Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Này, đừng giận nữa mà, bọn mình mua sữa dâu cho cậu nè, còn có cả bánh cá nữa"

Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc lon ton chạy theo tôi dỗ dành vì hôm qua bỏ tôi ở lại lớp một mình. Thực ra tôi không giận họ đến mức vậy mà là do tên học trưởng giấu tên đáng ghét nào đó dám gạch tên tôi đi. Chí Thành cắm ống hút rồi nhét hộp sữa vào tay tôi, Lạc Lạc thì bóc bánh cá giúp tôi, cả hai cứ kè kè đi hai bên kẹp tôi ở giữa khiến mấy nữ sinh cứ nhìn tôi mà ghen tị. Mãi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được lí do hai đứa nó bám tôi như vậy mặc dù tôi chẳng có chút nổi bật. Ăn mặc giản dị cứ cái áo phông với quần bò, son phấn thì chẳng đáng kể vì đơn giản là tôi lười😩 cứ ra đường thì quệt son xong là xong thôi. Giờ hai đứa nó mà nói bám tôi vì nhìn tôi ngốc như này chẳng có ai làm bạn cùng thì tôi cũng tin. Nhưng ít ra thì tôi vẫn tự hào khi thừa hưởng đôi mắt tuy không to nhưng đen láy từ mẹ và đôi môi hình trái tim giống ba, đây là hai đặc điểm mà tôi thích nhất. Chỉ có Lý Đông Hách toàn trêu tôi mũi tẹt trong khi mũi tôi đâu có tẹt đến mức giống Voldemort trong Harry Potter mà ổng dám lấy tôi ra so sánh. Nhưng mẹ tôi hay nói rằng có lẽ nhờ cái mũi này mà trông tôi trẻ con hơn so với các bạn cùng lứa tuổi nên trong mắt ba mẹ tôi thì tôi vẫn bé bỏng lắm. Sáng nay nhìn thấy mấy vết tím trên cổ và tay tôi, ba mẹ đã vô cùng tức giận định đưa tôi đến trường tìm bằng được mấy con bánh bèo kia để xử lý. Cũng may tôi thuyết phục được không thì hôm nay tôi lại được vinh dự đứng top 1 trending trên confession của trường mất.

Đang hút dở hộp sữa dâu thì ba chúng tôi lại phải dừng lại khi gặp một đám thanh niên đang lao vào đòi xử nhau. Nhưng nhìn kĩ thì trong đó có La Tại Dân, mà lạ một cái là chỉ có một mình La Tại Dân không có Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn. Thấy La Tại Dân có vẻ đã đuối sức tôi liền nhanh trí hô to:

"Là ở đằng đó các anh cảnh sát ơi, là ở đằng đó"

Đám thanh niên choai choai nghe thấy vậy liền co giò chạy để lại La Tại Dân đang co người nằm dưới đất. Ba đứa bọn tôi liền chạy đến chỗ La Tại Dân hỏi han.

"Này, anh bị chảy máu rồi để bọn em mua đồ rồi giúp anh rửa sạch băng bó"

"Không cần"

La Tại Dân lạnh lùng đáp lại rồi gắng gượng đứng dậy, Chí Thành đỡ tay nhưng cũng bị gạt tay ra. Đúng là cái đồ quỷ băng mà. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì La Tại Dân đã lại khuỵu gối ôm bụng.

"Anh bị thương mà vẫn cứng đầu quá vậy"

Tôi chạy ra trước mặt La Tại Dân mà lớn tiếng. Tôi đoán có vẻ như tôi là người đầu tiên dám lớn tiếng với anh ta vì ánh mắt anh ta nhìn tôi như sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

"Này, này anh bị sao vậyyyy?"

La Tại Dân cố đứng dậy lần nữa rồi đổ vào người tôi. Người anh ta đổ vào nữ sinh 1m55 như tôi thì chẳng khác gì tảng đá đè con kiến. Tôi hốt hoảng hét lớn, Chí Thành và Lạc Lạc cũng vội chạy đến gỡ La Tại Dân ra khỏi người tôi. Chúng tôi đưa anh ta đến bệnh viện và đúng lúc đó thì điện thoại của La Tại Dân reo inh ỏi. Là Hoàng Nhân Tuấn gọi đến.

"Alo, mày đang ở đâu vậy hả? Bảo đợi mà đi đâu rồi?"

"Em là Lý y/n đây"

".....Lý y/n? Em đang ở cùng Tại Dân sao?"

