Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sau khi hôn lễ vừa kết thúc, Lý Minh Hưởng đã kéo Lý Đông Hách qua một bên nói chuyện để tôi ở lại với La Tại Dân. Lý Đế Nỗ vì quá chén mà đã ngất trên cành quất nên Hoàng Nhân Tuấn phải đỡ về phòng. Không biết đây là đám cưới của Lý Minh Hưởng hay của Lý Đế Nỗ nữa, chú rể chẳng say thì thôi nhưng em trai chú rể thì không còn nhận ra một ai kể cả bạn thân mình. Lúc nãy khi tất cả mọi người cùng nâng ly để chúc mừng cho hôn lễ, tôi đã uống hết một ly rượu. Tuy không phải người dễ say nhưng khi uống rượu mặt tôi rất dễ đỏ khiến nhiều người cứ nghĩ rằng tôi đã say và sẽ sớm gục tại bàn. Nhưng bổn cô nương đây trước giờ chưa từng để bản thân mình quá sức đến mức gục, hơn nữa ba tôi từng cho tôi rất nhiều mẹo để từ chối khéo nếu không muốn uống. Một phần lí do ba tôi dạy như vậy vì biết tôi hay đau dạ dày không uống được rượu bia nên thành ra lại rất có ích. Chính vì vậy mà cả tôi và Lý Đông Hách chưa từng phải nhờ bạn bè đưa về nhà bất kì lần nào. La Tại Dân cứ đứng bên cạnh tôi chẳng rời một bước, rót một cốc nước đẩy sang cho tôi.

"Uống tạm nước đi, trông mặt em đỏ lắm rồi đấy"

"Không sao đâu, em còn lâu mới say được"

Tôi xua tay từ chối, nhưng La Tại Dân thì không để yên, anh cầm hẳn cốc nước lên và đưa cho tôi. Hành động này của anh khiến tôi lại nhớ mỗi tối khi tôi mải ngồi viết kịch bản quên uống sữa, anh đều đi đến cầm hẳn cốc sữa nhét vào tay tôi và chỉ khi tôi uống hết mới chịu quay lại giường ngồi. Biết La Tại Dân sẽ không rời mắt và chịu đặt cốc nước xuống nên tôi đành nhận lấy và uống một ngụm.
Bỗng có một người đi đến gọi tôi, nghe giọng thôi tôi cũng đã biết là ai.

"Chí Thành? Cậu......."

"Mặt cậu đỏ lắm rồi đấy, xem ra hôm nay hơi quá thì phải"

"Nhưng mình còn lâu mới say nhé. Mà sao cậu ở đây?"

Chí Thành liếc nhanh La Tại Dân rồi mỉm cười nói.

"Mình vừa mới qua cùng ba mình chúc mừng Lý đại thiếu gia, còn cậu?"

"Mình đi với anh Đông Hách"

Phác Chí Thành nghe vậy liền quay sang nhìn La Tại Dân, tôi cũng không hiểu rốt cuộc có phải họ đang đấu mắt không nữa nhưng tôi muốn tránh càng xa càng tốt.

"Ờm......hôm nay có hẹn với Nghệ Trác nên em về trước đây. Mọi người ở lại sau nhé"

"Để mình đưa cậu về"

"Ở lại đợi Đông Hách về cùng em đi"

Định bước đi thì cả La Tại Dân và Phác Chí Thành cùng nói một lúc và kéo tay tôi lại khiến tôi không dám thở mạnh.

"Không cần đâu, em tự về được đợi Đông Hách không biết đến bao giờ nữa. Mình tự về được, cậu ở lại với ba đi, vừa mới qua mà đã về thì không hay đâu" - tôi gượng cười nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay hai người.

"Nếu Đông Hách ở lại lâu quá thì báo với Đông Hách là anh đưa em về cũng được, không cần cậu Chí Thành phải tốn công tốn sức đâu"- La Tại Dân vẫn kiên quyết nắm tay tôi nhìn Phác Chí Thành nói.

Chí Thành đang định nói gì đó liền bị ba gọi lại nên đành nhìn tôi tiếc nuối.

"Không sao đâu, mau ra với ba cậu đi"- tôi mỉm cười vỗ nhẹ vào cánh tay Chí Thành nói.

Sau khi Chí Thành đã đi được một đoạn xa, La Tại Dân mới chịu thả lỏng tay tôi ra nhưng vẫn giữ nguyên tay tôi trong bàn tay anh. Tôi ngại ngùng rút tay ra, cũng may vì nhờ rượu mà mặt tôi đỏ sẵn không thì lộ mất.

