Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"À... xin lỗi, hôm nay tiệm hơi bừa bộn." Jaehyuk nói đại một câu, bàn tay anh vẫn đang miệt mài thắt dây cố định hoa.

"Vẫn như cũ phải không ạ? Nhưng nay hướng dương chỉ còn loại hơi nhỏ thôi, anh đợi chút để tôi chọn cành đẹp nhất cho anh nhé."

Vị khách kia không nói gì, chỉ lùi lại một bước nhỏ để tránh chồng chậu đất nung Jaehyuk đặt chắn lối đi. Anh ta nhìn đống lộn xộn trong tiệm, rồi nhìn sang gương mặt lấm lem của Jaehyuk.

"Tôi không vội." Tựa như lâu rồi không nói chuyện với ai, giọng nói của vị khách kia khàn khàn, đặc giọng mũi.

Người luôn vội vã nay lại nói không vội làm Jaehyuk vô thức ngước lên nhìn. Thế nhưng người kia đã quay mặt đi chỗ khác, lơ đễnh nhìn một nhành lan hồ điệp đang héo rũ trong góc.

Jaehyuk loay hoay tìm cuộn giấy gói màu kem, lại vô tình làm rơi cả cuộn ruy băng xuống sàn. Cuộn ruy băng lăn tròn, dừng lại ngay dưới chân người kia. Jaehyuk đang khom người cúi xuống, một bàn tay hơi xanh xao đã nhặt nó lên trước anh.

Vị khách đặt cuộn ruy băng lên mặt quầy, chờ Jaehyuk gói xong hoa rồi rút một tờ tiền mệnh giá lớn, đưa cho Jaehyuk.

"Anh cứ giữ lấy tiền thừa."

Nói xong, anh ta cầm lấy bó hướng dương nhỏ mà Jaehyuk vừa đưa, xoay người bước ra ngoài. Jaehyuk nhìn theo, định gọi lại để trả tiền thừa nhưng bóng đen ấy đã nhanh chóng tan vào dòng người hối hả giờ tan tầm.

"Tiền thừa đủ mua thêm một bó nữa mà..." Jaehyuk lẩm bẩm, ném tờ tiền vào ngăn kéo rồi lại quay lại với đống hoa cưới.

Cuộc gặp gỡ chóng vánh nhanh chóng bị lãng quên trước áp lực công việc. Suốt đêm đó, Jaehyuk thức trắng để cắm và gói hoa. Đến khi bình minh ló rạng trên những mái nhà Hanok, anh mệt rã rời tựa lưng vào tường.

Jaehyuk lơ đãng tình đống ruy băng cùng đống lá ngổn ngang chưa kịp dọn chất đầy sàn nhà, rồi lại nhìn sang chiếc túi giấy nhỏ vừa mới được anh đem vào ban nãy, khi hoàn thành mang hàng lên xe tải.

Bên trong túi, Jaehyuk biết rõ ràng rằng đó là một hũ mứt cam. Loại mứt cam được sên kỹ, lấp lánh màu hổ phách, dù đóng nắp vẫn có thể ngửi thấy nhàn nhạt hương thơm vừa đắng vừa ngọt. Jaehyuk biết rõ thứ vị ngọt lịm lúc đầu, đắng nhẹ ở hậu vị của nó ra sao, và cũng biết rõ rằng hương thơm thanh khiết ấy sẽ ngay lập tức lan ra thế nào khi anh mở nắp hũ. Tất cả chỉ có thế, một hũ mứt cam và không lời nhắn.

Ngổn ngang suy nghĩ trong đầu, Jaehyuk vẫn quyết định phết một chút mứt lên miếng bánh mì Jeongwoo vừa mua tới.

Jaehyuk đưa miếng bánh mì đã phết mứt cam lên miệng, cố gắng ăn thật nhanh, không để vị ngot của từng sợi cam được sên kĩ kia đọng lại quá lâu trên đầu lưỡi, trong khoang miệng. Anh sợ rằng mình sẽ lại động lòng, sẽ nhận ra mối quan tâm trong lòng mình về người ấy vẫn còn quá lớn, sợ trái tim vốn đã mất rất nhiều thời gian để lành lại sẽ lại đau thêm một lần nữa.

Yoon Jaehyuk ăn xong miếng bánh mì còn nhanh hơn một cái chớp mắt, anh đứng dậy, phủi chút vụn bánh rơi trên áo.

"Còn một đơn nữa nhỉ."

