Chap 72: Mau dẫn anh về nhà đi
Lúc Beomgyu đi tới bàn ăn, mẹ Na chỉ cười hihi nhìn Minjeong chào hỏi.
Trường hợp này so với tưởng tượng của Minjeong còn "nhẹ nhàng" hơn cô nghĩ rất nhiều. Cha mẹ của Beomgyu cũng chào hỏi mẹ Na, đôi bên cũng không hỏi câu "Bà là ai", Beomgyu ngại ngùng nhìn Minjeong xin lỗi, nói đã làm phiền cô. Mẹ Na nhân cơ hội hỏi Minjeong có thời gian hay không, bà muốn nói chuyện với cô, đi dạo đâu đó.
Cha mẹ Beomgyu vừa thấy con trai mình tỏ ra không được vui, cũng hiểu ý nói mấy câu rồi tỏ ý không làm phiền cô nữa. Vì thế đôi bên nói vài lời rồi Minjeong thuận lợi theo mẹ Na ra khỏi nhà ăn.
Mẹ Na dẫn Minjeong đi được một lúc, Minjeong thấy bà xách túi lớn túi nhỏ, đang nghĩ tới nên mở miệng như thế nào để giúp bà xách thì mẹ Na đã nhanh chân tạt vào quán cafe.
Aiz, xem ra một vị trưởng bối khác chuẩn bị bắt đầu.
Minjeong thầm thở dài trong lòng, ngậm ngùi đi theo mẹ Na vào trong. Cô đang nghĩ, không còn cách nào khác rồi, không thể nói dối đi vào toilet để tìm ác bá tiên sinh truyền cho năng lượng.
Mẹ Na ngồi xuống, cười hihi, vô cùng thân thiết.
Hai người gọi đồ uống, Minjeong ngồi ngay ngắn ở ghế, chờ mẹ Na lên tiếng trước.
Thế nhưng, mẹ Na cũng không hề tỏ ra vội vàng, bà chỉ cười, uống cafe, rồi lại cười nhìn Minjeong, nửa ngày cũng chẳng nói câu nào. Ngay lúc Minjeong đang khẩn trương, không biết nên nói gì thì mẹ Na đã lên tiếng.
"Minjeongie, hai vị kia là ai vậy?"
Đến rồi, đến rồi. Đây quả nhiên là một câu trả lời khó.
Minjeong do dự nửa giây, đầu óc lộn xộn mất đi cả sự thông minh, vì thế nói thẳng: "Là trưởng bối ở nhà cháu, cháu từng theo cha mẹ đi xem mắt, người vào sau là Choi tiên sinh, cho nên họ và cháu coi như có quen biết. Lần này hai bác ấy tới Seoul, liền tìm tới cháu đi dạo phố và ăn cơm."
Mẹ Na còn chưa nói gì, Minjeong đã nhanh miệng bổ sung: "Chuyện này bác sĩ Na cũng biết, cháu đã gọi điện thoại cho anh ấy."
Mẹ Na cười: "Bác biết, vừa rồi bác có gọi điện thoại cho nó."
"Dạ?" Minjeong giật mình, há tròn cả miệng.
"Bác giúp cha nó đi mua quần áo, thấy một số thứ phù hợp với nó, liền gọi cho nó. Kết quả nó nói bây giờ quần áo đã có người mua rồi, bảo bác không cần phải quan tâm."
Lời nói này khiến cho Minjeong phải cắn cắn môi, cảm thấy có chút ngượng. Tên Jaemin này, cô mua cho anh mấy thứ thôi, quay đầu lại đã đi tuyên truyền rằng quần áo của anh đã có người mua.
"Nó còn nói cháu đang đi xem mắt, cùng người khác ăn cơm. Bác thuận miệng hỏi hai ba câu, nó nói đó là bạn của cha mẹ cháu, nó còn nói có người muốn cướp con dâu của bác, hỏi bác có suốt ruột có bực mình không. Vì thế bác tới đây xem sao."
