oneshot
Tách
Tách
Tác-
"Anh, dừng lại đi"
Jaemin bĩu môi từ đằng sau ống kính. Ngón tay anh dừng lại, nhưng đối tượng trước mặt không thể ngăn anh nhìn chằm chằm qua máy ảnh hoặc là ngừng than vãn.
"Tại saoooooooo?"
Anh cố ý kéo dài câu với tông giọng cao nhất mà bản thân có thể lên được.
"Chenle, em đã không cho phép anh đăng bất kỳ tấm nào trong số này rồi! Em thực sự đang yêu cầu anh bỏ tất cả niềm vui nhỏ nhoi mà anh đang tận hưởng sao? "
Chenle chưa một lần thèm nhìn lên từ cái switch* của mình . Thành thật mà nói, Jaemin đang nghĩ về việc sẽ làm những điều tồi tệ với cái máy đó. Nó đã đánh cắp tất cả sự chú ý và năng lượng của Chenle, thứ mà Jaemin luôn khao khát , quả thật không công bằng tí nào. Cái máy ngu ngốc đó và "Animal Crossing" từ lúc nào lại thú vị hơn anh vậy ?
*Nintendo Switch - một loại máy chơi game
"Tại sao!"
Anh tức giận dậm chân như một đứa trẻ. Nhưng Chenle thì chả buồn liếc mắt.
"Em đang dở ván game một tí."
Jaemin kêu lên. Ngó lơ ! Anh - Na Jaemin - bị ngó lơ! À không, sẽ không đâu nếu anh chen vào việc của Chenle.
"Chenle à!"
Ngay cả khi với máy ảnh đang treo lơ lửng trên cổ, Jaemin vẫn tìm được cách để gieo mình vào lòng Chenle mà không bị chiếc máy ảnh đập vào mặt. Thay vào đó, anh cố gắng dùng nó như một thứ vũ khí để hất cái máy trò chơi ngu ngốc ra khỏi tay người nhỏ hơn.
Nó không thành công. Chenle đẩy anh ra ngay lập tức, khiến chiếc máy ảnh đập vào khuôn mặt quý giá của Jaemin và cái switch thì chưa từng một lần rời khỏi tay em. Trái tim anh tan nát, hoàn toàn vỡ vụn vì bị từ chối.
"Anh"
Anh có thể cảm nhận được sự khinh bỉ trong giọng nói của Chenle.
"Anh đang làm gì vậy?"
"... Ngừng chơi với cái switch của em và chú ý đến anh đi"
Jaemin nằm sõng soài trên mặt đất một cách thảm hại. Anh ngồi bật dậy khi nhận ra chiếc máy có thể bị xước, nhưng Chenle cuối cùng cũng nhìn về phía anh, mặc dù với chút thái độ nhưng anh sẽ coi đó là một chiến thắng. Jaemin không hề ngốc, anh sẽ lấy những gì mình có thể.
"Em đang chú ý đây."
Chenle lầm bầm, để cái switch của mình an toàn trên mặt bàn bên cạnh. Em đã học được bài học về những trò hề của Jaemin từ rất lâu trước đây - tốt hơn là nên nhượng bộ nếu không người lớn tuổi hơn thực sự có thể sẽ phá cái máy của em. Jaemin cười rạng rỡ.
"Em có chắc là em không muốn anh chụp vài bức cho em bây giờ không? Trông em rất tuyệt."
"Tuyệt" là một cách nói giảm trong tâm trí Jaemin; mái tóc đen trên làn da trắng sữa, bộ trang phục bóng bẩy mà stylist của họ đã chọn, đôi môi đầy đặn - trông em ấy thật lộng lẫy. Kiều diễm, nghiêng nước nghiêng thành, mỹ lệ - có rất nhiều từ để miêu tả về việc anh nghĩ Chenle trông kinh ngạc như thế nào. Jaemin có thể nói không ngừng về ngoại hình của Chenle, anh đã làm như vậy trước đây và anh luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Nhưng ngay bây giờ, anh muốn khắc ghi hình ảnh này vào trong kí ức của mình mãi mãi, hoặc ít nhất là thuyết phục người kia để anh chụp vài tấm cho bộ sưu tập cá nhân của mình. Jaemin nở nụ cười thu hút nhất của mình, rộng ngoác cả miệng cho thấy tất cả hàm răng trắng như ngọc của anh, nhưng Chenle chỉ nhíu mày và phớt lờ nó.
"Tại sao anh lại chụp nhiều ảnh đến vậy?"
"Ý em là sao? Chúng là ảnh em mà"
Chenle xoay người để nhìn về phía sau ghế - không có gì ở đó ngoài gương trang điểm và một số đồ của họ - rồi quay lại nở một nụ cười nhếch mép.
