Chap 1
Yoon Jaehyuk ( 29 tuổi ) một chủ tịch trẻ nổi tiếng trong giới tài chính. Cậu được mọi người tôn sùng vì sự khôn khéo, thông minh của mình khi dẫn dắt một tập đoàn trở nên lớn mạnh khi chưa đầy 30 tuổi. Gương mặt của anh luôn được xuất hiện trên các bài báo lớn nhỏ của thị trường tài chính. Do quá đỗi tài giỏi nên không tránh được bị nhiều người ganh ghéc và tấn công, anh phải đối mặt với nhiều vấn đề nhưng ngược lại anh càng đưa tập đoàn của mình trở nên kiên cường và vững mạnh hơn. Đời tư của anh luôn được giấu kín, nhưng có nhiều thông tin cho rằng anh vẫn chưa có vợ thậm chí là đang trong một mối quan hệ nào đó, thông tin đó cũng được anh xác nhận trong một vài lần phỏng vấn. Bên cạnh anh cũng không xuất hiện cô gái nào, đến cả những người thư kí hay người làm việc bên cạnh anh đều là con trai nên anh chưa bao giờ dính tin đồn hẹn hò.
Hôm nay, anh nhận được hợp đồng hợp tác từ một công ty không lớn nhưng khá có tiếng trong giới này. Công ty này quen biết rất nhiều người chủ của mấy công ty đối thủ khác và cũng nhận được sự tôn trọng của nhiều người. Vì thế nếu nhận được hào cảm từ bên đó, công ty anh sẽ dễ dàng đứng trong cái giới này hơn (*). Chính vì lí do đó mà anh rất quyết tâm lấy lòng người chủ bên công ty đấy. Anh nhờ Jeongwoo thư kí riêng của anh, điều tra về sơ yếu lí lịch của Haruto chủ công ty đối tác.
(*): tại sao lúc đầu mình gọi là tập đoàn nhưng sau lại gọi là công ty. Tập đoàn là một hệ thống liến kết nhiều công ty có các lĩnh vực kinh doanh khác nhau để tạo thành một cấu trúc công ty có quy mô lớn và phức tạp. Có thể hiểu như một công ty mẹ và nhiều công ty con khác tạo thành một hệ thống. Vậy cho nên Jaehyuk đang quản lý tại công ty mẹ để dẫn dắt tập đoàn của mình.
________
" Haruto 26 tuổi con trai của cựu chủ tịch công ty HA và hiện tại đang là chủ tịch. Từ nhỏ cậu đã được định sẵn sẽ kế thừa chức vị đó nên được dạy dỗ rất nghiêm khắc, sau khi tốt nghiệp đại học *** thì cậu đã được đưa vào công ty để học việc, sau 2 năm thì đã lên chức chủ tịch. Do cha của cậu đã tạo dựng được rất nhiều mối quan hệ với các công ty khác nên cậu quản lý cũng khá dễ dàng, tuy là một công ty không lớn nhưng lại nhận được nhiều sự tôn trọng của các công ty khác. Cho dù được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nhưng cha cậu vẫn cho cậu theo đuổi sở thích nghệ thuật của mình. Haruto rất thích tranh nghệ thuật, cha cậu vì thế mà mở một bảo tàng dành riêng cho cậu, trong đó được trưng bày rất nhiều tranh nổi tiếng khác nhau trên khắp thế giới và cậu cũng từng cho biết mình rất thích tranh của họa sĩ người Nhật Hamada Asahi ( 30 tuổi hiện đang sống tại Hàn ), mỗi năm người này chỉ cho ra một bức tranh nhưng không đem bán hay dùng để tạo ra lợi nhuận cho bản thân. Tranh của người này được đặt tại khu triễn lãm tranh có tên Hamada, mọi lợi nhuận từ triễn lãm này đều để gây quỹ từ thiện cho những trẻ em nghèo và người lớn tuổi ở Osaka, Haruto đã từng đến khu triển lãm đó và bị cuốn hút bởi những bức tranh này, cậu đã từng mời Asahi vẽ cho cậu một bước tranh riêng với giá rất cao nhưng nhận về vẫn là sự từ chối thêm nữa... " - Jeongwoo
