#10
Dong Sicheng đóng sập cửa phòng, vứt áo khoác sang một bên rồi nằm vật ra giường. Anh hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
Ban đầu không nhìn thẳng vào Jaemin, Sicheng nhất thời không chú ý tới chiếc áo khoác cậu đang mặc trên người lại chính là món quà mà anh tặng cậu ngày Giáng Sinh.
Mãi cho tới khi nó đã ở trên người Renjun, Sicheng mới lặng người nhận ra.
Cho dù chỉ là cho mượn, Sicheng cũng không thể ngăn nổi bản thân cảm thấy tổn thương. Vì người đó là Renjun, cho nên anh mới cảm thấy buồn bã tới như vậy.
Nhưng đối với loại cảm xúc này của bản thân, Sicheng vô cùng ghét bỏ và bất lực, nó làm anh cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen. Ở bên cạnh Jaemin lâu như vậy, anh nên hiểu rõ, đối với cậu, bảo vệ Renjun là điều quan trọng nhất.
Không phải Renjun thì cho dù là món quà mà anh hay bất kỳ ai tặng, đối với Jaemin cũng sẽ chỉ là một chiếc áo bình thường, không hơn không kém.
Sicheng bất giác thấy mệt mỏi, trong lòng dần nguội lạnh như tro tàn. Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên chấp nhận tiến tới mối quan hệ giả dối này với Jaemin, nó chỉ khiến cả cậu và anh thêm khổ sở mà thôi.
///
Tiếng ấn mật mã cửa ra vào vang lên, Jaemin ngồi bên bàn ăn trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm trông ngóng người nọ đi vào.
Hôm nay đột nhiên Sicheng lại hẹn cậu gặp nhau ở căn hộ chung cư, một việc mà từ trước tới giờ đều là do cậu chủ động. Sở dĩ Jaemin thấy lo lắng với hành động chưa có tiền lệ này của Sicheng đến như vậy, chính là vì câu chuyện cái áo kia.
Mặc dù ngay lúc ra về, Jaemin đã ngồi cạnh anh thỏ thẻ xin lỗi liên tục, Sicheng cũng nói anh không hề giận cậu với một nụ cười tươi tắn. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng cậu vẫn thấy bồn chồn một cách khó hiểu.
Thời gian gần đây giữa bọn họ liên tục xảy ra mâu thuẫn, cho dù Sicheng không hề tỏ ra giận dữ, nhưng sự né tránh kín đáo của anh khiến Jaemin hiểu rằng anh thực sự bị ảnh hưởng bởi những chuyện đó.
Việc này khiến Jaemin thấy phiền muộn vô cùng. Cậu cũng không nhận ra bản thân từ khi nào lại để tâm tới Sicheng nhiều như vậy, thậm chí bây giờ cậu gần như chỉ nghĩ tới anh cả ngày, thay vì Renjun giống như trước đây.
"Em đã tới rồi à"
Sicheng đi vào với một túi giấy trên tay, nụ cười nhàn nhạt vương vấn chút buồn rầu khiến Jaemin không tự chủ lại thấy lòng mình thắt lại.
"Hôm nay em có không có lịch trình gì cả, nên tới sớm làm pasta cho anh"
Sicheng nhìn đĩa mỳ thơm phức trên bàn ăn, lại nhìn về phía nụ cười dịu dàng của Jaemin, trái tim vô thức thấy nhức nhối khó hiểu. Anh gượng gạo nặn ra một nụ cười đáp lại cậu, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện Jaemin.
"Nhìn ngon thật đấy"
Sicheng khen ngợi một câu rồi bắt đầu ăn. Jaemin gần như không ăn chút nào, chỉ chăm chăm quan sát thái độ của Sicheng, thấy anh tập trung thưởng thức món mỳ nóng hổi, trong lòng cũng miễn cưỡng an tâm đôi chút.
Khi bữa ăn đã diễn ra được một nửa thì Sicheng đột nhiên ngẩng lên, mỉm cười nhìn Jaemin
"Em có muốn uống một chút rượu không?"
Rồi không đợi Jaemin trả lời, Sicheng đã đứng dậy lấy từ bên trong túi giấy vừa mang đến ra một chai rượu vang đỏ.
Sicheng thuần thục đi tới kệ bếp lấy ra hai chiếc ly rỗng, sau đó mở nắp chai rượu và cẩn thận rót cho mình cùng Jaemin mỗi người một ly.
"Sao tự dưng anh lại muốn uống rượu"
Jaemin nhận lấy ly rượu từ tay Sicheng, đăm chiêu nhìn anh. Sicheng không trả lời cậu mà chỉ cười, chủ động đưa ly tới cạn với cậu rồi ngửa cổ uống một hơi hết sạch.
Khi thấy Sicheng điềm nhiên rót thêm một ly nữa rồi lại uống cạn trong nháy mắt, Jaemin bắt đầu cảm thấy có gì không đúng. Lúc cậu xô ghế đứng dậy giữ lấy tay anh thì Sicheng đã uống tới ly thứ năm.
