Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 (End)

Jeno tỉnh dậy đã là chiều của ngày hôm sau, anh cảm thấy như cơ thể mình không còn là của mình nữa vậy, mọi nơi trên cơ thể đều nhức mỏi đến khó chịu, anh muốn vùi vào chăn tiếp tục ngủ nhưng bụng lại than đói nên đành nheo nheo mắt mà tỉnh dậy.

Cùng lúc Jaemin vừa bước vào phòng, trên người cậu đang mặc bộ đồng phục của xưởng, hai cánh tay cơ bắp lộ rõ dưới áo ba lỗ dùkhông đô lắm, vừa cỡ thích hợp với tỉ lệ người cậu, lấm tấm vài giọt mồ hôi khiến cậu gợi cảm hơn hẳn, thấy anh thức dậy nở nụ cười cưng chiều ngồi xuống giường xoa đầu anh:

"Chú dậy rồi à, hôm qua chắc chú mệt lắm rồi".

Jeno nghe thế liền nhăn mặt, tối qua cậu cứ như con thú hoang í, báo hại hôm nay cả người anh như bị xe cán qua ê ẩm cả mình. Nghĩ thì nghĩ nhưng cả người lại chui vào lòng cậu mà dụi dụi. Dù sao cũng đã xác định quan hệ, anh cũng chẳng kiêng dè gì nữa, thỏa sức làm nũng với cậu. Jaemin thấy thế thì bật cười, cúi xuống hôn tóc anh:

"Nói em nghe, hôm qua điều gì khiến chú tự dâng mình lên cho em thế".

Jeno nghe vậy nhớ đến ngày hôm qua vô tình nhìn trộm Johnny và Ten làm tình với nhau bất giác đỏ mặt. Lúc ấy anh đã thật sự nghĩ nếu vị trí ở đó mà là cậu với anh thì thật là...  Nhưng làm sao anh có thể không biết xấu hổ mà nói chuyện đó cho cậu nghe chứ, vì thế Jeno nhất quyết ngậm miệng mà ngại ngùng vùi mặt vào ngực cậu thấp giọng. "Không có gì đâu mà~".

"Sao lại làm nũng nữa rồi, thôi không nói cũng được để em bế anh đi thay đồ".

"Đừng, tôi tự thay được mà". Jeno ngại ngùng quấn lấy chăn muốn tự mình đứng dậy nhưng cơn đau từ mọi nơi trên cơ thể liền ập tới khiến anh đau muốn ứa nước mắt. Mẹ nó, sao lại đau thế này chứ.

"Còn ngại ngùng gì nữa, chẳng phải em là người yêu của chú sao, sao lại còn phải ngại". Jaemin cười thích thú, bế anh theo kiểu công chúa hôn chóc lên môi anh một cái rồi đưa anh vào nhà vệ sinh. Jeno nghe tới lời cậu nói liền đỏ mặt, chả dám cự quậy gì thêm, đành ôm cổ cậu giấu khuôn mặt đỏ ửng lên vai cậu.

Thay đồ xong xuôi, Jaemin đưa anh ra bàn ăn của xưởng không quên lót đệm phía dưới cho anh. Lấy đồ ăn cho anh xong, cậu bảo anh cứ ăn tự nhiên còn mình phải xuống tiếp tục làm việc. Trước khi xuống còn không quên tặng anh nụ hôn ở môi.

Jeno thấy cậu mất hút ở cầu thang thì mới bắt đầu ăn, vừa ăn được một tí thì thấy Donghyuck. Hình như nó mới vừa tỉnh dậy, tướng đi của nó cũng kì lạ, nó mở tủ lạnh lấy chai nước rồi ngồi xuống cùng anh.

"Mới dậy hả?". Jeno hỏi nó, đút nó miếng cơm khi nó cứ chỉ chỉ vào miếng thịt của anh.

