Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Mơ

Hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới của hãng mỹ phẩm anh Jaemin làm đại sứ thương hiệu. Jeno đã phải đứng xếp hàng tận 4 giờ sáng để tranh mua được món đó. Ahhhhh oải thật đấy, cậu muốn nằm nướng trên giường cơ~ Nhưng vì sản phẩm có kèm theo card nên cũng đành lọ mọ đứng đợi thôi. Đúng là đồ tư bản! Cứ món nào bán không được cứ nhét thêm cái card là ai cũng mua. Mà mấy người kia cũng hài thật đấy. Mồm thì than hết tiền, chê sản phẩm quá trời mà thông báo một cái là xách đít đi mua, có buồn cười không cơ chứ? Hết tiền thì ở nhà đi, chen chúc với cậu làm gì cơ chứ???

Sau 4 tiếng chờ đợi cuối cùng cũng cầm trên tay được món đồ, cậu vui như được 6,5 điểm toán vậy! Rời khỏi chỗ ngột ngạt này, cậu tung tăng đi về nhà, vừa đi vừa ngân nga bài hát vừa mới ra của nhóm. Đến chỗ ngã ra, không biết xui xẻo sao lại va chạm vô người khác. Bộ tháng này cậu bị trúng lời nguyền hay sao mà toàn tông vô người khác vậy nè?

- Mình xin lỗi mình xin lỗi. Cậu có sao kh...ANH...ANH JAEMIN!?

Trời ơi ông trời muốn trêu đùa cậu hay sao mà toàn để cậu gặp anh theo mấy cái kiểu này cơ chứ? Thế giới có hơn 7 tỉ người, tại sao người cậu xô phải lúc nào cũng lại là anh Jaemin kia chứ??? Còn cái lỗ nào cho cậu chui xuống không chứ ngại quá đi mất. 

Jaemin ấy vậy mà cũng không nói năng gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy phủi quần rồi quay lưng đi, hình như mặt còn hơi nhăn một xíu? Jeno thấy thế liền vội vội vàng vàng mà đứng dậy theo. Làm sao bây giờ?

Loay hoay một hồi, cậu quyết định chạy theo xin lỗi anh, cả vụ lần này lẫn lần trước. Nhưng vừa chạy tới mở câu xin lỗi liền bị anh chặn họng lại.

- Hôm nay xui xẻo lắm mới gặp lại cậu lần nữa. Nói thẳng nhé? Tôi chúa ghét mấy người như cậu, nên làm ơi tránh xa tôi ra.

Nói rồi cũng chẳng đợi cậu phản ứng, anh liền bước đi tiếp. 

Jeno đơ thật rồi...Phải làm gì bây giờ? Anh Jaemin ghét cậu mất rồi...Muốn khóc quá...Làm sao bây giờ...

--------------

- EM XIN LỖI MÀ Ạ!!! Ouch!

Cậu bật dậy mà hét lớn. Sao đầu cứ quay mòng mòng vậy nè? 

Trì độn một lúc, cậu mới bắt đầu nhớ dần những việc xảy ra hôm qua. Hình như trước đó cậu vì ngại mà uống nhầm li nước chưa pha loãng, thành ra say quắc cần câu. Sau đó cậu lên phòng của Renjun ngủ theo lời của anh Minhyung, vừa đến giường cái là nằm lăn quay. Hình như cậu còn mơ là được ôm anh Jaemin cơ? Mà sau đó cậu lại mơ bị anh Jaemin ghét. Thật là đáng sợ! Đúng là trước sóng gió luôn luôn là khoảng thời gian bình yên và tươi đẹp. Sợ hãi thật ấy. May rằng đó chỉ là mơ, ngoài đời mà như vậy thật chắc cậu khóc mất.

Mà sao nay phòng Renjun nhìn có vẻ kì kì. Cậu ấy đã trưởng thành rồi hay sao mà không dùng đồ Moomin nữa vậy? Mà cậu ấy bắt đầu sở thích sưu tập mấy cái mô hình từ khi nào vậy ta?

Liếc nhìn đồng hồ để bên cạnh, Jeno mới tá hỏa là đã hơn 12 giờ đêm rồi. Rồi mọi người không tính đi ngủ luôn hay sao mà chả có ai luôn vậy? Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu! Cậu phải xuống gọi mọi người đi ngủ mới được.

