Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Vừa lên xe, Lý Đông Hách đã cằn nhằn với tôi về La Tại Dân.

"Gì chứ, tưởng làm em rể tao là ngon á? Này, y/n mày đúng là chẳng thương anh gì cả. Tự nhiên đồng ý lấy tên họ La đó làm gì cơ chứ?"

"Lý Đế Nỗ không xử anh à?"

"Gì? Có mà dám"

"Ừmmm.....tại sao em với La Tại Dân lại đến với nhau nhỉ?"

"..........."

Lý Đông Hách nhìn tôi như con ngốc mà không khỏi thắc mắc.

"Mày xem ít phim thôi không có anh thấy não mày bị chập mạch rồi. Chẳng phải hồi đó cứu La Tại Dân được một vố rồi được người ta bảo kê cho đến tận bây giờ à. Anh mày còn tưởng Hoàng Nhân Tuấn mới là người giơ tay xin làm em rể trước mới đúng. Ai dè, La Tại Dân này cũng nhanh tay gớm. Tự nhiên nghĩ mà tức, hôm đó anh mày xông vào đấm thẳng mặt La Tại Dân mà vẫn chưa bõ"

Lý Đông Hách cứ như bị chọc đúng chỗ ngứa mà tuôn ra một tràng. Tôi ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng.

"Có phải là hôm đó có cả Chí Thành và Lạc Lạc đi cùng em không?"

"Thì anh mày nghe hai đứa nó kể lại mà lị"

Vậy là.........chuyện xảy ra từ hôm đó.

"Nhưng mà....còn chuyện anh đấm La Tại Dân là sao?"

"Khổ thân em gái tôi, mày giả ngu hay là đau khổ đến mức mất trí luôn vậy. La Tại Dân dụ dỗ mày vào tròng rồi..........."

"Rồi sao?"

"Rồi.....làm chuyện không nên làm với một người con gái chưa từng trải qua.........là lần đầu tiên í"

Lý Đông Hách nhìn tôi bất lực, nhưng mà......tại sao La Tại Dân lại làm vậy với tôi. Vậy nghĩa là, tôi và La Tại Dân bên cạnh nhau là vì muốn chịu trách nhiệm hay là thật lòng. Suốt mấy tiếng đi xem đồ nội thất, tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề đó mà không tài nào thoát nổi. Lý Đông Hách đứa tôi về đến cửa rồi cũng về luôn, ngay khi định cầm vào tay nắm cửa thì La Tại Dân đã ra mở cửa trước.

"Đi lại nhiều có mệt không? Anh đã nấu xong bữa trưa rồi chỉ đợi em về cùng ăn thôi"

La Tại Dân giúp tôi cầm túi xách rồi ôm lấy vai tôi đẩy đi vào bếp. La Tại Dân biết nấu ăn sao, nghe vô lý thật sự. Nhưng ngay khi nhìn thấy các món ăn bày trên bàn tôi thực sự ngạc nhiên vì trông quá hấp dẫn.

"Vào thay quần áo trước nhé, anh đợi em"

Nói cho cùng thì chỉ có đồ ăn mới khiến tôi thoải mái nhất. Nhìn đống đồ ăn trên bàn mà không biết nên ăn món nào trước. La Tại Dân thấy tôi ngập ngừng mãi liền gắp một miếng tôm viên phô mai chiên vào bát tôi.

"Hôm nay anh lén giấu mẹ để làm món này cho em đấy. Mẹ mà biết thì kiểu gì cũng trách anh cho mà xem"

Quả thực đây là món mà hồi còn đi học tôi thích nhất. Chiều nào cũng rủ Chí Thành và Lạc Lạc đứng ở cổng sau của trường ăn sập cả quán xiên thì mới chịu ra về. Nhưng vì bị đau dạ dày mà ba mẹ cấm tôi không được ăn những món quá nhiều dầu mỡ. La Tại Dân mỉm cười nhìn tôi bị đẩy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Tại Dân"

"Hửm?"

"Anh.......thích em từ lúc nào, ý em là hồi đại học í, em nhớ bọn mình hồi đó đâu có thân thiết"

"Thế tại sao hôm đó em lại giúp anh?"

"Ý anh là lúc anh với đám thanh niên đó đánh nhau rồi anh bị thương"

"Ừm"

"Thìii.....tại vì ......tiện đường ngang qua đó nên giúp thôi. Với lại, có một mình anh thì không công bằng"

"Thật vậy sao?"

Tôi chỉ chăm chú vào đống đồ ăn trên bàn gật đầu lia lịa mà không để ý sắc mặt La Tại Dân bỗng tối sầm lại. Bỗng cảm thấy lạnh sống lưng tôi mới ngước mắt nhìn người trước mặt rồi nhớ lại chuyện Đông Hách nói lúc trên ô tô.

"A-Anh không định ăn sao? Mau ăn đi, không phải anh có ý định định đưa em đi đâu sao?"

