Gặp nhau lần thứ ba
Lần thứ ba La Tại Dân gặp Chung Thần Lạc là trong vòng kết nối bạn bè của Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền là một người mà La Tại Dân rất kính trọng, năng lực giỏi, bộ dáng đẹp trai, trọng điểm là đối xử rất tốt với học đệ học muội, không dùng tuổi tác và năng lực để chèn ép bọn họ.
Anh ấy cũng không thích đăng bài cho lắm. Lần cuối cùng anh ấy đăng là một số ảnh trong lễ tốt nghiệp đại học của anh ấy vào tháng 6 năm ngoái, một số là của lớp học, cũng có của hội sinh viên, La Tại Dân cũng có ảnh chụp chung.
Lại một lần nữa đăng bài là để chúc mừng sinh nhật năm nay của Chung Thần Lạc, với bốn chữ rất ngắn gọn "Chúc mừng sinh nhật". Trong video, Chung Thần Lạc đang cầm bóng rổ cười có chút ngốc, Phác Chí Thịnh ở bên cạnh có chút luống cuống nói rằng 'Thần Lạc ah nếu cậu không thích thì tớ sẽ mua cái khác cho cậu', Chung Thần Lạc ngược lại ôm chặt quả bóng rổ nói 'tớ liền muốn cái này, không phải cậu nói muốn chơi bóng rổ à? Tớ mỗi lần đem quả bóng rổ này ra ngoài chơi xem như cậu cũng đang chơi bóng rổ, wow, nghĩ cũng thấy thú vị'. Video cũng xen lẫn tiếng cười của Trịnh Tại Hiền và Đổng Tư Thành.
Một lúc sau, La Tại Dân lại lướt tới vòng bạn bè của Hoàng Nhân Tuấn: 'Em trai dễ thương nhà tôi lại thêm một tuổi, lớn thêm một tuổi có thể bớt chọc anh tức giận được không?' Bức ảnh kèm theo là một bức thư cam đoan do Chung Thần Lạc viết với nội dung: "Ngày 11 tháng 8 năm 2019, trời nắng đẹp, hôm nay tôi đã gửi bức ảnh xấu xí của Hoàng Nhân Tuấn, người đã bị ném tuyết vào quần áo, gửi cho Lý Đông Hách và bị đánh, tôi hứa lần sau sẽ không làm như vậy nữa (Thực xin lỗi vì lần sau còn dám.) Chung Thần Lạc "
Sau đó, lại lướt tới vòng kết nối bạn bè của Tiền Côn: Chúc thiên thần nhỏ Thần Lạc của anh sinh nhật vui vẻ, tuy rằng luôn làm anh tức giận, nhưng phải làm sao bây giờ, cho dù vậy anh vẫn nghĩ em rất đáng yêu. Tái bút: Thêm một tuổi vẫn là bớt chọc anh tức giận vài ngày đi mặc dù em không làm được.
Có lẽ bản chất cậu ấy thực sự không xấu? La Tại Dân tự nghĩ, giọng điệu của mọi người trong bài đăng đều khá chân thành, hai trúc mã của anh cũng có quan hệ rất tốt với cậu ấy. Có vẻ như anh đã mang thành kiến nhìn người. Lần trước chơi game mà bỏ qua anh cũng xem như, là anh vốn có ấn tượng trước, như thế nào còn trái lại đổ lỗi cho người khác.Hơn nữa liền Phác Chí Thịnh chơi game còn có thể cúp liên tục 8 cuộc gọi của anh, đó là một người em có quan hệ tốt với anh còn như vậy, còn Chung Thần Lạc, một người không hề quen biết anh, bỏ qua anh không phải là chuyện bình thường sao?
Kể từ ngày đó, La Tại Dân chưa bao giờ cảm thấy trường mình nhỏ như vậy, dường như ngày nào ở những địa điểm khác nhau anh đều gặp Chung Thần Lạc - mặc dù họ cũng không bao giờ chào hỏi, bởi vì chỉ có La Tại Dân đơn phương nhìn thấy cậu trong đám đông. Không biết bắt đầu từ khi nào, La Tại Dân đã bắt đầu ghi nhật ký quan sát Chung Thần Lạc trong lòng.
