lá thư thứ nhất
Quảng Trị, ngày...tháng...năm 19xx
Gửi em, Thành của anh.
Nhận được cái thư này em chắc cũng đã nguôi giận rồi hen. Anh đi cũng đột ngột quá, tối hôm trước ghi danh tòng quân xong, kịp về nói với ba má một tiếng là sáng sớm khăn gói đi ngay. Còn không kịp qua nhắn cho em nữa. Khi nào anh về, anh đạp xe chở em đi ăn bánh bèo bà Năm, đừng giận anh nữa nghen.
Lần đầu tiên anh được đi xe vận tải đó Thành, đi dằn xóc quá trời quá đất, anh mệt lả người. Chỗ tụi anh tập kết là ở Quảng Trị, anh chỉ huy nói vậy, ngày đầu tiên đã phải vào dựng lán trong rừng. Trèo lên cây nhìn ra xung quanh, bọn Tây ném bom ác liệt thiệt chớ, có mảng đất trên đồi bị san phẳng cây cối chết trụi, trơ trọi xác xơ hết. Nhưng mà Thành đừng có lo cho anh, anh vẫn ổn.
Thành ở nhà, nhờ em nếu rảnh rỗi thì lâu lâu nhớ sang nhà thăm chừng ba má anh, anh không biết bao lâu mới được biên thư về, nhắc chừng cho ba má với em khỏi lo ngóng. Anh ở chung với các anh em khác ai nấy cũng thiệt thà tốt bụng hết, mọi người cũng toàn dân ở xứ mình, vài người ở Phú Yên, Bình Định nữa. Mấy ngày đầu nói nghe anh hổng hiểu gì hết trơn, mà lâu mau có khi anh về lại nói giọng miền Trung hổng chừng.
Đi xa hơn cái xã mình một chút anh đã thấy nhớ, huống gì giờ chắc đã xa lắc cả trăm cây số. Mà thiệt tình thì nhớ em vẫn là nhiều. Anh đi vội quá không nhắn nhủ cái gì, đằng sau nhà anh có tỉa chậu bông hồng định đem sang nhà em mà không kịp, Thành khuân về để bên nhà em nha. Còn cái xe đạp của anh, Thành thích thì cứ đem về chạy chứ ba má anh cũng không có xài. Không biết anh còn nhớ thiếu gì nữa không, thôi tạm thời là vậy đi nhen.
Thành ở nhà, nhớ tự coi sóc sức khỏe, đi đâu nhớ đội nón chứ đừng có đi dang nắng nữa, về đổ bệnh ra anh Minh xót lắm. Ăn uống đủ bữa nè, có đi chơi sang xóm bên thì nhớ về sớm, giờ anh không có ở nhà không có ai rước, bị bọn xóm trên rượt đánh là anh không có chịu trách nhiệm đâu.
Cho anh gửi lời thăm ba má anh, ba má em, cô chú trong xóm.
Nhớ thương Thành nhiều.
Anh Minh.
Kiên Giang, ngày...tháng...năm 19xx
Anh Minh thương.
Em nhận thư của anh liền hồi âm ngay, ngót nghét từ lúc anh đi cũng đã một tháng rưỡi. Em cũng hết giận rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, hòa bình xong anh nhớ về sớm còn đặng trả nợ em chầu bánh bèo bà Năm.
Ba má anh vẫn khỏe hết, em vẫn luôn luôn qua thăm nom hai bác, anh cứ an lòng mà ra trận. Chậu hồng em đem về giờ đã ra nụ đỏ rồi, thấy em chăm giỏi ghê hông.
Từ cái hôm cán bộ xuống ghi tên tòng quân, giờ dưới xã mình thi đua tăng gia sản xuất hậu cần cho tiền tuyến đó anh. Mấy công ruộng từ hồi anh đi, ba má anh trao lại cho chi bộ để chia lại cho mấy cô bác khác mần. Ổng bả nói với em ruộng đất có thằng Minh thì còn giữ, nó đi rồi thì để cho xã bộ. Còn giữ mỗi cái mảnh vườn sau nhà trồng bầu với mướp.
Phần nhà em ba má cứ sợ chiến tranh tới vùng này, đòi bán hết đất ruộng chuyển sang xứ khác. Giờ tình hình ác liệt, ở đâu cũng vậy chi bằng mình cứ vững lòng phía mặt trận mới chiến đấu được. Nên em cũng nói ra nói vô dữ lắm, ba má mới chịu chia đất lại cho xã. Anh thấy không, em cũng biết tính toán đâu ra đó lắm chứ bộ mà anh cứ chê em hoài.