Lúc đứng dậy có hơi choáng váng một xíu, nhưng sau một lúc liền trở lại bình thường. Có vẻ cậu vẫn còn hơi có men say, lúc mở cửa phòng đi xuống cầu thang vẫn chưa nhận ra có điểm gì kì lạ. 

-------------

- Hai cậu có thể ngưng hét như vậy được không? Điếc tai chết đi được.

- Thì bất ngờ quá. Không hét thấy nó bí bách khó chịu lắm.

...Anh đã quá mệt mỏi để có thể đôi co lại với hai đứa này rồi.

- Ê Jisung nhắn tin trong nhóm chat này. Em ấy hỏi tụi mình đang ở đâu ấy.

- Ủa em ấy nhắn mà sao điện thoại tớ không có thông báo gì hết vậy?

- Donghyuck à, hình như cậu quên mất là hôm qua cậu nhắn tin làm phiền Jaemin quá nên cậu ấy quyết định đá cậu ra khỏi nhóm chat rồi à?

- Ờ ha! Jaemin đại ca ~ Cho em vô lại nhóm với đại ca ơi ~

...Jaemin chán nản móc điện thoại ra. Donghyuck nhìn anh chằm chằm anh mãi cho đến khi được cho vào nhóm mới không nhìn nữa.

Sau khi được cho vào nhóm, Donghyuck mở điện thoại ra thì thấy nguyên một tràng dài ghi âm mà Jisung gửi đến. Thằng này lên cơn à? Đêm khuya lại gửi ghi âm làm gì?

- Nghe nhé? Tớ mở cả ba đứa cùng nghe.

- Ừ mở đi Hendery.

"Trời đất ơi mọi người không biết em đã trải qua việc gì đâu huhu. Thật sự rất là xui xẻo luôn ấy. Em cố gắng dọn hành lí để về nhà với gia đình thì bên studio thông báo bản chụp hôm trước của em bị lỗi, thế là em lật đật đặt vé máy bay qua thành phố đó chụp. Chụp xong đã khuya nên em cũng ở lại đợi chuyến ngày hôm nay rồi về. Hôm nay ngủ quên thế là ra sân bay lỡ mất chuyến bay. Đợi mãi đến chiều có chuyến bay thì do vấn đề gì đó bị hoãn đến tối mới bay. Về đến nhà khuya lắc khuya lơ, gọi cửa thì chả thấy ai ra mở, thậm chí chó hàng xóm còn sủa um lên, tưởng chừng muốn lao ra cắn em luôn rồi. Em gọi điện cho bố mẹ thì mới biết họ đi công tác đột xuất. Mà em làm mất chìa khóa nhà rồi sao vô đây??? Trời thì mưa nữa chứ! Giờ có muốn cũng chẳng đi bộ ra mấy chỗ khách sạn, gọi taxi thì người ta lại chửi là thằng điên vì đi có đoạn ngắn. Em nên làm gì bây giờ???"

- Số thằng Jisung đen thật. Tớ mà bị như vậy chắc lên chùa tu cho thanh tịnh tâm hồn chứ chịu sao nổi.

- Thôi đừng lải nhải nữa. Nhà cậu gần Jisung mà đúng không Hendery?

- Cũng gần. Tầm 10-15 phút đi xe thôi.

- Vậy cậu đi lấy xe rồi đón em ấy về đây đi. Donghyuck vô bếp nấu gì cho em ấy ăn  đi, có khi đi khuya vậy chưa có cái gì để lót bụng đâu. Còn tớ sẽ nhắn em ấy đợi một xíu nữa Hendery đến đón.

- Tuân lệnh!

------------

Jeno xuống dưới phòng khách mà chả thấy động tĩnh gì. Ba người họ làm gì mà im ắng vậy nhỉ? Ló đầu vô ngó xem thì chả có ai cả. Kì lạ vậy ta? Nếu mọi người không ở đây thì đi đâu được cơ chứ?

Jaemin lúc nãy phân phó xong có ghé qua chỗ nhà bếp phụ Donghyuck một tí rồi quay về phòng khách. Đến nơi lại thấy bóng dáng nhóc con đang đứng thấp thò trước của phòng khách, anh liền hai bước thành một tiến lại chỗ Jeno đang đứng.