" Ha! hiểu rồi, cậu dừng được rồi, tới đây là biết cách lấy lòng cái cậu Haruto đó rồi. Giờ hãy điều tra người tên Hamada Asahi đó, người thân bạn bè, mối quan hệ, thông tin từ lúc nhỏ, có cái gì thì điều tra cái đó cho tớ " - Jaehyuk
" oke chủ tịch " - Jeongwoo
( có một bí mật mà chưa bao giờ được báo chí phát hiện ra là Jaehyuk và thư kí Jeongwoo là bạn thân từ nhỏ nhưng Jeongwoo nhỏ tuổi hơn. Lúc không có ai hai người sẽ thoải mái xưng hô cậu, tớ nhưng ra ngoài thì mặt lạnh gọi tên xưng tôi )
" tối rồi cậu cũng mau về đi người chủ tịch chăm chỉ, tính làm việc cho đến chết hay gì "
" tớ biết rồi, còn một vài thứ để xử lí, sẽ về ngay thôi, cậu về trước đi người thư kí hậu đậu "
" ê!!! nói gì vậy? Tớ là một thư kí tài giỏi đấy nhé, năng suất làm việc không đùa được đâu, hậu đậu cái gì mà hậu đậu! "
" ừm năng suất làm việc thì nói đúng, nhưng không hậu đậu thì nói sai. Nhờ cậu mà cái phòng làm việc này của tớ không dám trưng những thứ dễ vỡ đấy, Jeongwoo ạ "
" thì... thì... rơi rớt một hai lần thôi chứ bộ... "
" thôi đừng ở đây luyên thuyên nữa mau về dùm một cái !! "
" đuổi thì đi, tính khí như vậy chả hiểu sao gái theo nườm nượp, xía! "
" cái tên này, gây hứng hả!? " - Jaehyuk đứng lên định đánh Jeongwoo
" liu liu " - Jeongwoo lè lưỡi ra chọc Jaehyuk và chạy ra khỏi đó
" tên điên! " - Jaehyuk ngồi lại bàn làm việc, chấn chỉnh lại tư thế
Cậu đưa tay lên chống cằm và nhìn lại vào máy tính đang sáng đèn trên bàn làm việc
" Hamada Asahi? nghe cũng thú dị đấy chứ, không vẽ riêng à. Rồi tôi cũng sẽ làm anh chịu vẽ riêng thôi " - Jaehyuk
____ Ngày hôm sau ____
Jaehyuk vừa vào công ty đã gọi ngay Jeongwoo vào phòng mình để hỏi về chuyện hôm qua anh giao cho Jeongwoo
" cậu điều tra ra sao rồi? "
" tên điên này, tưởng tớ là robot hả!? mới một buổi tối, sáng sớm đã kêu vào hỏi rồi "
" tớ biết cậu đã điều tra một chút rồi "
" thì có nhưng chưa rõ ràng gì hết "
" có gì nói đó đi "
" chỉ mới điều tra được thông tin cá nhân à. Anh ta tên Hamada Asahi 30 tuổi, quê ở Osaka Nhật Bản, hiện tại đang sống và làm việc ở Hàn. Anh sống ở chung cư *** và số điện thoại là *** . Tuy nhiên những mối quan hệ xung quanh anh ta có vẻ được giấu khá kín nên tớ chưa tìm được gì hết, vẫn chưa tiến hành điều tra sâu nên tớ không rõ "
" ừm hứm..., cậu để số điện thoại ở đây cho mình đi, mình sẽ thử liên lạc. Cảm ơn cậu "
" cậu có vẻ quan tâm anh ta quá "
" vì đối tác thôi, hợp đồng đợt này phải lấy lòng được để hợp tác lâu dài "
" ò ò... thôi đi làm việc đây "
" ừm, nhỏ tuổi hơn mà hay nói trống không lắm, cho gọi ngang hàng rồi vậy mà vẫn nói trống không "
" thích! Làm việc đi chủ tịch chăm chỉ "
" ừ đi làm việc đi thư kí Jeongwoo!! "
