Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Love in the big city

0.

Tình yêu của anh cắm sâu từng gốc rễ, bện chặt nơi ngực trái đang rũ rượi những nhịp đập thoi thóp. Ngay cả cơ thể anh cũng biểu tình, thở than và rền rĩ trong một nỗi da diết. Riku không cách nào thoái thác hay chối bỏ những cảm xúc của mình nữa, ngay lúc này đây khi thực tại tỏ tường và rành mạch hơn bao giờ hết, anh buộc phải đối mặt với nỗi nhớ, với một sự thật rằng anh đã thất bại trong việc rũ bỏ tình cảm của mình với Jaehee. Dẫu những vết tích cuối cùng cậu để lại trong đời anh đã chẳng còn gì tất, một số không tròn trĩnh, trống rỗng, tan hoang. Để rồi sau cùng, điều duy nhất còn lại mà Riku có được, là nỗi nhớ đã lan tràn đến cả nơi tận cùng của chân trời mênh mang.

1.

Một tuần sau khi Kim Jaehee bảo rằng cậu được điều sang chi nhánh Trung Quốc, cái mụn nhọt trên lưng Riku bắt đầu nhức nhối trở lại.

Có lẽ vì sợ rằng Riku sẽ quên mất đi sự hiện diện của mình và lầm lỡ lần nữa, nó xuất hiện, lạnh lùng như một lời cảnh báo, nhắc nhớ anh về những cơn đau quặn thắt cả ruột gan trong quá khứ. Để nỗ lực của nó không phí hoài, anh nhanh chóng bừng tỉnh và kịp thời nhận ra trước khi bản thân trượt dài vào một sự tham lam vô bờ.

Đó là lúc Maeda Riku bắt đầu nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ này.

Trong lòng anh có một khối u, khối u ấy không phải căn bệnh, không thể cắt bỏ đi bằng dao kéo hay loại trừ bằng những viên thuốc hình con nhộng, thế nên cục u đó cứ hoài ở đấy, khắc khoải và miên man, bó buộc Riku vào một hình hài cố định rồi vô thức ghìm giữ anh trong những định kiến bào món lấy xã hội như thứ axit hiểm độc. Từ khi có Kim Jaehee, khối u bỗng lặng thinh như chưa từng tồn tại, Riku không cảm nhận được nó nữa. Ở cạnh Jaehee quá lâu, sự nuông chiều của cậu làm lớp vỏ bọc của anh bị bóc tách trần trụi, đôi khi anh quên mất cái giá sau mỗi lần phơi bày mình ra như thế, và quên mất nguyên cớ đã hình thành nên khối u trong lồng ngực mình. Để rồi sau ba năm vắng mặt, những cơn đau tinh thần đã ươm mầm lên thể xác, sự hiện hữu thầm lặng của khối u dần lan thành một cái nhọt trên lưng, nó thình lình nhói lên, ê ẩm và râm ran vào bất cứ đêm nào khi Riku trở mình.

Ba năm yêu nhau, lần đầu tiên Riku cảm nhận được sự chia xa gần kề lại rõ rệt đến vậy. Chắc vì câu chuyện của họ khởi đầu quá chóng vánh, nên sự kết thúc cũng nghiễm nhiên kéo đến mang theo những dự báo.

Anh gặp Jaehee tại một hộp đêm ở Daegu sau khi đã mang tro cốt của mẹ mình đến nơi cất giữ. Anh không biết Jaehee đã nghĩ gì về anh, nhưng trong lần gặp đầu tiên, Riku đã không thể ngừng nghĩ về cậu. Hôm đó là ngày tang lễ của mẹ anh diễn ra, trời không mưa, bầu không khí ủ dột bám víu lên những tiếng nấc nghẹn cả ngày dài. Sự bận rộn lo toan cho hậu sự khiến Riku mệt nhoài đến độ chẳng còn sức để thấy buồn lòng, vì thế mặc cho lời xì xầm bàn tán về vẻ mặt bình thản của anh từ những người khách đến viếng thăm, Riku vẫn không rơi giọt nước mắt nào. Khi mang di cốt của mẹ mình ra xe, hũ tro cốt trong tay anh nóng hổi như thể còn sự sống, đượm lên lớp men sứ trắng tinh một hơi ấm cuối cùng mà người mẹ để lại, vậy mà tay anh thì lạnh ngắt. Viễn cảnh chia lìa thế mà không đau thương như Riku hằng tưởng, hay vì do đã trải qua nhiều lần xa cách quá, cảm xúc của anh chai lì và miễn nhiễm với mọi tiếng khóc than. Anh không phân biệt được sự trống rỗng nơi lồng ngực mình là nỗi đau mất mát hay sự nhẹ nhõm vì vừa trút khỏi bờ vai một bổn phận không còn cần gánh vác nữa. Anh chỉ thấy mình không hề dễ chịu, đối diện với cái nhìn cảm thông và bàn tay vỗ về đặt trên vai của người anh em thân thuộc tên Sion, Riku nở một nụ cười cứng ngắc. Chỉ một tiếng sau khi hoàn tất mọi quy trình của tang lễ, Riku đã xuất hiện tại hộp đêm cùng Sion.

