Back.
Jaemin cậu lại thất hứa rồi. 2 năm, 3 năm và giờ đã 5 năm trôi qua rồi đấy. Tớ phải chờ đến khi nào, liệu tớ nên bước đi tiếp hay cứ mãi đứng yên nơi đây chờ cậu. anh Minhyung thật sự rất tốt, hơn những gì tớ có thể nghĩ, thời gian qua anh ấy gần như chiếm cả vị trí của cậu. Tớ có thể cảm nhận tình cảm anh ấy dành cho tớ nhiều như thế nào, có thể là nhiều hơn cả cậu Jaemin ạ. Nhưng biết không, trái tim tớ vẫn chỉ hướng về cậu. Lúc nào cũng tự bảo cậu sẽ về với tớ nhanh thôi. Ước gì chúng ta có thể liên lạc, tớ muốn biết mình không chờ đợi trong vô vọng..
Cứ mãi lạc trong suy nghĩ Renjun không nhận ra trời đã khuya, đôi chân tê cứng vì bị cậu gập vào trong khoảng thời gian dài đang cố gắng đứng dậy khỏi cánh cửa. Đầu óc hỗn loạn đau nhức, cậu thả mình rơi xuống giường. Đôi mắt khô đỏ hoe còn vương vài giọt nước hướng ra bầu trời tối mù mịt. Hôm nay trời không có sao, giống tâm trạng cậu vậy, làm sao cũng không thể lấp đầy khoảng trống tối đen đấy được.
.
"Đừng đi nữa Jaemin, đợi tớ với, Jaemin... đừng đi nhanh vậy, Jaemin đợi tớ.. Jaemin"
Tiếng hét của Renjun đã tự đánh thức cậu. Lúc này mẹ cũng vì tiếng hét ấy mà đi vào xem cậu ra sao. Nhìn con trai mồ hôi đầm đìa yếu ớt gượng dậy mà không khỏi xót xa.
"Sớm thôi. Thằng bé sẽ về với con sớm thôi."
Mẹ ôm Renjun vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ xíu. Cậu không khóc được nữa, dường như cậu đã quá mệt mỏi để có thể làm bất cứ gì. Người cậu mềm nhũn không chút sức lực. Cậu thực sự đã tự làm khổ mình rồi. Renjun lại ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ. Sau khi đặt Renjun ngay ngắn xuống giường, kéo chăn chỉn chu, điều chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp, đặt lên trán Renjun một nụ hôn mẹ mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Con sẽ sớm được hạnh phúc như con muốn.
.
Sáng hôm sau, một lần nữa Renjun bị đánh thức bởi tiếng ồn. Nhưng lần này tiếng ồn phát ra từ dưới nhà cậu. Giờ này mới tầm 8h sáng, bình thường nhà cậu buổi sáng im ắng lắm. Renjun lười biếng đi vào phòng tắm làm vệ sinh rồi lê đôi chân vẫn còn chút căng cứng từ từ xuống lầu.
Hình như nhà có khách. Renjun đi xuống gần hết cầu thang thì đứng lại quan sát. Phòng khách hiện tại chỉ có ba người là bố mẹ và một người con trai đang ngồi quay lưng lại nên cậu không thấy được mặt. Nhìn sơ qua cậu ta rất cao, lại gầy gầy tóc nâu làm Renjun có chút cảm thấy quen thuộc. Có vẻ rất được lòng bố mẹ, cậu thấy họ nói chuyện với nhau vui lắm.
"Injunie"
Ánh mắt này...
Người con trai đang nhìn quanh nhà thì dừng lại chỗ chân cầu thang nơi Renjun đứng. Cậu vì bất chợt bị nhìn mà đơ người một lúc. Anh ta nở nụ cười ấm áp rồi gọi tên Renjun với chất giọng trầm trầm chứa đựng sự nhung nhớ.
"Injun của mẹ dậy rồi à, mau lại đây"- mẹ nghe người kia gọi Renjun thì nở nụ cười tươi rói nhìn cậu rồi vỗ vỗ chỗ trống kế bên ý bảo Renjun hãy ngồi đó.
Renjun bước lại chỗ ngồi, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. Mặt anh dần mất đi nét mừng rỡ khi cậu tiến lại gần, thay vào đó là gương mặt ẩn hiện lo lắng.
"Injunie không sao chứ, trồng cậu mệt mỏi quá, cậu ốm à, cậu khóc sao, cậu không ngủ đủ giấc đúng không,.."-anh dùng chất giọng trầm ấm hỏi han làm Renjun có cảm giác kì lạ.
Injunie?Gương mặt này.. sao lại quan tâm mình vậy..
