Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Sáng hôm sau nghỉ ở nhà nên tôi nằm ườn trên giường đến gần trưa mới dậy. Cũng rất đúng lúc cái bụng tôi đang kêu òng ọc vì đói thì Nghệ Trác, Lạc Lạc và Chí Thành đem đồ ăn qua cho tôi.

"Oaaaa, cảm ơn các tình yêu của tuiii"

"Từ từ đã"

Đang định cầm đũa lên thì Thần Lạc vội kéo tay tôi ra khỏi nhà.

"Này, cậu đưa mình đi đâu đấy?"

"Cứ đi đi rồi cậu sẽ biết"

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đang làm gì dưới sân chung cư nhà tôi vậy?

"Này, cậu định làm gì? Mình không gặp anh ta nữa đâu"- Tôi cố chạy ngược lại nhưng Chung Thần Lạc nhanh tay kéo tôi lại.

"Giúp mình đi, hôm qua mình suýt bị tẩn một trận đấy, Hoàng Nhân Tuấn kia dữ lắm sẽ đánh mình thật đấy nếu cậu không chịu gặp anh ta"

"Thì ra cậu mua bao nhiêu đồ ăn ngon dụ mình là vì chuyện này hả?"

"Không phải...... cũng chỉ......đúng một phần thôi, tại hôm qua mình làm bóng đập vào người cậu mà nên muốn xin lỗi nữa. Đi mà Lý y/n, giúp mình điiiiiiiii màaaa" - Chung Thần Lạc nài nỉ.

"Thôi được rồi, nhưng sau nếu mà anh ta dám làm khó cậu để gặp mình thì tuyệt nhiên không được nhận lời nghe chưa?"

Chung Thần Lạc giơ ba ngón tay rồi gật đầu lia lịa. Vì vết sưng của tôi cũng kha khá lớn nên tôi có chút ngại ngùng lấy tay chỉnh tóc mái che đi. Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn thấy tôi đã chạy đến hỏi dồn.

"Em có sao không? Bị sưng ở đâu không? Đã bôi thuốc gì chưa? Đã......"

"Em không sao ạ, anh không cần phải quan tâm em như thế đâu"

"......Anh.......xin lỗi"

"Anh có lỗi gì mà phải xin lỗi em chứ? Chỉ là em thấy tốt nhất anh đừng đến tìm em nữa, đừng tỏ ra thân mật như vậy nhiều người sẽ hiểu lầm. Chúng ta đâu có quan hệ gì đâu cơ chứ"

"Ai bảo em là chúng ta không có quan hệ gì? Anh với em là bạn cùng lớp mà"

"Nhưng những hành động thân mật của anh chỉ khiến em gặp rắc rối thôi"- Tôi bất lực giải thích.

"Lý y/n, anh thích em"

"A-Anh.....anh đi về đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa, tốt nhất chúng ta nên tránh mặt nhau thì hơn, em không thể nhận tình cảm của anh đâu"

"Lý y/n, nếu em nói được lý do chính đáng tại sao thì anh mới chịu về"- Hoàng Nhân Tuấn một mực kéo tay tôi lại hỏi.

"Em có người mình thích rồi........anh đối với em như vậy chỉ khiến cậu ấy hiểu lầm em thôi"

"Là một trong hai thằng nhóc hay đi với em đúng không? Nói anh nghe là đứa nào, anh muốn biết người khiến em phải từ chối anh"

"Buông em ra, biết thì anh cũng làm được gì chứ. Mà tiện đây nói luôn, nếu anh còn dám gây khó dễ cho mấy cậu ấy thì đừng trách em lạnh lùng"

Tôi gỡ tay Hoàng Nhân Tuấn ra rồi hậm hực chạy lên nhà, La Tại Dân đứng đó quan sát tất cả, tôi không biết anh đang suy nghĩ những gì nữa. Nếu sau này đúng là tôi lấy La Tại Dân mà không cam tâm tình nguyện thì có lẽ quá khứ nên thay đổi.

