Chương 41: Cô nhớ anh!
Cả đêm, Minjeong mất ngủ.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm sắc mặt mẹ cô trông rất khó coi, cha cô đành lặng lẽ tìm cơ hội cùng Minjeong trở về phòng nói chuyện.
"Con không muốn ở lại, chẳng lẽ còn muốn phiêu bạt ở đó sao? Minjeongie, con phải suy nghĩ cẩn thận, ở ngoài so với gia đình, bên nào quan trọng hơn."
"Nếu con ở bên ngoài có công việc ổn định hoặc tìm được đối tượng kết hôn, cha mẹ sẽ không có ý kiến gì. Hiện giờ, công việc của con không ổn định, cũng không biết sẽ làm ở đó được bao lâu, lại không có tiền, tuổi con cũng không còn nhỏ, vài năm nữa con quay về đây sẽ rất khó tìm được công việc, tuổi càng lớn tìm đối tượng vừa mắt lại càng khó. Bây giờ, con ở ngoài có gặp ai, bạn bè như nào, vui chơi ở chốn nào, vừa hỏi đến tình hình của con, cha mẹ không biết nên trả lời ra sao."
"Mấy năm nữa, cha cũng về hưu lúc đó có muốn thu xếp một chỗ tốt cho con cũng không được. Sức khỏe của mẹ con lại như vậy, mỗi ngày đều lo lắng cho con, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ đau lòng. Cha biết, con từ nhỏ đã hiếu thuận, thế nhưng chuyện này sao con cứ suy nghĩ luẩn quẩn mãi thế?"
"Con ở ngoài không biết, mẹ con là người ưa sĩ diện nhưng vì chuyện của con, bà ấy có chạy đến gãy cả chân, bỏ cả sĩ diện cũng đi nhờ vả người khác giúp con tìm một đối tượng. Sau đó, mẹ con còn đích thân tự mình đi gặp người ta, nếu không tốt cũng không gọi con về. Mẹ con vì chuyện này ăn không ngon, ngủ không yên, bực bội sinh ra bệnh. Lần này vất vả lắm mới tìm được người vừa mắt, sợ bỏ lỡ cơ hội này, nên mới gọi con trở về gấp."
"Cho dù đối phương không hoàn toàn là tốt hẳn, nhưng gia cảnh và điều kiện của họ so với chúng ta cũng như nhau, cũng là người con có hiếu. Nghe nói ngoại hình cũng được, tình tình hiền lành. Bà ấy sợ con ở lại Seoul không chịu về, vả lại con cũng đã gặp mặt Beomgyu rồi, cũng không ghét cậu ta. Hơn nữa, bên ấy cũng hài lòng với con, hai đứa có thể ở Seoul một thời gian, sau đó cùng nhau trở về, như vậy có tốt hơn không?"
Cha Kim nói xong, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liền tức giận: "Hôm qua, cha đã khuyên mẹ con, bảo bà ấy cũng không nên ép con quá, con gái đã lớn, nó sẽ tự biết tính toán. Nhưng việc này đúng là con không đúng, con nói xem, rốt cuộc con có vướng mắc gì ở Seoul? Ở đó rốt cuộc có gì tốt?
Ở đây, cha cũng biết có xảy ra một số chuyện không vui, con và các bạn có mâu thuẫn, chuyện này cha cũng biết. Con và con trai lão Jang chia tay, chịu oan ức, chuyện này cha cũng biết. Thế nhưng, con người ở đời, có mấy ai không phải vượt qua đau khổ chứ? Gặp phải những chuyện này thì không muốn ở cùng cha mẹ. Con ở bên ngoài cũng chịu không ít vất vả, hà cớ gì phải tự làm khổ mình?"
Cha Kim một hơi giáo huấn Minjeong không lên tiếng. Nhưng nghe được đến đây, cô không kiềm chế được, liền biện minh: "Cha, con ở Seoul không phải chịu khổ, hai người đừng suy nghĩ nhiều. Con sống rất tốt, làm việc cũng rất vui vẻ, không phải dạng ăn nói khép nép, cúi mình để sống, khách hàng của con rất nhiều người đã trở thành bạn của con, con vừa có thể kiếm tiền mà cuộc sống cũng rất thoải mái. Ở đó, có có rất nhiều bạn tốt..." Cô nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ tới Jaemin, cô lại thấy hơi buồn.
"Chẳng lẽ ở đây con không có bạn hay sao? Ở đây không có việc làm vừa ý hay sao? Ở đây còn có cha mẹ con đấy!" Cha Kim cũng bắt đầu tức giận.
"Cha, con hiểu ý của cha, con biết cha mẹ rất quan tâm đến con. Nhưng xin cha mẹ cũng hiểu cho con, con thực sự thích ở đó, ở đó con rất vui vẻ."
Cha Kim không trả lời. Ông nhìn cô nửa ngày, giọng nói có phần kiên quyết: "Dù sao cha mẹ cũng đã quyết định như vậy, con nên suy nghĩ cẩn thận. Không nói đến chuyện đấy nữa, thằng nhóc Beomgyu kia không tốt sao? Con không thích? Cha nói này, con đừng vì chiều theo ý mẹ của con mà miễn cưỡng, nếu con cảm thấy được, thì nên nắm lấy cơ hội. Cha mẹ vĩnh viễn ở đây, không chạy đi đâu cả, nhưng người đàn ông tốt rất khó tìm, mất người này chưa chắc sẽ có người khác tốt hơn."
Cha Kim tận tình khuyên bảo, ông nói xong cũng đi ra ngoài.
