Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp nhau lần thứ tư (2)




Loại tình huống này bị hai trúc mã của anh phát hiện vào một buổi chiều thứ 7. Bởi vì sắp tốt nghiệp, cả ba đã cùng nhau thuê một căn hộ bên ngoài, họ quyết định đi siêu thị để mua một ít thứ mới cho căn hộ. Lý Đông Hách đẩy xe hàng, còn giống như con nít dẫm lên cần gạt ở dưới cùng của xe trượt đi. Lý Đế Nỗ có chút buồn cười nói 'đợi cậu ấy đâm trúng người khác sẽ không bao giờ dám chơi nữa', La Tại Dân thì đang tự suy nghĩ liệu Chung Thần Lạc có phải cũng đi siêu thị kiểu như thế không.

    "Cậu đang nghĩ gì vậy?" Lý Đế Nỗ hỏi khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào Lý Đông Hách. Anh ấy biết gần đây La Tại Dân đang lo lắng về việc offer, nhưng không đến mức ra ngoài mua sắm vẫn còn suy nghĩ nha.

    "Không, chỉ là..."

    "La Tại Dân! Mua dưa hấu cho tớ!" Lý Đông Hách từ xa hét lên, chỉ tay về phía những khối tròn xanh tươi đang xếp thành núi nhỏ.

    "Em ấy không phải không thích ăn dưa hấu sao?" La Tại Dân hỏi Lý Đế Nỗ.

    Lý Dật nhìn anh một cách kỳ lạ: "Còn có ai trong ba người chúng ta không thích ăn dưa hấu?"

    "Thần Lạc không thích dưa hấu."

    Lý Đế Nỗ lúc đầu cảm thấy khó hiểu nhưng sau đó lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.

    Lý Đông Hách từ xa hét lên: "Hai người có thể đi nhanh hơn một chút không! Chân dài mà đi chậm vậy!!"

    "Chính cậu tự chọn một quả rồi đem đi cân đi!" Lý Đế Nỗ đáp lại anh.

    La Tại Dân tiếp tục nói ra những lời kinh người: "Nếu là Thần Lạc thì em ấy sẽ tự mình ôm đi cân".

    Lý Đế Nỗ trêu chọc anh: "Ồ, hóa ra hôm nay thật sự có bốn người cùng đi mua sắm?"

    "Còn có một người khác?"

    "Không phải người cậu liên tục nhắc đến sao?"

    "Cái gì nha" La Tại Dân một cái tát đánh vào lưng anh.

    Lý Đông Hách đặt quả dưa hấu đã cân lên xe, quay đầu lại thấy hai người kia từ nãy đến giờ vẫn đứng ở khu ăn vặt. Được rồi, núi không tìm ta thì ta đi tìm núi, anh ta đẩy xe qua định dọa hai người bọn họ một trận.

    Anh đứng sau lưng hai người họ, nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang cầm một hộp bánh quy hỏi La Tại Dân có ngon không. La Tại Dân nói rằng không biết, hẳn là rất ngon, anh ấy thường thấy Thần Lạc ăn. Lý Đế Nỗ nói anh cũng thường thấy, vậy thì lấy hai hộp đi, nếu không ngon thì cứ đưa cho Thần Lạc. Thấy Lý Đế Nỗ lấy vài bao mì gói, La Tại Dân hỏi có Laoganma không, Lý Đế Nỗ hỏi có chuyện gì thì La Tại Dân lại nói rằng muốn thử món Ramen Thần Lạc mà Thần Lạc đã đăng trên vòng kết nối lần trước.

    Lý Đông Hách khinh bỉ đều sắp phải phá đảo bầu trời, anh trực tiếp đẩy xe vòng qua, đứng ở trước mặt La Tại Dân cười nói: "Trong mắt cậu còn có chúng tớ sao?"

    La Tại Dân khó hiểu: "Như thế nào?"

    Lý Đông Hách chạy tới trên giá lấy một hộp chocolate đặt trước mặt anh: "Cậu nhìn thấy cái này thì nghĩ gì?"

    La Tại Dân cẩn thận thăm dò: "Thần Lạc ... thích ăn chocolate không?"

    Lý Đông Hách tuyệt vọng mà lắc đầu: "Trước kia cậu sẽ nói 'Đương nhiên là tinh linh chocolate đáng yêu vô song của chúng ta-Lý Đông Hách'.Cậu, hết thuốc chữa rồi".

    Lý Đế Nỗ nói rằng La Tại Dân là một tên ngốc chỉ biết Thần Lạc.

    Lý Đông Hách tuyên bố: "Được rồi, hôm nay mua sắm sẽ do kẻ ngốc chỉ biết Thần Lạc-La Tại Dân- chi trả. Tại Dân, cậu có gì muốn nói không?"

