Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng bao giờ rời xa tớ

Tim cô hiện giờ đang đập mạnh đến nỗi chính tai Chaeyoung còn nghe thấy.

Màn đêm buông xuống ngoài kia, mưa vẫn rả rích giăng đầy trên những con phố. Nằm trên cùng một chiếc giường rộng thênh thang, trái tim cô đập mạnh hơn theo mỗi chuyển động bâng quơ của anh. Họ nằm đối lưng nhau, cách xa cả một khoảng dài, nhưng chẳng hiểu sao Chaeyoung vẫn cảm nhận được hơi thở đều đều của Jaehyun rõ rệt hơn bao giờ hết.

Anh chắc chắn ngủ rồi, nhưng tại sao mắt cô vẫn còn mở thao láo thế này?

Chaeyoung hẹn hò với Jaehyun thấm thoát cũng được hai năm rồi, và đây là lần đầu tiên họ nằm chung một giường. Tất nhiên cô đã tưởng tượng tới cái viễn cảnh này từ rất rất lâu trước đây, nhưng Jaehyun lại mới là người chủ động rủ cô ở lại. Khỏi nói cũng biết Chaeyoung đã ngạc nhiên đến thế nào.

Anh chắc hẳn rất mệt. Họ chỉ vừa mới đặt lưng xuống mà anh đã ngủ thiếp đi mất tiêu.

Chaeyoung cố gắng gây ít tiếng động nhất có thể chỉ để quay người lại về phía sau, để rồi bắt gặp một Jung Jaehyun đang say ngủ ngay trước mắt cô - với đôi mắt nhắm nghiền và từng hơi thở nhè nhẹ.

Trong lòng Chaeyoung bỗng dưng bình thản đến kì lạ, cứ như mọi hỗn độn từ chập tối tới giờ đều không cánh mà bay. Chàng trai mà mình đã cất công theo đuổi bao nhiêu năm trời - giờ lại đang say ngủ ngay bên cạnh mình, Chaeyoung chẳng còn thấy gì ngoài sự mãn nguyện.

Jaehyun đẹp trai thật đấy.

Anh không phải cái kiểu đẹp trai như mấy hotboy trong trường Đại học của cô, mà là kiểu gần gũi, dễ gần và thân thiết như mấy anh hàng xóm nhà bên. Chaeyoung nhẹ nhàng rướn đến bên cạnh anh, gần đến nỗi mà môi hai người chỉ cách nhau khoảng vài centimet là cùng. Trong đêm tối mập mờ, hàng mi của Jaehyun bỗng dưng dài một cách không thể ngờ nổi, che khuất đi đôi mắt đang an tĩnh nhắm lại.

Chaeyoung tự cho phép bản thân luồn tay mình vào mái tóc bù xù màu hạt dẻ, thầm tự cảm thán rằng tại sao tóc của một người con trai như anh lại có thể mềm mại đến như vậy. Gần nhau như vậy, Chaeyoung có thể cảm nhận được hơi thở phảng phất mùi bạc hà của anh đang chạy dọc trên làn da cô, cộng thêm mùi chanh của loại dầu gội mà anh hay dùng. Tất cả đều khiến trái tim cô muốn mềm nhũn.

Kiềm lại khát khao được rúc vào lòng anh mà ngủ, Chaeyoung cẩn thận đan tay mình vào bàn tay to lớn của anh, cẩn thận hôn lên trán anh, rồi là đôi mắt nhắm nghiền, là sống mũi thật cao. Hơi chần chừ nhưng rốt cuộc, Chaeyoung vẫn đặt lên môi anh một nụ hôn phớt thoáng qua, khúc khích một chút khi sự ngượng ngùng chầm chậm tiến đến.

Rời khỏi gương mặt anh, Chaeyoung chột dạ khi thấy hơi thở của Jaehyun trở nên không đồng đều như trước, cổ họng anh còn phát ra vài tiếng ậm ừ. Nghĩ rằng anh sắp tỉnh, cô bỗng nhiên bắt đầu lúng túng - cứ như thể mình vừa làm điều gì xấu xa lắm.

Nhưng Jaehyun lại chẳng phản ứng lại gì ngoài việc trở mình trong thoải mái và ngủ tiếp, khiến cho Chaeyoung thở phào trong nhẹ nhõm. Cô mỉm cười nhìn anh, ánh mắt đong đầy những tia sáng lấp lánh.

"Ngủ ngon, Jaehyunie." Cô thì thầm

Dù cho có lưu luyến được chui trong chăn ấm và được nằm cạnh anh như thế nào thì khoảng mười lăm phút sau, Chaeyoung rời khỏi giường để dùng nhà tắm. Căn hộ của Jaehyun rất rộng - rộng đến nỗi Chaeyoung suýt thì lạc đường để đến phòng tắm ở cuối hành lang. Cô nhón chân rất nhẹ, cố gắng tạo ít tiếng động nhất có thể để không đánh thức chàng trai vẫn còn đang ngủ kia khỏi giấc mộng đẹp.

Khi cuối cùng Chaeyoung cũng có thể chạm được tới cánh cửa quay trở lại phòng ngủ của Jaehyun, cô cố gắng mở cánh cửa ấy thật nhẹ nhưng lại bất ngờ đâm sầm vào một thân hình cao lớn đứng chắn trước cửa. Mùi hương bạc hà phảng phất sộc thẳng vào cánh mũi, khiến Chaeyoung chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên - trước khi kịp lên tiếng.

"Jaehyunie? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Có phải vì cô mà anh tỉnh giấc không? Chaeyoung bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Anh vẫn còn ngủ rất ngon một vài phút trước mà....

