5.
Đêm hôm đó chừng 3 giờ, vì khát nước nên tôi đã tỉnh giấc. Chiếc giường lớn ấy vẫn chỉ có một mình tôi nằm, La Tại Dân nằm ngủ phòng khách sao? Tôi nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức anh. Nhưng La Tại Dân cũng không có bên ngoài phòng khách, ánh đèn qua ô kính trên cửa phòng làm việc của La Tại Dân vẫn sáng, tôi đoán anh đã ngủ trong đó mà quên không tắt đèn. Không hiểu tôi lấy dũng khí ở đâu mà cứ như vậy tiến về phòng làm việc. Cửa không đóng mà chỉ khép hờ, tôi ngó vào thấy La Tại Dân đang nằm gục trên bàn, máy tính vẫn bật phần mềm làm việc. Nhìn dáng vẻ của anh lúc ngủ say quả thực làm tim tôi có chút đập nhanh. Như đã nói thì anh có vẻ đẹp phi giới tính, đôi lúc tôi tưởng tượng La Tại Dân mà đóng giả làm con gái thì chắc ai cũng sẽ bị lừa. Đặc điểm khiến tôi ghen tị với La Tại Dân là hàng lông mi vừa dài vừa cong, nhìn lại bản thân tự nhiên tôi thấy ông trời đúng là bất công mà. Tôi lấy chăn đắp cho anh vì nhìn anh so với hồi đại học có lẽ còn gầy hơn í chứ. La Tại Dân đúng là thính ngủ, tôi vừa mới đắp chăn cho mà đã có thể bị tỉnh giấc.
"Em chưa ngủ sao?"
La Tại Dân vội nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo lại gần.
"Không, em khát nước nên dậy uống nước"
"Y/n, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, nhưng mà anh thực sự......"
"Muộn rồi, mai nói chuyện sau được không. Anh cũng đi ngủ đi, đừng làm việc muộn như vậy, sẽ hại sức khoẻ lắm"
"Nhưng không được ôm em thì anh ngủ không ngon"
".................."
"Đêm nay em định để anh ngủ ở đây thật sao?"
"................."
"Thôi em mau uống nước rồi về phòng ngủ đi, kẻo sáng mai lại không dậy nổi. Tối nay anh sẽ ở đây tự kiểm điểm bản thân vậy"
"Em về phòng trước đây........rồi anh mang nước vào cho em nhé, nhanh lên đó trước khi em đổi ý"
La Tại Dân liền mỉm cười hôn một cái lên mu bàn tay tôi.
"Được, vợ vào phòng trước đi anh sẽ mang nước cho vợ ngay"
Đúng là trời đánh tránh lấy chồng dẻo mỏ lại còn giỏi làm nũng -_-"'. Sau khi được tôi ngầm tha thứ cho thì liền bám chặt tôi cả đêm như sợ buông ra một giây là tôi chạy mất. Vì một khi đã tỉnh giấc tôi thường khó ngủ lại, nhưng chẳng dám cựa quậy cứ để yên cho La Tại Dân ôm. Khi La Tại Dân đã ngủ say tôi tìm cách nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi nằm dịch sang một bên. Tôi thắc mắc liệu một ngày nào đó trở về với hiện tại thì không biết phải đối mặt với La Tại Dân ở hiện tại như nào.
Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm. Nói đúng hơn là từ 3 giờ đêm qua tôi đã thức suốt chứ không ngủ thêm được tí nào. Nằm mãi thì bụng cũng đói nên đành dậy sớm tìm đồ ăn nhét đầy cái bụng đói. La Tại Dân nhìn vậy thôi nhưng nhìn đống nguyên liệu để nấu ăn trong tủ thì chuẩn một ông chồng khéo tay. Nhìn một loạt đầy đủ các nguyên liệu từ rau củ quả đến thịt, hải sản cũng làm tôi bất ngờ. Đây là điểm mà mẹ tôi cứ khen mãi mặc dù mẹ cũng đã mang thêm một số đồ ăn sang. Còn có nguyên cả một ngăn để toàn sữa dâu, kem dâu, nước hoa quả và kẹo dẻo mà tôi thích nữa. Sau một hồi ngắm nghía tủ lạnh thì tôi quyết định làm bánh sandwich cho nhanh vì tôi vừa lười vừa đói 😅. La Tại Dân vừa tỉnh ngủ không thấy tôi đâu liền gọi ầm lên như đứa trẻ bị lạc mẹ.