"Này nhóc con, nãy giờ con cũng không hỏi ta nhiều như thế. Renjun vừa xuống con lại lo lắng cho nó như vậy. Nói xem có phải chỉ nhớ mỗi thằng bé không."
"Ôi mẹ Renjun, bọn nhỏ xa nhau lâu như vậy gặp lại nhau Jaemin đương nhiên phải quan tâm Renjun rồi. Nào Renjun, con vẫn chưa chào bạn đấy."- bố Renjun huých nhẹ mẹ sau lời nói đùa của bà rồi hiền từ nhìn Renjun
Bố vừa nói.. Jaemin sao
Renjun vẫn chưa chắc cậu có nghe nhầm không nên quay sang nhìn Jaemin với ánh mắt ngờ vực. Jaemin lại mỉm cười, nụ cười lo lắng.
"Cậu.. Jaemin sao"
"Injunie chưa gì đã quên tớ rồi sao. Phải là tớ đây, Jaeminie đây."
Anh vừa dứt câu thì thấy người đối diện mình bắt đầu khóc. Nhìn người mình thương nhớ khóc trước mặt mình anh lại thấy đau lòng và vô cùng có lỗi.
"Injunie sao lại khóc, chẳng phải Jaemin về với con rồi sao. Thôi 2 đứa từ từ nói chuyện, bố mẹ đi làm đây, trễ rồi. Jaemin, nhờ cháu nhé!"- mẹ Renjun nói rồi kéo bố cùng đi để lại 2 cậu con trai ngồi đối diện với nhau một khóc một lo lắng.
Jaemin lễ phép chào bố mẹ Renjun rồi tiến lại trước mặt cậu. Anh cúi thấp người đặt tay vuốt tóc cậu, tay kia nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đừng khóc, tớ đau lòng lắm. Tớ rất nhớ cậu. Tớ sẽ không để Injunie của tớ một mình nữa đâu. Tớ xin lỗi."
Đúng là Jaemin rồi. Renjun bây giờ tin chắc người trước mặt là Jaemin mới hạnh phúc mà khóc to hơn. Cậu không hiểu sao mình lại khóc nhưng có thứ cảm xúc gì đó cứ chực trào trong lòng. Renjun vòng tay ôm cổ Jaemin, nức nở.
"Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Jaeminie. Đừng đi xa tớ nữa nhé. Tớ nhớ cậu lắm."
Renjun vùi vùi đầu vào hõm cổ Jaemin, 5 năm rồi cậu mới lại được làm như thế, tuy mùi hương không giống lúc nhỏ nhưng vì là anh nên cậu vẫn thích.
Jaemin hôn lên tóc Renjun làm cậu ngượng đỏ tai rời khỏi cái ôm.
"Hôm nay tớ ở với cậu, mẹ tớ đi công tác rồi. Tớ không muốn ngủ 1 mình trong căn nhà to đùng đâu."
Jaemin vừa nói vừa làm mặt nũng nịu như em bé. Con người này phải hay không chỉ lớn mỗi cái xác vậy. Cậu bĩu môi một cái rồi nhìn thẳng vào mắt Jaemin, ánh mắt dấy lên những tia vui sướng. Jaemin cũng nhìn thẳng vào mắt Renjun. Vẫn ánh mắt này, Injunie của anh đúng là không thấy đổi gì nhiều chỉ trừ gương mặt có phần hốc hác với đôi mắt sưng húp.
Cả 2 nhìn nhau một hồi lâu rồi bật cười nhưng luyến tiếc không muốn rời ánh nhìn đi nơi khác. Jaemin âu yếm thơm mũi Renjun một cái, bẹo bẹo má cậu như lúc nhỏ vẫn làm đến khi Renjun nhăn mặt vì đau anh mới phì cười bỏ ra. Renjun ôm má vờ vịt dỗi Jaemin. Không phải đang tỏ ra đáng yêu với anh sao. Đúng là đáng yêu làm người khác muốn cưng chiều mà. Jaemin lại ôm người trước mặt, lần này anh siết chặt cái ôm như muốn bó cậu vào ngực mình mãi không buông.
"Tớ sẽ làm Injunie hạnh phúc, tớ sẽ không rời xa cậu nữa, tớ sẽ ở đây đến khi nào cậu không muốn bên tớ nữa. Tớ hứa."
The end.
———————————————
Cuối cùng tôi cũng xong cái fic này rồi huhu hichic. Hãy yêu thương nó nhé. Taranghae💞🙆🏻♀️
À còn nữa.. tôi có nên viết ngoại truyện không nhỉ. Tôi hông muốn Mark Lee của tôi bị bỏ dơi vậy đâuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com