Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 20 | "madness"

Giấc mơ kỳ lạ biến mất, Na Jaemin từ từ tỉnh dậy sau cơn sốt triền miên. Thân nhiệt đã trở về bình thường, cảm giác đau nhức cũng giảm đi gần hết, nhưng cổ họng khô khốc vẫn còn đau rát, khiến cậu há miệng muốn lên tiếng cũng thấy khó chịu.

Tới khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu chậm chạp ngồi dậy trên giường, đưa mắt nhìn quanh. Phòng trống rỗng, chỉ có mình cậu đơn độc tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trong cơn mê sảng đêm qua.

Jaemin cúi đầu đưa tay đỡ trán, âm thầm cười khổ. Hoá ra cậu đã tương tư hắn tới mức này rồi, chỉ là ảo giác mà cũng cho cậu cảm giác chân thật đến mức tới tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ hơi ấm toả ra từ đối phương.

Lảo đảo ra khỏi giường, Jaemin nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới lầu chuẩn bị ăn sáng, cơn sốt đêm qua đã khiến dạ dày cậu trở nên rỗng tuếch tới mức co thắt lại.

Vừa đặt chân vào tới phòng bếp, Jaemin lập tức sững lại khi nhìn thấy một bóng dáng rất đỗi quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.

Cậu mím môi cố mở to mắt nhìn cho thật kĩ, tuy cơ thể vẫn còn sót lại chút nhiệt độ âm ấm, nhưng cậu dám chắc bản thân lúc này đang cực kỳ tỉnh táo, vì vậy không thể nào có chuyện nhìn nhầm hay ảo giác.

Người đó thực sự đang ở ngay trước mặt cậu, là người thật, bằng xương bằng thịt.

Nếu vậy phải chăng đêm qua vốn dĩ không phải mơ, mà thực sự là hắn đã ở bên cậu?

Dong Sicheng chậm chạp tiến lại gần Jaemin, hắn không hề có chút thay đổi nào, vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên vừa đáng ghét lại vừa đáng sợ đó.

Khi nhìn thấy hắn ngày một ở gần, trái tim Jaemin vô thức lại run rẩy tới khó chịu, muôn vàn thứ cảm xúc không tên chồng chéo đan xen vào nhau, khiến cậu đứng bất động như một pho tượng gỗ, nhất thời chẳng suy nghĩ được gì.

Xa nhau suốt thời gian qua, cậu đã nhớ hắn biết bao nhiêu, nhớ tới mức trái tim tưởng chừng như bị nỗi nhớ ấy xé nát thành trăm mảnh.

Khi nghe tin về vụ ám sát Ethan, Jaemin một lần nữa thấy thế giới xung quanh như có mây đen bao phủ, toàn thân bị nhấn chìm dưới vực sâu đen tối, sự lo lắng và sợ hãi như gông cùm khoá chặt lấy chân tay, không để cậu có cơ hội thoát ra.

Giờ đây khi hắn nguyên vẹn đứng trước mặt, cậu lại không biết nên phản ứng ra sao, chỉ ngẩn ngơ đứng yên để mặc hắn bước tới gần.

"Trong người còn khó chịu không?"

Giọng nói mềm mại ấm áp vang lên bên tai đánh thức Jaemin từ trong dòng suy nghĩ mông lung. Cậu siết chặt mười đầu ngón tay, lặng yên không trả lời hắn.

Toàn bộ hạnh phúc và nhẹ nhõm khi thấy hắn bình an dường như đang dần chuyển hoá thành một chút phẫn nộ vô cớ, khiến cậu bất giác lại không muốn nhìn hắn thêm một giây phút nào nữa.

Người đàn ông xấu xa đó đã bỏ rơi cậu, đã để cậu phải mong chờ nhung nhớ suốt nửa năm trời, giờ đây lại đột ngột xuất hiện ở đây mà chẳng cho cậu chút thời gian chuẩn bị nào. Hành động của hắn khiến Jaemin cảm thấy thật ấm ức, thật tức giận, như thể cậu đối với hắn là trò trẻ con, muốn tìm đến thì tìm, muốn bỏ rơi thì bỏ.

Sicheng thấy Jaemin không trả lời mà chỉ mím chặt môi nhìn mình, liền rụt rè muốn đưa tay chạm vào trán cậu để kiểm tra thân nhiệt. Ngoài dự đoán, cậu lại lùi bước né tránh hắn, sau đó chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ lên phòng.