Tôi nhanh tay gắp thức ăn vào bát Tại Dân rồi lờ đi như chưa có chuyện gì. La Tại Dân khẽ bật cười với thái độ của tôi. Sau buổi trưa, La Tại Dân đưa tôi đến khu ngoại thành, khung cảnh xung quanh quả thực rất khác so với nơi thành phố náo nhiệt. Tôi hạ cửa kính ngó nhìn bên ngoài, đi qua hai ngọn đồi thì cuối cùng cũng đến nơi. Là một ngôi nhà nhỏ có sân vườn bao quanh cùng với các loài hoa đủ màu sắc. Đây là điều mà tôi luôn ao ước mỗi tuần hay lúc mệt mỏi ở lại để giảm stress. Nhìn tôi lanh chanh chạy trước La Tại Dân cũng nhanh chân đuổi theo vào trong nhà. Căn nhà nhỏ có bày ảnh của tôi từ nhỏ đến lớn và còn có cả ảnh chụp cùng La Tại Dân. Nhìn sơ qua thì rất đúng ý tôi.

"Anh làm cho em sao?"

La Tại Dân kéo tay tôi lại ôm rồi véo nhẹ má.

"Đồ ngốc, không làm cho em thì ai?"

"Nhưng sao anh biết em thích?"

"Chồng em mà không hiểu em thì còn ai hiểu nữa. Từ giờ cuối tuần nào anh cũng sẽ đưa em đến đây nghỉ ngơi được chứ?"

"Được"

Tôi nhanh chóng vui vẻ đồng ý rồi lại chợt nhớ ra mình cần phải quay trở lại cuộc sống ở hiện thực chứ không thể mãi như này. La Tại Dân nhìn tôi đơ ra liền tranh thủ cúi xuống hôn môi chóc một cái làm tôi giật mình ngượng đỏ cả mặt.

"Phải dạy em cách làm da mặt dày lên mới được, chứ như đêm hôm qua đỏ đến mức tưởng nặn ra máu được í"

La Tại Dân kề sát tai tôi thì thầm, tôi nhanh tay đẩy Tại Dân ra rồi chạy ra ngoài vườn không thèm ngoái lại nhìn nụ cười đầy thích thú của người kia. Sau bữa tối ăn BBQ thì người tôi ám đầy mùi thịt nướng nên tắm xong liền cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Áaa, anh làm gì vậy?"

"Đợi em"

"Nhưng mà.....anh ra ngoài đi em chưa........chưa..ch- chuẩn bị xong"

"Em định chuẩn bị gì cơ?"- La Tại Dân ngạc nhiên hỏi lại

"Thì........anh cứ đi ra ngoài phòng khách đi đã"

La Tại Dân cũng đành nghe lời ra ngoài phòng khách đợi. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, tôi mới ngó đầu ra gọi La Tại Dân. Anh nhìn tôi trong chiếc áo phông rộng thùng thình không khỏi buồn cười trêu chọc.

"Em định bơi trong áo à, sao không chọn cái nào vừa người hơn"

"Mặc vậy mới thoải mái"

Từ lúc bước ra ánh mắt La Tại Dân chưa có ý định dứt khỏi người tôi. Anh ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế rồi giúp tôi sấy tóc sau đó mới đi tắm. Lúc La Tại Dân tắm xong đã thấy tôi nằm ngoài sofa ngủ say từ lúc nào.

"Ưmm......"

Cảm nhận được hai bàn tay đang xoa bóp eo tôi mới chịu mở mắt.

"Còn đau không?"- La Tại Dân ôn nhu hỏi.

"Không, hết đau rồi". Tôi vừa lắc đầu nói vừa dụi mắt lười biếng nằm dài.

" Không đau nữa là được rồi. Giờ thì vào giường ngủ thôi"

"Không, vẫn sớm mà"

"Nhưng em mệt rồi thì phải đi ngủ đi chứ"

"Không, tí nữa ngủ cũng được"

"Giờ em đi ngủ hay để anh giúp em vận động cho dễ ngủ đây"

La Tại Dân nở nụ cười gian, bàn tay sẵn đặt ở eo bỗng siết chặt.

"Đi ngủ, đi ngủ"

Chẳng để tôi đặt chân xuống dưới đất, La Tại Dân đã nhấc bổng tôi lên vai rồi tắt đèn đi vào phòng ngủ. Nằm mãi mà chẳng ngủ được nhưng tôi đâu dám cựa quậy vì tôi đang bị La Tại Dân ôm chặt, giờ mà cựa quậy nhẹ là cái người kia sẽ tỉnh ngay. Nhìn đồng hồ trên tường cũng đã 2 giờ kém, tôi có thói quen nếu lạ giường thì khó ngủ, mà cứ thức qua giờ buồn ngủ là lại thành thức cả đêm. Nhưng nằm mãi một tư thế thì mỏi người kinh khủng, tôi quyết định trở mình để rời khỏi tay La Tại Dân.

"Lạ giường nên chưa ngủ được sao?"

