Cả hai người đều nên cùng nhau đi trừ tà
"Thật kỳ lạ, sao Chenle lại nhìn chằm chằm vào mình suốt hôm nay vậy?"
Giọng nói quen thuộc và có phần buồn rầu lại vang lên bên tai Zhong Chenle, Zhong Chenle quay đầu ngoảnh lại thì thấy Na Jaemin đang ngồi cắn ống hút.
"Anh Jaemin, có phải anh vừa mới nói?"
"Anh? Không , sao vậy? Chenle nghe anh nói chuyện à?"
Na Jaemin vốn dĩ muốn pha trò để làm dịu bầu không khí, nhưng Zhong Chenle biểu hiện như gặp quỷ khiến Na Jaemin càng thêm hoảng sợ.
Zhong Chenle nhất thời chìm đắm trong việc đoán cà phê thất bại, tiếp đó luyện tập nhìn cũng có vẻ uể oải, ngay khi buổi tập kết thúc liền lôi Huang Renjun rời đi.
"Huang Renjun, ở đông bắc có phải có thầy đồng khiêu vũ xua đuổi tà ma không... Anh có cách nào giúp em liên lạc với?"
"A? Nghe nói là có, nhưng em cần trừ tà làm gì?"
Huang Renjun nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhờ anh giúp liên lạc với thầy trừ tà của Zhong Chenle không khỏi cảm thấy khó hiểu, nhưng thấy Zhong Chenle nghiêm túc như vậy không giống nói đùa, anh thực sự suy nghĩ xem mình có biết thầy khiêu vũ xua đuổi tà ma nào không.
"Từ ngày hôm qua dù Jaemin không nói chuyện với em nhưng em vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh ấy bên tai mình, hơn nữa nghe kỹ rất giống giọng điệu của Jaemin, như anh ấy đang nói vậy, anh nói xem có phải em đụng phải cái gì đó không hay không? "
"Jaemin không nói nhưng vẫn nghe thấy cậu ấy nói, em có chắc không phải vì gần đây nghỉ ngơi không tốt hay là do tai của em đang có vấn đề không?"
"Không, thực sự không phải là em có vấn đền , gần đây em làm việc và nghỉ ngơi rất đều đặn, hơn nữa khám sức khỏe hàng năm cũng bình thường. Bởi vì em không có vấn đề gì nên mới nghĩ có nên đi trừ tà hay không."
"Được, vậy anh sẽ tìm người hỏi thử. Em đã nói với Jaemin chưa?"
"Nói gì?"
"Nói em có thể nghe được cậu ấy nói, không chừng là vấn đề phía cậu ấy.Không được thì cả hai người đều nên cùng nhau đi trừ tà."
"Em chưa nói, không biết nên nói như thế nào, nói ra cảm giác lạ lạ."
"Vì kỳ lạ mới phải nói! Anh sẽ giúp em liên hệ trước, em nên nói với Jaemin về chuyện này. Đừng đoán mò nữa."
"Ồ được rồi."
Bên này Zhong Chenle và Huang Renjun nép mình trong góc và âm thanh của hai người họ đang thì thầm thảo luận với nhau đặc biệt rõ ràng trong phòng tập trống rỗng. Bên kia Na Jaemin và Lee Haechan cũng đang nói chuyện Zhong Chenle hai ngày nay có chút hơi kỳ lạ.
"Na Daman, thành thật công đạo, cậu đang meo meo làm gì vậy? Sao hai ngày gần đây Chenle luôn đột nhiên nhìn cậu, vẫn là cùng một vẻ mặt, ừm, kinh ngạc? mê mang?"
"Lee Haechan, tớ khuyên cậu nên học tốt ngữ văn, cái gì mà nói tớ meo meo làm gì vậy? Tớ cũng thắc mắc Chenle đang xảy ra chuyện gì?"
"Tớ còn tưởng cậu đã đi tỏ tình! Chẳng lẽ Chenle phát hiện ra cậu đối với em ấy có ý đồ xấu? Gummy Bears của chúng ta phát hiện ra người anh yêu quý của mình muốn ăn thịt em ấy, nên cảm thấy thế giới quan sụp đổ?" "🤭
"Lee Haechan!" 🙂
"Được rồi, tớ ngậm miệng. Này, Chenle hướng về cậu kìa, tớ rút lui trước."
Lee Haechan một tay che miệng, tay kia vẫy với Chenle chào tạm biệt, Zhong Chenle cũng học cùng động tác chào tạm biệt Lee Haechan, Lee Haechan thấy vậy liền bỏ xuống tay đang miệng cười nói: "Hẹn gặp lại uri Zhong pabo!"