Đứng trơ trọi giữa phòng bếp với cánh tay vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, Sicheng thấy trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó hiểu.

Cảm giác bị người quan trọng quay lưng, hoá ra lại tệ hại như vậy.

::: :::

Liên tục mấy ngày sau, Jaemin vẫn bảo trì sự lạnh lùng, triệt để né tránh và phớt lờ sự hiện diện của Sicheng trong nhà. Mặc dù Sicheng luôn kiên trì tiến về phía cậu, nhưng tất cả những gì hắn nhận lại được chỉ là những cái liếc mắt hờ hững, và sự im lặng đáng sợ.

Trước đây vẫn luôn là Jaemin chủ động lại gần hắn, giờ đây khi bị cậu xa lánh chán ghét, Sicheng quả thực thấy khổ sở vô cùng. Hắn tìm đủ mọi cách vẫn không thể làm nguôi đi cơn giận dữ của đối phương, chỉ có thể lặng lẽ giữ khoảng cách để không làm cậu khó chịu.

Tới một cơ hội giải thích, hắn cũng không có. Sicheng bắt đầu cảm thấy bản thân sai lầm, khi đã gạt bỏ hết mọi băn khoăn mà trở về đây.

Có điều Sicheng không hề biết rằng, Jaemin mặc dù tỏ ra lạnh nhạt nhưng thực ra vẫn luôn âm thầm quan sát hắn.

Không giống với trước đây, hắn gần như lột bỏ hoàn toàn khuôn mặt lạnh lùng xa cách ngày trước, cũng không còn quan tâm tới bất cứ công việc nào của tập đoàn.

Có đôi lần cậu thấy Mark Lee tới tìm hắn báo cáo gì đó, hoá ra chỉ là thông báo tình hình về một số dự án hắn tham gia đầu tư ở Mĩ. Hắn thậm chí còn để Mark tới tập đoàn làm việc như một nhân viên bình thường, thay vì kè kè bên cạnh bảo vệ hắn như trước đây, đội vệ sĩ cũng đã giải tán, hắn bây giờ thực sự giống một người bình thường, bình tĩnh yên lặng mà sống.

Cũng bởi vì né tránh hắn, Jaemin chưa có dịp hỏi hắn thời gian qua đã đi đâu, làm gì, và tại sao lại đột ngột trở về như vậy.

Dù đã tò mò muốn chết, nhưng nhìn sự dè dặt của hắn trước mặt mình, cậu lại muốn giận dỗi thêm chút nữa để trả thù cho những gì phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Cũng đã được gần một tuần Sicheng trở về, nhưng hai bọn họ vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào cho đàng hoàng. Tới giờ, Jaemin cảm thấy đã giận đủ, dự định rằng hôm nay trở về sẽ bắt chuyện với hắn, chẳng ngờ vừa về tới nơi đã thấy hắn đứng tần ngần trước cửa đợi sẵn, bên cạnh còn có cái vali rất to.

Lại muốn đi nữa.

Suy nghĩ này khiến sắc mặt cậu trở nên cực kỳ khó coi, hậm hực bước nhanh về phía hắn.

Sicheng thoáng thấy bóng dáng đối phương, biểu cảm dần trở nên bối rối. Chờ cho tới khi Jaemin đã đứng trước mặt, hắn mới chậm chạp lên tiếng

"Hôm nay tôi sẽ chuyển tới khách sạn ở. Tôi thấy dù sao vẫn nên nói trước với cậu một câu..."

"Chú lại muốn bỏ rơi tôi nữa chứ gì"

Đây là câu đầu tiên Jaemin nói với hắn, sau một thời gian dài im lặng. Giọng cậu chất chứa biết bao nhiêu ấm ức và giận dỗi.

Sicheng lập tức lắc đầu, đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng ngay lúc này bất chợt lại cực lực rối bời

"Không phải thế. Chỉ là tôi không muốn làm cậu khó chịu..."

"Mới có thế mà chú đã không chịu nổi rồi à"

"..."

"So với những gì chú đã làm với tôi, thì chừng này có đáng gì chứ"

Jaemin cười khẩy, giọng điệu tràn đầy mỉa mai, khiến thâm tâm Sicheng lại càng nhộn nhạo bất an. Hắn im lặng nhìn cậu, giống như muốn nói bản thân vẫn đang lắng nghe. Hắn biết Jaemin còn rất nhiều điều muốn nói, muốn dằn vặt, vì vậy hắn lựa chọn không lên tiếng.