Vừa đặt được một chân xuống đất thì giật thót tim khi La Tại Dân lên tiếng, trái tim của bảo bảo tổn thương quá trời T.T

"Anh biết em sẽ khó ngủ nên có để sẵn nước ấm ở tủ cạnh giường. Uống xong rồi lại đây anh ôm là ngủ được ngay"

Sau hai ngày cuối tuần, thứ hai thì ai chả sợ nhưng tôi thì không vì công việc của tôi là ngồi nhà và nằm giường nghĩ kịch bản. La Tại Dân cũng giống tôi, ôm cái laptop từ sáng đến tối với đống mã code tôi nhìn mà muốn mờ cả mắt. Tự nhiên nhàn quá lại thấy chán, tôi thấy nhớ Chí Thành với Lạc Lạc rồi. Nghĩ là làm tôi liền lấy điện thoại gọi điện cho Chí Thành.

"Alo, Lý tiểu thư hôm nay lại gọi mình cơ đấy"

"Cậu rảnh không? Định rủ cậu với Lạc Lạc đi chơi này"

"Cậu đoán xem ai bám mình từ sáng đến bây giờ vẫn bám này"

"Yahhhhh, Lý y/n mình rảnh nhé"- giọng Chung Thần Lạc chen vào.

"Các cậu định đi mảnh đúng không?"

"Đâu có, vậy cậu muốn mấy giờ đi nào? 11 giờ đêm nhé"- Lạc Lạc suy nghĩ một lúc rồi nói.

Vì nãy giờ ngồi ngoài phòng khách cùng La Tại Dân nên nhắc đến việc đi chơi muộn như vậy không tiện. Tôi lặng lẽ đứng dậy chui vào phòng ngủ.

"Sớm hơn 1 tí đi, 9 giờ"

"Sao hả? La ác quỷ quản cậu hả?"

"Chứ sao nữa"

"Thôi được rồi, vậy thì tối nay bọn mình qua đón cậu"

"Nhất trí nha"

Tắt máy xong tôi lại trở lại phòng khách như chưa có gì xảy ra. Buổi tối đã canh đúng giờ là Lạc Lạc sang bấm chuông nhà tôi nhưng thế nào lại gặp La ác ma ra mở cửa.

"Y/n à, Lạc Lạc đến tìm em này"

La Tại Dân gọi vọng vào cũng là lúc tôi chuẩn bị xong quần áo để đi chơi.

"Em qua nhà Chí Thành sinh nhật bác gái nên nếu về muộn anh cứ ngủ trước đi nhé"

"Đi ăn sinh nhật mẹ của bạn mà em ăn mặc như này sao?"-La Tại Dân nhìn chiếc váy đen hai dây phía dưới xẻ tà của tôi rồi liền cau mày hỏi.

"Tại vì Chí Thành nói dress code hôm nay là đen á........."

Hình như tôi vừa nói sai gì đó, La Tại Dân liền kéo tay tôi vào nhà rồi đóng sập cửa để mặc Chung Thần Lạc đứng ngoài.

"Không đi đâu hết, ở nhà"

"Nhưng mà mất công Lạc Lạc sang đây rủ rồi mà, anh định để cậu ấy cứ thế mà đi về à?"

"Anh nói là không đi đâu hết, ngoan ngoãn ở nhà đi. Em ăn mặc như vậy không an toàn tí nào cả"

"La Tại Dân, anh còn dám quản em ăn mặc như nào nữa sao?"

"Để anh nhắc cho em nhớ bây giờ em là vợ anh rồi, đi về khuya mặc như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Với lại hai cậu bạn thân của em cũng đã có người yêu rồi em cũng nên suy nghĩ đi chứ"- La Tại Dân lớn tiếng quát.

"Vậy từ nay phiền anh quản nốt cả cái tủ quần áo của em đi"- Tôi gạt La Tại Dân ra rồi quay lưng đi về phía phòng ngủ.

" Y/n, nghe anh nói đã"

La Tại Dân biết vừa rồi lỡ lớn tiếng làm tôi giận dỗi nên liền đi theo kéo tay tôi lại.

"Em còn đang thắc mắc liệu anh lấy em làm vợ chỉ vì muốn chịu trách nhiệm hay thật sự có tình cảm đấy. Nếu bây giờ quay trở về được lúc đó, nhất định em sẽ không xuất hiện trước mặt anh thêm bất kì lần nào nữa. Như vậy chẳng phải anh sẽ không phải đau đầu khi quản một cô vợ bướng bỉnh như em sao"

La Tại Dân sững người nhìn tôi bước vào phòng đóng chặt cửa. Dựa lưng vào cửa tôi lại càng thấy nhớ hiện tại- một cuộc sống sinh viên tự do và vẫn được ở bên cạnh ba mẹ cưng chiều. Tự nhiên chỉ sau một đêm lại trở thành một người phụ nữ đã có gia đình, đương nhiên là sẽ chẳng còn được tự do như trước và ba mẹ đâu thể lúc nào cũng gặp được. Hơn nữa hai ngày cuối tuần vừa rồi La Tại Dân còn dẫn tôi đến nơi gọi là quà kỉ niệm 1 năm ngày cưới. Rút cuộc thì tôi muốn biết vì sao tôi lại đồng ý làm vợ anh. Tôi muốn trở về hiện tại, chẳng lẽ lại không có cách quay về.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com