8
"Này, biết tin gì chưa? Đại thiếu gia nhà họ Lý - anh trai của Lý Đế Nỗ sắp cưới đó"- Ninh Nghệ Trác vỗ vào lưng tôi nói.
"Có liên quan gì đến bọn mình đâu mà mày cứ làm như cháy nhà đến nơi vậy"- Tôi cầm cốc trà sữa cố gắng hút trân châu ở cuối cốc trả lời.
"Ay yaaaa, dù gì thì cũng là anh trai của Lý Đế Nỗ một trong những nam thần của trường mình mà. Nói chuyện với mày chán chết đi được"
Sau khi về đến nhà tôi thấy Lý Đông Hách đang ngồi trên sofa khoanh tay đăm chiêu nhìn cái gì đó trên bàn. Khi lại gần tôi phát hiện ra đó là một tấm thiệp cưới được thiết kế khá đẹp mắt.
"Có ai cưới vậy? Mời nhà mình à?"
Lý Đông Hách không trả lời vẫn ngồi im đó không động đậy. Tôi thấy lạ liền mở tấm thiệp cưới đó ra, hai cái tên khiến tôi ngỡ ngàng hết nhìn thiệp cưới rồi lại nhìn Lý Đông Hách.
"Anh được mời hả? Trời đất quỷ thần ơi, rút cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Thôi đừng nói nữa, anh mày sẽ đi"
"Gì? Anh định đi dự đám cưới sao? Lý Đông Hách, anh bị điên rồi"
"Gì chứ? Mất công người ta gửi thiệp đến mà không đi thì cũng ngại lắm, mang tiếng hèn"
Lý Đông Hách giành lại tấm thiệp trên tay tôi rồi đi vào phòng. Tôi vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, nói đúng hơn là không muốn hiểu. Vậy là.......Lý Minh Hưởng sẽ cưới Trịnh Khả Nhiên?
Vài ngày sau, tôi thấy ông anh trai mình mặc một bộ vest đen cùng với chiếc áo sơ mi trắng trông rất ra dáng người đàn ông. Lấy làm lạ nên tôi đi đến trêu vài câu.
"Quào, hôm nay đi đâu mà ăn mặc lịch sự như Tây vậy?"
"Đi ăn cưới"
"Cưới ai?"
"................."
Lý Đông Hách quay sang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như sắp chặt tôi ra thành trăm mảnh, mà tôi quên thật. Tôi đã quên béng cái đám cưới khó tin ấy chỉ trong vài ngày vì đơn giản là tôi làm gì có thiệp cưới.
"Àaaaa, ok ok biết rồi, chúc ông anh đi vui vẻ nhé"
"Tao không đi một mình"
"Ủa? Đi với ai à?"
"Mày đấy"
"................"
"Vào thay đồ đi, đừng để anh thay đồ hộ cho mày"- Lý Đông Hách hất cằm bảo tôi.
" Ủa gì vậy trời? Biết gì đâu?"
"Yên tâm đi em gái, anh mày đâu thể chết một mình được. Một là tấm vé đi đu idol của em được thanh toán bằng chiếc thẻ yêu quý của anh. Hai là tao mách mẹ mày lấy tiền lợn đi đu idol. Cứ chọn đi nhé rồi liệu mà thay đồ"- Lý Đông Hách nói rồi tóm cổ tôi đẩy vào phòng rồi khoá cửa đứng ngoài nói vọng vào.
"Lý Đông Háchhh, anh quá đáng vừa thôiii"- tôi tức giận đập cửa mắng.
"Nhanh lên, còn 5 phút nữa nếu không tao nhắn tin cho mẹ đấy"
"Gì chứ? 5 phút sao đủ make up, anh bị điên àaa. Có rủ người ta chết chung thì cũng phải để người ta xinh đẹp chút chứ"
Đương nhiên là tôi tin những gì Lý Đông Hách nói vì ông anh trai này nói là sẽ làm. Sau 15 phút thì tôi cũng được Lý Đông Hách thả ra khỏi phòng, xoay xoay người tôi vài vòng ngắm nghía rồi Lý Đông Hách gật đầu dặn dò.
"Tí nữa nhớ hợp tác diễn cho tròn vai nghe chưa"
"Gì? Đừng bảo là bắt em đóng vai người yêu anh đấy nhé, không được đâu nhóm của Lý Đế Nỗ biết em mà"
"Ai bắt mày làm người yêu tao hả? Tí chỉ cần khoác tay đỡ tao lúc tao giả bệnh thôi hiểu không"
"Vậy còn được......mà cái gì cơ ? Giả bệnh làm gì?"