"Anh làm sao vậy"
Sicheng gạt tay Jaemin muốn uống nốt ly rượu thứ sáu vừa kịp rót ra thì lại bị đối phương giữ chặt cả hai tay, tuyệt đối cho cơ hội nhúc nhích.
"Anh đừng có bướng. Không được uống nữa!"
Jaemin giận dữ gằn giọng sau khi đã kéo Sicheng đứng dậy đối diện với mình, ánh mắt cậu từ đầu tới cuối đều nhìn thẳng vào mắt anh mang hàm ý cảnh cáo.
Trong hoàn cảnh căng thẳng tới ngột ngạt như vậy, đột nhiên Jaemin lại cảm thấy khuôn mặt Sicheng từ từ phóng đại trước mắt mình. Khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của Sicheng áp lên môi mình, Jaemin mới ngẩn người dần buông lỏng lực tay, trả tự do cho đối phương.
Sicheng được giải thoát liền lập tức nhào về phía Jaemin, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy cổ cậu.
Mùi vị nồng đậm của rượu vang cùng nụ hôn mãnh liệt ướt át từ Sicheng khiến tâm trí Jaemin điên đảo. Không biết từ bao giờ mà cậu đã ôm ngang eo anh, gắt gao siết chặt lấy đối phương, bên trên cũng nhanh chóng đòi lại quyền dẫn dắt trong nụ hôn nồng nhiệt.
Cơ thể hai người gần như dính chặt vào nhau, không khí bên trong nhà bếp bỗng chốc trở nên nóng rực như lò thiêu.
Sicheng miệng khô lưỡi khô, lý trí gần như bị đánh bại triệt để, hoàn toàn chìm đắm vào cảm xúc tuyệt vời do đối phương mang lại.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Sicheng cảm thấy dường như không còn bất kỳ điều gì ở bên ngoài kia có thể làm tổn thương tới anh được nữa, vì Jaemin đang ôm anh bằng vòng tay đầy ấm áp này, hôn anh bằng đôi môi dịu dàng ngọt ngào này.
Anh yêu em, Jaemin.
Khi việc hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, nụ hôn tưởng như dài bất tận này mới chấm dứt với sự lưu luyến của người trong cuộc.
"Anh ... say à?"
Jaemin thở dốc, hai tay vẫn ôm lấy khuôn mặt Sicheng giống như đã sẵn sàng kéo anh vào thêm một cuộc chơi khác.
Sicheng chầm chậm lắc đầu, hai cánh tay đang bám chặt lấy cổ Jaemin từ từ trượt xuống, sau đó buông hẳn ra khỏi người cậu. Anh ngước đôi mắt long lanh như có nước lên nhìn đối phương, giọng lạc đi
"Jaemin, chúng ta dừng lại đi"
Biểu cảm trên gương mặt Jaemin hoàn toàn đông cứng. Đôi mắt với hàng lông mi đen dày của cậu mở lớn, nhìn vào anh với vẻ mặt không thể tin nổi. Sau một khoảng im lặng não nề, Jaemin mới ngập ngừng lên tiếng, trong giọng nói không giấu nổi sự hoang mang
"Anh vừa nói cái gì?"
"Anh nói là, chúng ta hãy chấm dứt mối quan hệ này đi"
Jaemin buông thõng hai tay, vẻ mặt toàn bộ đều là đau khổ tới bất lực nhìn anh. Sicheng muốn chấm dứt với cậu, vậy nụ hôn này là gì, cảm xúc điên cuồng giữa hai bọn họ nãy giờ là gì. Jaemin rất muốn hỏi anh những điều đó, nhưng cuối cùng lại chỉ lẩm bẩm bật ra được hai chữ "tại sao"
Sicheng nuốt nước bọt khan, ngẩng cao đầu hướng về phía Jaemin, cố bày ra vẻ bình tĩnh giả dối
"Gần đây anh chợt phát hiện ra, anh đã không còn tình cảm với anh Doyoung nữa rồi. Mà giữa hai chúng ta, vốn dĩ bắt đầu là dựa vào tình cảm đơn phương của anh và em, hiện tại tình cảm đó không còn nữa, thì mối quan hệ này đương nhiên cũng nên kết thúc rồi"
"Tất nhiên anh sẽ vẫn là anh của em, em có thể tìm tới chỗ anh để tâm sự mỗi khi cần ..."
Jaemin im lặng nhìn Sicheng, đáy mắt dần trào dâng sự hụt hẫng và bất lực tới cùng cực. So với giây phút nghe tin Renjun và Doyoung hẹn hò, thì những lời Sicheng nói lúc này còn khiến cậu đau đớn hơn gấp nhiều lần.