- Nhóc không lo ngủ mà mò xuống đây làm gì?

-AHHHHHH!!!

Jeno nghe thấy tiếng sau lưng mà sợ giật bắn người. Cậu sợ nhất là ma quỷ đó huhu.

- Tha cho tôi đi tha cho tôi đi. Làm ơn đó. Muốn ăn gì chỉ cần nói tôi sẽ cúng đủ 3 bữa 1 ngày mà. Muốn ba mặn một chay hay ba chay một mặt cũng được. Sơn hào hải vị tôi cũng mua cúng hết, chỉ cần tha cho tôi thôi. Làm ơn tha tôi đi mà.

Cậu vừa chắp tay cầu xin vừa nhắm tịt mắt. Cậu nghe nói hình như cách này có thể giúp cậu tránh khỏi mấy con ma luẩn quẩn kiểu như thế này. Hi vọng là nó hiệu nghiệm chứ cậu sợ lắm...

- Phụt ...HAHA.

Ơ sao giọng cười này nghe quen quen vậy?

Jeno nghe thấy chất giọng quen thuộc hằng ngày mình hay nghe mà không khỏi thắc mắc. Đây rõ ràng là giọng anh Jaemin mà? Chả lẽ con ma còn biết nhái giọng người mình thích??? Huhu đừng vậy mà, Jeno còn muốn sốngggggggg.

Thấy nhóc con run run sắp khóc Jaemin cũng hoảng theo chứ. Bộ giọng anh nghe giống đang dọa ma lắm hay sao mà nhóc sợ quá vậy.

- Nhóc ơi đừng sợ, anh không làm gì nhóc đâu. Này nhóc thấy tay anh ấm không? Ma làm sao mà có nhiệt độ, đúng không?

Nói rồi anh còn cầm tay nhóc để chứng minh lời mình nói. Nhưng anh lại quên mất một điều rằng lúc nãy anh vừa giúp Donghyuck rửa mấy cọng rau xong nên tay vẫn còn hơi lạnh.

Trái lại với mong đợi là nhóc con sẽ đỡ sợ, đằng này cậu còn sợ ác liệt hơn nữa, sợ đến nỗi nước mắt nước mũi chảy tùm lum rồi ngất xỉu luôn.

...Lỡ dọa nhóc mất tiêu rồi.

--------------

- Ah đau đầu quá. 

Jeno tỉnh dậy đầu choáng váng, nhớ lại giấc mơ mà da gà da vịt nổi hết cả lên. Từ được ôm anh Jaemin, qua cảnh bị anh Jaemin ghét, đến cuối lại gặp cảnh con ma có giọng anh Jaemin nữa. Thật là đáng sợ.

- Nhóc tỉnh lại rồi à?

Jaemin thấy Jeno tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy thấy nhóc con xỉu mà tim anh muốn rớt theo luôn. May mà chỉ ngất có 10 phút rồi tỉnh lại. 

- Lại mơ tiếp nữa à? Giờ thì lại gặp chuyện gì nữa đây?

Lee - vẫn đinh ninh đây là giấc mơ - Jeno buồn bực nói ra. Nãy giờ cậu gặp ác mộng hơi bị nhiều rồi đó. Lần sau chắc cậu thấy đồ có cồn là phải né trăm mét chứ như này thì khủng bố tinh thần quá.

- Không nhóc không mơ, đây là thật và anh cũng là thật. 

Jeno nhìn đầy nghi ngờ, nãy cậu mơ cũng như vậy mà lúc sờ tay lạnh ngắt, sợ muốn xỉu. 

Nhưng mà phải thừa nhận là dù trong mơ thì anh Jaemin vẫn trông đẹp trai thật, giọng nói còn trầm trầm nữa chứ. Thôi mơ mà, cứ chiếm tiện nghi thôi, dù sao cũng chỉ có mình biết, chả ảnh hưởng đến ai hết. 

- Vậy thì em có thể...ôm anh được không? Để chứng minh anh là con người!

Jaemin biết nhóc con vẫn nghĩ là mình đang mơ nên mới dám hỏi như vậy. Dễ thương thật đó, trong mơ mà vẫn muốn chiếm tiện nghi cơ.

- Đương nhiên rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com