Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Giày pha lê

Tin tức về chiếc giày pha lê lan truyền khắp vương quốc Mộng Mơ với tốc độ chóng mặt. Từ những con phố nhỏ lát đá cuội đến những ngôi làng yên bình ven sông, không một ai là không bàn tán về vị hôn thê bí ẩn của Hoàng tử Chenle. Những câu chuyện được thêu dệt đủ kiểu: có kẻ bảo chàng là công chúa nước láng giềng cải trang, người lại khẳng định chàng là thiên thần bị gãy cánh rơi xuống trần.

Trong khi cả vương quốc xôn xao, Jaemin vẫn ung dung quét dọn trong lâu đài cổ của Công tước Na. Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính màu, làm in hình những vệt sáng rực rỡ lên khuôn mặt thanh tú của chàng. Khóe môi Jaemin khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai khi nghe hai người anh cùng cha khác mẹ bàn tán xôn xao về vũ hội.

"Nghe nói hoàng tử đã phát lệnh, ai đi vừa chiếc giày pha lê sẽ được cưới làm vương phi!" Người anh cả hớn hở nói.

"Ước gì ta có đôi chân nhỏ nhắn hơn," người anh thứ hai thở dài tiếc nuối.

Jaemin lặng lẽ cúi xuống, giả vờ chăm chú lau bụi trên chiếc lò sưởi cũ kỹ. Bàn tay chàng vuốt nhẹ lên đôi giày cũ rách, nhưng trong lòng lại đang tính toán từng đường đi nước bước. Mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo như kế hoạch chàng đã vạch ra.

---

Giữa lúc đó, tại cung điện Mộng Mơ, Hoàng tử nhỏ Chenle ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, mân mê chiếc giày pha lê trong tay. Đôi mắt tròn của cậu đẫm nỗi buồn và sự mong nhớ. Ký ức về chàng trai bí ẩn với vẻ đẹp mong manh dưới ánh trăng vẫn in sâu trong tâm trí chàng. Ánh nhìn triều mến như câu đi mất nột nửa linh hồn cậu.

"Điện hạ, thần đã cho người đo kích thước chiếc giày," viên quan thị thần bước vào, cúi đầu tâu. "Chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm từ các gia đình quý tộc trước."

"Không," Chenle đứng dậy, giọng nói kiên quyết. "Ta sẽ tự mình đi tìm chàng."

"Điện hạ! Thế không an toàn..."

"Ta đã quyết định." Chenle khoác lên mình bộ áo choàng đơn giản, che khuất đi vẻ quý phái. "Hãy để ta đích thân tìm kiếm."

Chiếc xe ngựa màu trắng của hoàng tử lăn bánh qua những con phố nhộn nhịp. Chenle ngồi trong xe, ánh mắt không rời chiếc giày pha lê tinh xảo trên tay. Trái tim cậu loạn nhịp mỗi khi nhớ đến nụ cười khả ái và đôi mắt đượm buồn của chàng trai bí ẩn ấy.

Suốt mấy ngày liền, Chenle đi hết nhà này đến nhà khác. Nào là những tiểu thư xinh đẹp với đôi chân thon nhỏ, nào là những công tử kiều diễm với nước da trắng nõn. Nhưng chẳng ai có thể đi vừa chiếc giày, càng không ai có được vẻ đẹp vừa mong manh vừa kiên cường như chàng trai trong ký ức của cậu.

Thất vọng dần len lỏi trong trái tim non nớt của vị hoàng tử. Liệu chàng trai ấy có thực sự tồn tại, hay chỉ là ảo ảnh của một đêm trăng huyền diệu đầy mộng mị? Bóng dáng ấy đu cả vào trong những giấc mơ của Chenle mỗi đêm, khiến cậu không ngừng xao xuyến.

---

Cho đến một buổi chiều muộn, xe ngựa hoàng tử dừng trước lâu đài cổ kính của Công tước Na. Khi Chenle bước xuống xe, lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, một linh cảm. Như có một sợi dây vô hình đang dẫn lối cậu đến nơi này, một lâu đài cũ kỹ nằm khuất sau một cánh rừng.