Anh ấy phát hiện Chung Thần Lạc thích đến căn tin để mua bánh nhân trứng sữa, cơ hồ mỗi lần đến căn tin đều nhìn thấy cậu đang xếp hàng. Trường học của bọn họ cách thời gian đều sẽ làm một số món đặc biệt, có bánh nhân trứng sữa được nặn thành hình heo con rất dễ thương nhưng giới hạn 100 suất mỗi ngày. La Tại Dân lúc đầu nhìn thấy mọi xếp hàng dài trong căng tin mỗi ngày cũng không hiểu nổi, sau lại vì hiếu kỳ anh nên vào một ngày anh cũng tự mình đi xếp hàng. Hôm đó Chung Thần Lạc đứng trước mặt anh, họ như trước vẫn không chào hỏi, Chung Thần Lạc may mắn mua được hai chiếc bánh nhân trứng sữa hình heo con cuối cùng. Dì đầu bếp kêu lên, nói hôm nay bán xong rồi, học sinh muốn mua bánh nhân trứng sữa không cần xếp hàng chờ, ở phía sau La Tại Dân bật lên từng đợt tiếng thở dài tiếc nuối, La Tại Dân chính mình cũng thở dài.
Chung Thần Lạc nghe âm thanh quay đầu lại, nhìn thấy anh có vẻ hơi ngạc nhiên: "Anh Tại Dân ? Anh cũng đến đây để mua bánh nhân trứng sữa à?"
La Tại Dân gật gật đầu nói ừ.
"Vậy thì cái này cho anh." Chung Thần Lạc đưa bánh mì sữa trứng vừa mua cho La Tại Dân, quay đầu lại nói với dì đầu bếp, "Cô ơi, lấy cho con thêm hai suất xíu mại."
La Tại Dân chặn tay cậu trở lại: "Em thích ăn thì ăn đi, đừng để ý anh, anh đến xếp hàng chỉ vì tò mò thôi."
"A, không sao đâu! Em mỗi ngày đều ăn, có chút chán rồi. Ngày mai em lại đến mua, hôm nay đổi khẩu vị."
"Bạn học sinh này, hôm nay là ngày cuối cùng bán bánh mì sữa trứng!" Dì đầu bếp nói vọng ra trong khi gắp xíu mại ở bên trong.
Chung Thần Lạc rõ ràng do dự một chút, nhưng vẫn nhét túi bánh mì sữa trứng cho La Tại Dân: "Anh xếp hàng lâu như vậy mà không kịp ăn được chẳng phải là rất tiếc, anh ăn đi, em ăn nhiều lần rồi."
La Tại Dân bị ánh mắt chân thành của cậu nhìn chằm chằm chỉ có thể nhận lấy, sau đó hỏi Chung Thần Lạc bao nhiêu tiền để anh trả.
Cậu vội xua tay: "Chuyện nhỏ nha, xem như em mời anh ăn một bữa", sau đó cầm xíu mại nói lát nữa phải lên lớp, đeo túi xách rồi bỏ chạy nhanh như chớp.
Mãi sau này, La Tại Dân mới biết được hôm đó cũng là lần đầu tiên Chung Thần Lạc xếp hàng mua món bánh mì sữa trứng hình heo con này, cậu ấy trước nay đều chưa bao giờ được ăn món đó.
La Tại Dân còn phát hiện ra rằng Chung Thần Lạc thích chơi bóng rổ.
Chung Thần Lạc là khách thường xuyên của sân bóng rổ, La Tại Dân biết điều này vì tòa nhà thực nghiệm của học viện bọn họ nằm sau sân bóng rổ. Anh được bố trí đến kiểm tra phòng thực nghiệm vào thứ sáu hàng tuần, thời gian vừa lúc Chung Thần Lạc đang rong ruổi trên sân bóng rổ, đôi khi ở phòng thực nghiệm cũng có thể nghe tiếng cậu ấy la hét ầm ĩ trên sân bóng.
Ngoài sân bóng rổ, La Tại Dân cảm thấy nơi mà anh nhìn thấy Chung Thần Lạc nhiều nhất chính là văn phòng của Hội học sinh, nghiên cứu sinh và sinh viên quản lý Hội học sinh của N Đại là xác nhập với nhau, Trịnh Tại Hiền tuy học nghiên cứu sinh nhưng vẫn tham gia quản lý Hội sinh viên. Cơ hồ tất cả mọi người trong Hội học sinh đều biết đây là mặt dây chuyền hình con gấu treo trên người Trịnh Tại Hiền. Có hôm cậu đến văn phòng của Hội học sinh sau khi chơi bóng rổ, mọi người trong lòng đều rõ là đang tìm ai, chào hỏi xong liền ai làm việc nấy. Chung Thần Lạc cũng mười phần tự giác cầm bóng rổ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mà Trịnh Tại Hiền đã đặc biệt chuẩn bị cho mình, đối với Trịnh Tại Hiền-người đang sửa chữa kế hoạch trên máy tính- biết rõ còn cố hỏi: "Anh đang lên kế hoạch về trận bóng rổ à?" Chính Lý Đông Hách là người phụ trách kế hoạch về trận bóng rổ này nên La Tại Dân biết Chung Thần Lạc rất muốn tham gia, ngày nào cũng gọi điện thúc giục Lý Đông Hách viết kế hoạch càng sớm càng tốt.