"Uhm, đù má, hôm qua Mark như muốn làm tao chết thật, tao chỉ nói là tao vô tình thấy anh Johnny và anh Ten làm tình với nhau nên ngứa ngáy một chút, ai dè ảnh đè tao xuống luôn". Nó vừa nói vừa xoa xoa cái eo eo mặt thì nhăn nhó như sắp chết tới nơi vậy.

Jeno nghe nó nói mà ngán ngẩm: "Đáng lí ảnh nên làm mày một tuần không suốt được mới đúng, nói năng kiểu đó, ảnh đè mày là phải".

"Chứ mày với Jaemin lại chả thế, đừng tưởng tao không biết mày với nó làm gì với nhau, sao, xác định mối quan hệ chưa?". Donghyuck tu một hơi chai nước, cười tà, nó thấy vài dấu hôn trên cổ Jeno chưa được che chắn kĩ, rõ ràng như thế có nghĩa là người làm ra nó muốn mọi người nhìn thấy rồi.

Jeno không nói gì liền gật đầu, ngượng ngùng cuối gầm mặt tiếp tục ăn cơm làm Donghyuck cười ha hả khoái chí, biết ngay sớm muốn gì Jeno cũng vào tròng thôi. Nhưng có vấn đề mà Donghyuck chẳng biết đó chính là Jeno mới là người dẫn dụ Jaemin vào tròng trước. Nó mà biết chắc nó la ầm nhà mất.

Hai người ăn xong liền dọn dẹp một chút rồi ngồi sofa chơi game. Donghyuck nằm lên đùi Jeno mà bắn PUBG, sau một hồi nài nỉ Jeno cũng chịu chơi trò đó với nó, khi cả hai vừa hết ván cùng lúc anh Johnny đi ngang qua, hai đứa đồng loạt nhìn về phía gã khiến gã cười, khó hiểu hỏi:

"Làm gì mấy đứa nhìn anh dữ vậy, riết cái xưởng này như nhà hai đứa bây luôn rồi đó".

Nói rồi gã lấy chai nước ép hoa quả từ tủ lạnh ra, đổ vào ly một nửa rồi chổ còn lại để vào tủ lạnh, gã nêm nếp cho vừa vị ngọt rồi bỏ đá vào, xong một ly nước ép cảm thấy tự hào về thành quả của bản thân.

"Ủa, từ khi nào mà anh uống nước ép vậy Johnny?".

"Đâu có, anh làm cho Ten đấy, có bao giờ chịu ăn trái cây đâu nên dạo này mệt mỏi đủ thứ, hai đứa chơi tiếp đi, anh xuống trước đây". Nói rồi, Johnny liền đi xuống.

Khuất bóng anh, cả hai đứa nhìn nhau, tâm linh tương thông cùng có suy nghĩ làm mọi lúc mọi nơi với ông, ai mà chả mệt mỏi cho được. Rồi cả hai cũng bỏ qua mà tiếp tục ván mới của game. Bắt đầu ván Jeno lại nhận được cuộc gọi của Taeyong liền bảo Donghyuck cứ chơi, mình bắt máy điện thoại.

[Alo! Hyung]

[Sao, hôm nay có về không đấy, nghe nói hôm nay cả em và Donghyuck đều nghỉ làm Jaehyun cũng phải đóng cửa tiệm]

[Em không chắc nữa, nếu về em sẽ báo]

[Vậy còn vụ Jaemin thì sao? Đã xác định chưa]

[Rồi hyung]

[Vậy thì tốt, day dưa hoài như vậy cũng không phải là cách, huống chi em cũng thích em ấy mà]

[Dạ hyung]

[Tối nay không về cũng được nhưng mai phải về, còn nói chuyện với mẹ nữa]

[Mẹ biết luôn rồi sao?]