Minjeong nghe xong mặt tái nhợt, hãm hại bạn gái dã man đến vậy sao? Tên ác bá tiên sinh này, có cần phải giở giọng trực tiếp với mẹ mình như vậy không. May quá, vừa rồi cô không nói dối, nếu không trước mặt mẹ Na đã ghi điểm xấu to đùng.
Minjeong tự mình cảnh tỉnh bản thân, cô ngẩng đầu nhìn, mẹ Na đang cười nhìn cô. Cô cảm thấy nụ cười này rất đáng yêu. Thế nhưng vừa rồi biết rõ thân phận của cha mẹ Beomgyu, lại còn hỏi cô, đây là đang thử cô sao? Muốn xem cô có đang nói dối không sao?
Minjeong thiếu chút nữa không kìm chế được mà đưa tay buộc lại tóc và lau mồ hôi.
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!
May thay cô phản ứng chậm, không thông minh, nếu đầu linh hoạt hơn chút nữa, nghĩ ra cách ứng phó nhanh hơn một chút, rồi biện minh một đống, lúc đó mới ngượng mặt làm sao.
"Minjeongie, cháu và Jaemin yêu nhau lâu như vậy, bác chờ hai đứa tới gặp bác, thế sao cháu vẫn chưa tới?"
"Cái đó..." Cô sai rồi, phản ứng chậm kết hợp với không thông minh cũng không phải là chuyện hay, lúc này nên nói gì mới phải đây?
"Cháu cảm thấy thời cơ chưa tới." Thật sự không biết nên nói gì cả, đành nói tình hình thực tế.
"Vậy khi nào mới có thời cơ?" Mẹ Na uống một hớp cafe, vẫn cười.
"Đại khái là... chưa có thời điểm thích hợp ạ."
"Vậy sao?" Mẹ Na buông tách cafe trên tay xuống, nhìn Minjeong, cười: "Jaemin quen biết bạn gái bác đều gặp qua, tính cả cháu nữa là người thứ tư."
Minjeong nhếch miệng, gật đầu. Hiện tại là đang đến thời điểm đối đáp sao?
"Chuyện không tin tưởng như này không chỉ có mình cháu."
"Dạ?" Minjeong có chút không phục: "Bác à, người không tin tưởng hẳn phải là Yoo Yeonjin. Cảm thấy gia thế và điều kiện không thể sống cùng nhau tới già, cô ấy so với cháu càng thiếu sự tin tưởng. Cháu cảm thấy mình và bác sĩ Na có thể sống với nhau tới già, chỉ là chúng cháu cần thời gian để hợp lí hóa một số vấn đề, không phải cháu không có lòng tin."
Mẹ Na cười haha, cười xong nói: "Cháu sai rồi, Yoo Yeonjin không phải không có lòng tin, Yeonjin rất tự tin, cô ấy cảm thấy Jaemin nhất định sẽ chờ mình, thế nhưng không thể ngờ rằng, điều mà Yoo Yeonjin nghĩ là sai lầm."
Nói rồi cười, nhưng mà rất có khí thế. Minjeong gật đầu, cái này đúng là sự tinh tường, quả nhiên là một người mẹ vì con mình mà che chở, hay cười, nhưng rất sắc bén.
Minjeong không biết nên nói gì cả, vì thế chỉ trầm mặc ngồi đó.
Mẹ Na đợi một lúc, nói tiếp: "Minjeongie, cháu có biết chó có bao nhiêu chiếc xương không?"
"Dạ?" Minjeong há hốc mồm, nghĩ nghĩ: "Hình như, hình như là 204..."
"Là 206 chiếc."
"Vâng." Minjeong cúi đầu, cảm thấy quá thiếu hiểu biết. Nếu đây là ra oai phủ đầu, thì mẹ Na đúng là quá bình thản.
Mẹ Na lại nói tiếp: "Minjeongie, cháu có biết mạch máu cũng phân ra từng loại không?"
Minjeong không dám trả lời, sợ lại hớ hênh.
Thế nhưng mẹ Na còn nói tiếp: "Minjeongie, cháu có biết thần kinh con người có bao nhiêu dây không?"
Minjeong cảm thấy mình không thể trầm mặc mãi như này được, cô trả lời: "Bác à, cháu chỉ biết thần kinh của cháu rất thô kệch."