"Anh Haechan bị sao vậy, nhìn có vẻ vừa hưng phấn vừa có chút kỳ quái!"
"Không có gì, chắc do quên uống thuốc. Có chuyện gì vậy Chenle?"
"A, anh Jaemin, em phải nói với anh một điều kỳ lạ, dù có thể hơi quá nhưng đó là sự thật, em cũng không phải ý định trêu chọc anh."
Na Jaemin không nhịn được cau mày, anh không thích Zhong Chenle dùng kính ngữ với mình, hơn nữa còn là một bộ như thể anh sẽ không tin tưởng em ấy.
"Anh sẽ không, em nói đi."
Zhong Chenle mô tả chi tiết những trải nghiệm trong hai ngày qua, hoa chân múa tay bắt chước cảnh tượng lúc đó, bao gồm những gì nghe thấy, chính mình lúc đó phản ứng như thế nào, chính mình đã nếm thử toàn bộ như thế nào, đem tất cả nói lại một lần cho Na Jaemin.
Na Jaemin càng nghe càng thấy quen thuộc, lòng càng thêm chấn động, nhịn không được nghi ngờ chính mình lúc đó thật sự nói ra miệng sao? Nghe cuối cùng Zhong Chenle đã nhờ Huang Renjun liên lạc với thầy đồng khiêu vũ để giúp hai người trừ tà thì không khỏi nhướng mày, cách giải quyết này có phần hơi thái quá.
Zhong Chenle nhìn thấy Na Jaemin nhướng mày còn tưởng anh lo lắng liền an ủi:
"Anh Jaemin không cần lo lắng quá, ở chỗ em khiêu vũ trừ tà cũng dùng khá được,đợi Renjun tìm được người chuyên nghiệp ,chúng ta sẽ ổn thôi, anh không cần phải sợ." 😎
"Anh không lo lắng, chỉ là cảm thấy chúng ta nên xem xét các khả năng khác, không nhất thiết phải trừ tà, hơn nữa nếu em muốn tìm bà cốt, ờ, thầy khiêu vũ trừ tà chuyên nghiệp, ở Hàn Quốc cũng có người đặc biệt làm những việc này, anh cũng có thể giúp em liên lạc. "
"Chính là, nếu không trừ tà thì em chưa nghĩ ra được làm gì khác. Trước hết hãy thử ở chỗ em đã, nếu không được lại tìm bên Hàn, lúc đó lại làm phiền anh".
"Được rồi, lần sau Chenle nghe thấy giọng nói của anh có thể nói cho anh biết không?"
"Đương nhiên có thể a~~~!"
"Chenle thật dễ thương ~"
"A, vừa rồi, vừa rồi anh Jaemin nói xong, em lại nghe thấy, nói Chenle thật đáng yêu ~"
Zhong Chenle bắt chước giọng nói và giọng điệu của câu nói đó một cách sống động, Na Jaemin nghe xong nhịn không được đỡ trán, xong đời, thật sự là tiếng lòng của chính mình. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?Chẳng lẽ lời hứa nguyện của bản thân thành sự thật.
Vài ngày trước, thời điểm bảy ngôi sao liên tiếp xếp thành hàng, Na Jaemin đã cố gắng thực hiện một điều ước với các vì sao, mong rằng Chenle sẽ sớm hiểu được lòng mình. Khi đó anh đang buồn rầu vì mình cùng Chenle có lúc quen thân có lúc không thân, khoảng cách giữa hai người bỗng xa bỗng gần, có thể mấy ngày trước vừa có tiến triển sau hai ngày lại có chút mới lạ, vì vậy làm anh buồn lòng không thôi. Với tâm lý thử một lần, liền hướng bầu trời ước nguyện và bây giờ có vẻ như điều ước này đã trở thành sự thật - từ Chenle có thể hiểu trái tim anh thành Chenle có thể nghe thấy tiếng lòng của anh, nhưng phải là điều liên quan về Zhong Chenle thì em ấy mới nghe được. Anh nên nói với Chenle như thế nào đây?
Nhìn Na Jaemin cau mày đỡ trán, Zhong Chenle trầm ngâm nghĩ có thể Na Jaemin bận tâm mặt mũi là anh trai nên không nói nhưng thực ra rất lo lắng, vì vậy đã tốt bụng vỗ về Na Jaemin để an ủi anh.
"Anh Jaemin đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Có câu thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng ,không sao đâu."
"À? Đúng, sẽ tìm được biện pháp thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com