Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đàn anh, đàn em

chí thành là đàn em của chí mẫn. anh chí mẫn ngày nào cũng mặc sơ mi trắng, tóc đen dài vừa phải, vượt quá cả cái tiêu chuẩn 'hotboy kiến trúc' bình thường.

ở anh có một ánh sáng gì đó lạ kì và thu hút bao người. nhưng chí thành vẫn nhớ như in cái ánh sáng nhợt nhạt, hình bóng 'bên họ', một anh con trai cao gầy và trắng bệch dưới ánh đèn phòng để tang. chí thành len lỏi vào những kí ức của anh, vào những buổi trưa hè suốt ba năm, nhà ngập mùi nhang từ ban thờ. những kí ức là quá khứ và bởi vậy, chẳng một ai khác có thể bước vào trong ấy ngoài em chí thành ra. em và anh chia sẻ một kết nối kì lạ khó có thể nói với ai.

và sau này, em cùng anh lại chia sẻ một kết nối kì lạ nữa. kết nối ấy cũng khó có thể nói với ai.

***

bữa tiệc tất niên của khoa kiến trúc nội thất diễn ra vào đêm tết dương lịch. thi cuối kì đã xong hết cả, ai cũng nhẹ nhõm.

quán bia tràn ngập sinh viên. một dãy bàn dài, ghế nhựa xanh đỏ, bia và rượu không ngơi tay. mỗi bàn 6 người, 6 cốc bia, và một vỉ nướng nghi ngút khói, than cục đen xì xếp đúng chuẩn sinh viên kiến trúc, hiệu suất tối đa và thời gian tối thiểu. quỹ sinh viên của khoa cũng chỉ có dịp này để 'phát huy tác dụng'.

giao thừa, tất niên, quán mở thâu đêm và đường phố tấp nập người xem pháo hoa. xe máy ùn ùn đổ về hồ gươm, hồ tây, hồ ba mẫu và đủ thứ hồ to nhỏ ở hà nội. chẳng biết đâu ra mà nhiều hồ như thế, nhiều người như thế. nhưng như thế mới đúng là hà nội!

chí thành hơi nhớ nhà, nhưng em để dành nỗi nhớ cho tết âm lịch. tết tây chỉ được nghỉ 3 ngày, em dành thời gian với bạn bè cùng khoa. một vài người treo chiếc guitar bên ghế, đợi đến 'tăng hai' sẽ cùng nhau hát hò.

chí thành thật ra cũng rất thích guitar, nhưng chẳng ai biết. em vốn ít nói và thật khó để cởi mở với mọi người. từ ngày bi kịch đổ xuống gia đình em, chí thành tạm gác giấc mơ âm nhạc. em giữ cây đàn bố tặng em, nhưng chỉ đàn những lúc không có ai nhìn.

mẹ từng bảo hình bóng em bây giờ giống bố quá. giống bố của hồi sinh viên. áo màu ngà, mái tóc chia hai, lãng tử, ngêu ngao hát dưới khu kí túc xá của mẹ. nhưng sẽ chẳng còn ai mường tượng được ra hình bóng ấy, bởi chí thành đã giấu nỗi niềm vào trong những bản nhạc thuần giấy mực, không bao giờ hát lên khi có người. em không muốn nhìn thấy mẹ buồn, càng không muốn buồn hơn khi nhớ về bố.

chí thành sực tỉnh và quay về bàn nhậu của mình. hai bạn năm nhất cùng vài anh chị năm hai trò chuyện vui vẻ với nhau. bài vở, học hành tạm gác qua một bên, họ nói về đủ thứ sở thích, sở ghét và những phim ảnh, âm nhạc.

một buổi trò chuyện nhẹ nhàng nhưng chí thành thấy hơi ngao ngán và nghẹn ngào ở cổ.

bia làm em choáng váng, mặt đỏ hồng thấy rõ. ai cũng biết là sinh viên thì sức khoẻ thật quan trọng, và chẳng ai muốn chiếc đầu đau như búa bổ vào ngày đầu năm mới cả. chẳng biết là do em viện cớ lúng túng quá, hay mặt em đã đỏ màu vải chín, nhưng ai cũng vui vẻ gật đầu, bảo:

- mệt thì cứ về đi.

em cảm kích năm người còn lại của bàn nhậu không để đâu cho hết, nhưng khi đứng dậy vẫn có cảm giác cần phải lén lút, không để ai nhìn thấy.

chí thành bỗng thấy muốn đàn guitar quá. đôi bàn tay em ngứa ngáy những vết chai. đầu quay mòng mòng, và như cái radio hỏng, tua đi tua lại một đoạn tình ca.

em dự định cuốc bộ đi về, kí túc xá chỉ cách chừng 30 phút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com