Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Lý Đông Hách nhìn tôi cầm cốc kem đã chảy hết từ nãy giờ mà mặt buồn thiu lấy làm lạ. Nói đúng hơn là chảy hết vào bụng Lý Đông Hách T_T

"Này, kem thì cũng chảy rồi anh giúp mày xử lý cũng tốt chứ sao, mai tao mua cho cốc khác là được chứ gì sao mà phải buồn đến mức đấy"

*Bốppp

"Mẹeeee, sao mẹ đánh connn?"

Lý Đông Hách ôm mông la thất thanh khi bị mẹ tôi quất cho một cái vào mông.

"Mày làm anh mà lại còn cướp kem của em"

"Nhưng mà kem cũng chảy hết rồi, con chỉ giúp nó thôi. Nó có chịu ăn kem chảy bao giờ đâu"

"Lại còn dám cãi?"

"Thôi thôi có mỗi một cốc kem mà cứ như cháy nhà đến nơi í. Đông Hách con ra giúp ba bê đống đồ này vào nhanh lên. Y/n à, lát ba đi siêu thị mua ít đồ, con có muốn đi cùng không?"

"Sao ba không rủ con?"- Lý Đông Hách tủi thân mếu máo.

"Ở nhà mà đỡ cho mẹ, hôm nay đến phiên rửa bát đấy lại còn đòi đi à"- ba nói rồi đá một cái vào mông Lý Đông Hách.

"Để con xem có bài tập gì không đã ạ"

Cả ba người đều nhìn tôi cứ như người mất hồn đi vào phòng, cũng chẳng nghe rõ mẹ tôi cằn nhằn với Lý Đông Hách thêm gì. Chưa hết một ngày tôi quay lại với cuộc sống hiện thực như đã từng ước nhưng lại có cảm giác trống trải vô cùng. Đừng nói là.....y/n này đã thực sự yêu La Tại Dân rồi chứ. Tôi còn cho rằng đó chỉ là những rung động nhất thời khi có người nuông chiều mình nhưng có lẽ tôi đã sai rồi.

"Y/n à, con muốn đi cùng ba chứ?"- Ba tôi đứng bên ngoài gọi vọng vào.

" Vângggg, con ra ngay đâyyy"

Tôi và ba có thể nói là không quá thân cũng chẳng quá xa cách. Nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi lần đối diện với ba, tôi thường ngại ngùng mặc dù ba tôi vẫn luôn cố gắng giúp tôi thoải mái hơn.

"Bữa nay trên trường nhiều bài lắm hả, trông con chả có sức sống gì cả"

"Cũng bình thường ạ"

"Cũng năm 2 rồi, con cũng nên biết cách cân bằng mọi thứ. Ở độ tuổi như ba bây giờ có nhiều điều nghĩ lại vẫn thấy hối tiếc nhưng biết sao giờ. Sau này khi con có một gia đình riêng con sẽ hiểu ra có những chuyện không đáng để tâm thì nên rời khỏi nó càng sớm càng tốt, vì con sẽ còn nhiều điều phải lo lắng hơn như thế"

"Vâng, con hiểu rồi"

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy thì tôi với ba lại giữ im lặng đi quanh siêu thị ngắm nghía. Đang đứng ở quầy bánh kẹo, một cảnh tượng khiến tôi suýt chút nữa thì khóc, cũng may vẫn còn lí trí đang đi cùng ba nên kịp thời kìm lại. La Tại Dân cùng với một chị gái hoa khôi trường tôi đang khoác tay nhau cười đùa ở quầy hoa quả, nhìn giống như một cặp vợ chồng son vậy.

"Y/n à"

"À dạ....ba gọi con"

Tôi giật mình khi nghe thấy ba gọi, ba dường như thấy tôi có vẻ không ổn lắm liền nhanh chóng bảo ra về. Đây cũng chính là điều mà tôi muốn nhưng cuộc đời mà........

"Alo, ba nghe"

"Ba, mẹ bảo ba mua thêm ít hoa quả để mai mang qua bà ngoại nhưng mà không nói mua gì nên có gì thì ba cứ mua nhé"

"Ừ, ba biết rồi"

Tại sao lần nào cũng là Lý Đông Hách chặn đường sống của tôi vậy............

Tôi đành đi theo ba sang quầy hoa quả và thầm mong hai người họ đã đi khỏi chỗ đó. Lúc tôi và ba ra gần đó thì họ quả thực chuẩn bị rời đi.

"Lý y/n"

Tôi chết lặng khi nghe tiếng gọi của con bạn thân nhà ở tầng dưới chung cư nhà tôi...............

"Con chào chú ạ"

"Nghệ Trác? Con mới về nước hả?"