"Anh Đông Hách sẽ đồng ý để anh đưa em về sao?"- tôi lùi lại một bước nhìn anh hỏi nhỏ.

Anh không trả lời nhưng tôi vẫn cứng đầu hỏi lại lần nữa.

"Liệu anh Đông Hách sẽ để anh đưa em về chứ?"

"Anh không biết nữa"- La Tại Dân nhìn thẳng mắt tôi mà trả lời.

" Vậy...........để em tự về cũng được, anh cứ ở lại giúp mọi người tiếp khách đi. Em về trước đây, nếu lát Đông Hách ra thì cứ bảo em có hẹn với Nghệ Trác nên về trước là được"

"Vậy thì không cần báo với Lý Đông Hách nữa anh cứ đưa em về là được. Em vừa uống rượu mà đi về một mình anh không yên tâm"

La Tại Dân nói rồi nắm lấy tay tôi kéo đi cùng. Khi ra đến xe anh mở cửa bên ghế phụ cho tôi rồi mới vào xe.

"Không phải nãy anh cũng uống rượu sao? Vậy thì có khác gì em đâu"

"Anh chỉ nhấp môi thôi chứ không uống, anh không thích rượu bia"

"Vậy là anh chỉ thích có mỗi ice americano 8 shot thôi à"

Tôi bỗng chột dạ với câu nói của mình, La Tại Dân cũng quay sang nhìn tôi.

"Tại sao em biết? Em........"

"À....tại em nghe thấy.....ờm.... mấy bạn nữ hay ngồi sau bàn tán về sở thích của các anh để mua tặng thôi....ờ...cũng.....cũng....."- tôi vội vàng giải thích.

"Cũng sao cơ?"- La Tại Dân quay hẳn sang nhìn tôi hơi nhếch môi cười.

"Cũng....sở thích cũng hơi lạ nên cũng dễ gây ấn tượng"- tôi gượng cười trả lời.

"Vậy sao? Anh rất vui khi điều đó lại gây ấn tượng với em đấy"

Thấy La Tại Dân vẫn đang chăm chú nhìn tôi không dứt, tôi đành đánh trống lảng nhìn đồng hồ.

"Ờm.....chúng ta mau về thôi, em sắp muộn rồi, Nghệ Trác sẽ mắng em mất"

"Vậy thì em có thể nhắn trước cho em ấy, anh sợ mình không thể lái xe nhanh lắm đâu"- La Tại Dân giả vờ hơi nhíu mày e ngại nói.

" Em không cần anh đi nhanh, nhưng.....chúng ta có thể bắt đầu đi được rồi đấy......La tiên sinh"

La Tại nhướn mày khẽ gật đầu, nghiêm chỉnh ngồi lại rồi bắt đầu khởi động xe. Tôi và anh đều giữ im lặng, không ai nói lời nào.  Ban đầu tốc độ di chuyển khá bình thường, quang cảnh bên ngoài lướt qua đều đều nhưng được một đoạn thì dần chậm lại một chút. Mặc dù đường không đông nhưng xe càng ngày càng đi chậm lại.

"La tiên sinh....."

".................."

"La tiền bối...."

".................."

"La Tại Dân"- tôi bất lực gọi anh.

" Hửm? Em gọi anh à?"

La Tại Dân là đang cố tình trêu ngươi tôi, nhìn vẻ mặt giả vờ ngây ngô của anh mà tôi chỉ muốn đánh cho anh mấy phát. Ngược lại với tôi, La Tại Dân thấy tôi dần mất bình tĩnh mà khoé môi cong lên ngày một rõ.

"Anh có thể lái xe nhanh hơn một chút được không? Như lúc ban đầu í"- tôi lấy hết sức bình tĩnh mà nài nỉ.

"Nhưng mà nãy anh có bảo là anh không thể lái xe nhanh được đâu mà"

La Tại Dân đúng là đang thử thách sự kiên nhẫn của bổn cô nương đây. Tôi chẳng lạ gì hai cái huân chương vàng treo trong tủ kính gì mà giải nhất đua xe công thức, vậy mà bây giờ anh dám giả bộ ngây thơ với vợ tương lai của anh à? Được thôi, tôi sẽ cho anh ngồi xe sang êm mông mát mẻ một mình, tôi đi bộ còn nhanh hơn.

"Dừng xe đi"

"Sao lại dừng? Sắp về tới nơi rồi mà"- La Tại Dân vẫn cợt nhả, giọng nói vẫn đang cố trêu đùa tôi.

