02
Thứ ba là ngày khó chịu nhất trong tuần đối với Chung Thần Lạc, vì buổi học đầu tiên vào buổi sáng bắt đầu lúc 8 giờ 30. Cậu tắt đồng hồ báo thức đã reo ba lần, và ngồi trên giường mà không có linh hồn cố gắng đánh thức bản thân, bộ não chưa sẵn sàng để bắt đầu hoạt động.
Sau khi tắm rửa xong, Chung Thần Lạc cuối cùng cũng cảm thấy linh hồn của mình đã trở lại, đeo balo đen chuẩn bị đi ra ngoài, sau khi mở cửa, Lý Đế Nỗ ở phòng khách đang ngồi trên trên bật ở lối vào để thay giày và dường như anh ấy đang chuẩn bị đi ra ngoài.
"Anh Đế Nỗ, anh cũng ra ngoài à?"
"Ừ, đi học."
"Nhân tiện, em cũng đến đó, chúng ta có thể đi cùng nhau!"
Chung Thần Lạc vừa nói xong lời này liền cảm thấy có chút hối hận, dù không quản ngại trời đất, nhìn thấy hoa vẫn luôn yêu quý, nhưng cậu cảm thấy Lí Đế Nỗ không thích cậu, hoặc là trước đây cậu chưa từng thấy một người lạnh lùng như vậy. Cậu thật may mắn khi có La Tại Dân bên cạnh khi cậu xem phim tối qua. Lý Đế Nỗ không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ nhiều trong suốt quá trình, mặc dù mới quen nhau một ngày, nhưng anh ấy khác với La Tại Dân khi cả hai chào đón nhau bằng nụ cười ở lần gặp đầu tiên, còn gương mặt của Lý Đế Nỗ gần như không có biểu cảm, cảm xúc cũng không thăng trầm, giống như một cục đá nước hình người.
Lý Đế Nỗ không đi ra ngoài ngay sau khi thay giày mà dựa vào khung cửa và nhìn vào điện thoại với chiếc túi đeo trên vai, thấy vậy, Chung Thần Lạc vội vàng ngồi xổm xuống, lấy ra một đôi giày có dây buộc tốt nhất, vì sợ người anh trai mặt lạnh này không đủ kiên nhẫn đợi lâu mà bỏ đi.
_
Thời tiết tháng chín ở Seoul vẫn chưa kịp xua đi cái ẩm ướt, ngột ngạt, nhưng làn gió ban mai và ánh nắng ấm áp khiến lòng người rất nhẹ nhàng. Từ nhà đến trường chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ, lần đầu tiên ra ngoài, Chung Thần Lạc còn đang phân vân không biết nên tìm chủ đề gì để tán gẫu với Lý Đế Nỗ nhưng những chú chó con và mèo con lướt qua trên đường khiến cậu không còn thời gian để nghĩ về điều đó. Mỗi lần có con mèo hoang ở ven đường, cậu đều dừng lại trêu chọc vài lần, để không làm chậm lớp học của Lý Đế Nỗ, khi nhìn thấy một con mèo hoang, cậu đã lon ton chạy tới chỗ mèo con hai bước, sau đó mèo con uốn cong eo và bĩu môi, đưa bàn tay trắng nõn mềm mại ra, và phát ra âm thanh wujuju trong miệng, giả vờ như được cho ăn. Khi Lý Đế Nỗ đi qua, cậu cũng đứng thẳng dậy và tiếp tục đi về phía trước, thật không biết mệt là gì.
"Không được, lần sau em sẽ mua thức ăn cho mèo mang theo, nếu không chúng sẽ nghĩ rằng em lừa đảo."
"Tôi có thức ăn cho mèo ở nhà, trên tủ lạnh, cậu cứ lấy đi."
Chung Thần Lạc khẽ mở mắt: "Ở nhà có thức ăn cho mèo? Nhà chúng ta có nuôi mèo sao?"
"Bố mẹ tôi nuôi mèo ở nhà, thỉnh thoảng có người bạn gửi đồ ăn cho mèo nhưng tôi chưa có thời gian mang về nhà. Nếu cậu muốn sử dụng, cậu có thể trực tiếp sử dụng."