*Grrr grrrrr grrrr

Tiếng điện thoại đang rung để trên bàn lại khiến tôi muốn đau đầu, mới chỉ tắm được một lúc mà ai đã gọi làm phiền. Số máy lạ ít khi tôi bắt máy, nhưng hôm nay vì tâm trạng không tốt nên cũng muốn tìm cớ để nạt lại nên tôi nghe máy.

"Alo ai vậy? "- Tôi bực bội nghe máy.

"Đây có phải số của Lý y/n không?"

Từ từ khoan đã, giọng nói này..........

"Đúng rồi, là.........ai vậy?"

"Anh là La Tại Dân, bạn của Hoàng Nhân Tuấn, em có rảnh không chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút chứ?"

"Em nghĩ những gì cần nói rõ em cũng đã nói lúc sáng rồi ạ. Không biết còn có chuyện gì mà khiến anh phải trực tiếp tìm đến em như vậy?"

"Anh chỉ muốn thay Nhân Tuấn xin lỗi vì chuyện sáng nay cậu ấy hơi mất bình tĩnh làm em thấy không thoải mái, mong em bỏ qua cho cậu ấy"

"Vâng, em biết rồi, các anh không cần để tâm đâu. Nếu chỉ có vậy thôi thì em xin phép cúp máy trước ạ"

"Từ từ đã..........."

"Dạ?......"

"E-Em........có người mình thích thật hay chỉ là đang nói dối để lừa Nhân Tuấn?"- La Tại Dân ngập ngừng hỏi.

"Tại sao anh lại hỏi em chuyện này? Đến cả anh cũng thắc mắc sao? Hay Nhân Tuấn nhờ anh hỏi dò em?"

"Kh-Không phải vậy đâu.........anh......."

"Em xin lỗi nhưng em không thể nói và bây giờ em có việc bận rồi nên em cúp máy đây, chào anh"

Tút tút tút.........

Tôi đã kịp tắt máy trước khi bản thân lại không kìm nổi nước mắt, nhưng câu hỏi của anh khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Rõ ràng anh từng nói thích tôi từ khi tôi cứu anh một mạng thế mà giờ cũng cách ngày đó có mấy tuần anh đã tay trong tay với người mới. Liệu tôi có thể tin anh hay không? Điều anh hỏi tôi liệu có phải do chính anh thắc mắc hay chỉ là hỏi dò? Về phía La Tại Dân, có lẽ anh đang cảm thấy khó hiểu vì tôi đang trút giận lên người anh.

Sáng hôm sau đến lớp, tôi đã thấy nhóm La Tại Dân ngồi ngay đằng sau Chí Thành và Lạc Lạc vì biết tôi sẽ ngồi cạnh hai cậu ấy.

"Hôm nay Nghệ Trác không đi với cậu à?"

"Không, hôm nay cậu ấy đi thi bằng lái xe rồi"

Tôi ngồi cạnh Phác Chí Thành lờ đi ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn. Chí Thành biết tôi không thoải mái nên quay sang nói nhỏ.

"Hay chúng ta đổi chỗ nhé? Cậu ngồi đây không thoải mái thì không học được đâu"

"Không sao đâu"

Tôi mỉm cười vỗ nhẹ vào tay Chí Thành trấn an rồi mở laptop ra. Tôi vẫn nhớ ảnh khoá laptop của tôi sau này là ảnh La Tại Dân đang ôm lấy tôi từ phía sau hôn má còn tôi thì cười tít mắt. Nhìn tấm ảnh đó mà lại nói đây là cuộc hôn nhân đơn phương từ một phía thì hơi sai sai. Thấy tôi cứ nhìn màn hình khoá laptop mãi mà ngẩn cả người Lạc Lạc mới lên tiếng.

"Y/n, cậu định nhìn thủng màn hình máy tính đấy à?"

"À....ờm đâu mình đang giúp mắt thư giãn một chút thôi mà"

Chí Thành thấy vậy liền xoa tay thật ấm rồi úp vào mắt tôi.