Riku sống ở Seoul, nên anh không nghĩ rằng một địa điểm nhỏ nhoi ở Daegu có thể làm anh thấy thổn thức chỉ với một dáng hình. Tiếng nhạc xập xình inh cả óc, trôi tuột vào tai Riku rồi lặn mất như rớt vào một chiếc thùng rỗng đáy vô vị. Bên trong hộp đêm ngập trong vô vàn những sắc màu khác nhau, những ánh đèn nhức mắt và những điệu nhảy hò hét đủ làm đầu óc một ai đó đảo mòng mòng vì choáng ngợp. Nơi đây như một nơi lỗi tội, sa đoạ và quay cuồng, vốn dĩ không hề thích hợp cho người vừa đưa tang như Riku. Nhưng với Riku, không nơi nào có thể gột rửa được mọi nỗi phiền ưu và sầu muộn trong anh sạch sẽ bằng chốn này. Những âm thanh sôi động không khiến con người ta thanh thản, nhưng sẽ khiến ta gạt đi sự túng quẫn tinh thần, đè bẹp chúng dưới chân để lắc lư thân mình theo nhịp điệu của sự sống. Dẫu không sống theo một cách lành mạnh, nhưng cũng là một hình thức để duy trì cái sống. Và ở nơi mà những người tham lam sự sống lựa chọn để đày đoạ, đôi khi Riku nghĩ rằng lẽ sống có thể được tìm thấy ở đây, nó gói ghém trong dáng vấp của một vật thể sống, biết nói, biết cười, biết gieo niềm nhớ nhung vào tâm trí người khác chỉ bằng một ánh mắt.

Riku tách khỏi Sion khi hắn đã hoà mình vào đám đông ồn ã trên sàn nhảy, anh tiến đến quầy pha chế và gọi cho mình một ly cocktail. Ly cocktail nhanh chóng được đưa ra, chiếc ly nhỏ và mảnh, vắt nhẹ một miếng chanh trên vành ly, màu nước xanh dịu sánh vị của vokda và chanh; đôi mắt người kia cũng nhỏ và mảnh, khoé môi cong nhẹ khi thấy anh nhìn mình, gương mặt chìm nghỉm trong những dải màu xanh đỏ tím thi thoảng chớp tắt của ánh đèn, con ngươi cậu sáng rực, đáp lại ánh nhìn của Riku mà không chớp lấy một lần. Đêm đó Riku không ở lại lâu hơn, khi đang mải bắt nhịp theo tiếng nhạc xập xình bằng vũ điệu múa may không rõ nguồn gốc, sự chật chội và chen lấn của đám đông đẩy ngã anh vào một vòng tay lạ lẫm. Bờ ngực người đó rắn chắc, hai tay cậu đỡ lấy anh nhẹ nhàng. Riku đứng phắt dậy ngay lập tức dẫu cơ thể lại lảo đảo ngã về lần nữa. Trong men rượu chuếnh choáng, gương mặt cậu nhân viên pha chế xuất hiện trong tầm mắt của anh như một ảo ảnh mơ hồ. Riku cứ đinh ninh đấy là bóng hình tự anh ảo tưởng ra bởi cơn say, nhưng chính anh cũng không rõ mình đang nghĩ gì, một giây sau đó bờ môi của hai người đã vồ vào nhau.

