8
Injun mơ màng tỉnh dậy trong tiếng gọi của ông nội, có lẽ do chút rượu hôm qua tác động mà đầu cậu lại có chút đau nhức.
"Ông để trà mật ong trên bàn đó, đánh răng rửa mặt rồi uống cho ấm bụng, đỡ nhức đầu."
"Dạ."
Injun trả lời, chậm rì rì lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường rồi mới ngồi hẳn dậy. Ông nội đã xuống dưới nhà nên trong phòng bây giờ chỉ có một mình cậu. Sự yên bình lúc này khiến Injun chẳng muốn rời giường chút nào.
Ting
Điện thoại của Injun chợt vang lên một tiếng, cậu với lấy nó nhìn qua, là một tin nhắn đến từ Jaehyun.

Ui, ngại ghê.
Injun nhớ lại màn khóc lóc của mình đêm qua mà tỉnh ngủ hẳn. Cậu còn nhớ rõ sau khi biết được ngày trước Yoon Oh cũng thích mình thì cứ khóc hoài khóc mãi, làm anh Jaehyun phải dỗ lâu ơi là lâu. Injun ngồi trên giường vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng cũng chịu mở điện thoại lên trả lời tin nhắn người ta.



Nhắn tin với Jaehyun xong, tuy còn hơi ngại nhưng Injun cũng thấy thoải mái hơn một chút. Cậu vặn người qua lại lấy chút tinh thần rồi chạy đi đánh răng rửa mặt, xong xuôi mới ngồi vào bàn uống ly trà mật ong mà ông nội pha cho.
Trên bàn lúc này có hơi bừa bộn, toàn là những tờ giấy mà Injun vẽ nháp và chiếc laptop. Injun rất thích vẽ, bởi vậy dù có bị mẹ ngăn cấm thì vẫn không cản được cậu lén lút thi vào Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Nghệ thuật Quốc gia, ban ngày thì học ngành chính ở Đại học còn tối lại đến Học viện Mỹ thuật học về Đồ hoạ.
Injun uống nốt ly trà rồi bắt đầu dọn dẹp lại bàn của mình. Cậu vo tròn lại những tờ giấy nháp, quẳng vào thùng rác dưới chân bàn còn những bản đã hoàn thành thì cất vào trong ngăn tủ.
Cái gì đây nhỉ?
Vì mới dọn về được mấy ngày nên cậu cũng chưa mở ngăn tủ này ra lần nào. Nằm trong ngăn tủ là một cây bút bi quen thuộc, đó là cây bút có khắc logo trường mà lớp cậu được tặng do đạt được thành tích cao nhất khối năm lớp 10. Trên mỗi cây bút đều khắc tên của từng học sinh. Nhưng mà từ lúc lên cấp 3 đến giờ cậu chưa từng về đây, thế thì sao cây bút này lại nằm ở đây?
Jung Yoon Oh?
Đó là cái tên được khắc trên cây bút.
~~~o0o~~~
Giờ ăn trưa Injun cứ ngần ngừ mãi. Ông Hwang nhìn thằng cháu mình vừa ăn vừa thấp tha thấp thỏm thì không nhịn được nữa, đành lên tiếng hỏi trước.
"Có chuyện gì muốn nói thì nói đi."
Bị phát hiện, Injun hơi xấu hổ cười trừ một cái, cũng không phân vân nữa mà lấy cây bút cậu nhét sẵn trong túi ra hỏi luôn.
"Ông ơi, con thấy cây bút này nằm trong ngăn bàn, đây là của ai ạ?"
"Đưa ông xem nào."
Ông Hwang cầm lấy cây bút xoay qua xoay lại xem xét rồi à lên một tiếng.
"Của thằng Jaehyun đấy, hồi nó mới tới thì thuê phòng ở đây, ở đến lúc nhà nó xây xong thì mới dọn đi. Chắc là lúc dọn đồ để sót lại."
Injun ồ nhẹ một tiếng, gật gật đầu rồi ra vẻ đã hiểu, đưa tay nhận lại cây bút.
"Vậy để khi nào con gặp thì trả lại ảnh."
