#8
Ánh nắng yếu ớt của một buổi sáng mùa đông từ cửa sổ tràn vào phòng, xuyên qua lớp rèm mỏng, chảy thành từng vệt dài lên chăn gối trắng tinh.
Sicheng mơ hồ tỉnh giấc, anh dụi mắt nhìn những hạt bụi nhảy nhót dưới nắng, sau đó chậm rãi ngồi dậy trên chiếc giường rộng thênh thang.
Sicheng bất giác nhớ lại những nụ hôn bất tận ngày hôm qua với Jaemin, trong lòng không tránh khỏi một trận xao động lại ập tới. Đưa tay chạm vào chiếc vòng lấp lánh nơi cổ tay, Sicheng bần thần không biết bản thân nên vui hay buồn.
Bọn họ trở thành người yêu của nhau với khởi đầu là cả hai đều không hề có tình cảm đối phương. Mối quan hệ này nực cười tới mức Sicheng nghĩ lại cũng thấy bản thân lúc đó có lẽ điên rồi, nên mới chấp nhận lời đề nghị đó của Jaemin.
Hẹn hò với một người không yêu mình và bản thân mình cũng không hề yêu người đó, có lẽ trên đời này cũng chỉ còn anh và cậu mới kỳ quặc như vậy thôi.
Nhưng thời qian qua đi, Sicheng biết mình đã rung động trước Jaemin.
Anh đã làm mọi cách để ngăn bản thân tiếp tục chìm đắm vào sự dịu dàng của Jaemin, thế nhưng tình yêu chính là chất gây nghiện với liều lượng mạnh nhất, cho dù có độc hại tới mức nào thì vẫn khiến người ta bất chấp nếm thử mùi vị của nó.
Sicheng biết mình không phải ngoại lệ.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Mải suy nghĩ lung tung, Sicheng không hề phát giác ra sự xuất hiện của Jaemin. Cho tới khi cậu đã ngồi xuống bên cạnh anh với một nụ cười, Sicheng mới giật mình thoát ra khỏi nỗi băn khoăn vu vơ trong lòng.
"Không, anh vừa ngủ dậy nên chưa tỉnh táo hẳn thôi"
Sicheng gượng gạo cười, đưa tay lên chỉnh lại đầu tóc rối bù
"Ngủ trên giường em thoải mái chứ? Có muốn ở đây thêm vài hôm nữa không?"
Jaemin chống tay lên nệm giường êm ái, nhếch lông mày cười khẽ. Sicheng có chút bối rối, anh đảo mắt nhìn sang hướng khác, sau đó lật đật vén chăn bò ra khỏi giường
"Đợi anh chuẩn bị một chút, rồi mình về kí túc xá"
Jaemin vui vẻ nhìn theo bóng dáng vội vã của Sicheng chạy vào phòng tắm, nhất thời không phát hiện ra hai gò má đỏ ửng cùng ánh mắt rối bời của người kia.
Khi Sicheng thay đồ xong xuôi ra khỏi phòng ngủ thì Jaemin cũng đã mũ áo chỉnh tề, đứng sẵn ở gần cửa chờ anh.
"Đi thôi"
Sicheng vỗ vai Jaemin sau đó nhanh nhẹn xỏ giày rồi đi ra mở cửa. Đi song song nhau trên dãy hành lang vắng người, Sicheng đột nhiên lại cảm nhận được một luồng hơi ấm bao phủ lên toàn bộ bàn tay mình.
