Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(.◜◡◝)

*

Sáng hôm Zhong Chenle nhận ra mình thích Na Jaemin, cậu liền nhờ bạn học xin giúp WeChat của ông chủ một tiệm xăm có tiếng. Cuối tuần đã kín lịch, cậu đành đặt lịch vào tối thứ Ba tuần sau. Cậu rủ Lee Haechan đi cùng, rồi theo thói quen lại mở ảnh đại diện của Na Jaemin lên, định nhắn báo một tiếng. Gõ được một dòng thì lại xóa, quyết định để đến trước một ngày sẽ giả vờ nói là có hẹn đột xuất, như vậy trông sẽ đáng tin hơn.

Vừa thoát ra thì tin nhắn của Na Jaemin đã gửi tới.

: Muộn thế này còn chưa ngủ à?

: Em ngủ ngay đây, chúc anh ngủ ngon, Jaemin hyung.

: Ừm.

Những người quen thường gọi Na Jaemin là Nana, anh không thích bị gọi bằng tên đầy đủ. Nhưng Zhong Chenle chưa từng gọi anh như thế.

Lee Haechan biết rõ chút tâm tư mập mờ của cậu dành cho Na Jaemin. Sau một tràng "???" dồn dập ban đầu, sự phấn khích nhanh chóng lấn át sự ngạc nhiên, hỏi cậu đã nghĩ xong sẽ xăm gì chưa. Zhong Chenle đáp là rồi. Cậu sợ đau, nên mẫu cuối cùng gửi cho tiệm rất đơn giản. Ông chủ nói nét bút không nhiều, có thể chỉnh sửa cho đẹp hơn một chút, hỏi có muốn thêm họa tiết gì không. Zhong Chenle nói không cần, như vậy là được.

Cậu lặng lẽ nhẩm đi nhẩm lại bốn chữ cái đó vài lần, cảm thấy lồng ngực nóng lên. Cậu kéo chăn che kín mặt, vùi trong chăn rồi lén bật cười.

Tối thứ Ba, mọi thứ vẫn như thường lệ, Zhong Chenle đi ăn cùng Huang Renjun và mấy người kia. Cậu lấy điện thoại ra xem WeChat, bản thiết kế mà ông chủ tiệm xăm đã hoàn thành cũng vừa được gửi tới, những nét bút liền mạch, dứt khoát như được vẽ trong một nét. Chenle chuyển khoản đặt cọc trước, ngẩng lên thì thấy ánh mắt Lee Haechan phía đối diện đang lóe lên vẻ gì đó rất kỳ lạ, đoán chừng bọn họ lại đang buôn chuyện.

"...Na Jaemin đúng là điên thật rồi thì phải." Có vẻ họ đã nói khá lâu, câu này của Huang Renjun giống như lời tổng kết.

"Cũng chưa chắc là đề xuất của Nana đâu." Lee Jeno theo thói quen bênh vực cậu bạn từ nhỏ. "Cái hội nhiếp ảnh của họ, tớ thấy ai cũng hơi điên cả."

"Nhưng Na Jaemin là chủ nhiệm mà. Dù có phải cậu ấy đề xuất hay không thì cũng là cậu ấy gật đầu thông qua. Trời ạ, họ thực sự đầu tư rất nhiều cho buổi chụp ảnh này."

"...Chụp ảnh kiểu gì cơ?" Zhong Chenle cuối cùng cũng bắt được cơ hội để hỏi.

Lee Haechan đưa điện thoại cho cậu xem một bài đăng trên diễn đàn trường. Đó là hoạt động do câu lạc bộ nhiếp ảnh tổ chức cho mùa tốt nghiệp. Thực ra năm nào hình thức cũng na ná nhau, ảnh tập thể ở ký túc xá, ảnh đôi của các cặp yêu nhau, ảnh thầy trò... cùng lắm thì mới mẻ nhất cũng chỉ là mặc váy cưới chụp ảnh tốt nghiệp. Chenle lướt xuống thêm một trang, thấy có người mở chủ đề nói rằng hôm qua đã đi chụp một bộ ảnh riêng tư, xem bản xem trước thì cảm thấy rất ổn, đợi ảnh hoàn chỉnh sẽ chia sẻ với mọi người.

"...'Riêng tư' này là theo cái nghĩa mà em đang nghĩ tới đúng không?"
Chenle trượt tới một tấm ảnh preview. Dù đã bị che mosaic, vẫn có thể thấy rõ mảng da trắng lộ ra tương phản gay gắt với nền đen phía sau. Cậu vội vàng trả lại điện thoại cho Lee Haechan.

"Này Lee Haechan, đừng cái gì cũng cho trẻ con xem chứ, thật là..." Huang Renjun vỗ nhẹ lên mu bàn tay Haechan.

"Em đâu phải trẻ vị thành niên..." Zhong Chenle lẩm bẩm phản đối, giọng nhỏ xíu.

"Thế sao em lại đỏ mặt?" Huang Renjun vươn tay sang véo nhẹ má cậu. "Trong bài đăng có nói là ai chụp không?"

"Để tớ xem phần bình luận đã." Lee Haechan lướt xuống. "Có người hỏi có phải Jaemin không, nhưng chủ bài đăng chưa trả lời. À trả lời rồi, nói là một chị trong câu lạc bộ chụp."

"Cũng phải thôi. Na Jaemin đâu cần dùng cách này để trêu hoa ghẹo nguyệt. Đống nợ tình cảm của cậu ta vốn đã một đống rồi."

"Haha, tớ đã bảo không phải cậu ấy mà." Lee Jeno cười híp mắt, như trút được gánh nặng, tiện thể nói đỡ cho cậu bạn thời thơ ấu của mình. "Nana từng nói rồi, chỉ chụp ảnh riêng cho người mình thích thôi."

"Ai thích cậu ta thì đúng là xui xẻo." Huang Renjun bĩu môi. Thấy sắc mặt Jeno hơi cứng lại, y vội kéo tay hắn lại. "Rồi rồi, tớ không nói nữa. Hồi cấp ba ai mà chẳng có lúc đầu óc mù quáng chứ?"

Lee Jeno rất dễ dỗ, chỉ cần Huang Renjun làm nũng một chút là hắn chịu thua ngay. Lee Haechan và Zhong Chenle nhìn cặp đôi nổi tiếng trong trường lại bắt đầu phát cẩu lương, liền cúi đầu xuống, giả vờ tập trung ăn cơm.

Chỉ là Zhong Chenle cảm thấy mí mắt mình hơi nóng, khô rát, khiến cậu chỉ muốn nhắm lại.

Ăn xong, Huang Renjun và Lee Jeno về trước. Còn một chút thời gian nữa mới tới giờ hẹn với tiệm xăm lúc tám giờ. Lee Haechan nói muốn uống trà sữa, hai người mua xong ly trà sữa khoai môn rồi thong thả đi ra cổng trường bắt taxi.

"Em nói với Na Jaemin rồi à?"

"Ừm. Hôm qua em bảo với anh ấy là hôm nay đi xem phim với anh, bảo anh ấy không cần đợi em về cùng. Anh ấy nói vừa hay câu lạc bộ có việc."

"Ờm... em đừng nghĩ nhiều quá. Câu lạc bộ nhiếp ảnh của họ chắc chắn cũng có chụp ảnh đàng hoàng mà."

"Em biết." Zhong Chenle không hề liên hệ Na Jaemin với bài đăng kia. So với chuyện đó, điều khiến cậu để tâm hơn là câu nói của Huang Renjun: 'Ai thích cậu ta thì đúng là xui xẻo.'