Ông Hwang ngoài việc bán sách và mở tiệm photo ra thì còn cho thuê phòng ở trên lầu. Dù sao thì sau khi vợ mất, ông Hwang cũng chỉ sống một mình nên đã sửa sang lại trên lầu thêm mấy phòng để cho thuê. Vì là dạng cho thuê sống chung nên ông Hwang cũng không nhận khách đại trà mà chỉ nhận những người được giới thiệu qua người quen, lai lịch rõ ràng, nếu có chuyện gì cũng dễ giải quyết hơn.
"À mà đợt này không có ai thuê phòng hả ông?"
"Có đấy, phòng kí túc có 3 đứa là du học sinh nhưng mà đang về nước thăm nhà, cuối tuần này mới về. Còn phòng lớn thì được đặt trước rồi, là người quen của Jaehyun, nghe đồn là ngôi sao nổi tiếng đấy, cuối tuần hoặc tuần sau mới tới."
"Vậy cuối tuần này đông vui nhỉ, mà con nghe nói cuối tuần dân hẻm mình có buổi tụ tập hả ông?"
"Ừ, đông vui phết đấy. Tiện thể thông báo cho mọi người chuyện chuẩn bị trang trí lại hẻm cho lễ hội mùa thu."
"Mùa thu? Nhưng bây giờ mới sang hè mà?"
"Bây giờ chuẩn bị ông còn thấy gấp đây này. Phải trang trí đồng bộ từ đầu đến cuối hẻm, vẽ vời xây xây đập đập các thứ. Mấy năm trước hẻm toàn người già với dân buôn bán làm gì biết trang trí, toàn nhận hạng bét trong xóm. Bắt đầu từ năm ngoái mới có mấy cậu du học sinh chuyển về đây, có máu nghệ thuật trong người phụ cho vài thứ mới lết lên được hạng bốn. Bây giờ mọi người đang sung lắm, quyết tâm giành hạng nhất đấy. Mấy cậu nhóc vì chuẩn bị cho cuộc thi này mới tranh thủ bay về sớm, không thì đã về nước ở hết mùa hè rồi."
"Vậy xem ra con về đúng lúc nhỉ."
Đây là cuộc thi mà thành phố tổ chức, vừa là khuyến khích người dân trang hoàng lại mỹ quan đô thị, vừa là cái để thu hút khách du lịch. Con hẻm này tuy nhỏ nhưng lại có nhiều cây phong, tới mùa lá rụng là con hẻm chỉ toàn sắc đỏ rực rỡ của lá phong. Trước đây hẻm này chẳng có tên nhưng người dân đã quen gọi là hẻm Lá Phong nên cuối cùng nó cũng được đặt làm tên chính thức.
Injun đã từng nghe nói về chuyện này rất nhiều lần nhưng lần nào về cũng chỉ về lúc mùa hè nên chưa bao giờ được chứng kiến khung cảnh đầy sắc đỏ bao giờ cả. Lần này còn có cuộc thi trang trí con hẻm, đụng vào cái máu nghệ thuật trong người nên cậu vô cùng phấn khích.
~~~o0o~~~
Cuối tuần rất nhanh đã đến, Injun ngồi trông tiệm photo cả tuần cuối cùng cũng được chào đón những gương mặt ở chung nhà với mình trong thời gian sắp tới.
"Hé lô, anh là Hoàng Quán Hanh. Em có thể gọi anh là Hendery."
"Anh là Tiêu Đức Tuấn."
"Tui là Đổng Tư Thành, hoặc Winwin."
Ba người tay xách nách mang đủ thứ hành lí bên người, xếp một hàng ngang tươi cười tự giới thiệu bản thân với Injun.
"Ồ, em là Hoàng Nhân Tuấn, cháu của ông Hoàng."
"Nghe tên vị huynh đệ này đã lâu, nay mới được diện kiến, thật là vinh hạnh."
"Nghe tin vị huynh đệ này rất giỏi vẽ vời, tui vô cùng hạnh phúc."
"Người anh em, cậu nhất định phải giúp hẻm Lá Phong này giành được giải nhất, mang vinh quang về cho dân làng."
"Quyết thắng!!!"
Ờ thì, tự dưng Hwang Injun cảm thấy ngày tháng sắp tới có hơi mệt mệt rồi ạ.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com