"Em nói là dừng xe"- tôi mất bình tĩnh mà quát lớn.

La Tại Dân cũng không dám làm trái ý tôi liền dừng xe lại rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt có chút lo sợ. Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tháo dây an toàn.

"Cảm ơn anh đã đưa em về đến đây, quãng đường còn lại em tự về được rồi, cũng chỉ một đoạn nữa thôi nên đi bộ cũng tiện. Anh mau quay lại tiếp khách đi, em về đây"

"Y/n à, anh xin lỗi, để anh đưa em về tận nhà, anh hứa sẽ đi nhanh hơn một chút mà"- La Tại Dân níu lấy tay tôi khi tôi mở cửa xe.

"Không cần đâu, em cũng không giận anh đâu nên đừng xin lỗi. Chỉ là em muốn đi bộ một lúc thôi. Anh về cẩn thận nhé"

Tôi xuống xe rồi nhanh chóng rảo bước về phía trước, cũng không quên lấy điện thoại gọi cho Nghệ Trác báo sẽ đến muộn một chút. Mặc dù chỉ còn quãng gần một cây số nhưng tôi biết chiếc xe ô tô màu đen vẫn luôn đi theo sau cách tôi một quãng. Khi tôi dừng lại chiếc ô tô ấy cũng phanh kít lại, nhìn qua chiếc gương của cửa hàng bán gương tôi giả vờ chỉnh lại tóc tai một chút nhưng thực chất là muốn xem biểu hiện của La Tại Dân ở trong xe rồi lại đi tiếp. Bỗng tôi cảm thấy trong lòng bỗng ấm áp và hạnh phúc đến kì lạ, La Tại Dân vẫn luôn thuộc trường phái hành động, anh luôn âm thầm quan tâm tôi khiến tôi thực sự động lòng từ lúc nào không hay.

"Thật luôn? Chí Thành và La Tại Dân rồi Hoàng Nhân Tuấn đều thích mày? Rồi mày định chọn ai?"- Ninh Nghệ Trác chống tay lên cằm nhìn tôi hỏi.

"Tại sao lại phải lựa chọn nhỉ? Thế nào cũng thấy có lỗi, tao không biết nữa"- tôi thở dài nói.

" Nãy La Tại Dân đưa mày về?"

"Ừ.....lúc tao giận dỗi đòi xuống xe đi bộ còn lái xe đi theo tao về đến tận nhà"

"Chà chà, được phết nhờ, hay mày......"

"Không, tao đã bảo là tao không muốn chọn"

"Haizzzz, vậy thôi. À mà hôm nay Đông Hách ổn chứ?"

"Anh tao vẫn ổn lắm, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Ổng không giấu được tao đâu, nhưng thôi, để ổng có tí sĩ diện cho đỡ tủi thân"

"Kể ra cũng kì ha, nhưng mà theo tao thấy thì anh Đông Hách bị nghiệp quật cho tơi tả rồi. Giờ thì Lý Minh Hưởng đã là chồng người ta, sau này có qua lại cũng phức tạp"

"Mà tự nhiên nhắc làm gì, ổng vẫn cứng đầu già mồm nói người có tình cảm là Lý Minh Hưởng chứ không phải ổng đấy. Lý Đế Nỗ nhìn thì tưởng cũng thân với Trịnh Khả Nhiên nhưng thực chất thì không"

"Sao mày biết? Thấy vẫn hay đi cùng mà"

"Hôm nay chính Lý Đế Nỗ nói thà gọi Đông Hách là anh rể còn hơn gọi Trịnh Khả Nhiên là chị dâu mà"

"Quàooo, căng ha, thôi nhưng mà dù gì cũng muộn rồi, bây giờ có hối tiếc thì cũng chả làm được gì"

Đang ngồi nói chuyện thì tôi nhận được điện thoại của Lý Đông Hách.

"Alo nghe nè"

"Nãy La Tại Dân đưa em về?"

"........Ừm, sao vậy?"

"Lần sau đừng có mà tự tiện theo người khác về như thế nghe chưa? Chỉ một lần duy nhất này thôi đấy"

Lý Đông Hách nói xong chẳng đợi tôi trả lời mà cúp máy. Tôi có thể nghe rõ được sự tức giận qua cuộc điện thoại ngắn ngủi vừa rồi. Chẳng biết có thể làm cách nào giúp Lý Đông Hách hết hiểu lầm La Tại Dân được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com