Trịnh Tại Hiền ậm ừ một tiếng.
Chung Thần Lạc bất giác liền làm nũng: "Anh ơi, anh đem thời gian đẩy lùi lại một tuần được không, xin anh đó, em rất muốn thi đấu bóng rổ, nhưng tuần sau em phải đi thi".
"Vậy tại sao em không nói với Đông Hách ngay từ đầu?"
"Em đâu biết đâu! Học viện chỉ mới thông báo ngày hôm qua, nhóm người này vĩnh viễn không báo trước! Em rất muốn tham gia~~~."
Trịnh Tại Hiền giả vờ khó xử: "Không được nha~, đều giao kế hoạch lên rồi......".
"huhuhu....."
La Tại Dân đang suy nghĩ nếu Trịnh Tại Hiền vi phạm nguyên tắc vì hành động làm nũng này thì ngày mai anh sẽ đi siêu thị mua sữa dâu uống trong một tuần. May mắn là Chung Thần Lạc cũng biết rằng không thể thay đổi kết quả, chỉ là muốn đến văn phòng nhõng nhẽo một chút, Trịnh Tại Hiền cũng nhìn thấu nhưng không nói ra, một bên trêu chọc mèo một bên đem việc này bóc qua. Cuối cùng việc này kết thúc bằng việc Trịnh Tại Hiền mời Chung Thần Lạc uống soda đào.
Thật lâu sau Chung Thần Lạc nói với La Tại Dân, cậu khi đó mặt ngoài làm nũng với Trịnh Tại Hiền, còn trong lòng thực ra đang bí mật quan sát sự dao động biểu cảm của La Tại Dân, nhưng cậu thất vọng rồi, anh trai rất lãnh đạm, căn bản không thương Thần Lạc.
La Tại Dân nhéo mặt cậu có chút buồn cười: "Thần Lạc cho rằng anh sẽ không ghen sao?"
Đội trưởng của hai đội trong trận chung kết bóng rổ là Lý Đông Hách và Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc khi đó ở phòng nhạc diễn tập, thừa dịp nghỉ ngơi vụng trộm chạy ra xem trận đấu. Cậu ngồi ở ngoài hét hết đánh chỗ này đến đánh chỗ kia, bị Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách mỗi người nhéo một bên mặt, Lý Đông Hách xắn tay áo lên nói 'trừng trị Lý Đế Nỗ trước, sau đó đến lượt em' , Lý Đế Nỗ cũng nói 'xem cậu trừng trị tớ hay là bị trừng trị', hai người ồn ào cãi nhau trên sân đấu.
Chung Thần Lạc than thở trời quá nắng, muốn tìm một chỗ để ngồi, lại phát hiện trên khán đài phần lớn đều là các cổ động viên đến xem các chàng trai thi đấu, các cổ động viên nữ đã chiếm hết vị trí thuận lợi, làm sao còn chỗ ngồi nào tốt?
Cậu lại nhìn nhìn, thì thấy La Tại Dân đang ngồi ở khu vực ghi tỉ số, xung quanh không có ai cả, lại còn có bóng râm, vì thế mười phần tự giác ý thức chạy tới, cùng anh chào hỏi rồi ngồi xuống. Hai người bọn họ cũng không có đề tài gì để nói, Chung Thần Lạc một mình ngồi khen người nào kỹ năng như thế nào nhưng La Tại Dân cũng không tiếp lời, anh không biết gì về bóng rổ. Tuy rằng hai trúc mã của anh đang tham gia thi đấu bóng rổ trên sân nhưng anh chỉ là một cái máy vô tình lật bảng điểm, trọng tài gọi lật ở bên nào thì anh lật ở bên đấy.
Trong thời gian tạm nghỉ, Chung Thần Lạc liếc nhìn điện thoại di động, cũng không chào hỏi mà bỏ đi, La Tại Dân nghe nói cậu vụng trộm trốn khỏi buổi diễn tập nên nghĩ rằng chắc hẳn quay về để tiếp tục diễn tập cho nên cũng không hỏi nhiều.