"Wow, cảm ơn anh Đế Nỗ, lần sau khi cho mèo ăn, em sẽ nhấn mạnh với chúng rằng thức ăn là do bạn chung nhà của em mua!" Chung Thần Lạc mỉm cười cho đến khi mắt em nheo lại thành một đường, và độ cong của khóe môi giống hệt như một chú mèo đang cười. Lý Đế Nỗ cảm thấy rằng thức ăn cho mèo của anh không chỉ dành cho mèo hoang mà còn cho cả con người.
_
Ngay khi hai người bước vào khuôn viên trường, Lý Đế Nỗ đã bị chặn lại, một cô gái mặc váy trắng chạy lon ton đến trước mặt hai người, cô ấy nhìn Chung Thần Lạc và hỏi: “Tiền bối Lý Đế Nỗ, em có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"
Mặc dù Chung Thần Lạc có dã tâm nhưng cô gái trước mặt rõ ràng là muốn cậu tránh mặt, đang định quay lưng bỏ đi thì bất ngờ bị một lực kéo trên balo của mình kéo lại.
"Chúng tôi có việc khác phải làm bây giờ, cứ nói trực tiếp ở đây đi."
Cô gái bị thái độ lạnh lùng của Lý Đế Nỗ làm cho hơi kinh ngạc, nhưng cô vẫn đưa cho anh chiếc hộp nhỏ trên tay: "Lần trước tiền bối cho em mượn tài liệu, rất hữu dụng, ấn phẩm lần này được giáo sư khen ngợi, vì vậy em đã mua món quà này cho anh."
"Không thành vấn đề, lần trước giáo sư nói ấn phẩm của em rất quan trọng, vì vậy ông ấy đã yêu cầu tôi cho em mượn tài liệu ghi chép, chúc mừng em xuất bản thành công, món quà này không cần. Nếu thực sự muốn cảm ơn, hãy đưa cho giáo sư." Nói xong, Lý Đế Nỗ khẽ cúi đầu chào cô gái và rời đi.
"Wow...cái này quá thẳng thắng!" Chung Thần Lạc khẽ thở dài bằng tiếng Trung phía sau Lý Đế Nỗ. Trước đây cậu đã nhận được lời tỏ tình từ các cô gái ở Trung Quốc, nhưng dù không thích đối phương thì trong lòng cậu vẫn có phần vui vẻ và ngại ngùng, sau đó sẽ dùng cách từ chối khéo léo nhất. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ấy từ chối lời tỏ tình của người khác thẳng thừng như vậy. Chắc chắn, Lý Đế Nỗ là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng và tàn nhẫn. Chung Thần Lạc mừng vì mình không phải là một trong những cô gái thích Lý Đế Nỗ, cậu tự hỏi trên đời này sẽ không có ai có thể làm cho khối băng này tan chảy.
_
Tuần học thứ hai sẽ luôn sôi động nhất, nhiều câu lạc bộ đã đứng ra thành lập gian hàng để chiêu mộ thành viên. Hoàng Nhân Tuấn đưa Chung Thần Lạc đến từng gian hàng sau giờ học và phân tích xem tham gia câu lạc bộ nào là cách nhanh nhất để luyện tiếng Hàn và hòa nhập với cuộc sống địa phương. Cuối cùng, cả hai quyết định để Chung Thần Lạc đăng ký tham gia hội sinh viên nơi Hoàng Nhân Tuấn cũng có mặt, hội sinh viên không chỉ có nhiều người và hoạt động, mà còn là một nhân vật ưu tú trong trường, điều quan trọng nhất là Hoàng Nhân Tuấn cũng ở trong đó, và mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau.
"Nhân Tuấn, anh ở khoa nào vậy?"
"Nhóc không gọi ta là anh, ngứa đòn có phải không?"
"Úi giời, trông anh còn trẻ hơn em, anh trai thì khỏi nói rồi, anh ơi, vậy anh ở khoa nào, em đi phỏng vấn ở khoa của anh nhé."
"Anh ở khoa quảng bá nghệ thuật, khoa tụi anh vẽ rất nhiều, nhưng chỉ cần có liên quan đến nghệ thuật, em có thể đến đây, lúc phỏng vấn có thể hát, có thể trực tiếp dùng ca khúc của chính mình thổi bùng không khí."
"Không phải là không thể. Ai sẽ phỏng vấn? Anh có ở đó không?"
"Anh có, hai vị hội trưởng của khoa anh nhất định sẽ ở đó, sau đó thêm anh cùng một người khác từ khoa nhảy múa."
