Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Nhân Tuấn ngồi ở ghế của mình thấp thỏm nhìn sang bên kia, định tìm thời cơ thích hợp đi qua thì đã thấy Vĩnh Hưng đi tới. Vì quà đã được Nhân Tuấn tặng giùm nên anh chỉ bá vai Đức Nam nói lời chúc rồi cụng vài ly.

Cuối cùng dưới ánh mắt mong đợi của Nhân Tuấn, Vĩnh Hưng cũng len vào đám đông mà đi qua bên cạnh cậu. Nhạc trong quán vốn đã được bật lớn lại thêm tiếng hò hét của đám đông nên muốn nói chuyện thì phải dí sát vào tai mà nói. Cũng vì thế mà Vĩnh Hưng đưa tay ôm eo của Nhân Tuấn, kéo cậu sát vào người mình. Như hình đã gửi cho anh từ hồi chiều, cậu mặc một chiếc áo croptop để lộ vòng eo của mình. Lúc này anh đưa tay ôm lấy eo cậu, làn da của hai người trực tiếp dán vào nhau khiến cả hai đều có cảm giác kì lạ ở trong lòng.

"Lên lầu anh bảo này." - Vĩnh Hưng nói vào tai cậu rồi quay người bỏ đi trước, bỏ lại Nhân Tuấn đang sờ lỗ tai đang đỏ ửng của mình.

——————-

"Sao anh nói là đi công tác mà?"

Lúc Nhân Tuấn lên tới nơi thì đã thấy Vĩnh Hưng đứng dựa vào một góc đợi mình. Lúc này cậu mới có đủ không gian và thời gian nhìn anh, cách ăn mặc của anh lúc này hoàn toàn khác với một Vĩnh Hưng thường ngày mà cậu biết, trẻ trung hơn và có phần... đẹp trai hơn hẳn. Vừa đi tới cạnh anh thì cậu đã hỏi ngay để che giấu đi cảm giác kì lạ trong lòng.

"Anh sẽ giải thích cho em sau. Bây giờ em nói bọn thằng Nam qua chỗ khác chơi được không?" - Từ lúc Nhân Tuấn xuất hiện, Vĩnh Hưng đã không kìm được mà nhìn chằm chằm vào vòng eo đầy mê hoặc của cậu. Mãi đến khi cậu mở miệng nói chuyện thì anh mới giật mình, dời ánh mắt lên nhìn cậu.

"Hả? Tại sao ạ...?" - Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh nói này." - Anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn xuống bên dưới qua một lớp cửa kính, đoán là nghi phạm mà anh đang theo dõi sắp có một giao dịch chuẩn bị diễn ra nên vội vàng nói. Hành lang lúc này vẫn có người qua lại nên anh cũng phải ghé sát vào tai cậu để nói nhỏ - "Lát nữa chắc ở đây có chút chuyện không hay, em dụ thằng Nam qua karaoke làm tăng 2 đi, nói là anh bao. Để anh nhắn địa chỉ vào điện thoại cho em."

"Em... em biết rồi." - Nhân Tuấn đơ mặt nhìn khuôn mặt của anh đang gần sát ngay trước mặt mình. Dù rằng trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm này nọ với anh nhưng ngay lúc này chẳng hiểu sao cậu lại thấy tim mình đập thình thịch. Cảm giác rung động này... y hệt cảm giác khi cậu nhìn thấy crush từ năm cấp 3 của mình. Chắc là do cậu đã uống nhiều rượu thôi nhỉ...?

"Vậy em xuống nhanh đi, xong chuyện anh sẽ nói rõ với em sau." - Anh nói rồi đưa tay lên xoa đầu cậu, cuối cùng nở một nụ cười tươi để lộ cả hai má lúm đồng tiền - "Mọi hôm chỉ thấy em đáng yêu thôi nhưng mà hôm nay... em đẹp trai lắm đó."

Nhân Tuấn đứng tại chỗ nhìn theo bóng của anh rời đi, lòng thầm nhủ, đm toi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com