Anh quay đầu nhìn sang người đang đi bên cạnh, lại bắt gặp nụ cười tươi tắn tới chói mắt của Jaemin
"Tay anh mềm thật đấy"
"Đừng làm thế, lỡ có người nhìn thấy"
Sicheng hoảng hốt nhìn quanh, muốn rút tay ra khỏi bàn tay cậu, thế nhưng Jaemin ngược lại càng siết chặt hơn, thản nhiên nói
"Làm gì có ai ở đây đâu. Hơn nữa chúng ta đã bịt kín thế này rồi, họ sẽ không nhận ra đâu. Em sẽ nắm tay anh từ bây giờ cho tới khi đưa anh về tới kí túc xá WayV"
"Em làm sao thế hả. Các thành viên sẽ phát hiện ra chúng ta mất"
Jaemin không hề nao núng trước sự lo lắng của Sicheng, cậu vẫn bảo trì nụ cười tự tin đó, cùng với tông giọng bình thản tới khó hiểu
"Vậy cứ để cho họ biết đi"
"Na Jaemin", Sicheng cau mày nghiêm nghị, bất ngờ gọi thẳng cả họ tên đối phương
Jaemin chầm chậm quay đầu nhìn Sicheng, vừa gật đầu vừa cười cười lấy lòng anh
"Em xin lỗi. Nếu anh không muốn để ai biết thì em sẽ không làm gì quá đáng nữa. Nhưng chúng ta cứ nắm tay cho tới khi tới hầm xe được không?"
Vẻ mặt chân thành của Jaemin bỗng khiến Sicheng mủi lòng. Hơn nữa rõ ràng là chính bản thân anh cũng quyến luyến hơi ấm từ bàn tay cậu, vì vậy không còn cách nào khác đành im lặng thoả hiệp.
Sicheng cảm thấy, anh càng ngày càng không ổn rồi.
///
Jaemin vội vã lao vào bên trong kí túc xá, đi thẳng tới trước cửa phòng Renjun. Cậu toan mở cửa đi vào thì đúng lúc này lại gặp Park Jisung bước ra từ trong bếp.
"Anh Jaemin, từ từ đã"
"Renjun sao rồi?"
Jaemin quay đầu nhìn Jisung, vừa thở hổn hển vừa hỏi
"Bác sĩ tới khám bảo anh ấy bị ngộ độc thực phẩm, bây giờ tình hình ổn rồi. Anh Doyoung đang ở bên trong, anh đừng vào vội"
Jaemin nghe tới đây trong lòng liền hẫng một nhịp.
Ban nãy khi vừa cùng Sicheng về tới nơi, Jaemin lúc này mới kiểm tra điện thoại thì phát hiện có tin nhắn của Jisung gửi từ đêm qua, báo rằng Renjun bị đau bụng.
Jaemin không nghĩ được gì nhiều liền lập tức lao vào thang máy đi lên trước, còn không kịp nói với Sicheng chuyện gì đã xảy ra.
Hiện tại biết tình hình Renjun đã ổn định, Jaemin giống như trút bỏ được nỗi sợ hãi trong lòng.
"Mà đêm qua anh đi đâu thế, sao không về?"
Jisung đều tay lắc ly nước hoa quả, hai mắt nhìn chằm chằm vào Jaemin vẻ dò hỏi
"Không có gì, anh ghé qua căn hộ một chút thôi"
Jaemin vừa nói vừa chậm chạp cởi áo khoác ngoài, vứt bừa lên ghế sofa. Jisung còn định gặng hỏi thêm chút nữa thì có tiếng cửa phòng mở ra. Doyoung nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó tiến tới chỗ Jisung và Jaemin đang nhìn mình chờ đợi
"Renjun ngủ rồi, hai đứa thỉnh thoảng vào xem tình hình em ấy giúp anh nhé. Bây giờ anh còn có lịch trình, chắc phải tối mới quay lại được"
"Vâng, anh yên tâm. Bọn em sẽ để ý cậu ấy"
Jaemin gật đầu nhìn Doyoung. Jisung ở bên cạnh cũng gật đầu liên tục như muốn nói nhất định cậu sẽ chăm sóc Renjun thật cẩn thận.
Doyoung thấy Jaemin đã về thì trong lòng cũng an tâm hơn đôi chút, ít nhất chuyện ăn uống của Renjun sẽ có người thông thạo bếp núc như cậu lo liệu.
Dặn dò nhờ vả thêm vài câu nữa, Doyoung liền khẩn trương rời đi trước khi muộn giờ. Jaemin lúc này mới nhẹ nhàng tiến vào phòng Renjun.