"Đột nhiên em có chút sợ, không vượt qua được sao? Hội trưởng khoa anh có yêu cầu gì không?"
"Thành thật mà nói, anh chỉ tham gia cùng họ vào học kỳ trước, vì vậy anh không biết rõ về họ, nhưng có một trong những hội trưởng thực sự gây trở ngại cho anh."
Zhong Chenle bị mê hoặc đến nỗi một nửa cơ thể em ép lên bàn: "Làm sao để thuyết thục?"
"Chỉ là nhiều người cảm thấy cậu ta rất thân thiện trong cuộc phỏng vấn, nhưng sau đó có nhiều người không đủ tiêu chuẩn đã bị cậu ta loại bỏ không thương tiếc, sự tương phản đặc biệt lớn a."
"À, thật sao? Nghe có vẻ hơi đáng sợ..."
"Chà, nhưng cậu ta khá nổi tiếng, bởi vì có rất nhiều cô gái xinh đẹp đã đăng ký phỏng vấn ngay cả khi họ bị loại. Anh sẽ cho em xem ảnh của cậu ta."
Hoàng Nhân Tuấn lấy điện thoại di động của mình ra và mở ins. Lúc đầu, Chung Thần Lạc nhìn thấy id anh ấy bấm vào khá quen thuộc, nhưng phải đến khi avatar hiện lên, cậu nhận ra rằng đây là người mà cậu biết.
"Anh Tại Dân?? Chết tiệt, anh không biết anh ấy sao?" Chung Thần Lạc thề, thật là Hoàng Nhân Tuấn không thể không biết anh ấy sao, hai người đã thảo luận về La Tại Dân hết nửa ngày ở đây và cả hai không biết rằng mình đang nói về một người.
"Bạn chung nhà của em? Có rất nhiều người tên Jaemin ở Hàn Quốc. Anh không ngờ cậu ta lại là Tại Dân từ trường chúng ta! Thật là trùng hợp đúng không?"
"Không, khi em nói với anh rằng bạn chung nhà của em tên là Tại Dân, anh không hề nghi ngờ rằng mình biết cái người tên Na Jaemin à?" Cả hai đều không nói nên lời, họ cảm thấy tình huống này thật buồn cười.
"Đúng, anh chưa nghe tên Tại Dân bằng tiếng Trung, mọi khi đều là anh Jaemin, Jaemin oppa, tiền bối Jaemin...Vì vậy, em cần nói tiếng Hàn với anh nhiều hơn, nhìn xem sự nhầm lẫn này đi!"
"Đợi đã, vậy còn bạn chung nhà khác của em thì sao? Lý Đế Nỗ, Lee Jeno, anh đã nghe hay chưa?"
"Lee Jeno? Tất nhiên là anh đã nghe qua! Lee Jeno không phải hội trưởng mới của hội sinh sao?" Hoàng Nhân Tuấn bật cười thành tiếng vì họ như hai tên ngốc, anh vỗ nhẹ vào lưng Chung Thần Lạc: "Làm thế nào mà em được ngôi nhà tốt như vậy, đó là mong muốn của bao cô gái xinh đẹp."
"Chính anh đã tìm cho em còn gì! Em chỉ nghĩ đơn giản hai anh ấy là những anh chàng đẹp trai ở trường mà thôi! Cả hai chúng ta không ai đủ thông minh cả."
Huang Renjun đứng dậy, hai tay chóng eo: "Anh thật giỏi, có thể tìm được một căn nhà mà hàng nghìn cô gái muốn ở. Nhưng có chút kỳ lạ, Những tin đồn về Jaemin ở trường không hoàn toàn giống những gì em nói."
Chung Thần Lạc nhấn Hoàng Nhân Tuấn đứng trở lại vị trí cũ, khuôn mặt cậu đầy tò mò: "Tin đồn gì? Nói cho em biết đi, mặc dù vậy em sẽ không dựa vào mấy tin đồn đó mà đánh giá anh Tại Dân."