"Không cần hỏi nhiều chỉ cần diễn tròn vai là được"
"Nhưng mà em lỡ nói anh không phải em gái anh với nhóm Lý Đế Nỗ rồi ......thì sao bây giờ?"
"Mày còn dám chối nhận cả anh mày í hả? Ôi trời đất ơi"- Lý Đông Hách bất lực ôm mặt than thở.
" Tại lúc đấy.....bí quá nên không dám khai, sợ bị đánh hội đồng"- Tôi cười cười nhìn Lý Đông Hách.
"Thôi được rồi, cứ bảo là em gái đằng nào mà chả lộ. Can đảm lên, nhìn gương anh mày đây này"
Sau một hồi cãi nhau thì chúng tôi cũng ra khỏi nhà được. Điều tôi ngạc nhiên là không ngờ Lý đại thiếu gia lại thâm tình đến như thế, mời crush cũ đi ăn cưới thôi mà cũng cho xe đến đưa đón tận nhà.
"Thiếu gia nhà tôi có dặn lát nữa muốn gặp riêng cậu để nói chuyện"
"Được"
Chiếc xe dừng bánh ở toà biệt thự bên ngoài được trang trí rất nhiều hoa trông thật đẹp mắt.
"Này, trong ba người chắc nhà Lý Đế Nỗ là giàu nhất í nhỉ? Hồi đó anh mà đồng ý thì có phải bây giờ em được nhờ vả rồi không"
*bốp
"Đau"- tôi rên rỉ ôm trán.
"Đau thì khoá mồm lại, đừng ăn nói lung tung. Lát vào trong nhớ nhiệm vụ chưa?"
"Rồi, khổ lắm nói quài"
Tôi khoác tay Lý Đông Hách đi vào và đương nhiên gặp ngay La Tại Dân cùng với Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ đang đứng cùng Trịnh Khả Nhiên. Người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm đứng bên cạnh đó có vẻ như là chú rể Lý Minh Hưởng. Vừa thấy anh em chúng tôi, Lý Minh Hưởng đã vội đi đến mỉm cười bắt chuyện.
"Em đến rồi sao"
"Ừm"- Lý Đông Hách lắm mồm mọi khi hôm nay bỗng kiệm lời hẳn.
"Ờm...đây là......"
"Em là Lý y/n, em gái anh Đông Hách. Vì sức khoẻ anh trai em hôm nay đang không tốt lắm nên em mới đi cùng ạ"
"Àaa, anh nhớ rồi, lâu không gặp em, đúng là càng lớn càng xinh làm anh không nhận ra. Mà Đông Hách, em không được khoẻ sao, bệnh cũ lại tái phát ? Để anh bảo người đưa em vào trong ngồi nghỉ, rồi lát chúng ta nói chuyện riêng sau "
"Không cần đâu, Lý đại thiếu gia cứ tiếp khách đi, anh em tôi đứng đây một lát cũng được"
Lý Đông Hách khiến tôi ngạc nhiên về độ kiệm lời của ngày hôm nay, đang nói chuyện bỗng Trịnh Khả Nhiên đi đến gọi tôi làm tôi giật mình.
"Y/n à, chúng ta lại gặp nhau rồi"
"À, vâng, chúc mừng anh chị nhé"- tôi bám chặt lấy cánh tay của Lý Đông Hách gượng cười nói.
"Hôm nay lại vinh dự được đón tiếp cậu Lý Đông Hách sao? Mà......y/n à, hôm nay nhìn em xinh lắm đấy. Đúng là không hổ danh em gái Lý Đông Hách mà"- Lý Đế Nỗ cầm ly rượu trên tay đi đến khoác vai Lý Đông Hách.
"Cảm ơn anh, hôm nay trông anh cũng bảnh trai lắm đó"- tôi nghiêng đầu trả lời giúp Lý Đông Hách.
Tôi không biết rút cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi không để ai làm khó anh trai tôi đâu. Hoàng Nhân Tuấn cùng với La Tại Dân cũng đi đến góp vui, ngay khi nhìn thấy tôi khoác tay Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn liền nhìn tôi nở nụ cười làm tôi khó hiểu.