Lý do ban đầu khiến Huang Renjun thân thiết với nhóm họ, chính là màn tỏ tình long trời lở đất hồi năm lớp 11. Zhong Chenle nhỏ hơn họ một khóa, không có mặt tại hiện trường, những gì cậu biết đều là do Lee Haechan thêm mắm dặm muối kể lại sau đó. Nhân vật trung tâm của câu chuyện, Na Jaemin dường như chẳng hề hay biết mình chính là nhân vật chính. Anh cười híp mắt nghe Lee Haechan thao thao bất tuyệt diễn lại, sinh động như thật. Khi Zhong Chenle đuổi theo hỏi dồn "Rồi sao nữa? Rồi Jaemin hyung trả lời thế nào?", anh cũng chẳng có ý định tự biện hộ cho mình.

Khi nghe lời tuyên bố "Nếu chúng ta đỗ vào cùng một trường đại học thì hãy hẹn hò nhé", Na Jaemin không từ chối, cũng không đồng ý mà chỉ mỉm cười. Lee Haechan tức tối nói, nếu là Huang Renjun thì chắc cậu ta đã tức chết rồi.

Đúng là Na Jaemin, khi ấy Zhong Chenle vừa cười nghiêng ngả vừa nghĩ như vậy.

Từ khi Huang Renjun gia nhập nhóm nhỏ của họ, cho đến lúc cậu và Lee Jeno giả thành thật mà ở bên nhau, thái độ của Na Jaemin đối với Huang Renjun chưa từng thay đổi nhiều. Ngay từ đầu đã là quan tâm chu đáo, nghe tin hai người ở bên nhau, anh chỉ gật đầu, không hề có chút ghen tuông hay bận lòng như Huang Renjun từng mong đợi.

"Jeno rất tốt, cậu cũng vậy. Tớ thật lòng chúc phúc cho hai người." Na Jaemin đã nói như thế.

Đây đúng là phong cách của Na Jaemin, rất dịu dàng nhưng cũng rất tàn nhẫn.

Tiệm xăm không xa trường lắm, gần như chỉ ngẩn người một lúc là đã tới nơi. Ban đầu Zhong Chenle định xăm ở bắp tay phải, chỗ đó cảm giác đau đến chậm hơn, mùa hè mặc áo ngắn tay cũng không lộ ra. Nhưng Lee Haechan nhìn cái túi bóng cậu xách theo, bảo nếu mặc áo đấu không tay thì vẫn có thể bị thấy. Bị đồng đội nhìn thấy thì không sao, quan trọng là thỉnh thoảng Lee Jeno và mấy người kia sẽ tới xem cậu thi đấu, qua lại vài lần kiểu gì cũng truyền tới tai Na Jaemin. Cậu không muốn để Jaemin biết mình đi xăm hình.

Nhưng những vị trí kín đáo hơn trông đều đau gấp mấy lần so với bắp tay. Ông chủ đề nghị hay là xăm sau lưng, cùng lắm là tự mình không nhìn thấy, phải soi gương mới thấy. Không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được. Khi kim đâm vào da, Chenle không kìm được khẽ hít một hơi, vì là lần đầu xăm nên đau hơn cậu tưởng một chút. Lee Haechan hỏi có cần nắm tay cậu không, Chenle lắc đầu nói không cần.

Cậu hơi làm quá khi tự định nghĩa cảm giác đau không quá dữ dội nhưng cũng chẳng thể làm ngơ ấy là tình yêu, rồi âm thầm hô trong lòng: Zhong Chenle, mày bây giờ là người lớn thật rồi.

Giống như việc Huang Renjun và Lee Haechan luôn xem cậu như trẻ con vậy. Đôi khi Chenle cũng thấy mình không chỉ trông giống học sinh cấp ba, mà cả tâm lý cũng non nớt đến kỳ cục, chẳng ngầu chút nào. Suốt những năm cấp hai, cấp ba, cậu quen làm cái đuôi nhỏ theo sau Na Jaemin. Trên đường đi học, Jaemin nhìn chằm chằm cậu ăn sáng uống sữa, tối cuối tuần còn tới kiểm tra xem cậu có thức khuya chơi game không. Khi cậu nài nỉ đòi đi net cùng, Jaemin lạnh mặt nổi giận, cuối cùng dứt khoát chẳng đi đâu cả, lôi PS4 ra kéo Chenle vào phòng khách chơi. Ngay cả khi Chenle đã tốt nghiệp cấp ba, Jaemin vẫn không cho cậu đi bar, không cho học hút thuốc, không cho xăm hình. Năm nhất đại học, Chenle run rẩy nhuộm tóc màu cam, cậu cảm giác Jaemin không vui lắm. Anh cau mày, đưa tay sờ sờ đuôi tóc cậu. Có lẽ vì xung quanh còn người khác nên anh không nói gì thêm.

Bốn chữ cái xăm rất nhanh. Ông chủ dặn hôm nay đừng để dính nước rồi thu dọn đồ. Lee Haechan giúp cậu chụp một tấm ảnh, dòng chữ in hoa màu đen lặng lẽ mà phô trương nở rộ giữa hai xương bả vai. Da cậu trắng, chỗ xăm vẫn còn hơi đỏ và sưng. Khi nhìn bức ảnh, chẳng hiểu vì sao, Chenle lại nghĩ đây nhất định là kiểu Na Jaemin sẽ thích.

Cậu đăng tấm ảnh lên một tài khoản Weibo phụ không ai biết đến, kèm caption: Gửi NANA của tôi.

**

Sau khi xăm xong, hoàn tất lễ trưởng thành đúng nghĩa của mình, cuộc sống của Zhong Chenle thực ra cũng không thay đổi quá nhiều. Na Jaemin vẫn bận rộn như cũ, hiếm khi có thời gian ăn cơm cùng mọi người. Chenle được mời biểu diễn trong đêm hội tốt nghiệp của trường, cùng Huang Renjun và một đàn anh năm tư khác hát song ca. Thói quen báo cáo lịch trình với Jaemin từ hồi bé vẫn được giữ lại, về muộn hay về sớm đều nói với đối phương một tiếng. Hai tuần trôi qua, đến khi nhận được tin nhắn Jaemin hẹn cậu cùng về nhà, Chenle còn ngẩn ra mất một lúc mới phản ứng kịp.

Jaemin đã nhuộm lại tóc đen, đứng đợi cậu dưới cây cột thứ hai tính từ bên trái ở quảng trường trước cổng trường, trước ngực đeo chiếc máy ảnh bảo bối. Chenle không thích đi xe đạp, hai người cùng nhau đi bộ ra ga tàu điện ngầm. Cả hai trong trường đều không phải gương mặt xa lạ, chỉ là độ nổi tiếng của Jaemin cao hơn một chút. Có nữ sinh đạp xe ngang qua còn cố tình vòng lại để chào hỏi Jaemin. Chenle đã quen với việc Jaemin luôn là tâm điểm chú ý, chỉ đứng bên cạnh làm một con mèo vô cảm hình người, Jaemin nói gì cậu cũng gật đầu theo, đồ ăn vặt các bạn nữ đưa cũng ngoan ngoãn nhận lấy. Muốn thân thiết với một người thì trước hết phải lấy lòng những người bên cạnh họ,,đạo lý đó Chenle hiểu rõ.

Vì vậy khi Jaemin bóc một gói bánh que rồi đưa sang, cậu cũng máy móc há miệng ăn.

Nhai được hai cái, ọe, hóa ra là vị rau mùi.