"Cậu ta và Jeno khá nổi tiếng trong lớp bọn anh, bởi vì họ đẹp trai và có điểm chuyên môn tốt nên được hội sinh viên tuyển vào năm thứ nhất, họ không phỏng vấn, mà được hội sinh viên chủ động tìm đến. Có vẻ như cả hai đã biết nhau từ thời thơ ấu, và họ có một mối quan hệ khá tốt. Nhưng theo anh biết thì Jaemin không tốt tính như em nói đâu, trước đây có mấy tiền bối cho rằng cậu ta là người giỏi ăn nói, có người đã đạo văn của cậu ta và giành được giải thưởng, không chỉ vậy còn quấy rối tình dục cậu ta, sau đó người này đã bị đuổi học, lý lịch đen cũng bị đưa lên khắp diễn đàn trường, cuối cùng là nguyên một ngày đứng ở cổng trường treo một tấm bảng TÔI LÀ XXX NGƯỜI ĐẠO VĂN VÀ LÀ KẺ QUẤY RỐI TÌNH DỤC."
Chung Thần Lạc càng nghe càng tức, cậu cảm thấy đuổi học không đủ để bù đắp cho những gì người này đã làm với La Tại Dân, "Người này thật quá đáng! Hắn ta đạo văn còn quấy rối tình dục, đuổi học chỉ là hình phạt nhẹ. Anh Tại Dân tính tình thật tốt, nếu là em...nếu là em...em sẽ không buông tha."
Hoàng Nhân Tuấn đã không nói với Chung Thần Lạc rằng kẻ đạo văn đã bị gãy xương sườn và một cánh tay, hắn ta cũng bị đe dọa sẽ không xuất hiện. Dù sao, anh chỉ nghe qua lời nói, anh cảm thấy rằng Chung Thần Lạc đúng, một người không thể đánh giá qua tin đồn, vì La Tại Dân rất thân thiện với Thần Lạc, nên chuyện này có đúng hay không cũng không quan trọng.
_
Cuộc sống ở trường học trôi qua nhanh chóng. Chung Thần Lạc đã không gặp La Tại Dân trong nhà kể từ khi cậu quyết định đến hội học sinh để phỏng vấn lần trước, nhưng cậu thỉnh thoảng đến trường cùng với Lý Đế Nỗ trong hai ngày này. Ngay cả khi bây giờ hai người họ không nói nhiều, bầu không khí vẫn rất tự nhiên, và họ sẽ không còn xấu hổ nữa.
Chung Thần Lạc đã nhìn thấy bức ảnh được đăng bởi La Tại Dân, anh ấy đã đến ngoại ô để phác thảo hai ngày trước, và có đăng một vài tác phẩm từ hai ngày qua nét vẽ của La Tại Dân rất sắc nét, nhưng tổng thể bức tranh lại mềm mại và sạch sẽ, giống như anh ấy vậy, luôn được nhìn thấy bằng một khía cạnh dịu dàng nhất. Chung Thần Lạc nhớ đến những gì Hoàng Nhân Tuấn nói, La Tại Dân đã bị ăn cắp ý tưởng và bị quấy rối khi còn là sinh viên năm nhất, đột nhiên cảm thấy đau lòng, em cảm nhận sự thuần khiết từ La Tại Dân, và cậu muốn nắm bắt anh ấy.
[Anh Tại Dân vẫn đang vẽ phác thảo bên ngoài à? Bao lâu anh mới về?]
Chung Thần Lạc gửi tin nhắn cho La Tại Dân, cậu muốn đi ăn, chơi game và xem phim với anh ấy.
[Tối nay mới về, hôm nay LeLe ở nhà sao?]
[Vâng, chuyên ngành của em cơ bản là dạy trong trường, không giống anh và anh Jeno đi nơi khác luyện tập, nên ngày nào em cũng ở nhà...anh Jeno hôm nay đã đi nơi khác.]
[Thảo nào lần này đi anh luôn muốn về thật nhanh, hóa ra là do cậu bé ở nhà không có ai đi cùng. Nếu LeLe muốn đi chơi, anh sẽ đưa em đi vào lần sau.]
[kkkkk, em không phải là một cậu bé! Hai ngày trước em đã uống rượu và xem phim với anh Jeno, mặc dù anh ấy vẫn không quan tâm đến...]
[Tên Lee Jeno này sao có thể để một cậu bé uống rượu được! Hoặc là cậu ta mặc kệ hoặc cậu ta chỉ là không quan tâm đến con người thôi. Anh cũng muốn uống với Lele.]
[Vậy thì hôm nay em sẽ trổ tài nấu món Trung cho anh nhé! Sau đó hãy uống một chút ^^]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com