"Dạ vâng, aigooo dạo này con tưởng y/n định quên con luôn rồi í chú? Tí con qua nhà mình chơi nhé còn bây giờ con phải qua nhà bà rồi ạ"

"Ừ, con đi cẩn thận nhé"

Từ lúc Ninh Nghệ Trác nhảy ra trước mặt tôi, tôi vẫn chưa thể thốt ra được lời nào. Và......quả thực là nhờ có tiếng gọi của con bé mà La Tại Dân đã chú ý đến tôi. Nhưng tôi vờ như không thấy anh mà chăm chú bám theo ba mình. Mãi cho đến lúc ra thanh toán, ba dặn tôi ra ngoài lấy xe trước rồi ba sẽ ra sau. Vừa ra ngoài tôi lại thấy cảnh La Tại Dân đội mũ bảo hiểm cho chị gái hoa khôi kia. Tôi không muốn để cảm xúc của mình lấn át lí trí mà vô thức quay người lại để không nhìn nữa.

"Này, sao từ lúc y/n về với ông tôi thấy nó còn ủ rũ hơn cả trước lúc đi thế?"

"Không biết nữa, nhưng mà thôi đừng hỏi con bé nữa. Chắc do mệt quá thôi"

Đêm hôm đó tôi không rõ mình đã khóc bao lâu và thức đến mấy giờ, nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy đôi mắt vẫn hơi sưng khiến tâm trạng tôi cũng đỡ nặng.

"Lý y/n, hôm nay ba đưa con đến trường nhé"

"Không cần đâu ạ, con hẹn Nghệ Trác đi cùng rồi ạ"

Đội chiếc mũ lưỡi chai che khuất đôi mắt sưng, tôi vác balo trên một bên vai rồi đi học luôn mà chẳng kịp cầm đồ ăn sáng.

"Ayaaaa, sao hôm nay Lý y/n lại ăn mặc như này hả? Mày định quay lại câu lạc bộ nhảy đấy à tưởng xích mích gì với con bé cùng clb?"- Ninh Nghệ Trác nhìn tôi mà hỏi không ngớt.

"Mày khóc đấy à? Sao lại khóc? Mẹ mắng? Hay Lý Đông Hách bắt nạt? Hay ........"

"Đêm qua tao ngủ muộn nên mới bị vậy"

Vừa bước vào lớp Chí Thành và Lạc Lạc cũng thắc mắc về gu ăn mặc của tôi hôm nay. Bản thân tôi thì chẳng có gì quá bất ngờ với chiếc áo croptop dài tay màu trắng cùng với quần jogger màu đen.

"Cậu định chuyển sang gu thời trang hiphop đấy à? .....cũng ngầu đấy"- Chung Thần Lạc nhìn tôi một lượt rồi nói.

"Lạ lắm sao? Chỉ khác mỗi là áo phông thay bằng croptop thôi mà"

"Không đâu bạn tôi ơi, trước giờ bạn chưa từng thích mặc đồ lộ eo hay đùi đi học nhưng mà hôm nay bạn làm tôi ngạc nhiên đấy"- Ninh Nghệ Trác tiếp lời.

" Đây là?"

"À, giới thiệu với hai đứa, đây là Nghệ Trác bạn thân từ nhỏ sống ỏ tầng dưới chỗ nhà mình. Còn đây là Chí Thành và Thần Lạc bạn thân đại học của tao"

"Chào hai cậu, mình mới từ nước ngoài về nên rất vui được làm quen và mong hai bạn giúp đỡ mình trong thời gian tới"

"Đương nhiên rồi, rất vui được làm quen với cậu"

Cả buổi học hôm đó, tôi gục mặt xuống bàn ngủ bù cho đêm qua, Nghệ Trác thấy vậy chỉ lắc đầu rồi nhún vai với Chí Thành và Lạc Lạc. Mãi đến cuối buổi trước tan học 5 phút, tôi mới lơ mơ tỉnh, quay qua quay lại vươn vai tôi lại vô tình chạm ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn nhưng ngay sau đó liền rời mắt đi trước.

"Hôm nay mình qua phòng tập một chút, Nghệ Trác à mày muốn đi cùng không?"

"Được thôi, lâu rồi cũng chẳng nhảy nhót đi khởi động cùng cho vui. Nghe nói Chí Thành là hoàng tử dancer hả? Hôm nào bạn thể hiện cho tôi xem nhé"

"Aigooo, gì mà hoàng tử dancer cậu nghe người khác nói quá rồi"- Chí Thành ngại ngùng gãi đầu gãi tai.

"Mình về trước đây, hôm nay có lịch thi bóng rổ của câu lạc bộ, pai nhé"

Chung Thần Lạc nói rồi chạy vội đi luôn để Phác Chí Thành phải vừa đuổi theo vừa gọi đằng sau. Như đã nói thì tôi và Ninh Nghệ Trác đến phòng tập nhảy. Lúc mới bước vào người trước mắt đã khiến tôi mất hứng.

"Ayaa xem ai này, Lý y/n, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Mấy đứa con gái bánh bèo bữa trước đánh nhau với tôi vì Hoàng Nhân Tuấn lại tiếp tục kiếm chuyện với tôi.