Nhưng mà Jaehyun nom lại chẳng giống giận dữ một tí gì cả. Ở gương mặt kia vẫn là sự điềm đạm, có khi lại thoáng nỗi mơ mơ màng màng vì ngái ngủ. Anh đứng chân chân ở đó - trong cái áo phông trắng kín đáo và quần jeans dài đến mắt cá chân, đôi mắt chẳng nhìn bất cứ thứ gì khác ngoài Park Chaeyoung.

"Tớ định đi tìm cậu, vì tớ thức dậy và không thấy cậu ở đây...." Jaehyun chợt nhướn mày, như thể anh vừa nghĩ ra cái gì đó "Cậu đói à? Trong tủ lạnh có đồ ăn đấy, tớ lấy cho cậu nhé?--..."

Vội xua tay trước mặt tỏ ý từ chối, Chaeyoung cười cười. Jung Jaehyun hoá ra không thấy cô đâu thì sẽ cuống quýt như vậy.

Đáng yêu ghê.

"Thực ra tớ cần dùng nhà tắm một lát." Cô gãi gãi đầu, giọng tỏ vẻ hối lỗi "Nếu tớ làm cậu thức giấc thì cho tớ xin lỗi..... Chúng ta quay về giường nhé?"

Khi Chaeyoung bắt đầu tìm lại hơi ấm dang dở dưới lớp chăn, cô cảm nhận được rằng ở phía bên kia giường - Jaehyun vẫn đang nhìn cô. Cậu một tay kê bên đầu, ánh nhìn ôn nhu mãi mãi dừng lại ở trên người cô gái với mái tóc màu dâu tây ấy, một ánh nhìn rất hỗn độn.

Chaeyoung chọn cách đối mặt với Jaehyun - để nhận ra được ánh mắt của cậu nhìn cô da diết như thế nào.

"....xin lỗi" Cậu nói, giọng khản đặc.

"Hmm?... Vì cái gì?" Cô thì thầm đáp lại

"Tớ nên đợi cậu ngủ trước mới phải chứ nhỉ...."

Đáp lại từng lời của Jaehyun, Chaeyoung nở một nụ cười nhẹ rồi lắc lắc đầu "Điều đó cũng không thay đổi được việc tớ cần dùng nhà tắm đâu, Jaehyunie."

Jaehyun chớp mắt vài cái trong im lặng. Có phải anh đang thấy.... xấu hổ không? "À, nhưng...." Anh ngưng lại giữa chừng chỉ để nhắm đôi mắt mình lại, một vài tiếng thở dài vô tình thoát ra trên môi "Tớ vẫn rất mừng."

"Tại sao?" Chaeyoung cố gắng để đọc đôi mắt đầy hỗn độn của anh, cho dù Jaehyun vẫn cứ tiếp tục nhìn đi chỗ khác.

Anh cắn môi dưới, như thể đang ngập ngừng giữa từng câu chữ mà bản thân định nói ra. Khi bờ môi anh mấp máy, Jaehyun gặp ánh mắt trong veo của Chaeyoung - ánh mắt từ nãy tới giờ vẫn chẳng rời khỏi anh.

"Tớ đã nghĩ là cậu đi rồi.... rằng toàn bộ chỉ là một giấc mơ viển vông của tớ."

Dù từng lời của Jaehyun rất nhẹ nhàng nhưng bằng một cách nào đó, chúng chạm tới đáy lòng của Chaeyoung. Jaehyun lúc nào cũng là một người ít bộc lộ cảm xúc, vậy nên mỗi khi anh chịu chia sẻ cho cô rằng anh đang nghĩ gì - từng câu từng chữ khi ấy lúc nào cũng mang một ý nghĩa sâu sắc hơn thế ngàn lần.

Trong lòng Chaeyoung bắt đầu nhen nhóm lên niềm hạnh phúc vô hình. Rằng Jaehyun thực sự không muốn cô đi, anh sợ sẽ mất cô.

Cuộn tròn bên cạnh anh, để cánh tay rắn rỏi nơi anh ôm lấy vòng eo bé nhỏ của cô. Chaeyoung mỉm cười khi hơi ấm quen thuộc của Jaehyun chạm vào cô, và thoải mái hít hà hương thơm dễ chịu ấy đầy trong cánh mũi.

"Cậu vừa nói gì vậy--?...." Cô khẽ mỉm cười, ôm anh chặt hơn "Không đời nào tớ sẽ bỏ cậu mà đi cả...."

Khoảng lặng sau đó dường như vô tận vậy, lời hứa ấy in đậm vào trong lòng Jaehyun, khiến cảm xúc vốn đanh bình lặng của anh rung động dữ dội.

"T-Thật à?"

Cô biếng nhác gật đầu, giống như một con mèo nhỏ nằm gọn lỏn trong lòng anh

"Tất nhiên rồi. Park Chaeyoung tớ đã thành bạn gái của cậu, tất nhiên là tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi rồi."

Ngừng một lúc, cô tiếp "....Tớ sẽ không rời xa cậu. Thế nên.... cậu cũng thế nhé?"

Vùi mặt vào áo anh, Chaeyoung bỗng cảm nhận được một hơi thở ấm nóng chạm vào vành tai cô, khiến trái tim trong lồng ngực bất giác đập thình thịch.

Jaehyun cúi xuống bên tai cô, thì thầm.

"Không bao giờ, bởi cậu là thứ quý giá nhất đối với tớ. Park Chaeyoung-ah, tớ thích cậu."

.

.

03/2017
- Hy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com