Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Douze

Min

   Jeno ngồi trên ghế chờ trang điểm và làm tóc. Cậu đang ở phía sau sân khấu cho buổi trình diễn Ferragamo. Những người bạn và nhân viên của cậu đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu trong suốt quá trình hồi phục sau sự sụp đổ với Jaemin. Sau lần cuối cùng ghé thăm nhà Jaemin, cậu đã quyết định đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ vừa chớm nở lại lụi tàn này và đơn giản làm lại cuộc đời với con người thật của mình. Một tháng đã trôi qua kể từ lần cuối cậu thấy Jaemin. Điều cuối cùng cậu biết về người kia chỉ là việc người kia trở về Hàn Quốc. Jeno biết gia đình người kia rất không ủng hộ cậu ta trong sự nghiệp thời trang này, lúc đầu điều này làm cậu đắn đo nhưng cậu có thể làm được gì chứ.

   "Tao rất vui khi mày quyết định trở lại với sự nghiệp của mình. Tao tự hào về mày." Donghyuck đã luôn ở cạnh Jeno suốt khoảng thời gian qua. Mark và cậu ta đã luôn là gia đình mà Jeno có ở nơi đất người này.

   "Tao cũng vậy, Hyuck. Tao cần phải cảm ơn mày vì đã không bỏ tao lại khi tao ở trong tình trạng tệ nhất trong cuộc đời." Tính cách của Jeno đã thay đổi hoàn toàn. Cậu hiểu mọi hành động của mình ảnh hưởng lên mọi thứ xung quanh như thế nào và mọi người cảm thấy như nào trước những hành động của cậu. Suốt khoảng thời gian tách mình là thú cậu cần để xem lại hành động của mình.

   "Thôi buồn bã và trở lại với công việc nào. Hôm nay mày sẽ phải trình diễn bộ sưu tập mùa đông mới của nhãn hàng. Tụi mình có Jisung và Renjun cũng tham gia, vì thế nên ước mơ của mày sẽ thành sự thật. Sau buổi trình diễn sẽ có bữa tiệc. Nếu mày muốn, chúng ta có thể ở lại đôi chút để mày có thể tái hòa nhập và lấy lại phong độ."

   "Thật ra, tao sẽ đi phi cơ riêng tối nay. Tao sẽ đi nghỉ dưỡng trong một tuần." một trong những mục tiêu của Jeno là phát triển sự nghiệp của mình và đồng thời tự chú tâm về bản thân như cách cậu muốn mọi người chăm sóc cậu.

   "Ồ, tuyệt vời! Tao có thể hỏi là mày định đi đâu không?"

   "Paris"

   "Thành phố Tình yêu? Đi một mình?" Donghyuck bất ngờ với sự lựa chọn của Jeno.

   "Mày không cần phải có ai đó bên cạnh để có thể cảm nhận tình yêu. Mày nên nhớ điều đó." Rồi cả hai cùng bật cười.

   Donghyuck sau đó cũng tập trung vào việc hoàn thành lớp trang điểm cho Jeno. Lần này, công ty đã đồng ý với mọi yêu cầu của Jeno để hoàn thành tạo mẫu. Vì cậu không còn nhà tạo mẫu nào nên cậu cho phép công ty đưa bất cứ người nào đến. Chủ đề lần này là Giáng sinh.

   Đến khi Donghyuck hoàn thành đánh khói thì Mark bước vào phòng. Đầu tiên anh ta chào bạn trai mình với nụ hôn nhẹ và vỗ vai người sếp của mình. "Chuẩn bị xong chứ?"

   "Cảm giác như lần đầu em ra mắt với tư cách là người mẫu." Jeno lo lắng.

   "Ừ thì, em đã vắng mặt trong một khoảng thời gian thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Em sẽ làm tốt như mọi khi thôi. Em không cần phải vắt kiệt sức mình không vì lý do gì cả." Mark nháy mắt qua tấm gương. Trong khi Jeno đang xem lại lớp trang điểm, Mark kéo Donghyuck sang một bên nói gì đó.

   "Này, sắp đến giờ rồi đó. Anh có biết nhà tạo mẫu cho hôm nay đâu không?"

   "Ồ, đúng rồi. Người ta đến rồi. Hyuck và anh sẽ rời đi trước. Nếu em cần gì, cứ gọi anh, okay? Tụi anh sẽ đợi em ở ngoài."

   "Tụi này yêu em nhé!" Mark la lớn. Cặp đôi đi ra ngoài, để lại Jeno một mình trong phòng.