"Làm như này sẽ giúp mắt đỡ mỏi này"

Tôi có chút bất ngờ nhưng vì thấy thoải mái thật nên cứ để im như vậy mà quên mất có Hoàng Nhân Tuấn với La Tại Dân ngồi đằng sau. Chung Thần Lạc liếc thấy mắt Hoàng Nhân Tuấn tức đến mức đỏ ngầu liền vỗ vỗ nhẹ vào đùi Chí Thành nhắc.

"Y/n à, lát nữa đến lượt nhóm mình lên thuyết trình đó, cậu lên nhé"- cô bạn cùng nhóm quay sang nói.

" Tớ á? Ờm....chắc được thôi"

Tôi chống tay ngồi xem mấy video làm bánh ngọt đến ngủ gật được một lúc thì Phác Chí Thành gõ nhẹ vào tay tôi nhắc đến lúc lên thuyết trình. Trong lúc thuyết trình vô số lần tôi chạm mắt La Tại Dân, anh nghiêm túc nghe tôi nói nhưng có lẽ chỉ một mình tôi ôm mộng ảo tưởng. Sau tiết học hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn cũng không làm khó tôi nữa, thi thoảng tôi vẫn bắt gặp La Tại Dân cùng Trịnh Khả Nhiên sánh đôi giữa sân trường. Dần dần tôi càng nhận ra cậu bạn Phác Chí Thành đối xử với tôi không tệ chút nào. Lúc nào cũng ôn nhu, dịu dàng với tôi, hơn nữa cậu ấy còn giúp đỡ tôi khá nhiều. Nhớ lại câu nói tôi từng nói với La Tại Dân: "Nếu bây giờ quay trở về được lúc đó, nhất định em sẽ không xuất hiện trước mặt anh thêm bất kì lần nào nữa", tự nhiên tôi thấy tim mình đau nhói. Nói vậy thôi chứ nếu mà không được nhìn thấy La Tại Dân nữa chắc tôi chết mất.

Sau vài ngày bình yên thì Phác Chí Thành đã hẹn tôi ở một quán cafe gần nhà cậu ấy, tôi cũng vui vẻ đồng ý. Lúc đến tôi đã thấy Chí Thành ngồi đó đợi và gọi sẵn một ly trà dâu cùng với một chiếc bánh tiramisu.

" Cậu đợi mình lâu chưa? Hôm nay mình có chút việc đột xuất nên phải ở lại một lát"

"Mình cũng vừa đến thôi, tiện gọi luôn nước và bánh cho cậu này. Vừa đi làm về chắc đang đói lắm đúng không?"- Chí Thành mỉm cười nhìn tôi hỏi.

"Đúng là chỉ có cậu hiểu mình thôi, cảm ơn cậu nhé"

Chí Thanh đưa thìa cho tôi rồi yên lặng nhìn tôi ăn thừ một miếng bánh.

"Có hợp khẩu vị của cậu không?"

"Ngon lắm, không bị quá ngọt, mình rất thích"

Tôi gật đầu lia lịa rồi chân thành nhận xét, tôi xắn một miếng bánh đút cho Chí Thành, cậu bạn có vẻ bất ngờ liền đứng hình. Tôi nhận ra điều gì đó liền rụt tay lại.

"Xin lỗi, mình vô ý quá, để mình đi lấy cái thìa khác cho cậu nhé"

Nói rồi tôi định đứng dậy nhưng Phác Chí Thành kéo tay tôi lại.

"Không cần đâu, mình không đói"

Tôi e ngại gượng cười nhìn Phác Chí Thành, bàn tay to lớn của cậu ấy vẫn đang nắm lấy bàn tay tôi. Cảm thấy có gì đó không ổn tôi liền rụt tay lại nhưng Phác Chí Thành vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

"C-Cậu.........sao vậy?"