Em vẫn khỏe, dạo này em cũng không xuống xóm bên đi chơi như hồi trước đâu. Không có anh nên em cứ thấy thiếu thiếu sao đó, không có ai rủ em đi hái dừa nấu chè hay trưa dang nắng đi câu nữa, cũng không có ai đạp xe chở em đi coi tuồng dưới huyện. Mà biết sao được, bây chừ tình hình đã không phải thời bình, em cũng biết vậy nên nhớ vậy thôi chứ em không có sướt mướt lệ thủy như bọn con gái đâu, đừng có ghẹo em.
Dưới xã mình lâu lâu cũng có tin vài người thoát li đi bộ đội, em thấy mình cũng trai tráng mà sức vóc thua kém không đi bộ đội được, thấy thua thiệt anh quá. Nên em đang tính xin vô xã làm công văn, coi như cũng góp sức cho nước nhà mà anh hen.
Thư cũng dài rồi, anh ráng giữ sức khỏe đặng còn đánh giặc, cho em gửi lời thăm các anh ở đơn vị của anh luôn nha.
Thành.
----
Nổi danh là con của ông Ba Nghĩa khá giả nhất vùng, người ta sẽ nghĩ Chí Thành sau này cũng có gia sản để lại, có của ăn của để, thời gian để hưởng thụ chứ rảnh đâu nghĩ cho chuyện quốc gia đại sự. Thành nghe mà tức anh ách, con nhà giàu đâu phải ai cũng sẽ là cường hào ác bá, huống gì ba má em xưa giờ luôn tử tế với tá điền, trong làng xã có chuyện không góp công liền góp của. Hồi xưa Thành cũng được gửi ra tỉnh, học trường Tây, được dạy chữ Pháp, được kì vọng sẽ trở thành một ông đốc-tờ, hoặc thầy thông ngôn. Nhưng rồi học xong em lại bỏ về phụ nhà trông coi đồn điền, do không chịu nổi cái lối cư xử hợm hĩnh của bọn bạn nhà giàu.
Em không nhớ mình gặp Minh từ lúc nào, chắc là năm kia lúc vừa hết vụ lúa, Minh xin vào làm công hái tiêu cho nhà em. Nhà anh Minh cách nhà em hai con kênh, sáng nào Thành cũng thấy anh đạp xe qua làm từ sớm, ba má Thành thấy anh chăm chỉ cũng quý mến.
Thành chợt nghĩ, nếu cái hôm mà em không mượn xe đạp anh Minh rồi lỡ làm hư xe, chắc cả hai đứa đã không thân thiết như hiện giờ. Minh thấy cậu công tử lớn ngồng mếu máo dắt chiếc xe đã bung xích về, luôn miệng xin lỗi rồi hứa sẽ lấy hết tiền tiết kiệm đền lại cho, anh chỉ phì cười rồi bảo, lần sau muốn đi đâu cứ nói để anh chở Thành đi.
Thế là từ hôm đó đi đâu Thành cũng chạy ra rẫy tiêu gọi anh Minh nhờ chở đi. Tưởng là chỉ hết đợt làm công đó là thôi, nhưng mà từ sau đó không biết Thành nói gì với ba má mà hai ông bà cũng rất sẵn lòng để anh chở cậu con quý tử đi khắp nơi. Rồi cũng nhờ thế mà Thành biết đến mấy thứ lạ lẫm ba má chưa bao giờ cho thử như đi câu dưới sông, trèo cây hái dừa hay ra thả diều rồi đi bắt chuột đồng.
Thành nghĩ vẩn vơ mấy chuyện cũ một đỗi lâu, tự nhiên nhớ anh quá mà không biết làm sao để giãi bày. Thật ra cái lý do lớn nhất thôi thúc Thành xin làm công văn cho xã là để nghe ngóng sớm tình hình ngoài mặt trận. Ở thời chiến, đâu ai biết trước được anh em, bà con mình buổi rồi còn ngồi với nhau ăn bữa cơm, sang hôm sau đã bỏ mạng ngoài chiến trường. Thành cũng muốn đi ghi tên tòng quân, nhưng ngặt nỗi ba má em vừa nghe tới đã nước mắt lưng tròng, nhà mình có mỗi con thôi Thành ơi, còn ruộng vườn, của nải, gia hỏa tổ tiên, con đành lòng bỏ ba má cho đặng sao, nên em lại thôi.
Mấy tháng nay tin quân giải phóng đánh thắng nhiều trận làm người ta xôn xa phấn khởi, Thành cũng nôn nao trong lòng, không biết anh Minh giờ đang ở vùng nào, chuyện rủi chuyện may lẩn quẩn trong đầu em không dứt.