Mẹ Na sửng sốt, sau đó cười haha.
Minjeong không biết chuyện này có gì buồn cười, hai tay chà xát vào đầu gối, nói: "Bác à, cháu không biết làm thế nào để lấy lòng người khác. Hay là bạn gái của bác sĩ Na phải trải qua cuộc khảo sát về kiến thức Y học sao ạ?"
"Đương nhiên không cần." Mẹ Na cười: "Tuy rằng bác cũng học Y nhưng bác đã trở thành bà nội trợ từ lâu rồi, cháu là bạn gái của Jaemin, không phải đồng nghiệp, làm sao lại muốn khảo sát kiến thức Y của cháu chứ."
"Vâng." Vậy vừa rồi là cô tự giễu cợt bản thân mình sao? Minjeong có chút bực mình, cô cảm thấy chuyện này chẳng có chút hài hước nào cả.
"Cháu không tới gặp hai bác, bác cảm thấy đây không phải là chuyện xấu." Mẹ Na uống một hớp cafe, chậm rãi nói: "Tuy rằng Jaemin có trách bác, nhưng bác cảm thấy cháu nghĩ như vậy không có gì là sai. Không phải bác tự khen con trai mình nhưng điều kiện của Jaemin quả thực rất tốt, không ít người theo đuổi nó, không những thế còn tới nhà tặng quà cho hai bác rất nhiều, đây là tỏ vẻ lễ phép."
Minjeong sắc mặt đen sì, nhớ lại, quả thực ngoài món chân kia ra thì cho tới nay chưa tặng cho bà món quà nào cả, cho nên cô không lễ phép?
Mẹ Na tiếp tục nói: "Mà Jaemin quen biết bạn gái, trừ cháu ra, người nào sau khi xác định tình cảm đều vội vàng tới ra mắt. Gặp người lớn để xác định chuyện nghiêm túc rồi phát triển từng bước, nhưng cuối cùng đều chia tay với Jaemin. Cho nên, có thể xác định quan hệ của hai đứa tới bây giờ không phải do phía người lớn, mà vấn đề ở hai đứa."
Minjeong nhìn mẹ Na, vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, bây giờ cô rất hồ đồ, không biết nên nói gì với mẹ Na. Rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý cô?
"Minjeongie, cháu nói thần kinh cháu thô kệch, kì thực một chút cháu cũng không phải, bác cảm thấy thần kinh thô không đúng, phải là khôn khéo mới chính xác. Nó nói qua với bác không ít chuyện khi hai đứa ở bên nhau, cũng nói về suy nghĩ của cháu. Minjeongie, cháu suy nghĩ rất nhiều, bác nghĩ cháu nghĩ nhiều như vậy là thật lòng muốn ở bên cạnh Jaemin. Nhưng mà lúc trước Yoo Yeonjin cũng nghĩ nhiều, cô ấy rất cá tính nhưng cháu thì không."
Minjeong càng hồ đồ, mẹ Na à, bác có thể nói thẳng ra được không. Cô không có cá tính, cho nên chứng sợ hãi người lớn phát tác mới nguy hiểm tới chết người.
"Bác à, cháu không hiểu rõ lắm."
Mẹ Na cười cười: "Minjeongie, có cá tính là tốt, không có cá tính cũng không phải chuyện gì xấu cả. Có lễ phép không phải là cười cười rồi tặng quà, mà là thực lòng thực dạ tôn trọng. Cha của Jaemin từng đưa nó đi xem mắt một cô gái, đứa nhỏ kia cũng có cá tính, đối với mẹ của mình phê bình phản bác không ít, hoạt bát sắc bén. Jaemin đánh giá về đối tượng xem mắt của mình là: Ngán. Cảm giác của bác cũng hệt như nó. Mà với bác, bác cảm thấy cần phải kiên trì, chịu đựng mới là tính cách tốt. Không để ý tới cảm nhận của người khác không phải là chuyện tốt, nhưng đôi khi cũng không cần phải quá nhường nhịn, vừa nhu vừa cương mới là hòa hợp nhất, cháu hiểu được ý bác không?"