"Em đang làm đồ ăn sángggg"
Chỉ mất mấy giây thì tôi đã lọt thỏm trong vòng tay của La Tại Dân. Anh có thói quen mỗi khi ôm từ sau đều hôn vào cổ tôi.
"Anh mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng"
"Sao hôm nay em dậy sớm vậy?"
"Thìiii.......tự nhiên tỉnh nên dậy thôi"
"Em.......... còn giận anh không?"
La Tại Dân mà không nhắc thì tôi cũng quên tối qua tôi và anh cãi nhau.
"Còn"
"Còn giận mà lại làm đồ ăn sáng cho anh sao?"
"Không, em ăn cả hai cái sandwich"
"......................"
"Anh tự làm đồ ăn sáng đi"
Nói rồi tôi ôm cả hai cái bánh sandwich ra sofa ngồi. La Tại Dân chỉ biết cười khổ tự túc làm đồ ăn sáng. Sáng hôm đó, tôi bị bên biên tập gọi điện giục bản thảo đến cháy máy, cố nén cơn giận vào trong mà thành ra tâm tình của tôi không được tốt.
"Nếu mệt quá thì cứ xin nghỉ vài hôm, anh đưa em đi chơi cho khuây khoả đầu óc"
La Tại Dân có thể thức khuya dậy sớm nhưng cũng chẳng ngại nghỉ vài ngày để đưa tôi đi chơi. Nhưng đương nhiên là tôi không vui nên chẳng có tâm trạng muốn đi đâu. Công việc của tôi quả thực không cần gò bó một chỗ như công sở nhưng điều quan trọng là phải giữ cho tâm trạng luôn thoải mái thì mới viết kịch bản được. Từ sáng đến tối cặp lông mày cứ nhíu lại khiến tôi đau đầu kinh khủng.
"Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Biết đâu mai ngủ dậy lại có ý tưởng gì hay ho thì sao"
"Nhưng không ngủ nổi"
Chỉ mất mấy giây sau câu nói của tôi, La Tại Dân đã nhanh tay cởi cúc áo ngủ trên người tôi.
"Nàyyy, anh làm gì vậyyyy?"
"Giúp em vận động cho dễ ngủ"
"Yahhhh........hức....ư......."
La Tại Dân cúi xuống chặn lấy môi tôi bằng một nụ hôn sâu. Nói ra thì ngại chứ thiếu nữ 20 tuổi như tôi còn chưa một lần hôn ai, nay lại bị ông chồng từ trên trời rơi xuống cướp mất nụ hôn đầu. Rút cuộc thì lời Lý Đông Hách kể cũng có phần đáng tin. Thấy tôi như sắp bị hút cạn sinh khí La Tại Dân mới chịu buông tha.
"Ai....ai cho anh làm vậy hảaa?"
Tôi tức giận đẩy La Tại Dân sang một bên rồi nhanh chóng cài lại cúc áo. Nhìn vẻ mặt tức giận đỏ au của tôi mà La Tại Dân vẫn dám cười cho đến khi thấy tôi định rời khỏi giường mới ôm lại dỗ dành.
"Anh xin lỗi mà, anh chỉ muốn giúp em một chút thôi, tại thấy em cứ căng thẳng vì công việc như vậy, anh xót"
Cái miệng này hình như hồi đại học để dành đến bây giờ mới được hoạt động hay sao í.
