Chap 4: 5 - 17 (2)
Minhyung từ khi bước lên lầu 3 liền hét ầm ầm. Mọi người xung quanh ai cũng đều chú ý nhưng anh không thèm để tâm, cứ vừa hét vừa ôm nhóc con chạy lạng lách trên hành lang.
- Ồn ào quá đó Minhyung! Mua có li nước mà cũng-
Jaemin liền im lặng ngay khi thấy trên tay bạn thân mình đang ôm đứa bé mà vừa nãy mình vừa mới nhắc tới. Anh vội vàng rời khỏi chỗ ngồi rồi chạy đến cửa.
Jeno thấy chú mình liền nở nụ cười tươi, Minhyung đang ôm nhìn phải cũng mém nữa bị chói mù con mắt.
- Chú Chaemin ơi, Cheno nhớ chú lắm luôn á ~
Jaemin không trả lời Jeno ngay mà đứng im quan sát đứa nhóc. Trầy trật như này chắc chắn là trốn qua khu vườn phía sau để đi sang đây rồi! Anh vừa mừng vừa lo, nên không kìm được mà giọng hơi lớn tiếng.
- Sao em lại qua được đây!? Đi đã báo với ai chưa!? Rồi làm gì mà cả người thương như thế này!?
Jeno lần đầu bị Jaemin mắng mà sợ run. Nụ cười trên mặt nhóc con liền tắt, hai mắt rưng rưng trông uất ức đến tội.
Minhyung thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng giảng hòa. Anh cứ nghĩ Jaemin sẽ vui mừng khi thấy nhóc con, rồi sẽ có màn tương phùng hạnh phúc, đâu ngờ nó gay go như này đâu.
- Thôi bình tĩnh đi Jaemin, cậu đang làm em nó sợ đó. Dù sao em ấy cũng vì nhớ cậu nên mới qua đây mà.
- May là trường mình ngay cạnh, chứ không lỡ em ấy trốn ra đường xá xe cộ thì phải làm sao!? Có lần đầu chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba. Không thể vì lần này an toàn mà tha thứ cho em nó được.
Tiếng giận dữ của Jaemin đã thành công lôi kéo sự chú ý của cả lớp. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía cuối phòng. Thực ra nếu là người khác thì sẽ không ai thèm quan tâm lắm, nhưng chủ nhân của giọng nói lại là Jaemin nên mọi người mới để tâm tới. Nguyên nhân là vì anh lúc nào cũng dùng giọng điệu trầm ổn giao tiếp với tất cả mọi người, khiến cho ai ai tiếp xúc cũng đều thấy anh là người rất lịch thiệp. Học chung với nhau, ngoại trừ hay tức giận mắng Minhyung do tên bạn thân hay nhây chọc giận ra, chưa có ai trong lớp chứng kiến anh có thêm những cảm xúc đa dạng này với ai khác cả. Đó chính là luật bất thành văn, ai khiến Jaemin nổi giận hay thể hiện ra nhiều mặt cảm xúc khác thì người đó rất thân với anh.
Minhyung trên tay ôm bé con, vừa ôm vừa run cầm cập. Anh sợ hãi đặt Jeno xuống rồi lấy lí do xuống căn tin mà chạy ra khỏi lớp. Trời mới biết Jaemin đã nổi giận thì đáng sợ như thế nào. Thường ngày anh hay đùa nhây với Jaemin vậy thôi, chứ một khi cậu ấy bực mình thì cũng phải tắt đài. Xin lỗi Jeno, anh không bảo vệ được nhóc con lần này rồi!
Jeno bị mắng liền rưng rưng muốn khóc. Rõ ràng nhóc đã chịu đau để qua gặp chú mà lại bị chú mắng nữa chứ. Nếu người trước mặt không phải là chú Jaemin thì cậu đã khóc lóc ăn vạ rồi, nhưng sợ chú giận thêm nên chỉ dám hít hít mũi.
Jaemin biết mình to tiếng nền liền quay lưng lại hít thở để giữ bình tĩnh. Cứ nhìn đống vết thương trên người Jeno là anh lại không kiềm chế được mà tức giận. Thật sự tình huống hôm nay đã vượt khỏi giới hạn của anh rồi.
Nhóc con thấy Jaemin quay lưng liền hoảng loạn. Cậu không muôn bị chú ghét đâu!
Thế là nhóc con chạy đến ôm chân Jaemin, vừa gào khóc vừa nói xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm nữa. Cậu gào khóc thảm thiết, lặp đi lặp lại câu xin lỗi, chú đừng ghét cháu.
Anh bị tiếng khóc của Jeno làm cho mềm lòng. Anh vừa bế nhóc con lên liền bị ôm chặt cứng, không còn cách nào khác, anh liền một tay bế còn một tay lôi điện thoại ra gọi báo tình hình cho chị Jinah. Lúc chị Jinah bốc máy giọng khá lo lắng, có lẽ là bên nhà trường đã phát hiện Jeno trốn đi nên đã gọi báo về gia đình. Anh nói gọn lại vấn đề rồi đảm bảo sẽ mang trả Jeno vào giờ học chiều. Jinah bên đầu kia cũng vừa cảm ơn vừa xin lỗi vì đã làm phiền đến Jaemin.
Đến khi anh cúp máy thì nhóc con cũng hết khóc, chỉ còn những tiếng nấc cụt nhỏ nhưng cố nín lại không để lộ ra. Anh thở dài, không biết kiếp trước làm gì mà giờ phải vác theo cái cục nợ này đây.
- Jeno, ngẩng đầu lên nhìn chú.
Jeno rụt rè ngẩng khuôn mặt toàn nước mắt nước mũi lên. Anh liền lấy giấy ra vừa lau vừa giảng cho Jeno hiểu tình huống vừa rồi nguy hiểm đến như thế nào. Jeno bé ngoan nghe chú nói gì liền dạ đó, không dám làm thêm động tác thừa gì cả.
Thấy Jeno thật sự sẽ tuân thủ theo đúng như lời anh dạy, anh cũng không muốn nhắc thêm nữa, sợ bé con lại sợ. Jaemin vừa ôm Jeno vừa quay qua hỏi trong lớp có ai có cồn và bông y tế không. May rằng Ari - người vừa nãy nói chuyện với Minhyung - là quản lí câu lạc bộ đá bóng nên bên người lúc nào cũng trữ sẵn đồ chữa vết thương. Cô nàng ngại ngùng đưa cho Jaemin, nhận được lời cảm ơn từ anh liền mặt đỏ như trái cà chua mà rụt rè rụt tay lại.
Hành động vừa rồi liền lọt vào mắt Jeno. Nhóc con bực tức liền ôm chặt cứng Jaemin lại, ý bảo rằng đừng hòng tư tưởng đến chú của Jeno!
Jaemin bất chợt bị ôm chặt liền thấy hơi khó thở. Mặc dù không hiểu vì lí do gì Jeno lại làm hành động đó, nhưng anh vẫn ưu tiên việc dỗ Jeno ngồi xuống trước để xử lí vết xước.
- Đừng ôm chú chặt quá, nghẹt thở mất thôi. Nào ngồi lên bàn, để chú sát trùng vết thương.
Tay Jaemin lúc chạm đến vết thương vô cùng nhẹ nhàng, anh vừa bôi vừa nói chuyện với nhóc con để phân tán sự chú ý. Jeno bị bôi thuốc cồn cũng chả có cảm giác gì ngoại trừ hơi lạnh.
Hình ảnh một lớn một nhỏ ở cuối dãy lớp học trông thật lạ, nhưng cũng vô cùng hài hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com