"Em gặp anh Tại Dân bị thương đến ngất nên đưa anh ấy đến bệnh viện. Bọn em đang ở bệnh viện X, anh mau đến đây đi"

"Ừm anh đến ngay đây, em ở đó chăm Tại Dân giúp anh một chút"

Chừng khoảng 15 phút sau thì Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn có mặt trong bệnh viện, ba người bọn tôi cũng nhanh chóng tìm cớ chuồn sớm chứ ở lại lâu kiểu gì cũng thêm chuyện.

"Y/n à, hình như Hoàng Nhân Tuấn đó nhắm cậu thì phải?"- Lạc Lạc đi bên cạnh vuốt cằm nói.

"Gì chứ? Ba người đó tốt nhất không nên đụng vào, mình đúng là xui mới gặp thường xuyên như vậy"

"La Tại Dân đó.......là hàng xóm của mình đấy"

Phác Chí Thành nói xong mà tôi và Lạc Lạc đều dừng lại nhìn cậu ấy.

"Thì.....mình chỉ mới biết thôi, tại nhà anh ta ở phía đằng sau nên có bao giờ để ý đâu"- Chí Thành gãi đầu gãi tai giải thích.

Sau một ngày lên lớp vật vã với lý thuyết môn chuyên ngành thì hôm nay cũng là cuối tuần. Và đương nhiên rồi, mấy bộ phim xuyên không của tôi đã chờ đợi tôi lâu rất lâu rồi nên hôm nay ai mà phá đám thì cứ xác định. Chọn tới chọn lui cuối cùng tôi vẫn quyết định xem một bộ phim ngắn chừng khoảng 25 tập. Với sức tôi thì chỉ trong một buổi tối là có thể xem hết cả 25 tập đó, nhưng không hiểu sao tối nay mới xem được 5 tập mà mắt tôi đã muốn díp vào. Cố nằm thêm chút nữa thì tôi gục hẳn để mặc laptop vẫn chạy phim.

Như thường lệ, buổi sáng cuối tuần tôi thường lăn lộn trên chiếc giường êm ái tầm 10 phút rồi mới chịu rời nhưng có điều hôm nay giường êm đến kì lạ và người tôi hoàn toàn không cử động nổi. Mở mắt nhìn trần nhà mới phát hiện......ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ CỦA TÔI.......Và.....cánh tay đang ôm lấy eo tôi bỗng siết chặt hơn. Như bao đứa con gái khác tôi nhanh chóng gạt cánh tay đó ra và nhảy khỏi giường. Điều khiến tôi sốc hơn là người ôm tôi vừa rồi không phải ai khác mà là La Tại Dân. Anh ta đã nhuộm tóc màu bạch kim, trông khác hẳn với màu tóc đen mọi khi ở trường.

"S-Sao tôi lại .....ở đây?"

La Tại Dân nhìn tôi hoảng loạn nhưng ánh mắt vẫn rất điềm đạm. Anh ta hơi nhíu lông mày nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười nhìn tôi.

"Mới sáng sớm mà em đã lại nhập vai mấy nữ chính xuyên không rồi hả? Hay là em có kịch bản mới cho truyện? Nhưng hôm nay là ngày gì em quên rồi sao, hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới đó vợ yêu"

Bùm.....

Rút cuộc thì tôi đã vừa nghe cái gì vậy? Kỉ niệm 1 năm ngày cưới? V- vợ......yêu? Tôi mới bước sang tuổi 20 chưa được 2 tháng mà đã cưới chồng là sao? Dự định của tôi là 27 cơ màaa. Tôi nhắm mắt ôm mặt cố an ủi bản thân đây chỉ là giấc mơ tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại ổn mà thôi nhưng giọng La Tại Dân vẫn cứ lọt vào tai tôi khiến tôi tức đến khóc. Dựa lưng vào tủ quần áo mà tôi khóc nấc lên, La Tại Dân thấy vậy liền vội vàng rời khỏi giường đến ôm lấy tôi lo lắng nói không ngừng.

"Em sao vậy? Vẫn khó chịu ở đâu sao? Anh xin lỗi, nín đi anh thương. Để anh đi lấy túi chườm cho em nhé, chỉ một lúc thôi là hết đau ngay"

Thực sự là tôi không hiểu La Tại Dân nói gì cả, nhưng giờ mới để ý chỉ cần khẽ cử động là cả người tôi đau nhức, khó chịu. La Tại Dân để tôi ngả hẳn vào người rồi dịu dàng xoa lưng dỗ dành. Bỗng nhiên có ai đó bấm chuông cửa, La Tại Dân nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ sáng liền đưa tôi trở lại giường rồi ra mở cửa.