Cậu bạn người Trung Quốc đang nằm trên giường, sắc mặt xanh xao và mệt mỏi, khiến trong lòng Jaemin không khỏi nhen nhóm chút xót xa. Hôm qua còn thấy Renjun cười nói vui vẻ, vậy mà hôm nay đã gặp lại nhau trong tình trạng này.
Jaemin ngồi bệt xuống sàn nhà, ngay bên cạnh giường Renjun. Cậu chằm chằm nhìn vào khuôn mặt đang an yên ngủ ngon lành đối phương, đột nhiên lại muốn chạm vào.
Mím môi chần chừ thêm một chút, Jaemin hơi nhổm người về phía trước, từng ngón tay run run chạm lên làn da nhợt nhạt của Renjun.
Da cậu ấy vừa trắng lại vừa mỏng, lại còn mềm mại. Giống như anh ấy.
Giống anh ấy?
Jaemin hơi giật mình với suy nghĩ của chính mình, cậu bối rối rụt tay về rồi thả người xuống vị trí cũ.
Trong một khoảnh khắc, Jaemin đã nghĩ tới Sicheng. Cậu vô thức nhớ tới anh khi nhìn Renjun, điều mà từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra.
Mỗi khi ở cạnh Renjun, Jaemin không còn có thể nghĩ tới bất kỳ ai khác ngoài đối phương. Nhưng vừa rồi cậu thực sự đã nhìn thấy khuôn mặt Sicheng hiện ra trong tâm trí mình, cùng với nụ cười rạng rỡ trong trẻo của anh.
Mày điên rồi, Na Jaemin.
///
Buổi tối khi tình trạng của Renjun đã ổn định, Sicheng đi cùng Doyoung tới thăm cậu, còn có cả Mark Lee ôm theo một quả dưa hấu to đùng tới làm quà.
Jisung và Chenle đã ra ngoài đi chơi với nhau hậu Giáng Sinh, Jeno và Haechan đang ở chỗ Yangyang để cùng chơi game, rốt cuộc bên trong kí túc xá Dream chỉ còn lại năm người bao gồm cả Jaemin.
Trong khi Doyoung và Jaemin ở trong phòng Renjun trò chuyện với cậu, thì Sicheng và Mark ở trong bếp cùng nhau bổ dưa hấu.
Cũng không biết động lực nào khiến cả Jaemin và Doyoung lại yên tâm để hai người họ đánh vật với quả dưa hấu to như vậy.
Sau một hồi nhìn Mark loay hoay dậm chân tại chỗ, Sicheng quyết định sẽ ra tay làm thay cậu. Chật vật một lúc rốt cuộc cũng đem quả dưa to cắt ra làm đôi, Sicheng cũng tự tin hơn hẳn mà bắt đầu hăng say cắt thành từng miếng.
Nhưng một khi làm việc gì hăng quá không chú ý an toàn thì ắt sẽ xảy ra tai nạn. Cảm giác đau nhói truyền tới từ đầu ngón tay khiến Sicheng theo phản xạ buông con dao xuống, ôm lấy ngón tay vừa bị cứa một đường tới ứa máu
"Ôi, anh Winwin, anh không sao chứ?"
Mark Lee thảng thốt kêu lên. Đúng lúc này Doyoung lại bước ra từ phòng Renjun, thấy trong bếp xảy ra chuyện thì liền vội vàng lao tới chỗ Sicheng
"Sao em bất cẩn thế? Có đau lắm không?"
Trong lúc Mark Lee vội vã đi tìm băng cá nhân thì Doyoung dùng khăn giấy cố gắng cầm máu vết thương của Sicheng, luôn miệng hỏi đối phương có đau lắm không.
Sicheng ở một bên chỉ gượng cười nói không sao, nhưng Doyoung chẳng hề an tâm mà vẫn ngoan cố giúp Sicheng giữ lấy vết thương.
Jaemin nghe tiếng ồn ào liền đứng dậy đi ra ngoài xem xét, ngoài dự tính lại nhìn thấy Doyoung và Sicheng ở trong bếp, cảm thấy trong lòng như có gì đó xẹt qua, rất khó chịu.
"Đây rồi đây rồi, anh Winwin mau rửa vết thương rồi dán lại đi"
Mark Lee nhanh chóng đem một đống băng cá nhân tới đưa cho Sicheng.