Thủ phạm đang nhìn biểu cảm muốn nôn mà không nôn được của cậu rồi cười khoái chí, cô gái kia dường như cũng nhận ra mùi vị này tệ hại đến mức nào. Cô cười gượng xin lỗi, nói là thấy vị rau mùi nên nghĩ Nana chắc chắn sẽ thích mới mua, không ngờ trông có vẻ chẳng ngon chút nào, lần sau sẽ mua cái khác bù cho em trai. Jaemin có vẻ không định cứu nguy cho cậu, Chenle đành cắn răng nuốt xuống, lôi bình nước trong túi ra uống liền hơn nửa bình, nhưng cái vị chát chát khó tả trong miệng vẫn không tan đi. Lúc này Jaemin mới mò từ túi ra một viên kẹo sữa đỏ có hình con mắt to đưa cho cậu.

Hoàn hồn lại, Chenle mới nhớ ra nụ cười xin lỗi ban nãy của cô gái kia. Tuy không để ý nhiều đến các khoa khác, cậu mơ hồ nhớ đó hình như là hoa khôi cùng khóa với Jaemin, khoa báo chí hay văn học thì cậu không nhớ rõ. Vẻ ngoài trong trẻo ngây thơ, cười lên trông rất thân thiện.

"Chị này trước đây em chưa gặp nhỉ, xinh thật."

"Hmm." Jaemin gật đầu, chỉ lo nhét từng que bánh vào miệng. "Quả nhiên vẫn là vị rau mùi ngon nhất. Nhìn dáng vẻ ban nãy của em tội ghê, biết thế anh quay lại rồi. Tối mai mình ra quán lẩu sau trường nhé, anh thèm rau mùi ở đó quá."

"Em nghĩ trong nửa năm tới em không muốn ngửi thấy mùi rau mùi nữa đâu." Chenle ho sù sụ vì nghẹn mũi, giọng nghèn nghẹt phản đối. Cậu quyết định lát nữa lên mạng chê bai thẳng mặt hãng bánh rau mùi này. "Anh cũng tránh xa em ra." Jaemin lập tức sán lại, vòng tay ôm cậu, dồn gần như cả trọng lượng cơ thể lên người cậu, còn cố tình hà hơi sát tai. Chenle đẩy mãi không ra, biết là cái tính điên điên của người này lại nổi lên, càng phản kháng anh càng hăng. Cuối cùng tự bỏ cuộc, tự nín thở, hai người đi xiêu xiêu vẹo vẹo, suýt thì đâm vào lan can.

Cuối cùng cũng chẳng ra ga tàu điện. Jaemin nói muốn bồi thường, liền kéo cậu tới quán izakaya quen thuộc của hai người, gọi toàn món Chenle thích: lòng bò nướng và canh đậu phụ cay. Hai người ngồi một bên, nhân viên quen hỏi có cần giúp nướng không, Jaemin xua tay, tự xắn tay áo, rất thuần thục bắt đầu nướng thịt. Chenle ngồi bên uống Coca bằng ống hút, nhắn WeChat gọi Lee Jeno và Huang Renjun tới ăn đồ nướng, nói là Jaemin mời.

Nhắn xong, cậu lại quét mã gọi thêm món. Khi ngẩng lên nhìn Jaemin lần nữa, khuôn mặt anh đã trở nên mờ ảo trong làn khói nghi ngút. Tóc Jaemin mềm và bông, đường nét từ lông mày xuống cằm trơn tru mảnh khảnh. Khi cúi mắt xuống, hàng mi dài dày rủ thấp, nếu cười lên đúng là có chút khí chất thần tình yêu như lời đồn, tựa nước xuân vừa dâng, dịu dàng gợn sóng vào lòng người. Rõ ràng là gương mặt đã nhìn từ nhỏ đến lớn, không biết từ lúc nào lại khiến Chenle thấy lúng túng, không thoải mái. lúc này đây, chỉ ngồi ăn riêng với anh thôi cũng khiến cậu như ngồi trên đống lửa.

Đến khi Chenle hoàn hồn, Jaemin đã nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hôm nay sao anh cứ thấy em lơ đãng thế? Có chuyện gì thì nói với anh đi." Anh gắp thịt ba chỉ nướng chín bỏ vào đĩa cậu. "Em gọi bọn họ tới ăn cùng rồi à?"

"Ừm. Dạo này anh bận quá, cũng lâu rồi không gặp họ." Chenle tặc lưỡi. "Có muỗi." Một tay cầm đũa, tay kia đập muỗi, động tác chậm hơn thường ngày rất nhiều, chẳng đập trúng gì, chỉ khiến cánh tay đỏ lên một mảng. Jaemin lục trong túi ra một chai xịt chống muỗi, chuẩn xác xịt vào mấy nốt đỏ trên tay cậu, rồi còn kéo cả ống quần thể thao của cậu lên, tự nhiên như đang ngồi trên ghế sofa nhà mình vậy.

"Để em tự làm, em tự làm." Chenle nhanh tay giật lấy chai xịt, chẳng nhìn gì đã xịt loạn lên bắp chân, rồi nhét thẳng lại vào túi Jaemin. Một đống kẹo sữa mắt to mỉm cười đón nhận chai xịt đó. "...Anh chẳng phải rất ghét mùi này sao?"

"À, quên mất ai tặng rồi, cứ để trong túi thôi." Jaemin lại cầm kẹp, lật miếng lòng trên vỉ nướng. Chenle không cần quay đầu cũng cảm nhận được ánh nhìn của anh, kiểu quan sát rất riêng của Na Jaemin.

"Dạo này Chenle không còn thân với anh nữa nhỉ? Là anh làm gì chưa đủ tốt sao?"

Chenle giật mình đến mức tay run lên, cây nấm vừa gắp lại rơi về đĩa.

"Không có, không có đâu. Gần đây chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của trường, ai cũng bận mà." Cậu cười hì hì đáp, vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm của Jaemin. Anh đang cười, nhưng vẫn khiến cậu thấy hơi sợ. Không biết là câu nào đã lộ sơ hở, hay là động tác giật chai xịt ban nãy quá vội. Cậu thầm cầu cho Lee Jeno và Huang Renjun xuất hiện ngay giây tiếp theo, ít nhất là lúc này, cậu thật sự không muốn ngồi cạnh Jaemin một mình.

Thật ra Zhong Chenle luôn hơi sợ Na Jaemin. Vì anh trai ruột của cậu hơn cậu khá nhiều tuổi, nên trong lòng Chenle hồi nhỏ, Jaemin so với một người hàng xóm lại càng giống anh trai hơn. Đưa cậu đi học, đón cậu tan trường, kèm bài tập, chơi game cùng, chơi bóng cùng. Khi Chenle vừa chuyển sang trường của họ, vì trắng trẻo lại nhỏ con nên bị bạn học bắt nạt, Jaemin và Lee Haechan gần như lập tức đi tìm đứa gây chuyện. Ngày hôm sau, Chenle nhìn thấy thằng nhóc nghịch ngợm trong lớp mua bữa sáng, ngoan ngoãn đứng trước bàn cậu, câu đầu tiên là: "Xin lỗi, tớ sẽ không bắt nạt cậu nữa." Cậu thậm chí còn nghi ngờ đây là trò trêu người kiểu mới, cầm bữa sáng mà không dám ăn.

"Anh của cậu đáng sợ thật đấy, thật sự." Biểu cảm vẫn còn sợ hãi của bạn học đó đến giờ Chenle vẫn nhớ rõ.

