Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cờ đỏ số một

riku cùng chồng đã quen nhau được ngót nghét chín năm có lẻ rồi. họ đi cùng nhau qua thời học sinh, lúc hai đứa còn ngại ngùng mãi mới dám nắm tay nhau cho đến khi tốt nghiệp đại học, và sau đó là dọn vào ở chung, cùng san sẻ cuộc sống của người trưởng thành.

người khác thường sẽ cảm thán đầy ngưỡng mộ về mối quan hệ bền chặt của họ, lắm người còn 'xin vía' để mối quan hệ của mình rồi sẽ có một cái kết hạnh phúc như của hai người. nhưng riku lại cho rằng, mối quan hệ này, ở thì tự mình làm khổ mình mà bỏ thì tiếc quãng thời gian bên nhau, cũng như công sức mà anh đã đổ vào nó. 

ừ thì biết là chồng anh kém một tuổi rồi, nhưng sao mà nó trẻ con quá thể. từ hồi hai đứa còn ngồi trên ghế nhà trường, riku đã có phần trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa vì anh va chạm nhiều lúc đi làm từ sáng tới khuya mỗi cuối tuần ở cửa hàng của chú họ. vậy nên anh thấy cái trò cố tình mang hoa xông thẳng vào lớp rồi hét lên thật to cho tất cả mọi người nghe thấy rằng nó muốn theo đuổi anh của thằng chồng mới trẩu và ồn ào làm sao. 

nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. khi nó theo đuổi anh ầm ĩ một tuần, riku nghĩ rằng thằng này sẽ chán mình sau một tuần nữa thôi. rồi nó vẫn bám đuôi anh thêm một tuần nữa, riku lại nghĩ rằng đến cuối tháng rồi nó sẽ buông xuôi thôi. 

nhưng đến cuối tháng thứ ba, khi những chiêu trò tán tỉnh anh của thằng kia ngày một phóng đại dần, làm mọi người xung quanh cứ hễ thấy riku thì sẽ hoặc là trêu chọc anh vì có một cái đuôi cắt mãi không dứt, hoặc là sẽ ghép đôi anh với thằng kia, rồi bảo anh rằng nó cũng cao, nét mặt ưa nhìn lại còn có vẻ thích anh thật lòng nữa, hay là đồng ý hẹn hò đi. 

vào một  buổi chiều đầu tháng thứ tư, thằng người yêu cũ kiêm chồng cũ của riku làm một pha chốt hạ bằng cách đem theo một bó hồng lớn đến mức phô trương tới trước mặt anh, giữa sân thể thao đông người. rồi nó không chờ anh vội hoàn hồn lại sau một buổi chơi bóng chày đầy mệt mỏi mà nói lớn: 'maeda riku, em thích anh nhiều lắm, anh có đồng ý hẹn hò với em không?' 

riku vẫn còn thở gấp sau trận bóng, cả người đầy mồ hôi nhễ nhại nên còn hơi mơ hồ không biết xử lí tình huống trước mắt ra làm sao. 

nhưng những tiếng hô 'đồng ý đi!' xung quanh càng ngày càng to và vang, những ánh mắt kéo đến đổ dồn về phía anh cũng càng nhiều, làm riku có phần không thoải mái. anh lưỡng lự gật đầu.

khi được dí bó hoa sát vào người để bắt nhận, riku còn thầm nghĩ rằng thằng này không thể nào tìm thời gian và địa điểm thích hợp hơn để tỏ tình à. chẳng hạn như hẹn gặp anh sau giờ học, lúc mà riku còn mặc đồng phục sạch sẽ chỉnh tề và bày tỏ tình cảm ở nơi kín đáo để hai người có không gian riêng tư ý. 

nhưng rồi riku lại nghĩ rằng bạn trai mình còn bé, nên tính có phần trẻ con cũng là điều đương nhiên, anh có thể từ từ dạy bảo được. 

tua nhanh chín năm sau, riku thầm nhủ không biết liệu mình có phải là một người thầy kém cỏi không mà dạy bảo mãi nhưng cái tính trẻ con bốc đồng của thằng chồng anh vẫn không khá hơn chút nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com