"Này, ai đấy? Bạn hay thù?"- Ninh Nghệ Trác nhìn đám đó rồi thì thầm hỏi tôi.

"Chả là gì cả"

Tôi nói rồi kéo theo Nghệ Trác vào phòng để balo dưới đất rồi chuẩn bị đồ để tập, nhưng đám bánh bèo đó vẫn chưa rời đi cho đến khi chúng tôi quay lại tiếp chuyện.

"Này, điếc à, ừ mà có khi điếc thật nên cứ bám lấy Nhân Tuấn ca ca hoài mà không thấy nhục"

"Yaaa, các cậu đừng có mà quá chớn, nếu cảm thấy không tử tế được thì xin rời mời rời khỏi phòng đừng để ảnh hưởng đến người khác"- Ninh Nghệ Trác quay lại nói.

"Mày là ai mà dám lên tiếng chứ, có biết bọn tao là ai không hả?"

"Là ai thì tôi không cần biết nhưng mà nên biết điều trước khi tôi mất bình tĩnh"

"Sợ quá đi, hahaaaaaa đúng là bọn mày rất hợp nhau đó đều trơ trẽn như nhau cả"

"Yaaaaaa"

"Có chuyện gì vậy?"

Nghệ Trác định đi đến đòi xử lý đám bánh bèo đó thì cũng có tiếng một người khác chen vào.

"Chị, là hai con nhỏ trơ trẽn kia kiếm chuyện với bọn em". Đám con gái đó liền kéo nhau ra sau lưng chị gái đó. Và người đó chẳng phải ai khác, lại chính là chị gái hoa khôi tối qua tay trong tay với La Tại Dân. Tôi không tự chủ được mà nhếch môi cười cay đắng.

"Con nhỏ đó cứ mặt dày bám lấy Nhân Tuấn ca ca đó chị"

"Không phải chuyện của em, về trước đi"

"Chịii, nhưng mà......"

Cuối cùng thì bọn chúng cũng đành rời đi sau cái nhìn đầy cảnh cáo của chị gái kia.

"Xin lỗi các em, là do chị dạy em gái mình không tốt, làm phiền các em rồi"

"Không có gì đâu ạ"

Nghệ Trác trợn tròn mắt nhìn tôi nói không có gì.

"Vậy thì tốt rồi, chị là Trịnh Khả Nhiên nếu em gái chị còn gây khó dễ với hai em thì cứ tìm chị, chị sẽ xử lý nó giúp em"

"Vâng, em cảm ơn"

Trịnh Khả Nhiên quay lưng rời đi nhưng đến cửa phòng thì lại dừng lại.

"À mà, đám Hoàng Nhân Tuấn đó em cũng nên giữ khoảng cách một chút. Họ không đơn giản nên với một cô gái hiền lành như em sẽ không hợp đâu"

Ý chị gái đó là nhắc khéo tôi tránh xa nhóm của La Tại Dân sao? Nghệ Trác nhìn tôi một hồi rồi mới lên tiếng an ủi.

"Tao thấy bả nói cũng đúng, mà bên cạnh mày còn có hai nam thần Phác Chí Thành với Chung Thần Lạc cơ mà lo gì"

"Mày không hiểu được đâu" - Tôi bất lực quay người lấy balo rồi rời khỏi phòng để lại Nghệ Trác đằng sau cố đuổi theo.

Đi được một quãng đến sân bóng rổ thì tôi không may bị bóng đập vào đầu. Tôi quay lại nhìn thủ phạm gây tội thì người đó không phải ai khác mà chính là Chung Thần Lạc.

"Y/n cậu có sao không? Mình xin lỗi, để mình xem có sưng không?"

Chung Thần Lạc hớt hải chạy đến ngắm nghía tôi một hồi.

"Đau muốn chết đi được, nhưng may đó là cậu đấy chứ không tôi cho mấy cái bạt tai rồi"

"Biết rồi, biết rồi, mai tôi bù cho cậu mấy gói kẹo dẻo nhé"- Chung Thần Lạc xoa đầu tôi cười nói.

"Cả trà sữa với bánh nữa"

"Được luôn, thôi mình vào sân đây, cậu với Nghệ Trác mau về nhà đi trời sắp tối rồi đó"

Lạc Lạc vừa chạy vào sân thì Nghệ Trác bên cạnh thì thầm với tôi.

"Này, tao ngửi thấy mùi thuốc súng ở đây"

"Gì chứ??"

Nghệ Trác hất cằm về hướng băng ghế trên sân. Là Hoàng Nhân Tuấn đang nhìn chằm chằm tôi, bên cạnh còn có cả Lý Đế Nỗ và La Tại Dân cùng với Trịnh Khả Nhiên. Tôi chẳng nói gì thêm rồi kéo tay Nghệ Trác ra về, tối hôm đó tôi đã bị sưng trán vì quả bóng của Thần Lạc và kết quả sáng hôm sau phải nghỉ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com