"Ồ, em hiểu anh đang làm gì rồi"
Mình đang làm gì cơ? - Tâm trí Jaemin bay tứ phương, nhưng anh khá chắc rằng mình chỉ muốn chụp những bức ảnh đẹp.
"... Thì anh đang chụp em thôi mà?"
"Không"
Chenle vạch trần.
"Anh đang muốn khoe cái túi của mình. Anh chụp em chỉ để cho nó lên hình ý."
Jaemin lắp bắp khi người kia cười khúc khích. Chiếc túi là một món quà sinh nhật sớm của anh dành cho chính bản thân - túi Dior có chữ lồng đặt riêng, ngay cạnh những chiếc túi còn lại của họ trên quầy trang điểm, và nó đến trước sinh nhật Jaemin khoảng 3 tháng. Đã cố gắng đến thế để đưa ra gợi ý cho các thành viên trong nhóm, vậy mà không ai hiểu được những gì Jaemin làm. Renjun bằng cách nào đó đã khiến họ mua cho cậu ấy một chiếc túi đẹp mà chả cần phải nói điều gì, vậy mà đến khi anh làm vậy, chẳng ai để ý đến. Thế nên, Jaemin đã tự mình giải quyết vấn đề, mua chiếc túi, thậm chí còn yêu cầu gói quà và ghi tên mình trên đó. Những người còn lại cho rằng anh thật ngốc nghếch, nhưng không phải anh, mà là họ - họ là những người chưa từng một lần hiểu khi anh, thực chất, ném tên trang web vào mặt họ! Dù sao thì anh chưa bao giờ rời xa chiếc túi kể từ khi nhận nó qua đường bưu điện.
Nhưng bị buộc tội là muốn khoe túi của mình khi anh rõ ràng đang cố gắng chụp khuôn mặt xinh đẹp của thiên thần diễm lệ nhất, Jaemin cảm thấy bị xúc phạm.
"Không, anh không! Cái này khác- Cái này vì-"
Jaemin không muốn thừa nhận sự thật, rằng anh có một bộ sưu tập ảnh riêng của Chenle. Công bằng mà nói, anh có bộ sưu tập ảnh riêng của tất cả các thành viên, một vài bức đẹp, một số bức dùng để uy hiếp họ nếu cần mà mọi người đều biết . Họ chỉ không biết rằng tất cả những bức ảnh của Chenle đều là ảnh đẹp và cho đến nay, đây là bộ sưu tập lớn nhất của anh. Có một chút (cực kỳ) rùng rợn, nhưng Jaemin là người vô liêm sỉ và không có khả năng tự chủ.
"Những người hâm mộ. Czennies."
Nụ cười nhếch mép của Chenle chỉ trở nên đê tiện và xấu xa hơn, khiến lòng bàn tay anh đổ mồ hôi.
"Em không thể tin rằng anh muốn thể hiện với fan của chúng ta. Sao anh có thể làm vậy cơ chứ?"
Không! Không, không phải! Làm sao Chenle có thể nghĩ về anh một cách thấp hèn đến vậy! Jaemin chỉ trố mắt nhìn em trong tích tắc trước khi phóng người trở lại vào lòng Chenle.
"Sao em dám nói bóng gió rằng anh, trong tất cả mọi người, đang cố thể hiện vậy! Anh sẽ không bao giờ làm thế ! Na Jaemin là định nghĩa của sự khiêm tốn-"
Anh xoay người trên đùi Chenle trong tích tắc trước khi một bàn tay xô vào mặt anh và Chenle đang cố gắng đẩy anh ấy ra. May mắn thay, anh đoán trước được hành động và kịp thời ôm lấy eo người kia. Jaemin mạnh và cứng đầu, anh không buông tha ngay cả khi Chenle đẩy anh bằng nhiều lực hơn, người nhỏ hơn càu nhàu về việc máy ảnh của anh đã đâm vào xương sườn của em. Anh nên quan tâm vì chiếc máy ảnh này hoàn toàn không hề rẻ, nhưng Jaemin thấy rằng mình hoàn toàn vừa vặn trên đùi của Chenle và quyết tâm ở lại đó càng lâu càng tốt. Ngay cả khi nó có nghĩa là làm hỏng chiếc máy.
(Jaemin không ngồi vừa cho lắm, nhưng anh muốn tin rằng mình có.)
Bởi đây là một cảnh tượng đã diễn ra quá nhiều lần, Jaemin có thể cảm nhận được lúc nào thì Chenle từ bỏ việc bắt anh di chuyển. Lần này lại nhanh hơn bình thường, có lẽ là vì anh vừa ném mình vào lòng người nhỏ hơn hai lần liên tiếp, và anh tận dụng cơ hội hiếm có này để siết chặt hơn phần giữa của Chenle. Bụng của em săn chắc như bụng của Jaemin và nó không thoải mái, anh cuộn tròn nhỏ nhất có thể trên đùi của người nọ và dù cho cạnh máy ảnh đâm vào bụng, nhưng hơi ấm của Chenle làm tan chảy tâm trí anh, anh không thể để tâm đến gì khác nữa.