Minjeong miễn cưỡng có phản ứng, hơi hơi gật đầu, cô có thể xem đây là đang khen cô không?
Kết quả, mẹ Na nói: "Nhưng mà nhà bác đều có tính là không để ý đến cảm nhận của người khác. Bác còn đỡ hơn hai người kia, hai cha con nhà nó một chút cũng không đáng yêu."
Minjeong cười gượng, gật đầu tán thành. Nhưng vẫn chưa rõ ý mẹ Na muốn nói gì. Nghe người lớn nói chuyện, đúng là rất hao tổn chất xám.
Mẹ Na còn nói: "Kì thực, bác và cha nó không giống nhau. Tính tình Jaemin hệt như cha nó, cho nên bác nghĩ, hẳn khi cháu ở bên cạnh nó xuất hiện không ít vấn đề."
Đề tài chính đã đến rồi sao? Minjeong lau mồ hôi vào quần, khôi phục tinh thần.
"Minjeongie, cháu có biết, cuộc sống giống như cơ thể con người, cho dù cháu khỏe mạnh, không có biểu hiện bệnh tật, nhưng thật ra nguy hiểm tứ phía. Tình cảm con người cũng vậy, giống như cơ thể của chính họ, dường như có thể liếc mắt là nhìn thấu, đơn giản là nhìn thấy đầu và tứ chi, nhưng kì thực nó rất phức tạp, rất khó có thể chạm tới. Xương cốt, mạch máu, dây thần kinh, cơ bắp... Có những lúc cháu sẽ không biết được, những tế bào ác tính đã phát triển."
Đầu óc Minjeong bắt đầu choáng váng. Không hổ danh là xuất thân từ bác sĩ, nếu ví dụ cũng phải nói tới u để nói sao?
"Kì thực, con người đối với cơ thể của chính mình lại luôn rõ ràng nhất. Khi nào cảm thấy mệt, đau ở chỗ nào, có phải bị táo bón hay không, kinh nguyệt có đều hay không, thật ra ai cũng biết chỉ có điều họ có để ý chuyện này hay không. Đối với tình cảm cũng như nhau, vấn đề nhỏ thì ai cũng nhìn thấy, nhưng lại thường xem nhẹ không để ý, đợi khi không thể không nhìn thẳng vào nó thì đã phát triển tới mức cần phải dùng dao để cắt bỏ. Nhịn đau để phẫu thuận, có thể giải quyết được vấn đề, nhưng nếu đó là u lành tính, còn nếu là ác tính, thì còn phải xem nó có lan rộng hay không, có thể loại trừ tận gốc hay không.
Có khi khối u đó phát triển không chỉ ở một chỗ, biết rõ là nó ở đâu nhưng không thể động dao kéo vào. Đôi khi quan hệ con người cũng như vậy, hàng ngày giữ gìn sức khỏe là rất quan trọng, bình thường muốn rèn luyện sức khỏe, bảo vệ cơ thể. Không thể quá nhàn rỗi, không thể sợ mệt mỏi vất vả, kiên trì bền bỉ, không thể dừng lại. Có lẽ cháu cảm thấy bác nói hơi khoa trương, nếu thành như vậy, sẽ rất mệt mỏi, sống thế nào? Kì thực, nếu nói mệt mỏi thì là mệt mỏi, nếu cảm thấy không vất vả thì sẽ không thấy khổ, vận động và rèn luyện đã trở thành một bộ phận trong guồng sinh hoạt của con người, mọi người đều hưởng thụ nó, nếu không vận động sẽ cảm thấy không thoải mái. Cảm thấy mệt mỏi, sẽ không có cơ thể khỏe mạnh."
Minjeong gật đầu, dường như cô nghe hiểu. Cô cảm thấy chính mình là như vậy, cô đang bảo vệ tình cảm với Jaemin, cô không thấy mệt mỏi, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, mỗi ngày đều mong chờ được ở bên cạnh anh.