"La Tại Dân đúng là chưa nhìn nhầm ai lần nào đâu nhỉ?"- Hoàng Nhân Tuấn nhếch môi cười rồi huých nhẹ vào người La Tại Dân. La Tại Dân im lặng nhìn tôi rồi mỉm cười nhấp một ngụm rượu.
"Mấy đứa đều quen nhau?"- Lý Minh Hưởng thắc mắc.
"Bạn học cùng lớp tín chỉ"- Lý Đế Nỗ trả lời.
" Ra vậy, mấy đứa............."
Đang định nói gì đó thì bị Trịnh Khả Nhiên kéo đi, Lý Minh Hưởng đành tiếc nuối xin phép đi trước không quên dặn dò Lý Đế Nỗ tiếp đón anh em tôi.
"Sao nào, hôm nay gặp lại bạn cũ mà trông không vui gì cả"- Lý Đế Nỗ vỗ vỗ vào lưng Lý Đông Hách.
"Sao lại không vui được chứ, có vẻ như Lý nhị thiếu gia nhìn nhầm rồi"
"Y/n à, chúng ta nói chuyện một lát được không?"- Hoàng Nhân Tuấn bỗng đề nghị.
Tôi chưa vội trả lời, khi liếc sang La Tại Dân, tôi thấy anh nhìn tôi với ánh mắt mong chờ cho câu trả lời.
"Được ạ"
La Tại Dân vẫn nhìn tôi nhưng lần này ánh mắt anh ánh lên vẻ thất vọng. Tôi cũng không biết lí do tại sao anh lại nhìn tôi như vậy nữa rồi sau đó đi theo Hoàng Nhân Tuấn. Đến một góc sân vườn vắng người qua lại, Hoàng Nhân Tuấn quay người lại mỉm cười nhìn tôi.
"Em nói dối tệ lắm "
"Vậy tại sao anh vẫn tin em?"- tôi thắc mắc nhìn Hoàng Nhân Tuấn nhưng lại không nhân được câu trả lời mà thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, đúng là rất hợp với biệt danh người thắp sáng thế giới, tôi thầm nghĩ.
"Đồ ngốc, đơn giản thôi......vì anh thích em nên đương nhiên sẽ tin em rồi"
Ánh mắt thâm tình của Hoàng Nhân Tuấn khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tôi đã vô tình để lại cho anh hi vọng ư? Tôi ghét nhất là việc không có tình cảm nhưng lại gieo rắc hi vọng cho người khác, thế mà bây giờ lại chính bản thân tôi rơi vào tình cảnh đó.
"E-Em......xin lỗi......"
"Em làm gì có lỗi chứ, chỉ là do anh tự đa tình mà thôi. Không biết rằng.......liệu anh có thể có một cơ hội nữa được bên cạnh em không? .......Anh biết, Chí Thành có tình cảm với em và...........La Tại Dân cũng vậy....."
Tôi ngỡ ngàng khi Nhân Tuấn nói rằng ngoài Chí Thành ra thì La Tại Dân cũng có tình cảm với tôi. Chẳng phải đây là điều tôi vẫn mơ mộng kể từ ngày quay lại hiện thực hay sao. Vậy là.........La Tại Dân........ đã thành thật với tôi ?
"Chắc em cũng ngạc nhiên lắm đúng không? Anh ban đầu cũng bị sốc lắm, không ngờ có tận hai tình địch mà một người lại là bạn thân mình nữa......Đúng là không ai biết trước được điều gì....Nói anh nghe đi, Chí Thành chính là lí do khiến em từ chối anh đúng không? ........
Anh nghĩ....đây không phải một lựa chọn tồi đâu, cậu ấy chăm sóc em rất tốt. Còn về La Tại Dân thì....anh không biết, em tự tìm hiểu nhé"
"Ta-Tại sao.....anh lại nói với em những lời này?"- tôi hoang mang nhìn gương mặt tươi cười vẫn không chút thay đổi của Nhân Tuấn.
"Vì anh nghĩ em xứng đáng được biết những điều đó"
Khoảng cách giữa tôi và Nhân Tuấn là chừng năm bước chân, anh đã giữ khoảng cách với tôi vì sợ tôi không thoải mái. Anh là người hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến tôi thấy day dứt tâm can.
"Có lẽ Đông Hách vẫn đang đợi em, chúng ta mau ra đó thôi"
Tôi gật đầu đồng ý, ngay khi đi bên cạnh Nhân Tuấn tôi vẫn luôn cảm nhận được anh vẫn chưa thể từ bỏ được tình cảm này nhưng lại luôn giúp tôi có khoảng cách an toàn nhất. Tôi mở lời hỏi chuyện với anh trước với cương vị như một người bạn.