Thật kỳ lạ khi anh vừa với đùi của Chenle. Cách đây không lâu, anh đã bảo người kia ngồi vào lòng mình - đôi khi anh quá hăng hái và kéo em ấy xuống rồi bị thúc cùi chỏ vào mặt. Thay vào đó, Jaemin giờ được xếp vào nhóm những người có nửa thân dưới ngắn hơn của NCT Dream (chính xác là 0,5 cm so với Jeno trên giấy tờ, điều này hoàn toàn không đúng sự thật - họ có cùng chiều cao. Nhân viên y tá chắc hẳn đã nhầm lẫn gì đó, không thì là do người kia được đo sớm hơn trong ngày, nhưng anh thề rằng mình có cùng chiều cao với Jeno) khi anh bắt đầu có hình thể lớn hơn. Bây giờ anh là người ngồi lên, chứ không phải là người bị ngồi. Hơn nữa, thật kỳ lạ khi nhận ra em bé của mình đã lớn như thế nào.
Tất nhiên, sự thay đổi lớn nhất chính là khi những rung động nho nhỏ không rõ tên lúc anh lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé người Trung Quốc với giọng cười rạng rỡ và tiếng Hàn vụng về mà giờ đã trở thành ngọn lửa thiêu luôn gào thét dữ dội. Là khi những rung động nhỏ trong lồng ngực của anh trở thành hàng triệu con chim bồ câu bị mắc kẹt. Là việc anh thích Chenle đến nhường nào, và bằng một cách nào đó, mọi thứ về em ấy đều thật đặc biệt.
"Anh không khoe khoang gì cả."
Anh hừ một tiếng.
"Em đã khiến anh của mình rất buồn với những lời nói độc ác đó"
"Việc anh xưng hô ở ngôi thứ 3 rất kỳ lạ, anh Jaemin."
Xem ra em ấy có vẻ khá hứng thú, điều luôn là mục tiêu hàng đầu của Jaemin.
"Hơn nữa, chiếc túi này chỉ có nghĩa là anh giàu. Chẳng có gì sai với điều đó cả."
"Em là người đang nói, Chủ tịch Zhong."
"À vâng, em là người đang nói."
Chenle dịch người, nhưng lực nắm tay của Jaemin không hề giảm đi chút nào.
"Khi nào thì anh mới xuống khỏi người em đây? Anh nặng quá."
"Còn điều đó thì không!"
Chenle rên rỉ, và lại dịch, và thêm một lần nữa, Jaemin không hề buông ra. Anh cảm thấy tràn đầy năng lượng vào hôm nay - Chenle đặt cái switch của mình xuống vì anh, tự nguyện (miễn cưỡng) để anh ngồi vào lòng, chú ý đến anh - nhưng Jaemin tham lam, anh muốn nhiều hơn. Anh đánh bạo, "Vậy anh có thể đăng một bức ảnh của em được không?"
"Không."
"Tại saoooooo?"
Một lần nữa với giọng điệu nhõng nhẽo ở âm vực cao. Jaemin nghĩ rằng tông giọng cao của mình rất dễ thương - các thành viên khác kịch liệt phản đối điều này nhưng họ sai là cái chắc.
"Em căng thẳng à? Em ghen tị à?"
"Tại sao em lại phải ghen tị cơ?"
Và Jaemin tiếp tục
"Đừng ghen tị - em có thể mua một chiếc và phối với anh! Chúng ta có thể có túi đôi! Hoặc em có thể mượn của anh bất cứ khi nào em muốn!"
Chỉ nghĩ đến việc Chenle cầm túi của anh, với tên của mình được viết in hoa đậm nét trên đó, khiến hơi ấm trào dâng trong Jaemin bùng lên như một lò lửa. Anh thực sự, cực kì rất thích ý tưởng Chenle cầm túi của mình - chỉ duy nhất chiếc túi của anh thôi.
"Không có cái túi của anh thì em vẫn rất ổn."
"Gì cơ? Sao lại không? Túi hơi bị đẹp nhá - là Dior đấy!"
Chenle đảo mắt.
"Biết anh khoe nghệ rồi nhưng không, cảm ơn. Nó không phải là style của em."
Jaemin chần chừ trong một giây, và rồi bỗng nhân đôi ý tưởng tuyệt vời nhất, mới nhất của mình.