Jeongwoo để lại số điện thoại của Asahi thì ra ngoài làm tiếp công việc của mình. Jaehyuk nhìn tờ giấy trên bàn thì quyết định điện ngay luôn, để khỏi tốn thời gian, cậu dùng số riêng để điện chứ không phải số công ty. Điện lần đầu thì đổ chuông nhưng không nhắc máy, lần thứ hai bên kia mới nhắc máy nhưng có vẻ Asahi mới ngủ dậy nên giọng khá ngọng
" cho hỏi... ai vậy ạ? " - giọng còn ngái ngủ
" oh, xin lỗi vì phiền anh vào buổi sáng thế này nhé, nhưng tôi có thể xin một cuộc hẹn với anh để bàn chuyện công việc không ạ? "
" công việc? Tôi đâu có hợp tác với công ty nào? "
" à không, đây là chủ ý bên tôi ạ "
" xin lỗi tôi không có muốn hợp tác gì hết, nếu không còn chuyện gì... "
" khoan, từ từ tắt máy, mong anh có thể ra gặp để nói chuyện đàng hoàng. Chiều nay 5g30 tại nhà hàng *** , không gặp không về nhé "
*tút tút
" ơ... ơ... gì vậy? "
Sau khi nói một tràn thì Jaehyuk tự động tắt máy khiến Asahi không biết xử lí như nào, anh có điện lại nhưng bên kia không bắt máy. Chiều hôm đó, Asahi định không đi vì không muốn dính dáng đến những công việc riêng này, đang ngồi xem tivi thì nhìn đồng hồ đã 5h30, trong lòng khó chịu vì nghĩ đến câu cậu ta đã nói không gặp thì không về. Anh đành miễn cưỡng đi tắm rửa để đến điểm hẹn, anh mặc một bộ vest màu kem nhìn vô cùng lịch lãm. Đến nơi cũng hơn 6g, anh mở cửa bước vào thì có người đàn ông khá cao mặc vest đen giơ tay lên và bảo
" bên này! "
Anh lại chỗ và ngồi xuống
" Anh là Hamada Asahi đúng không ạ? "
" vâng đúng rồi, cho hỏi cậu tên gì? "
Ấn tượng đầu tiên gặp anh khác với tưởng tượng của cậu. Tuy đã xem qua ảnh của anh nhưng nó khác với những gì cậu nghĩ, một chàng trai với máy tóc trắng bạch khuôn mặt điển trai, thân hình khá nhỏ nhắn nhìn khá dễ thương không như cậu nghĩ
" cậu gì ơi...!? "
" a! Xin lỗi tôi có hơi lơ đãng nhỉ, xin tự giới thiệu tôi tên Joon Jaehyuk chủ tịch tập đoàn JJ, đây là danh thiếp của tôi, hân hạnh được gặp anh "
" tôi cũng hân hạnh "
" theo như tôi biết, anh là một họa sĩ nổi tiếng lắm nhỉ!? "
" oh, tôi không dám nhận "
" tôi đã xem qua tranh anh vẽ, tôi rất thích chúng, anh có thể hợp tác... "
" à... xin lỗi vì ngắt lời nhưng tôi đến để nói với cậu là tôi không muốn hợp tác với ai cả, nên cậu thông cảm "
" nhưng... anh không suy nghĩ lại sao ạ? "
" vâng, vậy nếu không có gì thì tôi xin phép về trước "
" ơ khoan đã! "
*leng keng
Asahi đứng lên định đi về, Jaehyuk chồm người ra phía trước nắm tay anh lại, Asahi khá nhạy cảm với việc đụng chạm nên đã hơi dựt mình mà rút tay ra, lỡ đụng phải chiếc dĩa đồ ăn trên bàn và rơi toàn bộ vào người Jaehyuk
" a... chết rồi, xin lỗi cậu... làm sao đây "
" oh, không sao để tôi gọi phục vụ dọn "
Asahi bối rối rút khăn tay trong túi quần ra lau áo cho Jaehyuk, còn Jaehyuk đứng đấy nhìn Asahi bị bối rối mà thấy thú vị.
" a! Không sao đâu, anh đừng cảm thấy có lỗi "
" dơ hết áo sơ mi rồi..., hay... hay là cậu không ngại thì lại nhà tôi thay đồ đi " - Asahi ngước lên nhìn Jaehyuk
Jaehyuk thấy ý kiến này không tồi nên đã đồng ý ngay khi Asahi dứt lời
_______________
*bíp bíp - tiếng mở cửa
" xin làm phiền ạ "
Cả hai cùng nhau về nhà Asahi, lúc đó cũng hơn 7h tối.