Jaehyuk cầm điện thoại đang mở sẵn phần ghi chú đơn hàng ngày hôm nay, đánh dấu từng mục đã hoàn thành. Vậy là chỉ còn đúng một đơn hàng cần giao ở khu biệt thự phía Tây là xong, Jaehyuk có thể kết thúc ngày hôm nay và về nhà rồi.

Tiếng gió rít ngoài cửa cùng với cơn mưa dường như mạnh hơn, bây giờ Jaehyuk mới để ý tới nó. Thông qua cánh cửa kính, anh vốn có thể nhìn thấy cửa tiệm ở phía đối diện, nay chỉ có thể mờ mờ thấy cánh cửa được sơn màu đỏ qua màn mưa dày đặc.

Đúng lúc Jaehyuk vừa mặc xong chiếc áo mưa loại tốt của mình vào, Jeongwoo từ trên tầng hai đi xuống, ló cái đầu ra, nói:

"Giao nốt đơn rồi về thẳng nhà đi nhé. Tao thấy đài báo bão vào đất liền rồi đấy."

Jaehyuk ừ hử với Jeongwoo. Dù sao khu phố Tây cũng gần đây, anh đi một chút là tới, sau đó về nhà có lẽ vẫn kịp tránh bão.

Tắt toàn bộ hệ thống điện tầng một, Jaehyuk cẩn thận lót vải chống ngập ở cửa chính rồi bước ra ngoài màn mưa, nổ máy xe, cài quai mũ. Chiếc xe hướng đến khu phố Tây, để lại đằng sau mùi hoa ly nồng nàn, dần dần biến mất vào màn mưa.

Jaehyuk đã giao xong hoa, nhưng cơn bão ập đến nhanh và dữ dội hơn dự tính. Gió mưa quật từng cơn khiến tầm nhìn nhòe đi sau lớp kính mũ.

Đến đoạn cua vắng trong khu biệt thự cao cấp, Jaehyuk như nhìn thấy điều gì đằng trước, anh giảm tốc. Trước mặt Jaehyuk là một chiếc ô tô màu đen nom có vẻ đắt tiền đang đỗ lệch bên lề, đèn khẩn cấp nhấp nháy liên hồi giữa màn mưa trắng xóa. Cạnh xe, vị khách "hướng dương" sáng nay đang đứng bất động dưới mưa, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực.

Jaehyuk tấp xe vào lề đường, tính bao đồng của anh không cho phép anh làm ngơ trước người đang gặp khó khăn. Dưới màn mưa xối xả, Jaehyuk có thể nhận ra khuôn mặt vừa lạ vừa quen ấy.

"Lại là anh à? Xe anh bị sao thế?"

"Lại...? Chúng ta có quen nhau à?" Người nọ ngẩng đầu lên, dường như là lần đầu tiên nhìn thẳng mặt Jaehyuk. Rõ ràng, ánh mắt anh ta nhìn Jaehyuk tràn đầy sự xa lạ, dù cho suốt mấy tuần qua, ngày nào anh ta cũng ghé tiệm.

"À, chúng ta gặp nhau ở tiệm hoa. Tôi là chủ tiệm." Jaehyuk hơi bất ngờ.

"Xin lỗi vì đã không nhận ra anh, không biết anh có thể cho tôi mượn điện thoại gọi cứu hộ được không?." Trong giọng nói hơi khàn đi vì lạnh, dường như có thêm một hai phần bối rối.

"Trời mưa bão thế này họ khó tới kịp lắm, để tôi thử xem sao." Jaehyuk cởi bỏ chiếc áo mưa trên người, tiến gần hơn đến chiếc xe màu đen ấy.

"Trước khi chết máy, xe có dấu hiệu gì đặc biệt không?" Jaehyuk mở nắp capo phía trước xe, cố gắng không để những hạt mưa làm cay mắt mình, anh nhìn lướt qua các bộ phận máy xe một lượt.

Người nọ lắc đầu: "Tôi không rõ nữa. Lúc nãy vẫn đang đi bình thường, đột nhiên khựng lại rồi như vậy đó. Màn hình hiển thị là lỗi máy gì gì... Mà tôi không thể để xe lại được."

"Vậy chắc phải xem tổng thể xe rồi. Sẽ hơi mất thời gian chút đấy. Anh tìm quán cafe nào quanh đây ngồi tạm hoặc vào trong xe chờ đi, kẻo ướt." Jaehyuk ngẩng mặt lên nhìn lướt qua khuôn mặt người kia một thoáng chốc, rồi tiếp tục tìm nguyên nhân chết máy của chiếc xe.