Hồi nhỏ, Chenle từng vui sướng khôn xiết vì có một người anh trai vừa giỏi vừa đẹp. Cho đến năm thi vào cấp ba, vì thức khuya chơi game mà ngủ quên, cậu đến muộn tận nửa tiếng cho môn thi đầu tiên của kỳ thi tháng. Tối hôm sau, Jaemin rủ cậu sang nhà chơi băng game mới mua. Chenle nói mình hơi buồn ngủ, muốn đi ngủ sớm, anh giả như không nghe thấy, cười tươi nói: "Chenle nhà mình chẳng phải rất thích chơi game sao, anh cố ý mua cái này cho em đó."

Hai người chơi từ chín giờ tối đến bốn giờ sáng. Đến khi Chenle vừa khóc vừa nói không chơi nữa, thật sự không chơi nữa, Jaemin mới chịu đưa tay lau đi nước mắt tràn ra vì buồn ngủ và hối hận của cậu. Chenle khóc đến mức nấc lên, Jaemin vỗ lưng giúp cậu thở đều lại, chậm rãi nói bên tai cậu: "Chenle à, khi anh nói chuyện đàng hoàng với em thì nhất định phải nghe, được không? Nếu không thì dù em có khóc, anh cũng sẽ không để ý đâu. Chenle của anh nhớ chưa?"

Chenle khóc đến mờ cả tầm mắt, nước mũi nước mắt bết đầy mặt. Cậu vùi đầu vào vai Jaemin, ngửi mùi quen thuộc khiến người ta yên tâm của anh, cố tìm lại hình ảnh người anh dịu dàng. Nhưng trong lòng vẫn không kìm được run rẩy, lúc này mới thực sự hiểu câu "anh của cậu đáng sợ thật" mà bạn học năm xưa nói.

Vì là trẻ con nên vết thương lành nhanh. Chenle không vì chuyện đó mà ám ảnh với game, Jaemin vẫn mua băng game mới cho cậu như thường. Chỉ là chuyện chơi game ảnh hưởng đến học tập thì không bao giờ xảy ra nữa. Sau này, lòng hiếu thắng trong học tập của cậu cũng dần lên cao, bên cạnh còn có học bá như Lee Jeno thúc giục, nên nhiệt tình với game cũng giảm hẳn. Những yêu cầu bình thường Jaemin đưa ra, cậu đều làm được, cậu biết tất cả đều là vì tốt cho mình. Những phương diện khác, Jaemin cơ bản đều nhắm một mắt mở một mắt. Ánh mắt mang theo cảm giác áp bức như ban nãy đã rất lâu rồi không xuất hiện.

"Zhong Chenle đang yêu à?" Câu đầu tiên Lee Jeno và Huang Renjun nghe thấy khi ngồi xuống chính là câu này. Hai người nhìn nhau, đồng loạt quay sang nhìn Chenle đối diện. Miệng Chenle đầy thức ăn, muốn nói cũng không nói được, chỉ có thể xòe tay ra tỏ vẻ vô tội.

"Không phải chứ đại ca, cậu kết luận kiểu gì vậy? Không thể nào. Nếu em ấy mà yêu rồi, cái loa phóng thanh Lee Haechan kia đã gào cho cả thiên hạ biết từ lâu rồi."

"Thằng bé này dạo gần đây xa cách tớ lắm. Hôm nay là lần đầu tiên trong nửa tháng tớ gặp em ấy đấy. Tớ đoán chắc bận hẹn hò với bạn gái nhỏ rồi."

"Không có đâu. Bọn tớ với Lele vẫn hay ăn cơm cùng nhau mà." Lee Jeno cười híp mắt gắp đồ ăn cho Huang Renjun. "Đôi khi cậu quản Lele hơi chặt quá rồi. Thật ra bây giờ yêu đương cũng chẳng sao, Lele đâu còn là trẻ con nữa."

"Em ấy yêu đương tớ còn mừng không kịp ấy chứ. Chỉ là trước khi yêu thì dẫn tới cho tớ xem qua, tớ kiểm tra giúp."

"Vậy là nếu cậu không thích thì Zhong Chenle cũng không được yêu à, Na Jaemin? Giờ còn chơi cái kiểu hôn nhân sắp đặt này nữa, mới mẻ ghê." Huang Renjun vốn luôn có chút khó chịu với sự kiểm soát của Jaemin dành cho Chenle. Theo lời y thì là Jaemin làm anh trai mà nghiện vai anh trai luôn rồi,,dù gì cũng đâu phải anh ruột.

"Lele nghĩ sao?" Jaemin nghe Huang Renjun nói cũng không giận, quay sang hỏi Chenle.

"Em thật sự chưa yêu ai cả, em thề!" Chenle vội giơ bốn ngón tay tay trái lên trời chứng minh trong sạch.

"Vậy thì tốt rồi."

***

Sau bữa thịt nướng hôm đó, Na Jaemin bỗng dưng trở nên rảnh rỗi hẳn ra, trong năm ngày thì có đến ba ngày có thể thu xếp ăn trưa cùng bọn họ. Zhong Chenle vì phải tập luyện nên đã vắng mặt vài buổi tập của đội khoa, hôm nay hiếm hoi mới có thời gian chạm lại vào bóng, thế là chơi một trận cho đã, suốt cả buổi chiều không hề móc điện thoại ra lần nào.

Đánh xong, cả đám ồn ào kéo nhau vào phòng thay đồ. Zhong Chenle không thích tắm trong nhà tắm công cộng, liền cởi chiếc áo đấu đã ướt sũng mồ hôi, định thay áo thun của mình rồi về thẳng nhà.

"Ê, cậu xăm rồi à?" Có tiếng đồng đội vang lên phía sau.

Vì hình xăm nằm ở vị trí xương bả vai, bình thường không nhìn thấy, nên Zhong Chenle còn chẳng kịp phản ứng rằng người ta đang nói đến mình. Một tiếng gọi đó khiến những người khác cũng tò mò kéo lại gần. Chenle vội vàng đưa tay che, đồng thời quay lưng về phía tủ đồ, lúc này mới nhận ra mình còn chưa kịp mặc áo. Một đám con trai đứng đờ ra nhìn cậu luống cuống dùng áo che người, khung cảnh trong chốc lát trở nên vô cùng vi diệu.

"Che làm gì chứ, cho bọn tớ xem đi." Mọi người cười cợt ồn ào.

"...Không được, không được." Vừa nói, cậu vừa vội vàng chui đầu vào áo thun. Có người thân với cậu lên tiếng giúp giải vây: "Chắc là tên người cậu ấy thích thôi, xong rồi nhớ mời bọn này ăn nhé."

"Trời ơi, đứa nhỏ nhất đội cũng sắp thoát kiếp FA rồi, ông bố già này muốn rơi nước mắt quá..."

"Cậu khóc cái gì, cậu còn có người mang nước cho kìa, tớ chỉ có thể uống nước do bạn cùng phòng tiện tay mang về thôi!"

Zhong Chenle ậm ừ đáp lại vài câu cho xong chuyện, nhét hết đồ đạc vào túi rồi chuẩn bị chuồn. Vừa quay người lại, cậu liền đối diện với một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình từ ngoài cửa. Không cười thì trông Na Jaemin hơi có vẻ lạnh lùng. Chenle cảm thấy lưng mình cứng lại, tự trấn an bản thân rằng thật ra Jaemin không cười thì vẫn luôn trông như vậy, rồi kéo ra một nụ cười mà cậu cho là vô cùng rạng rỡ.

"Thấy em mãi không trả lời tin nhắn nên anh đoán là em đi đánh bóng rồi. Tối nay muốn ăn gì?" Na Jaemin đưa cho cậu một viên kẹo sữa loại mắt to.