"Xót mà còn định đè con nhà người ta ra làm thịt nữa thì anh định xót chỗ nào. Đêm nay đừng hòng động vào người em"
"Thôi mà, em định để anh thức trắng đêm à"
La Tại Dân nói rồi quay người tóm gọn tôi trong lòng. Trong phút chốc, có lẽ.......tôi đã động lòng với La Tại Dân. Người ta vẫn nói dù thế nào đi nữa khi bên cạnh một người quá lâu thì không thể không có nảy sinh tình cảm. Nhưng tôi mới đến đây được gần một tuần mà lại lỡ để La Tại Dân trong tim thì liệu có ổn không. Nếu như......trở về hiện tại tôi muốn biết liệu mình có thể thay đổi tương lai hay không. Nhưng trước mắt nếu cứ ở đây mãi tôi sợ mình sẽ không nỡ quay về đó.
"Này, nghĩ gì mà cứ ngẩn ngơ ra thế, còn không mau ngủ mai em định ngủ đến chiều luôn à?"
La Tại Dân buông tôi ra rồi nằm nghiêng chống một tay đỡ đầu. Anh mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt đầy ôn nhu.
"Ngoan, anh tin là không có gì có thể làm khó vợ anh hết. Ngủ một giấc mai tỉnh dậy đầu óc sẽ không còn căng thẳng nữa"
"Ừm"
".................."
".....nhưng mà......anh.....ôm em cơ"
La Tại Dân bỗng ngạc nhiên với yêu cầu của tôi.
"Em nói gì cơ?"
"Anh....ôm em cơ"
La Tại Dân có lẽ còn chưa tin vào những gì mình nghe được nhưng hình như đây là lần đầu tiên anh thấy tôi chủ động làm nũng. Cũng có thể thấy rõ......tôi của tương lai lấy La Tại Dân không phải là tự nguyện.
"Lại đây"
Tôi nhanh chóng rúc vào lồng ngực vững chắc của La Tại Dân. Thật ấm. Tôi nghe rõ nơi lồng ngực anh từng nhịp tim ngày một nhanh hơn. Cứ như vậy mà dần dần tôi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không biết.
"Y/n à, mau dậy nhanh"
"Muộn học rồi"
"Lý y/n, dậy nhanh, không anh cho mày bay từ trên giường xuống dưới kia bây giờ"
Tiếng gọi cứ vọng lại càng ngày càng gần. Tôi mở mắt nhưng liền nheo mắt lại vì ánh nắng mặt trời chiếu vào.
Lý Đông Hách đang đứng trước mặt tôi với bộ quần áo ngủ cùng vẻ mặt như sắp định tẩn tôi đến nơi.
"Sao anh lại ở đây?"
"Nhà tao tao không ở thì còn ở đâu được nữa. Mà mày có định dậy đi học hay không?"
Đi học? Vậy là.....tôi đã quay về hiện thực. Thấy tôi cứ như người mất hồn, Lý Đông Hách không nhịn được mà hét lên rồi ra khỏi phòng.
"Ommaaaaa, lần sau con không gọi Lý y/n dậy nữa đâuuuuu"
Đúng rồi, đi học, đây là cách để có thể gặp được La Tại Dân. Nhưng khoan......tại sao mình lại muốn gặp La Tại Dân cơ chứ?
"Yahhhhh, Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc"
Vừa thấy hai cậu bạn thân tôi liền mừng quýnh chạy nhanh đến nhảy trồm lên ôm cổ.
"Này, hôm nay cậu sao đấy? Bị ấm đầu à?"-Phác Chí Thành ngượng đỏ mặt cố gỡ tay tôi ra.
"Mình nhớ các cậu đến chết đi đượccccc. Cậu có biết là mình buồn cỡ nào không?"- Tôi vẫn bám lì trên người Phác Chí Thành, tay vẫn kéo cổ áo của Chung Thần Lạc thật chặt.
"Được rồi, được rồi, xuống đi đã, mọi người đang nhìn kìa"
Lúc này tôi mới nhớ mình đang ở giữa hành lang, và.......trong số những người nhìn tôi thì có cả La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ. Bỗng gặp ánh mắt lạnh lùng của La Tại Dân tôi bỗng thấy tủi thân. Ở tương lai, anh chưa từng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Bỗng tôi thấy nhớ anh của sau này........