"Thôi, anh cứ sửa đi. Tôi không sao... Mà này, hình như tôi chưa biết tên anh, anh bán hoa?"

"Tôi họ Yoon, tên Jaehyuk." Jaehyuk mỉm cười khi nhắc tới bố mẹ mình. Họ là người truyền cho anh nhiều động lực nhất trong suốt cả cuộc đời.

"Còn tôi là Asahi, Hamada Asahi. Có nghĩa là ánh sáng ban mai."

"Ồ, anh là người Nhật? Thế mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ anh là người Hàn cơ đấy."

"Tôi sống ở Hàn từ nhỏ." Asahi nhìn cơn mưa đang ngày một nặng hạt hơn, không hiểu tại sao hôm nay bản thân lại nhiều lời bất thường.

"Nhưng mà này... Trông anh không giống người biết sửa ô tô lắm...?" Asahi mặc kệ suy nghĩ vừa lướt qua đầu mình, tiếp tục mở miệng bắt chuyện - điều mà cậu chẳng bao giờ làm.

"À, tôi học trên Youtube Shorts cả đấy. Gọi là biết sơ sơ thôi chứ chưa có ô tô để thử." Jaehyuk nhoẻn miệng cười.

Asahi nhướng mày tỏ vẻ chưa tin vào câu trả lời của đối phương, không đáp.

"Xong rồi, anh thử khởi động máy đi."

Tiếng động cơ gầm lên một tiếng rồi nổ giòn giã. Jaehyuk đóng nắp capo lại, phủi tay vào vạt áo, để lộ những vết sẹo mờ trên mu bàn tay mà vị khách nọ giờ mới kịp nhìn thấy.

"Nhà tôi ngay kia... Anh vào lau người một chút đi, bão thế này xe máy không chạy nổi đâu." Asahi ngập ngừng lên tiếng. Dù gì Jaehyuk cũng đã phải dành thời gian công sức cho cậu, vả lại trời còn sắp bão nữa, chẳng lẽ lại không thể mời anh một ly cafe cảm ơn hay sao.

Jaehyuk không từ chối, lên xe theo Asahi về nhà cậu. Jaehyuk cứ tưởng nhà Asahi sẽ ở xa lắm, nhưng chỉ qua vài con phố, xe đã dừng lại ở một cánh cổng lớn.

Căn biệt thự của người nọ tối giản nhưng ấm áp hơn Jaehyuk tưởng. Ngay khi bước qua cửa, một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt phúc hậu đã vội vã chạy ra, tay cầm sẵn hai chiếc khăn bông dày.

"Trời ơi Asahi, sao ướt hết thế này con? Còn vị khách này nữa..." Bà vừa nói vừa lo lắng dặn dò Asahi đi tắm ngay kẻo cảm lạnh.

Jaehyuk hơi bất ngờ khi thấy Asahi, người mà anh tưởng lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách, có vài phần không thích loài người, lại dịu dàng nắm lấy tay người phụ nữ kia: "Con không sao, dì cứ chăm sóc anh ấy trước đi ạ."

Trong lúc Asahi xuống studio dưới hầm để xử lý nốt công việc dang dở, Jaehyuk ngồi trong phòng khách, tay bưng ly trà gừng ấm mà dì Han vừa pha.

Dì Han vừa dọn dẹp mấy chiếc gối tựa sofa, vừa nhìn Jaehyuk cười hiền: "Cậu uống đi cho ấm người. Thằng bé Asahi nhà này ấy mà, bình thường nó như người cõi trên, xe cộ hỏng hóc hay điện đài cháy nổ là chịu chết. May mà gặp được cậu đấy."

Jaehyuk hơi lúng túng, gật đầu cảm ơn rồi nhấp một ngụm trà. Anh đưa mắt nhìn quanh, dừng lại ở chiếc bình sứ trắng trên kệ. Bó hướng dương Asahi mới mua hôm nay đã được cắm ngay ngắn ở đó. Dì Han thấy ánh mắt anh, liền tiếp lời:

"Cậu thấy bó hoa đó không? Sáng nay nó mang về, vừa vào cửa đã khoe mãi. Tôi bảo 'Hoa thì đẹp thật đấy nhưng con có biết chăm đâu, để đấy vài ngày là héo'."

"Thế mà nó cự lại ngay, bảo là 'Dì cứ để đó, hoa này người ta chọn kỹ cho con lắm, nhìn là biết người bán có tâm'." Dì Han chẹp miệng một cái.