"Chỉ có hai đứa mình thôi à? Anh định về nhà hả? Em phải về tắm trước đã, hôm nay hay là ăn đồ đặt đi."

"Muốn ăn gì, anh xem có làm được không."

"Không cần đâu, không cần đâu, em đặt trên điện thoại là được rồi. Ăn mì tương đen nhé, được không? Giao đến nhà anh, em tắm xong sẽ qua."

Na Jaemin không nói gì, Zhong Chenle liền coi như anh đã đồng ý. Lâu rồi không đánh bóng, lại vừa bị đồng đội dọa một phen, lúc này cậu thật sự có chút mệt, may mà Na Jaemin để cho cậu dựa vào, cũng coi như san sẻ được phần nào sức lực.

Đặt xong đồ ăn, Chenle mở giao diện tin nhắn ra xem. Cả buổi chiều Na Jaemin đã gửi cho cậu mấy tin liền, tin gần nhất là nửa tiếng trước, nói rằng anh đang ở sân bóng chờ cậu. Huang Renjun nhắn lịch tổng duyệt đã ra, bảo ngày mai đừng đến muộn. Lee Haechan gửi cả chục sticker chó con đáng yêu, Chenle chọn mấy cái đặc biệt dễ thương để lưu lại. Cậu định nhắn cho Haechan kể chuyện phòng thay đồ lúc nãy, nhưng chợt nhớ ra Na Jaemin vẫn đang ở bên cạnh, liền cất điện thoại đi, theo phản xạ liếc nhìn anh.

Kết quả vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt kia.

Lại tới nữa rồi. Lại là ánh nhìn mang đầy ý dò xét của một kẻ quan sát. Trong đầu cậu đã vang lên từng hồi còi báo động.

"Sa... sao thế?"

Na Jaemin nhìn cậu không nói gì, cũng không dời ánh mắt đi. Một lúc sau mới hỏi: "Em đi xăm à?"

BÁO ĐỘNG CẤP 1! BÁO ĐỘNG CẤP 1!!!

Help help help!!! Lee Haechan, Huang Renjun, Lee Jeno!!! Cứu em với!!!

"...Ờm... thì..."

"Khi nào? Sao không nói với anh?"

"...Cũng được một thời gian rồi. Dạo này chúng ta đều bận mà, em nghĩ cũng không phải chuyện gì to tát..."

"Ừm. Xăm ở đâu? Cho anh xem."

Cũng may là nghe giọng thì không giống sắp nổi giận.

"...Ở... ở lưng. Giờ không tiện vén áo cho anh xem đâu ha ha..." Cậu cười gượng hai tiếng.

Vừa nói, hai người đã đi ra khỏi nhà thi đấu. Bên cạnh là mái che để xe đạp, sát ngay một mảng cây nhỏ dùng để tránh nắng. Na Jaemin rẽ ngoặt, kéo thẳng cậu vào trong. Hai cây bạch dương cao lớn mọc song song vừa khéo chắn kín cả hai người.

"Giờ tiện rồi. Quay lại cho anh xem." Giọng Na Jaemin gần như mang theo mệnh lệnh.

Zhong Chenle không cười nổi nữa. Nụ cười cứng đờ trên mặt, kết hợp với gương mặt vẫn còn hơi nóng vì vận động, khiến cậu trông giống như một con rối buồn cười. Trước mặt Na Jaemin, cậu dường như rất dễ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này. Rõ ràng đối phương không mắng cậu, cũng không dùng lời lẽ trách móc nào, chỉ là giọng điệu chậm rãi quen thuộc thường ngày, vậy mà cậu đã xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái khe để chui xuống.

Không biết từ khi nào cậu hình thành thói quen này, dám giấu bố mẹ, giấu anh trai, nhưng lại không dám giấu Na Jaemin. Người đó cứ như con giun trong bụng cậu vậy.

Hồi nhỏ cậu bị cảm không chịu ăn, bố mẹ cũng bó tay. Na Jaemin tới nhà cậu, đổi sốt cay ngọt của bánh gạo xào thành vị mặn, cậu lập tức có hứng ăn hết nửa bát. Mẹ cười nói rốt cuộc vẫn là Jaemin trị được Chenle. Na Jaemin vừa rửa bát vừa quay đầu nhìn cậu, Chenle liền hét lên: anh em là đẹp trai nhất!

Nhưng bây giờ cậu đã lớn rồi. Cậu muốn có những bí mật nhỏ của riêng mình.

"Không. Em không cần sĩ diện à? Anh bảo xem là em phải cho xem sao. Em... em chẳng lẽ không thể có chút riêng tư à? Thôi chúng ta về nhà đi, đói chết rồi." Cậu cười hì hì kéo Na Jaemin, nhưng đúng như dự đoán, kéo không nhúc nhích nổi.

"Quay lại." Na Jaemin đặt tay lên vai cậu, định trực tiếp xoay người cậu lại. "Hay là... đúng là tên của cô gái em thích, nên không muốn cho anh thấy? Sao? sợ anh biết tên cô ấy rồi sẽ đi tìm à?"

Cậu chợt nhớ tới lần hồi nhỏ bị bạn học bắt nạt. Na Jaemin tới đón cậu, cậu chỉ biết khóc, nói chẳng ra lời. Vì mẹ nói rằng đến một môi trường mới bị người khác không tiếp nhận cũng là chuyện bình thường, Zhong Chenle định hôm sau sẽ tự mình nói chuyện với bạn kia, nên dù Na Jaemin hỏi tới hỏi lui, cậu vẫn nhịn không nói ra tên người đó. Đến hôm sau, dáng vẻ khiêm tốn xin lỗi và mang bữa sáng đến của bạn học kia vượt xa dự đoán của cậu, khiến cậu thậm chí quên mất rằng mình vốn chưa từng nói cho Na Jaemin biết đó là ai.

Chỉ cần là chuyện Na Jaemin muốn biết, anh nhất định sẽ biết được. Nhưng chuyện xăm mình vốn chỉ có cậu và Lee Haechan biết, Haechan chắc chắn sẽ không bán đứng cậu. Chỉ cần cậu không nói là được.

"Chỉ là một hình xăm rất bình thường thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả, em chỉ muốn thử cho biết..."

"Vậy à? Thế thì giờ có hai lựa chọn. Một là quay lại cho anh xem, hai là lát nữa anh đi cùng em đi xóa, dù sao em cũng nói nó chẳng có ý nghĩa gì. Chenle à, anh..."

"EM! KHÔNG! CHỌN!!! Em không xóa, cũng sẽ không cho anh xem!!" Zhong Chenle cao giọng, lúc này mới phát hiện ra thật ra Na Jaemin chẳng dùng bao nhiêu sức, chỉ cần giãy nhẹ là thoát ra được. "Chỉ là một hình xăm thôi thì có gì ghê gớm đâu! Anh suốt ngày quản em, em có quản anh không?! Hồi cấp ba trốn học ra tiệm net nhuộm tóc chẳng phải là anh sao?! Ở trong phòng tối cả ngày không ăn cơm, em gọi còn bị anh trừng mắt chẳng phải cũng là anh sao?! Em bảo anh uống ít cà phê ăn ít đồ ngọt, anh có nghe không?! Hội của anh đi chụp ảnh riêng cho người khác, em có hỏi han anh không?! Tại sao trong ảnh của em có người lạ là anh phải hỏi em đó là ai?! Buổi tối không về cùng anh còn phải báo đi đâu, ngoài em ra còn ai như vậy nữa?! Bố mẹ em còn không hỏi em, anh thì là cái thá gì?! Anh cũng đâu phải anh ruột của em!!"

