Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - "Trời hôm nay có mưa"


Jaehyuk chạy vội vào trong cửa hàng tiện lợi, trên tay vẫn còn mang theo cả hộp màu và ống đựng giấy vẽ. Hôm nay cậu định ra ngoài công viên để vẽ cảnh gì đó cho đỡ chán thì trời lại sắp đổ mưa. Cũng phải thôi, thời tiết dạo này oi bức như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có một trận mưa thật lớn trút xuống, vì mùa hè đã đến rồi mà. Jaehyuk vốn dĩ còn định vẽ xong thì sẽ ra chợ mua đồ về nấu món gì đó ngon ngon, nhưng kế hoạch đó có lẽ đành gác lại rồi. Đôi khi cậu nghĩ ở phía trước cái chung cư cũ này lại có một cửa hàng tiện lợi đúng nghĩa "tiện lợi", thay vì cứ ngồi trong phòng một mình thì cậu lại thường hay ra đây, mua một lon sữa chuối và ngắm nhìn sự náo nhiệt của thành phố, đôi khi lại còn được nhìn thấy cậu người mẫu tan làm về. 

Lúc cậu đặt hộp sữa và những dụng cụ linh tinh xuống bàn thì cũng chính là lúc bên ngoài vừa đổ cơn mưa, chỉ trong một phút chốc đã nhuộm trắng hết mọi cảnh vật. Rồi thấp thoáng trong màn mưa ấy lại có một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía này. Jaehyuk thoáng nghĩ Asahi cũng thật giống cơn mưa đầu mùa này, đến rất bất chợt vào những lúc không khí rất oi bức, xoa dịu đi tâm hồn con người bằng sự mát dịu của mình rồi khiến người ta phải vô tình dừng lại những bộn bề mà đắm chìm trong cơn mưa. Nhưng có một điều rằng, mưa đầu mùa cả đến và đi đều rất bất chợt, nếu lỡ như đến một ngày nào đó Asahi cũng rời đi theo cơn mưa ngoài kia thì sao ? 

_Yoon Jaehyuk, cậu đang nghĩ gì vậy ? 

Giọng nói của Asahi đưa Jaehyuk trở về với thực tại, cậu nhanh chóng kết thúc những suy nghĩ trong đầu rồi lại nở nụ cười quen thuộc.

_Cậu tan làm rồi à ? 

_Ừ hôm nay tớ về sớm nhưng trời lại đổ mưa, cũng may là tớ chạy vào đây kịp. Cậu cũng vừa đi đâu về à ? - Asahi thắc mắc sau khi thấy những dụng cụ trước mặt Jaehyuk.

_À tớ định ra công viên vẽ ấy mà... 

_Vẽ được gì rồi cho tớ xem với - Asahi hào hứng.

_Chưa được gì đâu...Khi nào vẽ xong tớ sẽ lại đưa cậu xem. 

_Thế cũng được... - Asahi gật gù rồi cũng không tò mò nữa.

_Cậu đi làm về chắc là đói rồi nhỉ, hay bọn mình ăn chút gì trong khi đợi mưa tạnh nhé.

Quả đúng là một ý tưởng không tồi vì dù sao trời mưa to thế này thì cũng không đi đâu được, ở đây ăn một phần ramen nóng hổi thì còn gì bằng nữa. 

Như thường lệ Asahi vẫn chọn cho mình một phần ramen trứng muối thay vì thử các loại khác trong cửa hàng. Cả hai đặt phần ăn xuống bàn rồi bắt đầu nhìn làn khói đang bốc lên nghi ngút trước mắt, trong cái thời tiết này này thì cho dù không đói cũng muốn ăn ngay thôi. 

_Cậu có vẻ như không thích thay đổi nhỉ.

_Là sao... - Asahi nhìn xuống phần ăn của mình rồi mới gật gù hiểu ra - Ừ có lẽ là vậy đấy, tớ thích an toàn hơn. 

_Cậu không nghĩ rằng cái mới sẽ thú vị hơn sao ? 

_Không thích...Cũng giống như việc tớ ở chung cư này vậy, tuy nó cũ và có nhiều thứ bất tiện nhưng tớ đã quen với việc sống ở đây rồi nên cũng không muốn đi đâu khác. 

_Cũng đúng... - Jaehyuk đáp lại sau khi cho một miếng chả cá to vào miệng - Mà hôm nay tớ đã đi xin việc đó. 

_Thật á ? Cậu định làm gì ? - Asahi ngạc nhiên.

_Tớ làm nhân viên ở một quán coffee, từ tuần sau sẽ bắt đầu thử việc. 

_Nghe cũng ổn phết đấy, tớ nghĩ cậu sẽ làm tốt thôi. - Asahi gật đầu rồi vỗ vai cổ vũ cho Jaehyuk 

_Sao cậu lại nghĩ vậy ? 

_Vì cậu nhiệt tình và cũng hay giúp đỡ người khác nữa. Cậu sẽ sớm thân với các nhân viên ở đó thôi. 

_Nhưng chắc chắn sẽ không như với Asahi đâu. 

_Tại sao ? 

_Vì Asahi là xinh đẹp và đáng yêu nhất chứ sao! 

_Này Jaehyuk, cậu lại trêu tớ đấy à. 

Asahi cũng chẳng biết phải làm gì ngoài bật cười trước câu nói của Jaehyuk. Trước giờ cậu là người khá khép kín nên cũng không có quá nhiều bạn bè, nhưng thậm chí cả bố mẹ cậu cũng chưa bao giờ khen cậu nhiều như Jaehyuk cả. 

_Với lại, vì cậu là người bạn đầu tiên ở nơi này của tớ. 

Phía ngoài kia cơn mưa vẫn cứ rơi, bầu trời dần sẫm tối và không khí bên trong thì như trầm lại một chút, có lẽ vì một chút ngại ngùng nhưng cũng có thể là vì họ muốn tập trung thưởng thức bữa ăn của mình thôi. Những thứ đầu tiên thì luôn đặc biệt, cho dù sau này có đến bao nhiêu sự đổi mới đi chăng nữa thì một chiều mưa đầu mùa vẫn là một kí ức khó phai. Câu trả lời đã rõ, cuối cùng thì Jaehyuk cũng đã tìm ra được điểm khác nhau giữa cậu ấy và cơn mưa, đó là cơn mưa thì sẽ rời đi còn cậu ấy thì có thể ở lại, chỉ cần cậu có đủ một tấm chân tình để trở nên quen thuộc mà thôi. Bức tranh cậu bạn mẫu ảnh còn đang dở dang, tối nay có thể yên tâm vẽ tiếp được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com