Nó còn bảo nhìn bó hoa này thấy giống như có nắng trong nhà, làm nó làm việc cũng hăng hái hơn."

Hơi nước bốc lên từ ly trà dường như nóng hơn bình thường, lại hình như phả thẳng lên mặt làm Jaehyuk thấy da mình ấm lên. Anh thấy hơi ngại ngùng khi chưa biết gì mà đã vội đánh giá người ta thế này thế kia.

"Sahi nhìn vậy mà tình cảm lắm cậu ạ." Dì Han vừa nói, vừa lấy khăn lau đi mấy giọt nước vương trên bàn,  ánh mắt dịu dàng như đang kể về đứa con trai mà mình rất tự hào.

"Nhiều hôm làm việc thâu đêm, thế mà sáng ra thấy tôi mệt là nó cứ đùn đẩy không cho tôi làm việc nhà, còn đòi xuống bếp nấu cháo nữa. Kết quả cháo khê hết cả nồi nhưng tôi vẫn phải ăn vì nó cứ đứng nhìn, chờ tôi khen ngon mới chịu đi làm việc tiếp. Vụng về nhưng có tâm lắm ấy."

Jaehyuk bật cười, hình ảnh về Asahi trong anh đã thay đổi hẳn. Từ một người khách lạnh lùng, xa cách, nay bỗng chốc trở nên sống động và có phần vụng về qua lời kể của dì Han.

Anh nhấp thêm một ngụm trà gừng, vị cay nồng lan tỏa sưởi ấm lồng ngực đang dần dịu đi sau cơn lạnh buốt của nước mưa.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía cầu thang dẫn từ tầng hầm lên. Asahi đang đi lên, cậu đã thay một bộ pyjama bằng cotton màu xám nhạt, mái tóc còn hơi ẩm rủ xuống trán khiến gương mặt trông mềm mại hơn hẳn so với thường ngày.

Cậu đi thẳng đến bên cửa sổ, vén một góc rèm nhìn ra ngoài. Tiếng gió rít qua khe cửa nghe rợn người, những cành cây trong sân vật vã nghiêng ngả dưới sức ép của cơn bão.

"Mưa lớn lắm, đường về tiệm hoa của anh chắc ngập rồi." Asahi nói rồi xoay người lại, vô tình bắt gặp ánh mắt của Jaehyuk đang nhìn mình.

"Hay là đêm nay anh cứ nghỉ ngơi ở đây. Nhà tôi có nhiều phòng dành cho khách lắm." Asahi đột nhiên thấy ngại ngùng, hai tai cậu hơi đỏ lên. Rõ ràng đây là lần đầu cậu dẫn một người lạ về nhà, lại còn để người ta ngủ lại qua đêm nữa chứ.

Jaehyuk nhìn ra hướng cửa sổ, rồi quay lại nhìn Asahi. Trong vô thức, anh đưa tay lên gãi nhẹ vành tai mình.

"Mưa lớn quá, tôi cũng không thể từ chối được... Vậy phiền anh nhé."

"Không sao đâu, đừng bận tâm quá. Để tôi chuẩn bị quần áo cho anh." Nói rồi, Asahi xoay người bước lên lầu.

Chừng hơn một tiếng sau, Jaehyuk đã tắm và thay bộ pyjama Asahi đưa. Anh lau khô tóc, bước ra từ căn phòng tắm vẫn còn vương đầy hơi nước.

Jaehyuk nhìn kim ngắn của hồ mới gần chạm tới số 9.

Cảm thấy vẫn còn quá sớm để đi ngủ, Jaehyuk mở cửa phòng, bước ra phòng khách. Anh bất giác nhìn lên phía lầu hai qua lớp kính lửng. Trên đó là phòng của Asahi, còn phòng của Jaehyuk nằm ở lầu một, chỉ cần mở cửa sẽ bước vào ngay không gian phòng khách và phòng bếp thông nhau.

Không gian lầu một chìm trong ánh đèn vàng dịu mắt, tách biệt hẳn với sự cuồng nộ của cơn bão ngoài kia.

Jaehyuk lần mò theo ánh sáng nhạt hắt ra từ phía góc phòng khách, nơi có một không gian mở với lớp kính cường lực dày bao quanh. Nhìn kĩ hơn một chút có thể định hướng được đây chính là mặt sau của căn nhà. Khu phố mà Asahi ở vốn nằm trên một con dốc, vì vậy khi nhìn từ mặt sau ngôi nhà, có thể thấy được một phần các khu phố khác từ trên cao.