   Chàng người mẫu tự rót cho mình một ly sâm panh. Cậu đi quanh trong phòng để giải tỏa sự căng thẳng. Cậu đã đi một đoạn đường dài và tối nay không phải là ngày cậu hèn nhát việc lên sân khấu. Cậu nhìn vào đống quần áo sau đó nghe được nói quen thuộc vẫn luôn khắc ghi trong cậu.

   "Uống đồ có cồn sẽ làm em đầy hơi đấy. Tôi khuyên em chỉ nên uống nước lọc thôi." Người kia bước lại gần Jeno, cậu có thể cảm nhận được hơi thở người kia từng bước đến gần mình. "Sẽ rất tiếc nếu em không diện lên mình trang phục mà tôi làm riêng cho em."

   Jeno vội chớp mắt để chắc chắn mình không mơ. "Anh...anh đang ở đây."

   "Tôi đang ở trước mặt em. Công ty đã nói tôi và họ cần người tạo mẫu cho một người nổi tiếng. Họ nói em đã lánh đi một thời gian vì vậy họ muốn mọi thứ sẽ hoàn hảo cho em." Jaemin trông rất khác. Mái tóc không còn ánh vàng, cậu ta trông 'đô' hơn và phong cách cũng thay đổi.

   "Đợi đã, anh làm ở đây?" Jeno có rất nhiều câu hỏi trong đầu và giờ thì cậu không thể thốt ra lời nào.

   "Đúng vậy. Ừ thì, không phải ở nơi này. Tôi gần đây được tuyển bởi Ferragamo." Tin tức này khiến Jeno phấn khích. Cuối cùng thì Jaemin đã đặt chân lên con đường mà cậu ta luôn mong muốn.

   "Điều đó thật tuyệt! Chúc mừng anh, Jae. Em thực sự rất mừng cho anh. Anh xứng đáng với điều đó." Trái tim Jeno đập nhanh.

   "Cảm ơn nhé." Jaemin cười, dáng vẻ mà Jeno vẫn luôn yêu thích. "Nhưng cũng thật lạ. Tôi nhận được cuộc gọi từ công ty họ báo là có người nào đó đã gửi họ những thiết kế của tôi. Tôi không nhớ đã gửi ai bất cứ thứ gì."

   "À...mạng kết nối dạo này lạ thật. Nhưng em rất vui khi anh nhận được việc." Jeno biết chính xác thắc mắc của Jaemin là gì. Cậu đã nhờ Mark giúp gửi những mẫu thiết kế của Jaemin đến những số liên lạc họ có.

   "Em thế nào rồi? Tôi chẳng nghe thấy tin gì về Lee Jeno vĩ đại gần đây." Jaemin sắp xếp và chuẩn bị tạo mẫu cho Jeno.

   "Em đã cho mình một khoảng nghỉ ngơi. Anh nghĩ xem? Em đã được nhận một bài học khắt khe và thế giới gần như sụp đổ trước mắt. Em đã dành thời gian để vật dậy bản thân và khám phá con người mình. Đó là một quá trình phức tạp." Jeno chẳng xấu hổ khi để Jaemin biết mọi thứ đã khó khăn như nào đối với cậu khi Jaemin rời đi.

   "Tôi tự hào về em. Tôi luôn biết em là một người tuyệt vời sau lớp trang điểm và những bộ cánh đắt tiền." Jaemin giúp Jeno mặc lên quần áo. Khi chàng thiết kế đang bận rộn với công việc của mình thì Jeno đang cố để đặt câu hỏi mà không vượt quá giới hạn.

   "Tại sao anh rời đi mà không lời từ biệt nào?" Câu hỏi đó vẫn luôn nằm trong đầu Jeno kể từ ngày ấy. Suốt thời gian qua, chẳng có gì có thể lấp đầy khoảng trống Jaemin để lại.

   "Mọi thứ đã rất khó khăn đối với tôi, Jen. Lúc đó chẳng có gì để tôi ở lại nơi này. Tôi chuyển về quê để dành thời gian cùng gia đình. Khi tôi nhận được cuộc gọi từ Ferragamo, tôi đã không tin được. Tôi cũng đã trải qua khoảng thời gian khó khăn tại Hàn Quốc. Gia đình không ủng hộ ước mơ của tôi, tôi để lại tất cả thiết kế lại nơi đây và quan trọng hơn cả là tôi đánh mất em. Tôi chẳng còn chút hy vọng nào."