[Không chắc, nhưng thấy chú mày mấy ngày qua đêm bên ngoài chắc cũng biết chút chuyện, tốt nhất là chú nên nói sớm, đỡ cho mẹ lo]

[Vâng, em biết rồi, mai em sẽ về]

[Tốt, thôi anh đi ăn với Jaehyun đây, gặp sau]

[Gặp sau hyung]

Jeno thở dài một hơi, ngả lưng lên sofa. Anh nói không lo lắng thì có chút dối lòng vì căn bản chuyện anh hai và Jaehyun mẹ cũng đã biết, cũng đã đồng ý cho anh hai qua lại. Anh sợ vì thế người mẹ đặt nặng lại là mình, nhưng mình thì thích Jaemin. Anh không muốn mẹ buồn lại càng không muốn chia tay Jaemin vì dù gì anh cũng đã đem hết dũng cảm của mình để đổi lấy vị trí người yêu của cậu nên không dễ gì anh sẽ từ bỏ vị trí này đâu. Vả lại, anh cũng thích cậu rất nhiều, chuyện xa cậu là chuyện không dễ dàng với anh. Anh sẽ suy nghĩ, sắp xếp lời nói với mẹ sau vậy.

Jeno tựa đầu lên thành ghế mà nhắm mắt không thèm chơi game với Donghyuck nữa, đang chuẩn bị vào giấc ngủ rồi thì cảm giác ai đó đang tựa đầu lên người anh, tóc người đó cạ cạ vào ngực anh, một vài cọc lại trúng cổ cả cằm anh, khiến anh nhột nhột mà mở mắt, mái tóc hồng quen thuộc ngay tầm mắt anh bất giác khiến anh mỉm cười, xoa xoa mái tóc cậu.

"Có đói không?".

"Đói, đang đợi để ăn chú đây".

Donghyuck vẫn còn đang nằm trên đùi Jeno nghe Jaemin nói vậy liền bật dậy, như không tin được lời nói của cậu nhóc 18 tuổi mà mình cưng nựng đó giờ.

"Em học đâu ra mấy câu đó vậy Jaemin?".

"Mark chỉ em đó". Jaemin ngẩng đầu cười tà nhìn Donghyuck mà lè lưỡi trêu chọc nó, khiến nó đỏ bừng mặt mà quăng cái gối vào người Jaemin. Nhưng Jaemin cũng đâu có vừa, ném cái gối khác vào người nó. Cả hai bắt đầu cuộc chiến của những chiếc gối làm Jeno ở bên đây được xem phim hoạt hình miễn phí. Mãi đến khi Mark đi vào phòng bếp, con gấu liền ném cái gối đi, không chê người ngợm Mark đầy dầu nhớt, lấm lem bụi bặm mà đu lên người hắn, khiến hắn xém mất đà, may mà giữ thăng bằng lại được còn ôm mông nó, nâng người nó lên. Hắn ôm nó như ôm em bé vậy.

"Hai đứa lại nghịch gì vậy hả?".

"Jaemin ném gối vào em trước chứ bộ". Donghyuck ôm chặt lấy cổ của Mark, không thèm quay đầu lại nhìn bộ dạng ớn da gà của Jaemin.

"Ảnh mới xà nẹo người khác xong đấy Mark à".

Nghe thế Donghyuck liền cứng người, cả người muốn tuột xuống khỏi cánh tay của Mark nhưng mà đâu có dễ, Mark đen mặt ôm chặt lấy nó rồi bế nó vào phòng. Trước khi cửa phòng Mark đóng lại, Jeno còn nghe tiếng Donghyuck la lên bảo rằng ngày mai nó còn phải đi làm. Cho vừa nó lắm.

Thấy Jaemin đứng đó cười nắc nẻ, Jeno cũng bật cười vì sự trẻ con của cậu liền đứng dậy ôm eo Jaemin đi vào phòng cậu, cậu cũng không phản kháng gì, ôm eo ngả đầu lên vai anh cười tiếp.

Nhìn cậu cười ngả ngớn trên vai mình, Jeno thầm nghĩ tối nay anh vẫn muốn ở lại đây. 

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com