"Vậy phong cách của em là gì? Anh sẽ kết hợp với em! Chúng ta có thể có vài món đồ đôi mà em thích!"
"Anh-"
"Chúng ta không có gì với nhau cả, thôi nào! Tất cả những gì anh có là những bức ảnh chụp em đang nhìn chằm chằm vào cái máy chơi game ngu ngốc-"
Chẳng bao lâu, Chenle nhớ ra Jaemin cũng có máu buồn và bất ngờ ấn vài ngón tay vào bên hông anh. Jaemin phát ra một tiếng rít không xác định, ngã khỏi đùi Chenle và một lần nữa, đáp xuống mặt đất. Máy ảnh của anh, tấm lưng của anh, trái tim tội nghiệp của anh. Bị từ chối thật đau đớn làm sao! Chenle dùng chiếc giày của mình chọc chọc vào người anh, đôi mắt lấp lánh đầy tinh quái.
"Jaemin, anh ghen với cái máy chơi game của em à?"
"... Không ..."
Chenle chỉ cười, rực rỡ và tinh quái. Nụ cười em như có sức mạnh đi xuyên qua Jaemin, đâm thủng trái tim anh, và bắt đầu một ngọn lửa truyền từ ngón tay đến ngón chân. Chúa ơi, Jaemin thích tiếng cười của Chenle vô cùng. Jaemin thích Chenle rất nhiều.
"Anh nên mua một cái switch và Animal Crossing nữa - Em sẽ mời anh đến đảo của em. Nó được đánh giá 5 sao lận! Đó có thể là món đồ đôi của chúng ta."
Bất chấp mối thù hận cay đắng và phi lý của mình đối với cái thứ vô tri vô giác đó, Chenle muốn chia sẻ trò chơi của mình với anh, và anh quá bất lực trước sự quyến rũ của người nhỏ hơn. Jaemin gật đầu lia lịa, như thể anh có thể truyền sự thích thú của mình thông qua việc đó. Anh còn không biết Animal Crossing là gì, hay đảo là gì, nhưng học hỏi không phải là một cái giá quá lớn là bao.
"Phấn khích quá đê! Em đã làm việc rất chăm chỉ trên hòn đảo của mình, nên anh hãy chuẩn bị tinh thần đi!"
Tình hình thực sự không ổn chút nào, vì đôi mắt của Chenle sáng lấp lánh và hạnh phúc, còn Jaemin thì chỉ biết nhìn chăm chăm từ chỗ của mình trên mặt đất. Cảm ơn trời anh đang nằm trên sàn vì anh có thể sẽ lại "đổ" Chenle thêm lần nữa. Và ngay khi mọi thứ không thể tuyệt hơn với Jaemin, Chenle đột nhiên đỏ mặt. Rõ ràng là vậy, màu hồng phớt đột nhiên hiện lên trên gò má trắng trẻo của em.
"Không phải là em không muốn những bức ảnh này được đăng - đó là- ahhhh-"
Chenle đỏ mặt hơn, và Jaemin rất muốn biết chuyện gì đang diễn ra.
"Tại sao không?"
Jaemin chống khuỷu tay. Chenle trông rất xinh - ngón tay của anh ngứa ngáy muốn chụp một tấm Chenle nhìn vào ống kính, đỏ mặt và ửng hồng, nhưng chắc sẽ hơi quá đáng để yêu cầu.
"Chúng - ầy em không biết nữa - chúng dành cho anh. Chỉ dành cho anh, chia sẻ - ý em là anh có thể, nhưng - điều này thật khó xử."
Chenle rất hiếm khi bối rối như thế này. Và cũng không phải ngày nào tình cảm của Jaemin cũng được đáp lại một cách công khai - anh có thể nghe thấy tiếng chuông báo đám cưới ở phía xa rồi. Ngự trị trên khuôn mặt Jaemin lúc này là một nụ cười tươi hết mức.
"Đối với một mình anh? Anh xin thề rằng không một linh hồn nào ngoài anh sẽ có thể xem ảnh của em."
"Anh thôi đi - ugh." Chenle nhắm mắt và lắc đầu. "Anh đừng có khoe khoang nhiều quá là được. Fan của chúng ta hầu hết là học sinh - hãy suy nghĩ về cảm xúc của họ, được chứ?"
"Tất nhiên. Và cả cảm xúc của em nữa, phải không?"
Chenle không nói gì và với lấy cái switch của mình. Cuối cùng, Jaemin quyết định không đứng dậy, anh dần dần rúc người vào chân Chenle, và em ấy để cho anh làm vậy. Chenle có thể là một người giàu có, nhưng Jaemin nghĩ, với tất cả những bức ảnh bí mật và lời mời cá nhân đến đảo của em, anh có thể sẽ "giàu" hơn một chút đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com