Jaemin, đang quét sân trong bộ quần áo rách rưới, khẽ liếc nhìn vị hoàng tử qua hàng mi dài. Thời cơ cuối cùng cũng đã đến. Chàng vội vã giả vờ vấp ngã, làm rơi chiếc chổi xuống đất.

"Xin lỗi... xin lỗi điện hạ," Jaemin cúi đầu, giọng nói run rẩy đầy vẻ sợ hãi. Nhưng đôi mắt lại lấp lánh một tia cảm xúc khó nhận biết để gọi tên.

Chenle khẽ giật mình. Dù khuôn mặt đầy bụi bẩn và bộ quần áo rách rưới, nhưng vẻ đẹp ấy... quá quen thuộc. Đôi mắt nâu hạt dẻ ấy, sống mũi thẳng thanh tú ấy, và đôi môi hồng hào nơi khoé miệng chàng ta cong cong - tất cả đều giống hệt chàng trai trong ký ức vào đêm vũ hội hôm ấy.

"Không sao," Chenle nói, giọng hơi run. "Anh... anh có sao không?"

Jaemin gật đầu, cố tình làm rơi một giọt nước mắt giả tạo. "Tôi ổn, thưa điện hạ. Chỉ là... tôi quá bất ngờ."

Hai người anh của Jaemin vội vã chạy ra, chen lấn nhau để được thử giày. Nhưng đương nhiên, đôi chân to lớn của họ không thể lọt vào chiếc giày nhỏ nhắn.

"Thử đi," Chenle quay sang Jaemin, giọng nói dịu dàng. "Để ta xem."

Jaemin khẽ rùng mình, giả vờ do dự một chút. Chàng từ từ ngồi xuống, đưa đôi chân lấm lem bùn đất ra.Và lạ như một phép nhiệm màu, đôi chân ấy vừa khít với chiếc giày pha lê, như thể nó được thợ thủ công lành nghề tỉ mỉ làm riêng cho chàng.

Cả sân nhà im lặng, người mẹ kế cùng hai người anh xấu tính nhìn Jaemin bằng ánh mắt thù hằn, ghen tị. Rồi đột nhiên, một làn sáng bạc bao quanh Jaemin. Bụi bẩn biến mất, thay vào đó là bộ vest xanh nước biển lấp lánh mà chàng đã mặc trong đêm vũ hội. Vẻ đẹp lộng lẫm của chàng khiến tất cả phải nín thở.

"Nhưng... nhưng thằng ranh này là con trai mà hoàng tử?" Một trong hai người anh kêu lên.

Chenle bước tới, đôi mắt sáng rực. "Ta không quan tâm." Cậu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Jaemin. "Chính là anh, ta đã tìm anh biết bao ngày qua."

Jaemin cúi đầu, giả vờ e lệ. "Xin lỗi vì đã lừa dối điện hạ."

"Không," Chenle mỉm cười, giọng ngọt ngào. "Anh chính là món quà tuyệt vời nhất cuộc đời ta."

Nhưng trong ánh mắt Jaemin lúc ấy, thoáng qua một tia sáng chiến thắng. Giờ thì con mồi đã dính bẫy.

---

Trên đường trở về cung điện, Chenle vui mừng khôn xiết. Cậu không ngừng kể về kế hoạch cho đám cưới thế kỉ của hoàng gia, về cuộc sống tương lai. Jaemin chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng lại đáp lại bằng những cái gật đầu nhẹ và nụ cười e thẹn.

Khi họ về đến cung điện, cả hoàng cung đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của Jaemin. Dù biết người hoàng tử dẫn về là một chàng trai, là đứa con lẻ bị hắt hủi của một gia đình quý tộc, nhưng không ai dám phản đối. Không phải bởi vì họ sợ quyền lực của cậu hoàng tử nhỏ mà là bởi ánh mắt hạnh phúc hiếm hoi của cậu.