Gào lên một tràng xong xuôi, Zhong Chenle không dám nhìn Na Jaemin thêm lần nào nữa, xách túi lên chạy thẳng ra ga tàu điện ngầm.

Thật khó chịu, khó chịu, khó chịu. Dựa vào đâu mà Na Jaemin bận thì có thể không thấy bóng dáng đâu, còn cậu chỉ xăm một hình thôi cũng bị hỏi tới hỏi lui. Rõ ràng chỉ hơn kém nhau có một tuổi.

Trút hết những lời muốn nói ra, Zhong Chenle không những chẳng thấy nhẹ nhõm hơn, mà ngược lại còn mơ hồ lo lắng không biết Na Jaemin có tức giận hay không.

Mồ hôi dính nhớp theo tóc chảy xuống trán, khó chịu đến cực điểm. Bụng cũng đói cồn cào, cậu móc điện thoại ra gọi thêm một phần đồ ăn ngoài, chỉ là lần này giao về nhà mình. Na Jaemin không gửi cho cậu bất kỳ tin nhắn nào.

****

Lần này ngay cả Huang Renjun cũng nhận ra hai người họ không ổn. Vì phải tập luyện, mấy ngày nay y gần như dính lấy Zhong Chenle không rời. Lee Jeno và Na Jaemin thỉnh thoảng tới rủ họ ăn cơm, nhưng hễ thấy Na Jaemin lấp ló xuất hiện là Zhong Chenle lập tức thu dọn khay cơm chuồn mất.

"Mấy hôm nay Chenle trông lạ lạ, hai người không phải cãi nhau rồi chứ?" Lee Jeno hỏi.

Na Jaemin cười cười, "Không có chuyện đó."

Buổi tổng duyệt cuối cùng của lễ tốt nghiệp, hậu trường chật kín người. Bộ phận truyền thông và hội nhiếp ảnh đều tới. Sân khấu cơ bản đã dựng xong, cán bộ văn nghệ vẫn đang trao đổi với kỹ thuật ánh sáng. Huang Renjun kéo Zhong Chenle ngồi nghỉ ở hàng ghế giữa, một tiếng sau toàn bộ diễn viên tập trung, chạy sân lần cuối, bảy giờ tối là biểu diễn chính thức.

"Trong nhóm nói bên đối ngoại mang rất nhiều cà phê với trà sữa tới, em muốn uống trà sữa gì, anh đi lấy."

"Sao cũng được, ngọt là được."

Huang Renjun chạy ra hậu trường. Zhong Chenle kéo chặt áo khoác, thu mình vào chiếc ghế nhỏ. Sau khi cãi nhau to với Na Jaemin, suốt hai đêm liền cậu không ngủ được, đến cả chơi game cũng chẳng còn thấy vui. Mở avatar của người kia lên rồi lại thoát ra, muốn tìm Lee Haechan trò chuyện, nhưng lại không biết nên nói gì. Chủ yếu là chính cậu cũng đang rối mù, cứ có cảm giác như trong bóng tối có ai đó đẩy cậu phải phơi bày mối thầm yêu này ra ánh sáng.

Cậu không muốn, quá xấu hổ rồi.

Vậy nên ai đó có thể nói cho cậu biết vì sao Na Jaemin lại ngồi xuống hàng ghế trước cậu ba hàng, bên cạnh còn có cả hoa khôi của khoa được không?

Zhong Chenle chỉ có thể rụt người sâu hơn vào ghế, lén lút nhìn Na Jaemin qua khe hở. Nghe không rõ họ đang nói gì, chỉ thấy Na Jaemin cười lộ cả hàm răng trắng. Anh cười lúc nào cũng đẹp. Cậu nhớ lại dáng vẻ Na Jaemin mấy hôm trước nhìn cậu chằm chằm không nói lời nào. Tại sao chỉ đối với em anh mới lộ ra biểu cảm như vậy? Người luôn ở bên cạnh anh từ nhỏ đến lớn chẳng phải là em sao?

Sự ấm ức đến muộn dâng lên, lúc này cậu chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, chui vào chăn khóc một trận cho đã.

Tiếng bước chân tới gần, là Huang Renjun. "Chenle à, anh tới muộn quá, hết trà sữa rồi. Không biết ai mua cả đống Americano, anh lấy hai cốc, em uống không?"

"Uống." Cậu nhận lấy, không nhìn cũng không nghĩ, tu một ngụm lớn.

Đắng quá. Đắng đến tê cả đầu lưỡi, ngay cả chút nóng hổi nơi khóe mắt cũng bị cậu nén ngược lại.

"Ê, người ngồi phía trước kia chẳng phải Jaemin sao? Có cần chào hỏi không?" Huang Renjun cúi đầu hỏi. Zhong Chenle vẫn đang ngẩn người nhìn cốc Americano trong tay.

Thì ra Na Jaemin thích uống thứ đắng như vậy. Zhong Chenle nghĩ. Thì ra khẩu vị của họ từ đầu đến cuối đều không hề hợp nhau.

Mãi đến khi Lee Jeno và Lee Haechan mang bữa tối vào hậu trường tìm họ, tâm trạng của Zhong Chenle mới khá hơn một chút. Lee Haechan cười hề hề khoác vai cả đám chụp ảnh, thử đủ loại filter kỳ quái trong app. Zhong Chenle có tâm sự, ăn được vài miếng đã nói không nuốt nổi. Lee Haechan lén lút kéo cậu sang một bên, nói vừa nãy ở ngoài thấy Na Jaemin đang nói chuyện với một cô gái.

"Em biết. Em cũng thấy rồi." Cậu lười giải thích thêm.

"Sao em bình tĩnh thế? Không ghen à?"

"Em có tư cách gì mà ghen? Em là ai của anh ấy, anh ấy là ai của em chứ. Thôi bỏ đi, Haechan à, tối nay xong việc thì đi cùng em xóa hình xăm nhé. Bây giờ em chẳng muốn nghĩ gì nữa, để em yên một lát đi." Lee Haechan vỗ vỗ vai cậu, không nói thêm gì nữa.

Zhong Chenle hát khá hay, từ nhỏ đã quen mặt ở các buổi biểu diễn của trường. Dù hôm nay mất tập trung, cậu vẫn hoàn thành phần hợp xướng ba người rất suôn sẻ, đoạn kết còn ngẫu hứng luyến một đoạn, phản ứng của khán giả khá tốt.

Hôm nay bố mẹ cậu cũng tới, ngồi ở hàng ghế phía sau hội trường. Thay xong trang phục biểu diễn, Zhong Chenle làm theo tin nhắn mẹ gửi, khom người vừa xin lỗi vừa len về phía trước. Trong bóng tối không biết vấp phải ai, nhưng có người như đã sớm đoán trước, kịp thời đỡ lấy cậu.

"Cẩn thận." Bàn tay kia nắm lấy tay cậu, là Na Jaemin.

Ngồi ổn định xong, bố mẹ bên kia cũng ghé người qua chào cậu. "Lele giỏi quá." Khen cậu bằng giọng rất nhỏ.

Na Jaemin gật đầu theo, tiện tay khoác vai Zhong Chenle. Hai người cao gần bằng nhau, nhưng Chenle khung người nhỏ, cả người bị anh ôm gọn vào lòng. Cậu giãy một chút nhưng không thoát ra. Bố mẹ vẫn ở bên cạnh, Chenle cũng không muốn làm lớn chuyện lúc này, liền mở ghi chú trong điện thoại gõ chữ, cậu biết Na Jaemin nhìn thấy.

"Đừng làm thế trước mặt bố mẹ em, buông tay ra."