Riku choàng tỉnh khỏi nụ hôn khi cơ thể tiếp tục bị người khác xô đẩy, anh mới hoảng hốt tự hỏi rằng mình đang làm gì. Ánh mắt cậu trai kia trông về anh cũng ngỡ ngàng không kém, Riku không biết phải biện bạch làm sao cho hành động sỗ sàng vừa rồi của mình ngoài câu xin lỗi buông ra trong bối rối. Có thể do dư âm của tang lễ, có thể do hậu quả của men rượu, có thể do vô vàn nguyên do nào đó mà anh không thể chọn lấy một lý do chính xác, cơ thể anh nhức nhối, Riku hoài nghi rằng mình không còn tỉnh táo dẫu lượng cồn anh vừa nạp vào chẳng đáng là bao so với những lần trước kia. Vì thế Riku không muốn ở lại nữa, chờ khi Sion phát hiện điều bất thường và trở lại bên cạnh anh, Riku túm lấy Sion rồi rời đi.

2.

Riku không xem đó là một cuộc gặp gỡ, cả hai chẳng biết gì về nhau kể cả là cái tên, anh cứ nghĩ hai người sẽ chỉ lướt qua nhau như thế và sự cố thẹn thùng nọ sẽ sớm chẳng còn đáng để bận tâm. Nhưng một ngày sau đó, Riku không ngờ mình sẽ gặp lại cậu nhân viên pha chế đấy ở bên ngoài phòng chờ của nhà hát. Suất chiếu của vở kịch muộn nhất trong buổi tối sắp bắt đầu, khi cơn buồn ngủ vật vờ đè nặng lên mi mắt và anh buộc phải ngáp một hơi thật dài để giữ mình tỉnh táo, anh nghe thấy âm thanh nho nhỏ phát ra từ điện thoại của ai đấy ở ngoài kia. Xuất phát từ bổn phận của một nhân viên bán vé chăm chỉ với nghề, Riku quyết định đi tìm vị khách kia để nhắc nhở. Ban đầu anh tưởng rằng người kia đến để xem nhạc kịch, cậu ngồi dựa trên dãy ghế ở phòng chờ, ẩn mình trong chiếc áo phao to sụ và biếng nhác lướt xem tin tức trên điện thoại trông có vẻ buồn chán. Khi Riku bước đến, người kia nhanh chóng phát hiện ra sự xuất hiện của anh rồi ngẩng đầu lên nhìn. Trong giây lát, Riku không hiểu sao anh lại thấy mừng rỡ.

"Ồ, cậu là người pha chế hôm qua?" Mà đúng hơn, cũng là người anh hôn hôm qua. "Cậu tới xem kịch à?"

Người kia tắt điện thoại rồi dúi vội tay vào túi áo, vừa gật đầu để khẳng định cho câu hỏi đầu tiên, sau đó lại lắc đầu vì vế sau câu hỏi của Riku.

"Không, em đến để gặp anh."

"Gặp tôi?" Riku hỏi lại. Kí ức về đêm qua nhoè nhoẹt như hình ảnh phản chiếu trên một vũng nước loang, anh không nhớ rằng mình có để lại thứ gì liên quan tới danh tính của mình hay đã từng giới thiệu câu nào về bản thân. Phần trăm Riku để lại danh thiếp của mình không lớn, phần trăm cậu trai trẻ kia là kẻ bám đuôi thì anh cũng không nắm rõ bao nhiêu.

Song, để chứng thực cho sự trong sạch của bản thân, người kia đáp lại lòng hoài nghi của Riku bằng một nút theo dõi trên tài khoản xã hội cá nhân. Cậu chìa màn hình điện thoại ra rồi giải thích,

"Em có kết bạn với bạn của anh, rồi em tình cờ thấy tài khoản của anh được nhắc đến, em thấy anh thường cập nhật hình ảnh ở đây nên em đoán đó là nơi anh làm việc. Thế là em tới đây."

Ánh mắt Riku ngập ngừng, tựa hồ muốn hỏi rõ cậu trai kia tìm đến anh để làm chi. Người kia tiếp lời ngay sau đó.

"Trả cho anh nè, anh làm rơi ở hộp đêm."