"Các anh và anh trai em biết nhau sao?"
"Đương nhiên rồi, bọn anh học cùng nhau mà"
"Vậy.....tại sao .....em thấy....."
"Cũng chẳng có gì to tát lắm đâu, chỉ là giữa Đông Hách và Tại Dân có chút hiểu lầm thôi. Bọn anh còn từng là bạn thân của nhau cơ mà"
"Từng thân? Vậy sao em không thấy các anh qua nhà em chơi hay anh Đông Hách không nhắc đến các anh vậy?"
"Năm bọn anh 18 tuổi là lúc em 15 tuổi, em có nhớ chuyện của Mẫn Nhi không?"
"Là chị gái rất thân với anh Đông Hách ở tầng dưới nhà cũ của em, không lâu sau thì nhà em chuyển đi. Nhưng chị ấy mất rồi, từ ngày ấy em không thấy Đông Hách nhắc tên chị ấy nữa"
"Ừm, chuyện năm đó.....cũng là lí do khiến hai đứa nó hiểu lầm nhau, rồi bọn anh mới tách ra"
"Vì sao?"
"Vì La Tại Dân và Mẫn Nhi từng yêu nhau. Trong một lần cãi nhau vì điều gì đó mà anh thấy Mẫn Nhi có vẻ đã rất tức giận mà bỏ đi. Bọn anh thì nghĩ đơn giản là hai người họ chỉ cãi nhau một lúc rồi lại làm lành. Nhưng không ngờ......."
"Chị ấy gặp tai nạn là vì chuyện này và người chứng kiến toàn bộ là Đông Hách.....đúng chứ? Lý Đông Hách đã mất gần 2 năm để quên đi cơn ác mộng ấy mỗi đêm"
"Nhưng sự thật thì không phải do La Tại Dân gây ra"- Hoàng Nhân Tuấn bỗng đứng lại nói.
" Vậy lí do là gì?"
"Cảnh sát cho biết thời gian Tại Dân và Mẫn Nhi gặp nhau cách thời gian gặp tai nạn là quá xa. Và người nhà đã xác nhận là hôm ấy Mẫn Nhi có về qua nhà, cậu ấy đã cãi nhau với ba về chuyện yêu đương với Tại Dân. Ba cậu ấy đã xuống tay khiến cậu ấy đòi bỏ nhà đi. Về phía La Tại Dân, sau khi nhận được tin cũng rất sốc, cậu ấy đã đến viện ngay sau khi được báo tin"
"Em vẫn nhớ hôm đó Đông Hách cũng phi như bay đến bệnh viện mà bỏ cả nồi canh đang đun ở nhà. Nếu hôm đó em không về kịp chắc nhà em thành đống tro tàn mất"
"Mà thôi, hôm nay ngày vui của anh Minh Hưởng đừng nhắc đến chuyện buồn nữa"
"Ừm"
Tôi chạy về phía Đông Hách cùng với La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đứng, tâm trạng cởi mở hơn lúc mới đến. Cả ba người nhìn tôi và Hoàng Nhân Tuấn đều rất vui vẻ thì lấy làm lạ. Nhưng khi lễ cưới chuẩn bị bắt đầu, Lý Đế Nỗ đi đến vỗ vai Đông Hách nói thầm.
"Đáng lẽ người thế chỗ cô dâu phải là cậu mới đúng. Anh tôi lấy cô ấy chỉ vì sự sắp đặt của hai gia đình thôi, đừng suy nghĩ gì cả"
"Cậu nói gì vậy chứ? Người có tình cảm là anh trai cậu chứ không phải tôi"- Lý Đông Hách cười nhạt nói.
"Cứ cho là vậy đi, nhưng tôi thà gọi cậu hai tiếng anh rể còn hơn gọi cô ấy là chị dâu"
Tôi lấy làm lạ khi Lý Đế Nỗ nói như vậy, nhưng đang thắc mắc thì tôi lại phát hiện ra La Tại Dân lén nhìn tôi. Anh nhanh chóng đảo mắt khi tôi chạm mắt anh, nhìn vẻ mặt luống cuống của anh tôi bỗng thấy vui vô cùng. Ước gì lúc này anh đến ôm tôi như ở tương lai vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com