Từ trong nhà, tiếng má gọi vọng ra ngắt ngang dòng suy nghĩ của Thành
"Thành ơi, vào đây ba má bàn chuyện"
Bước vào trong nhà đã thấy ba má ngồi ở trường kỷ đợi mình, Thành kéo ghế ngồi ngay ngắn, xem chừng có chuyện gì hệ trọng lắm.
"Hôm rồi con có nói con muốn xin lên xã làm công văn, con đã nghĩ kĩ chưa?"
"Thưa ba má, con suy nghĩ kĩ càng rồi. Xin ba má chấp thuận cho con"
Thành thận trọng đáp lời
"Từ cái hồi cải cách, nhà mình sau khi chia lại ruộng cũng còn tới mấy công đất, vụ rồi trúng mùa, nghe lời con ba má cũng đem đi tiếp tế cả. Con cũng lớn rồi, ba má lo toan đến giờ cũng là vì con cả. Nhưng mà ba mày nghe trên Sài Gòn, người ta đang loan tin sắp đảo chính chánh quyền, tình hình căng thẳng lắm..."
"Nhà mình có theo ngụy quyền đâu mà ba má lo sợ, vả lại ở đây là vùng hậu cần, có xã bộ, tình hình trên đó có liên can gì đến mình"
"Ba má biết vậy, nhưng tình hình này giặc giã lâu dài, biết đâu chừng đánh tận xuống đây. Mà bọn Tây nó hung ác lắm, nó mà biết mày làm cho cộng sản, thì khổ cho má lắm con ơi"
Bà Ba Nghĩa ngừng giọng, thở dài một hơi như đang lo sợ điều gì sắp đến.
"Con biết ba má lo cho con. Nhưng con đã lớn rồi, biết cái gì là phải trái tốt xấu."
Thành hơi ngừng lại, dò xét ý tứ ba má rồi mới tiếp tục,
"Dù sao con cũng chỉ làm việc trong xã mình, chạy giấy tờ hay gọi vô tuyến chứ cũng không liên dự trực tiếp như ở ngoài tiền tuyến, xin ba má cứ an tâm."
Hai ông bà nghe Thành nói vậy, biết không thể thay đổi quyết định của thằng con trai. Bà Ba quệt miếng trầu, chép miệng
"Mần gì thì mần, phải biết nghĩ cho nhà cửa nghe con".
Thoắt cái Thành cũng đã làm ở xã hơn nửa năm, đủ thứ biến cố xảy ra trên quê hương. Đảo chính liên miên, mỗi khi có tin từ mặt trận truyền về, Thành chỉ mong không phải nghe tin có thương vong nào.
Nỗi sợ mất đi người mình thương nhớ càng lúc càng lớn dần.
Thành hay trở mình dậy vào lúc gà mới gáy canh ba, chong cái đèn dầu huê kỳ vừa đủ sáng rồi lôi giấy bút ra cặm cụi viết. Viết đâu được nửa trang giấy lại cẩn thận xếp lại, để ngay ngắn trong cái hộp thiếc trong ngăn tủ đầu giường.
Những lúc như thế là khi Thành lo nghĩ vẩn vơ không ngủ được, sợ phiền ba má nên em xách cái ra đô ra trước hiên nhà, vặn đài nghe tuồng cải lương rồi rưng rức khóc.
Thành không phải là đứa mau nước mắt, nhưng trăm lần như một, nghe tuồng Lá sầu riêng là bao nhiêu nước mắt tuôn ra không ngừng. Khóc vậy, dạo trước là thương cho cô Diệu, giờ em khóc để thỏa sự lo lắng đè nén trong lòng. Mấy tháng liền tin từ mặt trận bặt tăm, chuyện biên thư cũng khó. Trong lòng Thành như lửa đốt kim châm, ngoài mặt vẫn làm vẻ mảy may không có chuyện gì to tát.
----
A/N
Lục lọi lại đống draft nên quyết định phải cố hoàn thành được fic này. Vì lý do cá nhân mà mình quyết định up về account cá nhân của mình mà không update ở acc chung kia. Một phần nữa vì quên pass :))
Mình thích JaemJi không kém gì Nohyuck cả, mình cũng viết cho hai em rất nhiều. Nhưng có nhiều chuyện khiến mình chần chừ và không đủ can đảm để tiếp tục support hai em một cách công khai. Giờ thì mình sẽ cố gắng viết nhiều và hoàn thành mọi thứ hơn cho JaemJi.
Cảm ơn mọi người đã cổ vũ và ủng hộ mình. Chúc mọi người ngủ ngon ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com