Trên tay cậu ta là một chiếc nhẫn. Đấy là chiếc nhẫn mẹ anh để lại, Riku vẫn thường đeo mỗi ngày, riêng hôm qua anh đã cẩn thận cất vào túi áo, thế mà bất cẩn làm rơi lúc nào lại chẳng hề hay biết. Riku chìa lòng bàn tay ra để nhận, nhưng người kia bỗng lật tay anh lại, cẩn thận đeo vào ngón tay giữa của anh rồi mỉm cười. Tim Riku đánh thịch một cái, chợt thấy như bản thân vừa sẩy chân bước vào một cái hố. Hố thì không sâu, chỉ có Riku vừa đặt một chân vào đã bắt đầu rối rít không biết nên rút lại hay không. Chiếc nhẫn dẫu cũ kĩ nhưng vẫn loé lên một tia sáng loáng, ánh mắt Riku ngưng đọng giây lát trên khoé môi cậu trai kia rồi nhanh chóng rã ra. Tay cậu ta ấm quá đỗi, chạm vào tay Riku như lướt nhẹ trên gió mà rời đi lại kéo theo sự luyến lưu khôn cùng. Riku tự hỏi liệu anh có phải là người duy nhất đang nảy sinh những rung động này không, khi mà hai người vẫn chưa biết gì về nhau, anh đã muốn cuộc trò chuyện không chỉ dừng lại như thế này.

"Cảm ơn nhé. Cậu đã cất công đến đây rồi, có muốn đi ăn chút gì với tôi không? Tôi mời."

Mắt cậu trai kia sáng rỡ, hoặc do anh nhìn lầm. Nhưng giọng cậu ta thì tỏ tường và chẳng hề che giấu đi sự vui vẻ.

"Vâng, em có."

Riku cũng không ngăn được khoé môi mình cong lên. Anh ngượng ngùng xoa tay vào nhau, ngập ngừng bảo.

"Nhưng một tiếng nữa ca làm của tôi mới kết thúc, e là mình không thể đi ngay."

"Không sao đâu, em đợi được mà." Người kia đáp lại ngay lập tức sau khi Riku dứt lời, như thể sợ anh sẽ đổi ý, cậu ta lại bồi thêm. "Em chờ anh ở quán nước đối diện nhé. Bao giờ anh tan ca thì qua đấy, em sẽ đợi."

Riku thấy sự trông đợi trong ánh mắt cậu mạnh mẽ đến nỗi anh cũng thấy vội vàng, thầm ước gì ca làm kết thúc ngay lúc này luôn để có thể đi cùng cậu. Nụ cười trên môi dè dặt mãi mới thành hình, Riku gật đầu thay cho sự đồng ý. Người kia lại cong mắt cười, đôi mắt híp lại nói lời chào trước khi rời đi.

"Vậy em đi nhé, anh vào làm đi ạ. Em đợi thật đó, nhớ qua đấy."

Cậu ta nhấn mạnh từ "đợi" đến tận ba lần, dù có điếc cũng nghe ra được sự chân thành tha thiết đến nhường nào. Riku không khỏi ngỡ ngàng, gật đầu cười trừ nhưng thứ cảm xúc mê man đã nhen nhóm ngày càng rõ rệt trong đôi mắt. Chờ khi tiếng bước chân xa dần, anh quay lưng lại rồi tự thấy mình hồ đồ. Đôi khi anh thấy mình rất nhạy cảm với sự nhiệt tình của người khác, vất vả dựng lên bức tường thành phòng thủ nhưng cũng lại dễ dàng rời khỏi nó. Rồi khi anh cố để thờ ơ hay phớt lờ, bản thân anh lại vô thức bước thêm một chân vào chiếc hố mới tinh.

Chiếc nhẫn trên ngón tay ấm dần lên sau khi đeo vào, Riku trở lại chỗ ngồi, âm thanh ồn ã từ bên trong nhà hát đang bắt đầu rền vang, át đi tiếng đập rộn rã nơi lồng ngực. Anh thầm hồi hộp trong lòng, hình ảnh ánh mắt và đôi môi người kia tua đi tua lại trong đầu anh như một vòng luẩn quẩn. Khi ngón tay vô thức miết lên chiếc nhẫn bạc một lần nữa, Riku mới chợt nhớ ra.

Người kia đã biết anh là ai rồi, thế mà anh vẫn chưa biết được tên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com