Ở đó, Asahi đang ngồi bệt trên tấm thảm lông, lưng tựa vào chân chiếc sofa nhỏ đặt giữa phòng. Trước mặt cậu là mấy lon bia lạnh cùng một đĩa khô mực nướng thơm lừng.

Tiếng mưa đập vào kính liên hồi, tạo thành một tầng âm thanh rì rầm bao bọc lấy sự yên lặng bên trong. Asahi ngồi đó, không cầm điện thoại, chỉ nhẹ nhàng nhâm nhi lon bia.

"Anh chưa ngủ sao?" Asahi không quay đầu lại, giọng cậu trầm thấp, tan vào tiếng gió rít.

"Tại lạ chỗ nên hơi khó vào giấc. Nghĩ anh vẫn thức nên tôi ra đây."

Jaehyuk tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Asahi. Anh nhìn mấy lon bia rồi khẽ cười.

"Tôi cứ tưởng anh sẽ uống thứ gì đó cầu kỳ hơn bia lon chứ?"

Asahi khẽ bật cười, một tiếng cười từ mũi, nhẹ tênh. Cậu đẩy một lon bia về phía Jaehyuk:

"Đồ cầu kỳ để dành cho lúc khác. Còn bây giờ, bia lạnh với khô mực là đủ rồi. Người Hàn các anh không phải đều như vậy sao?"

Jaehyuk bật nắp lon bia, uống một ngụm. Vị cay nồng của bọt khí làm anh tỉnh táo hơn. Anh nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh chớp thỉnh thoảng lại soi rõ những rặng cây đang vặn mình trong gió.

"Cảm giác như đang ngồi trong tàu ngầm vậy." Jaehyuk cảm thán.

Asahi xoay xoay lon bia trong tay, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Cậu buồn cười vì lời đánh giá của Jaehyuk, nhưng chọn không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn những vệt nước chảy dài trên kính.

"Mà này, tay anh bị sao thế?" Jaehyuk đã để ý đến những ngón tay được dán băng cá nhân của Asahi từ khoảnh khắc cậu đưa quần áo cho anh thay rồi.

"À, lúc làm việc tôi quên không quấn tay lại, nên bị thương một chút thôi." Asahi trả lời thành thật.

"Nói mới nhớ, tôi chưa biết anh làm gì cả. Mà lại có một căn nhà cỡ này."

"À, tôi là stylist thôi. Còn nhà này là của mẹ tôi để lại." Nhắc tới mẹ, Asahi đưa lon bia lên miệng, uống một ngụm lớn.

"Ngưỡng mộ thật đấy, tôi nể mấy người làm về nghệ thuật lắm."

Jaehyuk cũng nhấp một ngụm bia lớn, khẽ thở dài. Cảm giác lành lạnh từ lon bia lan tỏa trong lòng bàn tay, giống như gia vị làm đậm thêm cảm giác trống trải mà thời tiết tạo nên, cộng với ký ức về lọ mứt cam ai kia đã để lại.

"Này Jaehyuk," Asahi bỗng nhiên lên tiếng, giọng nhẹ như hơi thở, mắt vẫn nhìn ra màn mưa. "Hồi sáng ở tiệm hoa... tôi thấy anh cứ nhìn nhành lan hồ điệp héo rũ đó mãi. Anh đang nuối tiếc điều gì à?"

Jaehyuk khựng lại. Anh không ngờ một người trông có vẻ chẳng bao giờ để tâm tới người khác như Asahi lại chú ý đến một chi tiết nhỏ nhặt như thế. Anh cười khổ, lắc đầu: "Chỉ là thói quen thôi. Tôi thường bị đắn đo giữa các quyết định nên giữ lại hay bỏ đi."

"À, giữ lại thì nó làm xấu mất không gian chung, nhưng bỏ đi lại thấy tiếc đúng không? Giống như nhiều chuyện trên đời này vậy." Asahi hướng mắt về phía Jaehyuk. Cậu nhìn rõ sườn mặt anh, nhìn rõ hàng lông mi ngắn nhưng đen, dày và cả sống mũi cao thẳng.

"Nếu không cứu được thì cứ để nó tàn đi." Asahi nói, giọng cậu bình thản đến lạ.

Trong không gian tĩnh lặng của ban công kính, tiếng mưa đập vào lớp ngăn cách dày cộp bỗng kéo Jaehyuk về một ngày mưa rất khác của mười năm trước.

Đó là một buổi chiều muộn tháng bảy, một ngày cũng bão giông chẳng kém ngày hôm nay là mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com