Bàn tay đang đặt trên vai trái thu về, Zhong Chenle vừa định thở phào, lại cảm nhận được tay Na Jaemin lần lên bóp nhẹ sau gáy cậu, rồi dọc theo sống lưng vuốt xuống tận eo. Cậu suýt thì kêu lên, lưng cong lại như một con mèo con bị giật mình.

"!!! Na Jaemin!!!" Cậu tức giận gõ mấy chữ đó trên điện thoại.

Na Jaemin hiểu rất rõ đạo lý chọc mèo không được quá đà. Tay anh rút khỏi eo cậu, xoa xoa hai mảnh xương nhô lên sau lưng một lúc, cuối cùng cũng ngoan ngoãn hạ tay xuống.

Lễ tốt nghiệp diễn ra rất suôn sẻ. Kết thúc xong, bộ phận văn nghệ tổ chức tiệc mừng, nhắn trong nhóm rủ mọi người đi ăn khuya. Bố mẹ chỉ dặn họ đừng chơi quá muộn rồi về trước. Xe gia đình vừa khuất khỏi tầm mắt, Zhong Chenle liền nhấc chân định đi. Cậu đã hẹn với Lee Haechan đi xóa hình xăm, một giây cũng không muốn ở cạnh Na Jaemin thêm nữa.

Cổ tay bị Na Jaemin dùng lực giữ lại.

"Vội đi đâu thế, cùng đi ăn khuya đi."

"Em có việc."

"Việc gì? Hẹn hò hay là xóa hình xăm?"

!!!!!

Lee Haechan, cái đồ mồm to aaaaa! Em không thèm chơi với anh nữa!!! Trong lòng Zhong Chenle gào thét bất lực, hận không thể lập tức lao tới trước mặt Lee Haechan mà cho người nọ một trận.

"Đi thôi, anh đi cùng em. Tiện đường nói với em vài câu. Dạo này em cứ tránh mặt anh."

"Anh cũng có nhắn tin cho em đâu..."

"Hừ hừ, em phát hiện ra rồi à? Anh còn tưởng em không để ý chứ. Uống trà sữa không? Lee Haechan bảo tối nay em không ăn được nhiều."

Chenle lắc đầu rồi lại gật đầu. "......Uống."

Thế là buổi tối sau lễ tốt nghiệp, buổi tối mà Zhong Chenle vốn định đi xóa hình xăm, rốt cuộc lại biến thành buổi tối cậu tay trái cầm trà sữa, tay phải cầm hotdog, Na Jaemin giúp cậu xách túi, hai người cùng nhau đi về phía tiệm xăm.

"Anh muốn nói gì?" Chenle hỏi. Cậu đâu có ngốc. Bình tĩnh lại rồi, cậu mơ hồ đoán được Jaemin sắp nói gì. Cậu có tám mươi phần trăm chắc chắn đó là câu trả lời mình muốn nghe, nhưng vẫn còn hai mươi phần trăm bất định, bởi vì đối phương là Na Jaemin. Na Jaemin dịu dàng mỉm cười nói ra câu 'Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất'.

Na Jaemin trông có vẻ rất biết yêu người khác, nhưng lại như chưa từng thực sự yêu ai.

Jaemin mím môi không nói, đó là dáng vẻ quen thuộc mỗi khi anh suy nghĩ. Chenle chờ đến sốt ruột, đành hỏi lại: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

"Em không có gì muốn hỏi anh sao?"

"......." Zhong Chenle nghẹn lời. Không ngờ câu hỏi bị ném ngược lại vào mình. Suy nghĩ một lúc, cậu hỏi: "Anh đang theo đuổi chị xinh đẹp đó à? Hay hai người đã ở bên nhau rồi?"

"Không." Anh dứt khoát trả lời. "Hóa ra lúc nãy em đã nhìn thấy rồi à, Chenle." Jaemin treo lên vẻ mặt tôi biết ngay mà đầy đáng ghét, "Anh còn cố ý chọn chỗ đó, sợ em không nhìn thấy anh cơ."

"Haechan nói ở ngoài anh cũng gặp chị ấy nói chuyện. Hai người có nhiều chuyện để nói vậy sao?"

"Ban đầu chỉ tình cờ gặp rồi tán gẫu vài câu thôi, nhưng chắc tại anh cứ liếc về phía chỗ em ngồi nên bị chị ấy phát hiện, hỏi anh phía sau có phải là em không, thế là nói thêm mấy câu." Không biết có phải ảo giác của Chenle không, nhưng cậu cảm thấy tai Jaemin cũng hơi đỏ lên.

"Được rồi, anh trả lời xong rồi, đến lượt em. Em nghĩ xong muốn nói gì với anh chưa?" Chenle vừa ăn xong cây hotdog, tìm thùng rác ném que đi, rồi đứng lại không đi nữa.

Jaemin đổi tay xách túi, dùng tay phải cầm khăn giấy lau dầu trên tay Chenle, vứt khăn vào thùng rác xong lại đưa tay móc lấy tay cậu, từng ngón một.

Ngón út móc ngón út. "Ở trong phòng tối cả ngày, ra ngoài vừa đói vừa buồn ngủ, anh sẽ không cố ý lạnh lùng với em đâu, có thể chỉ là mệt quá thôi. Lần sau nếu anh như vậy, một cái ôm sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn."

Ngón áp út móc ngón áp út. "Anh sẽ không chụp ảnh chân dung cho người khác. Dự án của câu lạc bộ nhiếp ảnh là kế hoạch của một chị khóa trên, chỉ có mình chị ấy chụp thôi. Nếu em để ý thì anh sẽ bảo họ dừng lại. Anh chỉ chụp ảnh cho người anh thích."

Ngón giữa móc ngón giữa. "Bảo em báo cáo, bảo em nói với anh đi chơi với ai không phải muốn quản em, mà là vì anh sợ những người bên cạnh em anh đều không quen, không thể tham gia vào cuộc sống của em, với lại cũng lo cho em nữa. Nếu em thấy anh vượt giới hạn rồi, sau này anh không hỏi nữa, nhưng buổi tối vẫn phải về sớm, không thì anh nhất định sẽ trực tiếp ra ngoài tìm em."

Ngón trỏ móc ngón trỏ. "Ít uống cà phê, ít ăn đồ ngọt hình như hơi khó thật. Anh bảo em ít uống coca, ít ăn mì gói em cũng chẳng nghe mà. Nhưng nếu em giám sát anh, chắc anh làm được đấy. Hay mình giám sát lẫn nhau nhé?"

Ngón cái áp lên ngón cái của cậu. "Đừng trách Haechan. Anh gần như hỏi hết mấy người đó rồi mới biết rốt cuộc em xăm cái gì. Ban đầu định đợi em tốt nghiệp rồi mới nói, sau lại nghĩ hay là vài hôm nữa nói để em ghen một chút. Nhưng cuối cùng anh vẫn sợ, anh sợ em không muốn đợi anh nữa. Chenle à, xin lỗi, anh còn rất nhiều chỗ làm chưa tốt."

Mười ngón tay đan chặt, Jaemin nắm tay cậu khẽ lắc lắc.

"Cuối cùng thì... anh thích em, thật sự rất thích em."

Dưới ánh đèn đường, đôi mắt Jaemin sáng đến lạ. Anh cúi sát về phía Chenle, "Có muốn hôn không?"

Zhong Chenle cố cưỡng lại sức mê hoặc của nhan sắc, khó xử quay đầu sang chỗ khác, ".......anh à, anh không thấy đứng cạnh thùng rác thế này phá hỏng không khí lắm sao?"