"Này, vào lớp thôi"
Thần Lạc gọi rồi khẽ kéo balo tôi theo. Hôm nay chỗ tôi ngồi khá xa chỗ La Tại Dân, nhưng thi thoảng lại thấy lạnh sống lưng như có người nhìn. Tôi quay lại nhìn thì chẳng có ai cả, liếc qua chỗ La Tại Dân, anh vẫn đang cắm cúi chép bài. Tôi đành thu ánh mắt lại, cố tập trung nghe vị giáo sư trên bục giảng giảng bài. Đến cuối buổi học hôm đó, tâm trạng tôi vẫn chưa khấm khá lại. Hơn nữa lúc đi nộp bài ở văn phòng, chúng tôi còn chạm mặt nhau.
"Ơ, Lý y/n em chưa về à?"
Hoàng Nhân Tuấn thấy tôi liền bước đến hỏi chuyện.
"À...vâng, em đi nộp bài xong mới về. Các anh cũng lên nộp bài ạ?"
"Ừ, mà....hai cậu bạn của em đâu?"
"À, Chí Thành với Lạc Lạc phải đi tổng duyệt văn nghệ cho trường rồi nên em đi một mình ạ"
"Vậy....bọn anh đợi em rồi về cùng nhé"
"Hơ...thôi không cần đâu ạ. Mọi người cứ về trước đi ạ, em về sau cũng được"
"Nhưng mà......"
"Đi thôi, đừng làm khó em ấy nữa"
Hoàng Nhân Tuấn chưa nói xong thì La Tại Dân đã lên tiếng chặn ngang. La Tại Dân đi trước rồi Lý Đế Nỗ cũng kéo Hoàng Nhân Tuấn theo luôn. Anh một lần nữa khiến tôi thấy khó chịu trong lòng.......
Vì đi về một mình nên tôi thường hay la cà vào những quán quen. Dừng chân trước một xe kem gắn liền với tuổi thơ của tôi, đang định chọn vị kem mình yêu thích- vị dâu tây.
"Chàng trai trẻ, cậu muốn mua kem vị gì?"
Chủ quán bỗng lên tiếng, tôi theo quán tính mà quay lại. La Tại Dân đứng đằng sau tôi cũng nhanh bước đến.
"Ông chủ, cho một vị dâu"
Tôi nhớ, La Tại Dân chưa bao giờ đụng đến đống sữa dâu trong tủ lạnh vì anh nói anh không thích dâu. Nhưng....có phải tôi nghe nhầm không?
"Của cậu đây"
"Cảm ơn ông chủ"
La Tại Dân mỉm cười nhận lấy cốc kem dâu trong tay, lúc này anh mới quay sang nhìn tôi.
"Trùng hợp quá, lại gặp em ở đây"
"Ừm, đúng là trùng hợp"
"Nhà em gần đây?"
"Ừmmm, cũng không hẳn là gần.....tại chưa muốn về nhà nên..."
"Con gái đi một mình thì em nên về nhà sớm, đừng la cà một mình nguy hiểm lắm"
"Vâng"
Tôi cúi đầu đợi anh nói câu:"Để anh đưa em về". Nhưng....có lẽ tôi nên biết mình đang ở đâu.
"Cho em này,...ờm...cảm ơn vì lúc trước đã giúp anh"
La Tại Dân đưa cốc kem dâu ra trước mặt tôi rồi nói. Tôi phân vân không biết có nên nhận hay không nhưng anh miễn cưỡng nhét cốc kem vào tay tôi.
"Mau về đi, anh phải về đây"
Nói rồi La Tại Dân quay lưng đi luôn để lại tôi đứng đó một mình. Cái đồ đáng ghét, tôi chỉ muốn hét lên mà chẳng thể. Cảm thấy ấm ức trong lòng, tôi cũng nhanh chóng về nhà trước khi mẫu hậu đại nhân cho Lý Đông Hách đi truy lùng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com