chuyện thú vị như này
😘😘😘😘
Lần đầu tiên tui viết fic kỉu soft ngửa soft ngang như này nên có gì sai sót mong các bác cứ góp ý và thông cảm cho con bé au này ạ
😍😍😍😍
Pai pai và hẹn gặp lại mọi người
🤗🤗🤗🤗
Thân yêu💚
membi61_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com