    "Hộp sữa vị chocolate kia hình như Chung Thần Lạc rất thích , nếu không cũng mua một hộp?"

    Khi Lý Đông Hách đưa hộp sữa chocolate cho Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc trong đầu đầy dấu chấm hỏi, gần đây Lý Đông Hách có việc cần cậu giúp nhưng cậu đã từ chối, người anh trai không biết từ bỏ là gì đã hỏi cậu tới hai ba lần nhưng đều bị cậu từ chối. Vì vậy cậu bắt đầu cân nhắc, nên nhận hay không nhận, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, nhưng cậu thực sự không muốn giúp. Bàn tay  vươn ra lại chậm rãi thu lại, miệng đang mở cũng im lặng khép lại, lời nói cảm ơn cũng lặng lẽ nuốt xuống.

    Lý Đông Hách lườm một cái rồi nhét hộp sữa vào tay cậu : "La Tại Dân mua, nếu em không nhận thì cậu ấy sẽ bí mật quay về ký túc xá trốn dưới chăn bông mà khóc mất. Em nhẫn tâm như vậy sao?"

    La Tại Dân vươn tay nắm lấy cổ áo Lý Đông Hách: "Cẩn thận lời nói và hành động của mình đi, lại muốn bị cho muỗi ăn phải không?" Lý Đông Hách giơ hai tay lên, tỏ ý đầu hàng.

    Chung Thần Lạc như trút đươc gánh nặng bật cười, ôm hộp sữa nói: "Cám ơn anh Tại Dân, tự nhiên sao nghĩ mua cho em sữa chocolate nha?"

    La Tại Dân im lặng không lên tiếng, bốn người bình thường vốn ồn ào hiếm khi chìm vào im lặng, Chung Thần Lạc bối rối quay đầu, Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách đứng giữa hai bọn họ khoanh tay đứng xem náo nhiệt, trên mặt chỉ còn thiếu viết "Chúng tôi biết nhưng chúng tôi không nói ".

    Làm gì vậy. Đợi không được câu trả lời, Chung Thần Lạc đã tháo ống hút nhét vào hộp sữa bắt đầu uống. Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách điên cuồng làm những động tác nhỏ với La Tại Dân, nhưng người kia vẫn im lặng không có động tác gì, chắp tay sau lưng cứ như vậy bước đi, tựa như chuyện vừa rồi không quan hệ gì đến mình, đợi đến gần căn tin La Tại Dân mới trả lời: "Là quà đáp lại lần trước em mua cho anh iced mericano".

    "Ai nha nha, nếu anh muốn uống thì về sau em mỗi ngày đều có thể mua cho anh".

    Lý Đông Hách nhịn không được nghĩ thầm, hai cái con người ngu ngốc này, còn cần Đông ca đến dạy: "Cậu ấy không phải muốn cái đó".

    "Vậy anh muốn cái gì?" Chung Thần Lạc cắn ống hút quay lại nhìn anh.

    "Em xem nha Thần Lạc, tình yêu dành cho anh ấy nên dùng hành động để thể hiện, chẳng hạn như ..." Lý Đông Hách còn chưa nói xong đã bị Lý Đế Nỗ đã che miệng giữ chặt hai vai. Lý Đế Nỗ liếc mắt về phía Chung Thần Lạc, tỏ vẻ tất cả chỉ là nói đùa, đừng nghĩ quá nghiêm túc.

    Ah, Chung Thần Lạc đã hiểu, vì vậy La Tại Dân nhận được một cái ôm từ Chung Thần Lạc. "Là như vậy sao?"

    La Tại Dân cúi đầu nhìn ánh mắt ngây thơ trưng cầu ý kiến của Chung Thần Lạc, anh vừa cười vừa quay đầu đi. Lý Đông Hách ở bên cạnh cũng không nhịn được cười, vừa giậm chân vừa vỗ vỗ Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ vươn tay đặt lên gáy anh ấy, dùng hạnh động để nói cho Lý Đông Hách phải yên lặng.

    Chung Thần Lạc lại vùi đầu vào ngực La Tại Dân cọ cọ: "A, nếu anh Tại Dân muốn em ôm một cái thì có thể nói với em, việc nhỏ này em vẫn có thể làm được, không cần phải đi trốn dưới chăn để khóc." Hai tay La Tại Dân căng thẳng không biết đặt chỗ nào, vì vậy anh chỉ có thể ôm trở lại Chung Thần Lạc,, anh quay đầu, gửi đến hai trúc mã ánh mắt xin giúp đỡ.

    Lý Đông Hách đều gần như cười ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com