Doyoung sau khi đã cẩn thận giúp Sicheng băng lại vết thương thì mới yên tâm quay lại xử lý nốt chỗ dưa hấu la liệt trên bàn bếp.
"Lần sau không làm được thì gọi anh. Em dùng dao không giỏi chút nào cả"
"Em xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn"
Sicheng cười trừ nhìn Doyoung đang vừa cắt dưa vừa cằn nhằn mình
Quả dưa oan trái nhanh chóng được cắt tỉa gọn gàng với bàn tay khéo léo của Doyoung. Mark Lee và Doyoung cùng nhau bưng hai đĩa dưa vào phòng Renjun, Sicheng theo sau hai người họ.
Nhưng trước khi anh kịp bước qua cánh cửa phòng thì một bàn tay đã thò ra từ phía bên cạnh, lôi tuột anh vào căn phòng đối diện.
Sicheng mở to mắt nhìn Jaemin nghiêm nghị ngồi trước mặt mình, bên cạnh cậu là hộp đồ sơ cứu với đủ loại thuốc thang.
Jaemin không nói gì mà lẳng lặng kéo bàn tay bị thương của Sicheng về phía mình, hết sức nhẹ nhàng gỡ miếng băng cá nhân khỏi ngón tay anh.
"A, đã cầm được máu rồi, không cần đâu ..."
Sicheng vừa há miệng muốn ngăn cản thì lại thấy Jaemin hậm hực liếc nhìn mình. Ánh mắt đáng sợ của cậu khiến anh vô thức im bặt.
Jaemin lại cúi xuống, tiếp tục cẩn thận bôi thuốc lên vết cắt vẫn còn rớm máu, sau đó xé một miếng băng mới dán lại ngay ngắn.
"Không làm được thì gọi em, lần sau đừng bất cẩn như thế nữa"
Giọng nói trầm phảng phất chút bực dọc của Jaemin khiến Sicheng thấy hơi rùng mình. Anh nhìn người nọ lẳng lặng thu dọn đống giấy vụn dưới sàn, ngập ngừng nói lời cảm ơn.
Đúng lúc này Jaemin đột nhiên lại bồi thêm một câu
"Anh Doyoung lo cho anh như vậy, chắc anh thấy vui lắm"
Sicheng hơi ngẩn người nhìn Jaemin, sau đó hai bàn tay từ từ siết chặt. Là ai đã nhất quyết ở bên cạnh Renjun không rời, là ai đã bỏ mặc anh ở ngoài không quản. Bây giờ lại còn tỏ thái độ với anh, có phải là quá đáng lắm rồi không.
Cười nhẹ một tiếng, Sicheng bình tĩnh trả lời
"Em chắc cũng rất lo lắng cho Renjun, em thậm chí không rời em ấy nửa bước cho dù anh Doyoung đang ở đây. Cố gắng chăm sóc em ấy thật tốt nhé"
"Em tất nhiên sẽ chăm sóc cho cậu ấy! Em sẽ làm còn tốt hơn cả anh Doyoung!"
Tông giọng của Jaemin đột ngột trở nên lạnh lùng, và điều đó khiến Sicheng tổn thương. Anh lập tức đứng dậy, giọng nói hơi nghẹn lại
"Dù sao cũng đừng quá lo cho em ấy mà quên bản thân mình. Ít nhất lúc em ấy ngủ thì em cũng nên đi ngủ, đừng có thức cả đêm"
Nói rồi liền quay lưng rời đi. Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng cửa tự động vang lên bên ngoài, cơn giận dữ vô cớ của Jaemin mới dần dịu đi.
Dĩ nhiên cậu thấy hối hận về thái độ của mình ban nãy. Từ trước tới giờ Jaemin chưa từng to tiếng với Sicheng, hôm nay đột nhiên cậu cư xử như vậy, chắc chắn đã làm anh thấy không vui.
Hơn nữa, Sicheng chẳng hề có lỗi gì cả. Jaemin cũng không biết mình bị làm sao, chỉ biết là trong lòng rất bực bội, rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com