Ánh mắt đầy nghiêm túc của Phác Chí Thành khiến tôi bỗng chột dạ. Nếu mà nói tôi không rung động với Chí Thành thì là nói dối, cậu ấy quá đỗi dịu dàng và ân cần chăm sóc tôi.

"Y/n à, mình......mình thực sự thích cậu"

Giờ mà có mắng tôi là đồ ngốc thì cũng đáng thôi, nhưng tôi không ngốc đến mức mà không nhận ra tình cảm của Phác Chí Thành dành cho mình. Ninh Nghệ Trác từng trách mắng tôi vì cái tội cố lơ đi tình cảm của Phác Chí Thành và còn nói nếu tôi không đồng ý thì cậu ấy sẽ giành mất. Nhưng thực sự tôi đã lỡ để La Tại Dân trong tim mất rồi.

"Chí Thành à, mình........."

"Cậu chưa cần trả lời mình vội đâu, bất cứ khi nào cậu sẵn sàng....mình vẫn sẽ đợi cậu. Mình đã sợ rằng khi nói ra những lời này thì mối quan hệ bạn bè của chúng ta sẽ ngại ngùng. Nhưng mình vẫn muốn nói cho cậu biết rõ tình cảm của mình vì mình sợ....bản thân sau này sẽ hối hận "

Tin được không, khi mà cậu bạn tôi cho rằng ngốc nghếch hơn cả tôi thì bây giờ lại biết nói ra những lời làm trái tim của biết bao thiếu nữ đổ gục. Nhưng nếu kéo dài sẽ chẳng hay ho chút nào, nếu tôi gật đầu đồng ý với Chí Thành nhưng trong tim chỉ có La Tại Dân thì chẳng phải tôi đang chơi đùa với tình cảm của cậu ấy hay sao. Chí Thành cuối cùng cũng thả tay tôi ra rồi mỉm cười cốc nhẹ một cái lên trán tôi.

"Đồ ngốc, mau ăn bánh đi đừng để cái dạ dày của cậu chút nữa lại đau"

"Cậu nói ai ngốc cơ, có cậu mới ngốc í"- tôi xoa trán rồi nói nhỏ.

"Cậu......từ chối Hoàng Nhân Tuấn rồi đúng chứ?"

Tôi bất ngờ đơ ra một lúc vì câu hỏi của Chí Thành nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu.

"Sao cậu biết? Hoàng Nhân Tuấn dám tìm cậu và Lạc Lạc gây khó dễ nữa sao?"

"Không, chỉ là mình thấy anh ấy gần đây không bắt chuyện với cậu nữa nên hỏi thôi"

"Chí Thành"

"Hửm?"

"Tại sao lại là tớ?"

Tôi không lảng tránh ánh mắt của Chí Thành mà chăm chú vào cái bánh.

"Vì cậu ngốc"

Câu trả lời của Chí Thành nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng dù sao thì cậu ấy chỉ đang nói đùa vì muốn tôi thoải mái hơn. Đang mải ăn bánh thì ngẩng lên thấy Chí Thành đang nhìn ra ngoài cửa kính, tôi tò mò xem cậu ấy muốn nhìn gì nên cũng quay sang nhìn. Ở bên kia đường là La Tại Dân và Trịnh Khả Nhiên đang cười đùa vui vẻ bước ra từ cửa hàng váy cưới, sau đó còn có cả Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ. Họ có vẻ khá thân thiết, nói không chừng thì họ giống như thanh mai trúc mã của nhau.

"Cậu không thắc mắc chị gái hoa khôi đó có quan hệ như nào với hội La Tại Dân à?"

"Sao mình phải thắc mắc chứ? Ai nhìn vào cũng thấy rõ mà"

Chí Thành không trả lời tôi nhưng khẽ bật cười xoa đầu tôi khiến tôi có chút sinh nghi. Nhưng trước mắt thì vẫn phải xử lý nốt cái bánh này đã rồi mới nghĩ gì thì nghĩ.

"Đúng là đồ ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com