Minjeong ngồi ngẩn người ở trong phòng một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định đi ra ngoài một lúc.
Cô tìm tới bạn tốt của mình là Hwang Yeji. Lúc cô mất tích, Yeji đã gọi điện nhờ người tìm kiếm cô, cuối cùng cô ấy phải nhờ tới Ryujin, rồi sau đó mới tìm được cô.
Lần đó, Minjeong cũng chỉ gọi điện báo bình an và cảm ơn Yeji, lần này cô trở về, đúng là nên gặp mặt một lần, từ từ tâm sự.
Yeji nhìn thấy Minjeong vô cùng vui mừng, hai người hàn huyên đủ thứ trên trời. Yeji nói với Minjeong, Hwayoung quá khoe khoang, quá kiêu ngạo, hiện tại nhiều bạn học cũ cũng cảm thấy khó chịu, chuyện năm xưa Ryujin bắt cá hai tay, hẳn là có điểm gì đó mờ ám. Cô ấy cảm thấy Minjeong vì chuyện này cũng bị tẩy chay, cảm thấy oan ức thay cô.
"Minjeong, cậu về đây đi, chuyện như này việc gì phải trốn. Hwayoung nói muốn tụ tập bạn học cũ, không biết cô ta lại muốn làm cái gì. Chúng ta cũng nên đem chân tướng sự việc đưa ra ánh sáng, trả lại sự công bằng cho người khác. Chuyện qua lâu như vậy, cậu chịu không ít oan ức, trở về đi."
"Nhưng mình không cảm thấy thế." Minjeong hơi mơ màng về cảm giác của mình: "Thời điểm đó, đúng là mình rất khổ sở. Nhưng hiện tại mình đã khá hơn nhiều, đừng lo lắng cho mình."
Yeji nhìn cô, ánh mắt ấy khiến cho Minjeong dở khóc dở cười, cô lại nhấn mạnh một lần nữa: "Thật đó, mình sống rất tốt."
Yeji thở dài một hơi, ôm cô: "Minjeong, có nhiều lúc cậu cứ cố tỏ ra mình kiên cường, che đậy sự yếu đuối của mình, ở đó thì có gì tốt? Nếu không vui, thì cậu về đây đi, thật đó. Mọi người đều rất nhớ cậu."
Minjeong mang theo tâm trạng buồn bực về nhà.
Vì sao mọi người cứ bảo cô về nhà thế? Vì sao lại cứ nghĩ cô rất thảm vậy nhỉ? Cô thực sự không hề thảm, cô sống rất tốt. Sao mọi người lại không tin?
Mà cô vì sao cứ cứng đầu đến như vậy hay do cô quá bài xích với việc phải trở về. Nói cho cùng, cô rất thích Seoul.
Đi vào khu nhà, vừa nâng mắt, nhìn thấy Jang Taeseok cùng một người phụ nữ mang bầu đang đi dạo. Nhắc đến người đàn ông này, cô lại thấy buồn, anh ta yêu cầu chia tay với cô. Hiện giờ, anh ta kết hôn rồi sao?
Minjeong thoáng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hai người trước mắt. Ngẫm lại, có thể cha mẹ cô sợ cô buồn nên mới không nói cho cô biết. Có lẽ, mọi người nghĩ rằng cô bỏ nhà đi là để trị vết thương lòng.
Lúc này, ở trong khu nhà có một bác gái đi ra, cùng Minjeong nói nhỏ: "Minjeongie à, cháu xem, con trai nhà lão Jang đã kết hôn, còn cháu nữa, cũng mau xem có đối tượng nào đó, rồi triển khai ngay. Vợ nó rất là khó hiểu, người gì mà không thích nói chuyện, không hoạt bát bằng cháu đâu, cho nên cháu đừng quá buồn."
Minjeong nhìn bác gái, bác này đang suy nghĩ cái gì vậy?
Cô không trả lời, chỉ mỉm cười đáp lại rồi đi lên lầu.
Cô muốn trở về Seoul, rất muốn trở về.
Thật vất vả mới sống đến buổi chiều, Beomgyu gọi điện cho cô, nói sẽ tới đón cô. Ban đầu, cha và mẹ cô còn tỏ ra không được vui, cho đến khi thấy Beomgyu tới đón cô trở về Seoul, mới tươi cười ra mặt.
Đến khi hai người chuẩn bị rời đi, hai người còn tặng cho Beomgyu một đống hoa quả, nói là mang về nhà ăn dần. Ân cần quan tâm, ý đẹp lời hay. Minjeong thấy hơi khó xử, chẳng nói nên lời.
Xe lăn bánh trên đường cao tốc, lúc này cô mới thở phào một hơi.
Ở nhà đúng là một nơi vô cùng kì quái. Rất muốn trở về nhưng lại rất muốn trốn tránh. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu?
"Anh Beomgyu, vì sao anh lại quyết định trở về Yangsan?"
"Nên về thì phải về." Beomgyu cười cười: "Cha mẹ tôi ở đấy, nhà tôi ở đấy. Tôi ở Seoul không có nhà, chỉ có phấn đấu. Cho nên, khi phấn đấu được, thì nên về nhà."
Minjeong sa vào dòng suy nghĩ sâu xa.
Cô ở Seoul cũng không có nhà, chỉ có phấn đấu.
Nhưng cô không muốn trở về, nhưng không trở về liệu có được không?
Mọi người hỏi cô, ở Seoul có gì tốt, khiến cô nhất quyết đòi ở lại.
Cô không thể trả lời được.
Trong đầu cô hiện ra khuôn mặt của Jaemin, bỗng nhiên cô rất rất nhớ anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com