"Hôm nay hai đứa nghỉ ở nhà sao? Mẹ mang chút đồ ăn sang cho hai đứa"

Giọng nói này.......là mẹ tôi. Tôi định chạy ra với mẹ nhưng bây giờ đến nhấc tay lên cũng không nổi nữa nên chỉ đành nằm im trên giường.

"Y/n chưa dậy sao?"

"Dạ vâng, em ấy hơi mệt nên cứ để em ấy ngủ thêm ạ"

"Con bé này không biết lựa sức gì cả, suốt ngày cứ cắm đầu vào coing việc mà không chịu ăn uống đầy đủ. Tại Dân à, mẹ cho con toàn quyền tịch thu laptop của nó một tuần. Nếu không làm vậy chắc cứ ốm suốt thôi"

"Mẹ yên tâm, con sẽ chăm em ấy béo tròn"

Cuộc trò chuyênn vừa rồi tôi đã nghe được hết không sót một chữ. Thì ra tôi của sau này lại là một con người cuồng công việc đến vậy. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc, người như La Tại Dân sao lại lấy tôi làm vợ, mọi khi ở lớp còn chẳng liếc nhau nổi một cái mà nay lại về một nhà. Một lúc sau thì lại có một giọng nói không lệch đi đâu được vang lên ở ngoài phòng khách, Lý Đông Hách cũng có mặt nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ không ưa em rể cho lắm.

"Lý y/n đâu?"

"Em ấy vẫn đang ngủ ở trong phòng"

"Hôm nay con bé hẹn đi xem đồ nội thất với tôi mà giờ còn chưa dậy?"

Lý Đông Hách không tin liền lại gần gõ cửa nhưng La Tại Dân liền ngăn lại.

"Đêm qua em ấy làm việc muộn nên hơi mệt, có lẽ phải phiền anh ngày hôm khác rồi"

La Tại Dân vừa nói xong thì tôi mở cửa đi ra.

"Anh hẹn em đi xem đồ nội thất sao?"

"Rõ ràng hôm trước vừa bảo màaa, đừng có nói là mày định bùng anh nhé"

"Vậy đợi em thay quần áo đã"

Liếc qua La Tại Dân tôi thấy sắc mặt của anh ta không thay đổi gì còn Lý Đông Hách thì tự đắc vô cùng. Mở tủ quần áo chọn một chiếc váy trắng trễ vai, đây là chiếc váy đơn giản nhất mà tôi thấy trong tủ đồ của mình, tôi cũng khá ngạc nhiên khi gu ăn mặc của mình cũng thay đổi chỉ toàn váy vóc. La Tại Dân không biết đã đứng sau cánh tủ đang mở từ lúc nào khiến tôi giật thót tim.

"Anh làm cái gì vậyyy?"

La Tại Dân im lặng nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi nghiêng đầu dựa vào tủ.

"Hôm nay em sao vậy? Nếu vì chuyện đêm qua thì cho anh xin lỗi, lần sau anh sẽ để ý hơn"

Nói rồi La Tại Dân lại gần ôm tôi vào lòng. Ban đầu vì vẫn có chút không quen tôi đã lùi lại phía sau nhưng được ba bước là sát tường rồi nên đành để im.

"Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta cơ mà, em không định dành thời gian với anh sao?"

Giọng La Tại Dân có chút tủi thân, buồn bã, mà trên đời này tôi sợ nhất là làm người khác buồn rồi lỡ thêm combo nước mắt nữa thì tôi cũng khóc nốt mất.

"E-Em chỉ đi một tí thôi rồi sẽ về ngay"

"Được, vậy anh đợi em"

La Tại Dân cuối cùng cũng chịu buông tôi ra rồi vén lại tóc cho tôi. Có thể khẳng định rằng đây không phải La Tại Dân mà tôi biết ở trường. Một La Tại Dân thích động tay động chân, tính lạnh như băng nay lại trở nên ấm áp, ân cần như này thật là một điều lạ lùng. Nhưng còn ngày hôm nay của tôi thì sao? Đáng lẽ tôi đang phải ở trường mới phải và lỡ Chí Thành cùng Lạc Lạc đang tìm tôi thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com