   "Lời xin lỗi không đủ để làm anh hiểu em dằn vặt và hối hận như nào vì những gì em đã làm. Em đã rất sợ đánh mất anh khi mọi thứ giữa hai ta đã dần tốt đẹp hơn. Anh là mối tình đầu của em sau khoảng thời gian dài và em lại không biết phải đối mặt như thế nào với cảm xúc của mình." Jeno nắm lấy tay Jaemin. Hằng đêm cậu nhớ vòng tay của người kia đã bao mình như nào, che chở mình như nào.

   "Đó đã là quá khứ rồi. Tôi nghĩ chúng ta đều đã vượt qua đến thứ tốt đẹp hơn. Tôi chỉ rất vui khi gặp lại em." Jaemin có nhiều cảm xúc ngổn ngang chất đầu trong mình, nhưng cậu ta không chắc liệu Jeno có muốn thử lại mọi thứ không. Cậu ta xua đi những suy nghĩ này và tập trung làm việc.

   Jaemin đã thiết kế bộ suit màu đỏ diện trên sân khấu của sự kiện hôm nay. Hình thể của Jeno đã sắc sảo hơn trước, làm cho bộ đồ trông có vẻ hơi chặt với cậu. Khi cậu ta khoác lên Jeno lớp đồ cuối cùng, cậu ta phải đến gần Jeno để sửa lại cúc áo. Sự căng thẳng tăng lên khi cả hai đứng gần đến nổi có thể cảm nhân hơi thở đối phương. Jeno không thể kiềm chế thêm nữa vì thế cậu bắt lấy mặt Jaemin và trao cho nhau nụ hôn. Cái hôn với đầy sự khao khát kết nối cả hai linh hồn lại với nhau.

   Jaemin nhẹ đẩy cậu ra. Jeno đang say đắm với mùi vị nơi đầu môi nhưng rồi cũng bừng tỉnh lại. "Em xin lỗi. Em không có ý-"

   "Ồ, không phải thế. Tôi có khao khát đôi môi của em. Thực ra, tôi muốn tất cả em cho tôi. Tôi chỉ không muốn gặp rắc rối với Donghyuck vì phá hỏng lớp trang điểm của em. Em trông rất lộng lẫy hôm nay." Jaemin cho Jeno một cái hôn nhẹ sau đó lùi lại ngắm nhìn trang phục.

   Jeno cảm thấy có gì đó đang động đậy trong dạ dày, những cảm giác lăng tăng trong bụng. "Em có thể nhìn gương không? Em đang tò mò muốn chết."

   Cả hai cùng nhau bước đến chiếc gương. Cơ thể Jeno được bao bọc một cách hoàn hảo bởi lớp vải đỏ. Làn da nhợt nhạt đang bừng sáng và lớp trang điểm đang làm nổi bật kính áp tròng màu xám. Jaemin ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm mình lên vai người kia.

   "Tôi không thể tin mình lại nói những lời này, nhưng tôi thực sự nhớ giây phút làm việc cùng em." Jaemin cười khúc khích. Bỏ qua những vấn đề nhỏ nhoi giữ cả hai, Jamein đã rất vui khi làm việc trong studio của Jeno.

   "Anh luôn có thể quay lại bất cứ lúc nào anh muốn. Em giờ đã thay đổi rồi, nhưng không phải ai cũng sẽ có cơ hội được tạo mẫu cho em. Nếu em là anh, em sẽ suy nghĩ về việc đó." Cả hai cùng bật cười sau đó tách ra. Jeno ước cậu có thêm thời gian với Jaemin, nhưng cậu có chuyến bay đang đợi sau sự kiện. Trừ khi... "Này, anh có kế hoạch nào sau sự kiện không?"

   "Tùy thuộc vào người hỏi là ai." Jaemin đáp lại với giọng đùa giỡn.

   "Em muốn dắt anh đi hẹn hò, em bao."

   "Nghe cũng được đấy. Tôi chỉ phải đánh một chuyến về nhà để thay đồ rồi sau đó tôi sẽ đợi em."

   "Thật ra, em định rời đi ngay sau sự kiện."

   "Tôi mặc thế này có ổn không? Tôi còn chẳng biết chúng ta sẽ đi đâu."

   "Anh thấy thế nào về việc ở Paris một tuần?" Jeno thì thầm vào tai người kia.

   "Tất nhiên là Paris rồi. Em chẳng làm việc gì bình thường, nhỉ?" Jaemin một lần nữa hôn người kia mãnh liệt sau đó cùng nhau bước ra ngoài, nơi đám đông đang đợi Jeno. "Hãy cho họ thấy đi. Gặp em ở sân bay nhé quý ngài Lee."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com