"Minjeongie, bác rất thích cháu. Cháu có thể kiên nhẫn chờ nó tan làm, không kêu ca, không giận dỗi, cháu rất biết thông cảm cho người khác, có thể chịu được vất vả. Quan trọng hơn hết, Jaemin đã thay đổi trong mắt bác, điều mà bác đã mong chờ trong nhiều năm, bây giờ có thể thả lỏng, vui vẻ. Nhưng tật xấu của nó bác biết, cháu cần phải nhẫn nhịn, đàn ông chính là trẻ nhỏ, cần phải dạy dỗ. Để cho nó yêu cháu còn chưa đủ, còn phải làm cho nó trung thành với cháu."
Lần này Minjeong xác định được, mẹ Na đang khen cô, Minjeong vui vẻ trở lại, ra sức gật đầu.
Mẹ Na cũng khá hài lòng, cười nói: "Bác đang chờ cháu có thể tìm được cảm giác chắc chắn, sớm một chút tới gặp hai bác."
Minjeong cười, vừa định nói "Cảm ơn bác". Kết quả mẹ Na lại lên tiếng: "Đúng rồi, lần trước cháu say rượu, cha nó hình như không thích cháu, bác đang chờ cháu và ông ấy chạm mặt nhau."
Minjeong cười gượng nhưng sắc mặt đã đen sì. Câu nói này của mẹ Na quá lợi hại, vừa nói thích cô xong liền lấy cha Jaemin ra dọa nạt, nếu đúng là thích cô, muốn cô trở thành con dâu, chẳng lẽ không nên giúp cô để cha anh chấp nhận cô sao? Để cô đứng ra đối mặt, tự mình giải quyết thì còn ý nghĩa gì nữa.
Bà còn nói, Jaemin rất giống cha, Jaemin và cha Na đều là người khó chịu. Không đúng, ông ấy là người lớn, là trưởng bối của cô mà cô mắc chứng bệnh sợ người lớn, khẳng định cha Jaemin còn cao siêu hơn anh.
Minjeong nửa vui nửa buồn cứ đan xen lấy nhau, phụ nữ đang yêu, đúng là vượt qua núi này lại thấy núi khác.
Nói chuyện xong, Minjeong cùng mẹ Na đi tới bệnh viện. Mẹ Na đi tìm bác sĩ Na lớn, Minjeong đi tìm bác sĩ Na nhỏ, bác sĩ Na nhỏ mặt mày cau có, thở hồng hộc trước mặt Minjeong.
Trong văn phòng không có người, vì thế Jaemin ngoắc ngoắc ngón tay với cô, rồi chỉ vào mặt mình. Minjeong không để ý tới anh.
"Kim Minjeong, em ngứa da phải không? Gặp tên đàn ông khác còn không hiến dâng nụ hôn làm nũng dỗ anh bớt giận?"
"Sao nào? Không hôn anh thì anh định đánh em chắc?" Minjeong không thèm để ý tới anh, anh dám mật báo kiếm mẹ mình tới "tiếp đón" cô, hại cô chút nữa thở không ra hơi, cô còn chưa tính sổ với anh.
Cô đang trong cơn bực tức thì lại bị anh hung hăng hôn ngấu nghiến. Cô hoảng sợ, tức giận đấm anh một cái, anh lại hôn một cái, sau đó tiếp tục hôn cô.
Minjeong sợ run người, đây là bệnh viện! Bệnh viện! Anh rốt cuộc có biết phân biệt phải trái không? Quá kiêu ngạo! Tên đàn ông này quả nhiên quá nhiều tật xấu.
Cô dùng sức giãy dụa, đẩy anh ra xa, sau đó lùi lại mấy bước.
"Này." Jaemin nhíu mày tỏ vẻ bất mãn.
Minjeong cũng học vẻ mặt của anh, hai tay ôm trước ngực, ngồi xuống ghế của anh, muốn nói vài câu tỏ rõ khí thế, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra, vừa bị hôn, tim còn đang nhảy loạn xa, quả nhiên chỉ số thông minh cũng bị ảnh hưởng.
"Anh đợi một chút, em đang biên soạn lời nói."
Jaemin cười haha, không muốn chờ cô biên soạn xong, nói: "Minjeong, em hiện tại tạm cho là đã gặp qua nhà anh, mau dẫn anh về nhà đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com