".....xin lỗi, là anh nghĩ chưa chu toàn."

Hai người nắm tay cười lớn chạy về cổng trường, bắt một chiếc taxi về nhà. Khi lên xe, tay họ tạm thời rời nhau, nhưng vừa lúc Chenle đóng cửa xe xong, tay trái cậu lại bị Jaemin nắm chặt. Tài xế chắc không nhìn thấy đâu, cậu đoán vậy, mà có nhìn thấy cũng chẳng sao.

Na Jaemin dùng ngón cái vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cậu, khiến cậu vừa nhột vừa chẳng muốn rút ra. Chenle quay đầu nhìn cảnh phố xá lùi dần ngoài cửa sổ. Đèn đường xuyên qua những tán cây loang lổ, phủ lên mọi thứ một lớp mờ mờ ám muội. Trong lòng cậu là niềm vui tràn đầy đến mức sắp tràn ra ngoài.

*****

Chạy nháo nhào rồi lại cười đùa một trận, cả hai đều toát mồ hôi, quyết định ai về nhà nấy tắm trước, rồi sang nhà La Jaemin ăn khuya cùng nhau.

Khi Zhong Chenle đẩy cửa bước vào, Jaemin vẫn đang tắm trong phòng tắm. Bố mẹ anh đều ở nước ngoài, căn nhà này bình thường chỉ có mình anh ở. Chenle chờ ngoài phòng khách chán quá, bèn lấy một chai nước trong tủ lạnh rồi định vào phòng Jaemin ngồi đợi.

Trên giường đặt một cuốn album ảnh dày cộp, bìa kẻ ô đen trắng. Trước đây cậu đã liếc thấy cuốn này rồi, chỉ là chưa bao giờ mở ra xem. Jaemin cứ thản nhiên bày nó trên giường, cũng chẳng rõ có ý gì, tranh thủ nhìn vài trang trước khi anh ra chắc cũng không sao nhỉ.

Trang đầu tiên cậu lật đến là một cú sốc kinh hoàng. Là ảnh Chenle hồi thay chiếc răng sữa đầu tiên. Cậu cười toe toét với một khoảng đen thui trong miệng, giờ nhìn lại đúng là buồn cười chết đi được. Khi đó cậu còn chưa chuyển đến đây, chắc Jaemin xin ảnh từ bố mẹ cậu. Lật thêm vài trang nữa, là ảnh Chenle sau khi lên cấp hai: lần đầu tham gia cuộc thi piano, lần đầu ra biển chơi, cùng Lee Haechan thi trèo cây rồi trầy trụa cả người, đi xe đạp với Lee Jeno mà kiệt sức, lần đầu nhận học bổng, ảnh tốt nghiệp cấp ba, cùng Huang Renjun tham gia cuộc thi hát, lần đầu nhuộm tóc trông như một quả quýt nhỏ... Cậu xem đến ngẩn người, không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ cảm giác đệm giường lún xuống, có người từ phía sau ôm lấy cậu. Mái tóc còn vương hơi nước dụi vào hõm cổ cậu, ẩm ướt mềm mại.

"Điều hòa để thấp quá, anh chỉnh lên hai độ nhé." Jaemin vươn tay với lấy điều khiển.

"Cuốn album này toàn là ảnh của em thôi à...." Rất nhiều khoảnh khắc mà Chenle đã không còn nhớ rõ, lúc lật xem lại bỗng trở nên sống động.

"Anh nói rồi mà, anh chỉ chụp người anh thích. Sau này sẽ chụp cho em nhiều hơn nữa."

"Ảnh chụp chung của hai đứa mình ít quá, anh xem này, chỉ có tấm chụp lúc ném tuyết thôi." Việc Jaemin không thích bị chụp ảnh là thật. Chenle nhớ khi đó mình cố tình nghịch ngợm, quệt hết tuyết trên người sang Jaemin, không ngờ lại lọt vào đoạn video Jaemin đang quay.

"Vì đặc biệt thích đoạn đó nên anh cắt ra in riêng, thật ra cũng không tính là ảnh chụp chung chính thức." Chenle vừa định quay đầu nói gì đó, thì chợt thấy lưng mình lạnh đi, tay Jaemin luồn vào trong chiếc áo ngủ rộng, vuốt ve bả vai cậu. Nơi hình xăm sờ vào có độ gồ nhẹ, Jaemin men theo những đường nét ấy chậm rãi chạm vào. Chenle chỉ thấy eo mình mềm hẳn ra, không kìm được muốn cong lưng lên.

"Anh có muốn xem hình xăm của em không?"

"Haechan gửi anh ảnh cậu ấy chụp rồi, nhưng anh muốn tận mắt nhìn, được không?"

Được cho phép xong, Chenle vẫn giữ tư thế nằm sấp trên giường, áo phông bị vén lên. Jaemin dùng đầu ngón tay lần theo một lượt, Chenle bị nhột đến run rẩy, chỉ đành nắm chặt bàn tay còn lại đang rảnh của Jaemin. Jaemin không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt ve, xoa nắn, rồi cuối cùng cúi xuống hôn lên khoảng giữa hai bả vai Chenle. Ban đầu chỉ là những cái hôn khẽ, tấm lưng trắng nõn của cậu khẽ run trong vòng tay anh. Chưa thỏa mãn, anh thè lưỡi liếm một đường, để lại một vết ẩm ướt quấn quýt như muốn để Chenle ghi nhớ thật rõ bốn chữ cái NANA được viết thế nào. Da cậu trắng, gần như lập tức bị hôn đến ửng đỏ, phát ra tiếng cầu xin khe khẽ như mèo con.

"...Jaemin hyung, Jaemin hyung..."

Anh giả vờ không nghe, tiếp tục hôn xuống. Người trong lòng giọng đã run lên: "Anh ơi, anh ơi."

"Ưm... Nana... đừng hôn nữa..." Cuối cùng nghe được cách xưng hô mình muốn, anh mới tha cho Chenle. Tay chân quấn lấy nhau, trán tựa lên lưng cậu, thở dốc.

Đợi hai người bình tĩnh lại một lúc, Chenle mới phát hiện cuốn album vẫn bị mình đè dưới người. "Hôm nay chụp ảnh nhé? Coi như ảnh chụp chung chính thức đầu tiên của hai đứa mình."

Na Jaemin lật người ngồi dậy, chọn một chiếc máy ảnh đặt trên bàn, điều chỉnh sao cho cả hai đều vào khung hình, rồi đặt hẹn giờ mười giây, quay lại nằm cạnh cậu.

"...hôn một cái nhé?" Chenle hỏi.

Lời vừa dứt, Jaemin đã nghiêng người hôn tới, hơi ấm bao lấy môi dưới của cậu. Cảm giác môi lưỡi quấn quýt như nước, dịu dàng đến mức bao trùm lấy mọi suy nghĩ của cậu. Chenle không kìm được mà nhắm mắt, nơi sau lưng từng được hôn qua vẫn còn hơi ấm. Tiếng máy ảnh vang lên, nhắc cậu rằng mình đang ở trong phòng Jaemin, trên giường Jaemin, trong vòng tay Jaemin.

Những bối rối từng khiến Chenle thấy không thoải mái trước đây giờ đây không còn trói buộc được cậu nữa. Cậu thả lỏng, mặc mình rơi vào nơi bình yên mà Jaemin tạo ra cho cậu. Là em trai của anh, là đứa trẻ của anh, tựa như NANA sẽ mãi yên lặng nằm giữa hai bả vai cậu, và Jaemin cũng sẽ mãi thuộc về cậu.

Là của cậu, NANA.




𐔌  .  end !  ୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com