Chỉ chốc lát sau, anh thấy Chung Thần Lạc quay trở lại, trên tay cầm theo hai túi lớn nước khoáng, đứng ở lối vào sân vận động hét lên, "Anh Đông Hách đến giúp em lấy vài chai trước đi! xách không nổi nữa! Anh Tại Hiền vừa nhắn tin kêu em mua cho mấy anh, mong các anh đều đạt điểm cao! "
Lý Đông Hách mang theo các thành viên trong nhóm đến lấy chiếc túi từ tay Chung Thần Lạc. Một bên hô "Thần Lạc của chúng ta vất vả rồi", một bên không quên dùng đôi tay vừa chơi bóng xong còn bẩn chạm vào khuôn mặt nhỏ của cậu, Chung Thần Lạc vô lực phản kháng, chỉ có thể để Lý Đông Hách tùy ý biến mèo trắng nhỏ thành một chú mèo mướp nhỏ. Đội của Lý Đế Nỗ nghe thấy tiếng hô cũng đến lấy nước, còn có một vài chai được phân cho những người công tác của hội học sinh có mặt tại đây.
La Tại Dân nghĩ tính tình Chung Thần Lạc thật tốt, nếu Lý Đông Hách dám chạm vào anh như thế thì anh sẽ làm anh ấy lập tức phải úp mặt vào tường suy nghĩ ba tiếng đồng hồ. Bản thân anh cũng bắt đầu nhớ lại, Chung Thần Lạc luôn luôn có tính tình tốt như vậy? Nhưng hai người không gặp nhau nhiều nên một chốc cũng không thể nghĩ ra cái gì.
Đột nhiên La Tại Dân cảm thấy má hơi lạnh, vừa quay đầu lại đã thấy chú mèo mướp nhỏ phiên bản đang mỉm cười đưa cho mình một chai iced americano, còn bản thân thì đang ăn kem dâu vừa mua, mười phần thích thú. Cứ như thể vừa rồi xách hai túi nước khoáng lớn rồi phàn nàn không phải cậu.
Bất quá hộp kem này rõ ràng không phải là thứ mà Trịnh Tại Hiền nhờ cậu mua. La Tại Dân đột nhiên nổi lên ý xấu nói: "Thần Lạc không phải đi mua nước à, sao lại trộm dùng tiền của anh trai đi mua đồ ăn vặt?"
Chung Thần Lạc thẳng khí hùng hồn: "Đây không phải là đồ ăn vặt, đây là anh Tại Hiền thưởng cho em."
"Thật vậy chăng? Nếu anh nói với anh Tại Hiền, anh ấy về sau sẽ không bao giờ để Thần Lạc đến chơi ở hội học sinh nữa, không bao giờ.... chơi bóng rổ với Thần Lạc nữa ..." La Tại Dân vừa thấy vẻ mặt ngày càng không thể nhịn được nữa của Chung Thần Lạc thì biết cậu đang nói dối, con mèo nhỏ thèm ăn, anh còn không trị được em sao?
"Ahhh, anh Tại Dân, em xin lỗi! Đừng nói với anh Tại Hiền, em sai rồi."
"Có thừa nhận mình là một con mèo tham ăn không?"
"Thừa nhận, em sai rồi, đừng nói cho anh ấy."
La Tại Dân buồn cười quay đầu lại, nhìn ly cà phê trong tay, sau đó lại nhìn chai nước khoáng trên tay của các thành viên hội học sinh khác: "Sao em biết anh thích cái này?"
"Hì hì, mỗi lần đến tìm các anh chơi đều thấy anh uống cái này, cho nên hẳn là không chán ghét. Anh trai đã rất chăm chỉ lật tỉ số ghi bàn, liền mua cho anh một ly đặc biệt".
La Tại Dân cảm thấy nơi nào đó trong trái tim mình đang bắt đầu tan chảy, đang chuẩn bị trả lời: "Thần Lạc của chúng ta quan tâm đến anh nhiều như vậy" lại nghe thấy có người bên ngoài sân vận động hét lên "Chung Thần Lạc mau cút trở lại buổi tập, đừng ép anh phải đánh em! Chớp mắt một cái lại chạy đến sân bóng rất đáng ghét có biết hay không! Nhanh lên! "Chung Thần Lạc thầm kêu lên," Xong rồi!Bị Hoàng Nhân Tuấn bắt được ", quay đầu cùng anh nói tạm biệt, chào nhóm học sinh trong hội học sinh rồi bỏ chạy. Lần này gặp mặt lưu cho La Tại Dân hình ảnh là Chung Thần Lạc bị Hoàng Nhân Tuấn trừng phạt túm cổ áo dẫn đi.
Cuốn sổ nhỏ trong lòng La Tại Dân bắt đầu ghi chép, Chung Thần Lạc rất nghịch ngợm, lúc nghịch ngợm rất dễ thương, nhưng dễ dàng bị ăn đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com