Qua một khoảng im lặng, Jaemin liền khàn giọng tiếp lời

"12 năm trước, chú bỏ rơi tôi vào thời điểm tôi cần chú nhất. Sau đó thì chú lại ở trước mặt tôi tỏ tình với bố tôi. Khi tôi một lần nữa đặt tâm tư vào chú, thì chú hành xử như thể chú cũng yêu tôi. Nhưng cuối cùng thì sao? Một lần nữa chú lại bỏ rơi tôi, sau khi đưa tôi lên thiên đường thì chỉ trong một đêm chú lại đạp thẳng tôi xuống địa ngục"

"Tại sao chú lại làm thế với tôi? Tại sao lại liên tục tổn thương tôi như vậy? Tôi xứng đáng bị như thế à? Tại sao... Tại sao đêm hôm đó lại chủ động hôn tôi? Hay là vì sẽ bỏ rơi tôi nên chú muốn bố thí một chút tình cảm dư thừa cho tôi???"

"Chú có biết cảm giác của tôi khi đọc bức thư chú để lại nó khủng khiếp, nó đau đớn tới mức nào không? Suốt nửa năm trời tôi đã liên tục tìm kiếm chú, khổ sở vì nhớ nhung chú và cũng chưa từng ngừng yêu chú. Cho dù tôi căm ghét chú tới chết đi được..."

Ngừng lại vài giây, Jaemin ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, biểu cảm trên gương mặt bất giác lạnh đi

"Chú là người xấu, Dong Sicheng! So với Harry Lee hay Ethan, chú còn xấu xa hơn bọn họ gấp trăm ngàn lần!!"

Sicheng thấy cổ họng mình như nghẹn lại, nhất thời không nói thành lời. Giọng nói khàn đặc của Jaemin khiến trái tim hắn thắt lại, từng cơn đau đớn quặn lên trong lồng ngực, lan rộng tới từng mạch máu trên người khiến cơ thể hắn như tê dại không thể nhúc nhích.

Trong khoảnh khắc ấy, Sicheng lần đầu tiên thấy sợ ánh mắt của Jaemin. Chỉ cần nhìn vào mắt cậu, hắn có thể nhìn ra biết bao buồn đau thương nhớ suốt thời gian qua cậu dành cho hắn, và những thứ đó khiến hắn đau lòng tới khó thở.

"Jaemin, xin lỗi..."

Sicheng chỉ vừa ngập ngừng nói được vài chữ thì cổ tay đã bị túm lấy, sức lực mạnh tới mức khiến hắn vô thức nhíu mày vì đau.

Jaemin không nói không rằng, trực tiếp cưỡng chế kéo người quay ngược trở lại bên trong biệt thự, lúc đi qua chiếc vali của hắn còn hậm hực đá một cú phẫn nộ.

Lôi Sicheng lên tới phòng hắn trên lầu hai, Jaemin mở tung cửa rồi thô bạo ném hắn vào bên trong. Sicheng từ đầu tới cuối đều không phản ứng, một phần vì quá sững sờ trước cơn giận của đối phương, một phần vì biết rõ tất cả những chuyện này đều là do hắn đã sai trước.

Nhìn chú nhỏ đứng lặng trước mặt mình, đôi mắt long lanh chất chứa biết bao phiền muộn, sự cứng rắn trên gương mặt Jaemin mơ hồ tan đi. Trước khi vì ánh mắt kia mà mềm lòng, cậu liền bất đắc dĩ quay đi chỗ khác, dằn giọng nói

"Chú không được phép ra khỏi đây. Giờ tôi là chủ nhân của nhà họ Na, tôi sẽ không để bất kỳ ai thích đi thì đi, thích đến thì đến. Chú phải ở lại đây, ở lại để cảm nhận được những gì tôi đã phải chịu đựng suốt thời gian qua"

Nói rồi lạnh lùng quay lưng đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Sicheng bất lực nhìn vào cánh cửa sẫm màu đóng im lìm trước mặt, mệt mỏi thở dài một hơi rồi nằm vật ra giường.

Lần này có lẽ hắn đã chạm tới giới hạn của Jaemin thật rồi. Hắn đã không biết những gì hắn gây ra lại khiến cậu tổn thương tới mức ấy, khiến hắn cũng vô thức đau lòng theo.

Đúng như Jaemin đã nói, hắn quả là một tên khốn xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com