Cổ họng nghẹn lại, Jaemin khó khăn lắm mới có thể bật ra một câu chất vấn đầy chua xót
"Hoá ra là vì anh không cần em nữa"
Câu nói này của Jaemin khiến Sicheng lập tức muốn bật khóc. Cố nén lại trận nước mắt đang dần ập tới, Sicheng quay lưng bỏ đi sau khi đã cố chấp bỏ lại một câu lạnh nhạt
"Em muốn nghĩ thế nào cũng được"
Nhìn cánh cửa vô tình sập lại trước mắt, Jaemin thấy trời đất trước mắt mình chao đảo giống như sắp nổ tung. Loạng choạng thả người xuống ghế, Jaemin bất lực chống tay đỡ trán đầy đau khổ.
Thất vọng, hụt hẫng, đau đớn, cảm giác này đối với Jaemin thật quen thuộc. Chính là cảm giác khi tình cảm không được đáp lại, bị chối bỏ, bị lờ đi. Tới tận khoảnh khắc này, Jaemin mới bàng hoàng nhận ra, có lẽ mình đã thật sự nảy sinh tình cảm với Sicheng mất rồi.
Nhưng anh không còn cần tới cậu nữa, không còn quyến luyến sự an ủi của cậu nữa.
///
Một tuần sau khi chấm dứt quan hệ.
Na Jaemin toàn thân lạnh như môt khối băng, lặng thinh ngồi trong phòng tập vắng lặng. Buổi tập luyện đã kết thúc từ lâu, nhưng cả người cậu nặng nề như đeo đá, chẳng tài nào ngồi dậy nổi.
Jaemin đã như thế này được một tuần, trước mặt mọi người đều đem hết bình tĩnh và kiên nhẫn ra cư xử như bình thường, thế nhưng chỉ cần ở một mình, sẽ lập tức rơi vào trạng thái thẫn thờ như người mất hồn.
Mỗi lần nhóm có hoạt động chung, Jaemin và Sicheng lại chạm mặt nhau. Sự lạnh nhạt của anh khiến trái tim cậu giống như bị cắt ra thành từng mảnh, đau đớn vô cùng. Rốt cuộc đã bắt đầu sai từ đâu, tại sao cuối cùng lại thành ra như vậy.
"Jaemin, sao lại ngồi ở đây"
Jung Jaehyun bỗng dưng từ đâu xuất hiện, nhìn thấy Jaemin rệu rã ngồi bệt trên sàn tập thì liền cất tiếng hỏi han.
"Em chỉ ngồi nghỉ chút thôi"
Jaemin chẳng buồn trưng ra bộ mặt vui vẻ như bình thường, trực tiếp đáp lại câu hỏi của Jaehyun bằng khuôn mặt âu sầu ảo não.
"Em và Sicheng có chuyện gì à"
Lần này thì câu hỏi của Jaehyun đã khiến Jaemin giật mình tới tròn mắt nhìn hắn. Jaehyun biết Jaemin đang cảm thấy khó hiểu, liền ung dung nhoẻn miệng cười
"Chắc em muốn hỏi anh tại sao lại biết đúng không"
Thấy Jaemin mờ mịt gật đầu, Jaehyun lại chậm rãi nói tiếp
"Có lần anh thấy Sicheng nhận điện thoại của em, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Từ đó anh mới chú ý tới hai người một chút, và có lần anh đã thấy em ôm cậu ấy trên hành lang kí túc xá"
Jaemin có chút xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào Jaehyun mà lặng lẽ đưa mắt về hướng khác. Người lớn hơn thấy điệu bộ trốn tránh này của cậu, trong cổ họng bật cười thành tiếng
"Dám làm mà không dám nhận à"
"Sao lại không ạ", Jaemin đột ngột quay phắt lại nhìn Jaehyun, ánh mắt rực sáng nhìn hắn, "Đúng là em và anh Sicheng đã từng có thời gian ở bên nhau. Nhưng ..."
Nói tới đây, vẻ tự tin ban nãy của cậu hoàn toàn bay biến, thay vào đó là gương mặt buồn bã cúi gằm xuống
"Nhưng anh ấy đã nói với em rằng hãy chấm dứt nó vào tuần trước"
Jaehyun trầm ngâm nhìn vẻ mặt thất vọng của Jaemin thêm một chút, sau đó khe khẽ hỏi
"Em thích cậu ấy thật đúng không?"
Jaemin không trả lời ngay, mười đầu ngón tay đơ cứng dần dần siết lại thành nắm đấm, cậu rũ mắt thấp giọng trả lời
"Em cũng không biết định nghĩa cảm xúc của em đối với anh ấy thực sự là thế nào, nhưng có lẽ đúng như vậy, em thích anh ấy"
"Sicheng thì sao? Em nghĩ cậu ấy có thích em không?"
Lại thêm một khoảng lặng nữa, và sự yên tĩnh lần này kéo dài hơn lúc trước. Jaemin dĩ nhiên không thể tự tin định đoạt cảm xúc của Sicheng, lại càng không muốn nghĩ tới những kịch bản thê thảm hơn dành cho mình.
Rốt cuộc, cậu vẫn lựa chọn lắc đầu, khẽ đáp
"Có lẽ là không. Vì bây giờ anh ấy không còn cần em nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com