Đêm đó, trong căn phòng riêng được bố trí cho Jaemin, chàng đứng trước cửa sổ ngắm nhìn khu vườn thượng uyển dưới ánh trăng lung linh, mỗi bông hoa nở rộ phía dưới đều đòi hỏi người ta phải chiêm ngưỡng vẻ đẹp phô trương, ganh đua của chúng. Mọi thứ đã diễn ra hoàn hảo. Chàng đã bước vào cung điện, chiếm được trái tim hoàng tử, và giờ đây, kế hoạch mới thực sự bắt đầu.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Jaemin vội vã lau sạch vẻ tự tin trên mặt, thay vào đó là dáng vẻ rụt rè, yếu đuối. Một con mèo nhỏ hễ ai nhặt được đều muốn ôm lấy nó cưng nựng trong lòng.

"Anh chưa ngủ à?" Chenle bước vào, khuôn mặt ửng hồng. "Ta... ta chỉ muốn chắc rằng anh ổn."

Jaemin khẽ gật đầu, giả vờ lo lắng. "Nơi này quá xa lạ, ta có hơi không quen, hơi sợ..."

Chenle bước tới, đặt tay lên vai Jaemin. "Đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ Anh."

Jaemin khẽ run lên, nhưng không phải vì sợ hãi. Chàng đang cố kìm nén cảm xúc thực sự của mình. Khi Chenle ôm chàng vào lòng, Jaemin khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy mưu mô.

"Anh biết không," Chenle thì thầm, "từ lần đầu gặp anh, ta đã biết anh là người đặc biệt, ta đã hiểu thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên, trống tim của ta chưa bao giờ đập loạn lên như thế."

Jaemin ngước mắt nhìn lên, đôi mắt long lanh đầy vẻ ngây thơ. "Thật sao? Nhưng ta chỉ là một kẻ hèn mọn..."

"Không," Chenle lắc đầu, giọng trầm ấm. "Với ta, anh là tất cả. Người khiến con tim tưởng chừng đã chán nản, héo úa có được sự rung động mạnh mẽ mà nó mất đi kể từ ngày mẫu thân ta qua đời."

Rồi bất ngờ, Chenle cúi xuống định hôn Jaemin. Nhưng Jaemin nhanh chóng quay đầu đi, để nụ hôn chỉ chạm vào má.

"Xin lỗi," Jaemin nói, giọng run rẩy. "Ta... ta chưa sẵn sàng."

Chenle lùi lại, vẻ mặt hối hận. "Không, chính ta mới nên xin lỗi. Ta vội vàng quá."

Sau khi Chenle rời đi, Jaemin đứng trước gương, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình. Chàng biết rõ mình đang đi trên một sợi dây mỏng manh. Phải duy trì vẻ ngoài yếu đuối, trong khi thực chất chàng đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn.

"Rồi em sẽ thấy," Jaemin thì thầm với hình ảnh phản chiếu của mình, "ai mới thực sự là người nắm giữ quyền lực trong mối quan hệ này."

Đêm ấy, khi cả cung điện chìm vào giấc ngủ, Jaemin nằm trên chiếc giường mềm mại, lòng tràn ngập sự thỏa mãn. Chàng đã vượt qua vòng đầu tiên, đã bước vào cung điện lộng lẫy nguy nga này. Nhưng trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.

Còn về phần Chenle, trong phòng ngủ hoàng gia, vẫn trằn trọc không yên. Trái tim cậu đầy ắp hạnh phúc, nhưng đâu đó vẫn len lỏi một nỗi bất an mơ hồ. Cậu không biết rằng, người mà cậu yêu thương lại đang giăng từng mạng nhện, chờ thời cơ nuốt chửng con mồi.

Và ở một nơi nào đó trong khu vườn thượng uyển, một đóa hồng đen bí ẩn bắt đầu nở rộ, như một lời tiên tri cho những biến động sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com