" cậu ngồi xuống đó đi, tôi đi kiếm đồ cho cậu thay " - anh chỉ tay lại chiếc ghế sofa
" à ok, làm phiền anh rồi ạ "
" lỗi tôi mà "

( hình minh họa căn hộ Asahi. Giữa chỗ vẽ và đựng tranh có liên kết cửa để đi qua lại )
Cậu ngồi trên ghế ngoan ngoãn đợi Asahi đem đồ ra, trong lúc đó cậu có nhìn sơ qua căn hộ của Asahi, cũng trang trí khá đơn giản không có gì đặc biệt.
" đồ của cậu đây, tôi cố gắng lắm rồi mới thấy được cái này vừa với cậu "
" oh đồ của anh rộng nhỉ "
" à tại tôi thích mặc rộng cho thoải mái, cậu vào phòng đó có nhà vệ sinh ấy "
" vâng, xin làm phiền "
Asahi đưa cho Jaehyuk một cái áo thun màu đen đơn giản và quần jean ống rộng. Anh ngồi ngoài phòng khách đợi Jaehyuk ra. Tầm 20p sau thì Jaehyuk tắm xong và đi ra, nhìn cậu ấy thật khác, không còn tóc vuốt keo cùng với bộ đồ công sở đó nhìn đơn giản hơn hẳn.
" anh Asahi cũng nên thay đồ luôn đi, quần của anh cũng bị dính một ít nước sốt đồ ăn rồi "
" à, khi nào cậu về tôi sẽ tắm "
" thư kí tôi chạy lại đây khá lâu đó, gần một tiếng lận nên sẵn đó anh tắm luôn cho thoải mái. Tôi không lấy đồ gì nhà anh đâu "
" không... không, tôi không có ý đó... " - Asahi quơ quơ tay tỏ vẻ không phải
" vậy thì anh cũng mau đi tắm đi "
" à..., ừm vậy cũng được "
Sau đó Asahi vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm luôn, Jaehyuk thì ngồi ngoài sofa lấy điện thoại ra nhắn cho Jeongwoo
*Tin nhắn
Jeongwoo - này gửi địa chỉ đi
Jaehyuk - *** căn hộ số ***
Jaehyuk - chạy lâu lâu một chút
Jeongwoo - ý gì đây??
Jaehyuk - nói sao làm vậy đi, đừng hỏii
Jeongwoo - okok
Sau khi nhắn xong cậu nhét máy vào túi, đi một vòng nhà để xem, cậu lại khu bếp xem, sau đó là ra ban công và vô tình đi ngang cửa phòng vẽ tranh
" ủa này là phòng gì nữa, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh đầy đủ rồi mà "
Cậu mở cửa ra thì thấy một căn phòng theo tone màu trắng, tất cả đồ trong đó điều màu trắng chỉ có những lọ màu, tuýp màu đựng trên kệ tủ là không có màu trắng thôi, bàn ghế, giá đỡ để vẽ, nền cũng màu trắng. Phòng không quá to vừa đựng những thứ cần thiết
" à ra là phòng vẽ tranh, quên mất anh ta là họa sĩ "
Anh đi vào xem một vòng thì giật mình khi thấy có tay nắm cửa trên tường. Thật ra là do cửa cũng màu trắng nên không nhìn ra được, cậu thắc mắc tại sao ở đây cũng có cửa nữa nên mở ra. Và rồi khung cảnh trước mắt khiến cậu há hốc mồm không thể tưởng tượng nổi, cùng lúc đó Asahi cũng vừa tắm ra thì thấy cửa phòng tranh bị mở, cậu hoảng hốt đi vào thì thấy Jaehyuk đã đứng đó nhìn mọi thứ rồi
" này!!! "
" oh wao, không ngờ anh lại có sở thích này đấy "
" đó... đó được gọi là nghệ thuật, cậu mau đi ra ngoài đi "
Thì ra trong căn phòng đó đựng rất nhiều tranh về các cặp đôi đang cùng nhau ân ái, có cả nam × nữ, nữ × nữ và nam × nam, mỗi bức đều thể hiện một tư thế khác nhau và luôn có hình ảnh một tấm vải trắng đang bay trong bức tranh, che đi những phần nhạy cảm. Thật ra Asahi xem nó như một nghệ thuật thật, đơn giản vì muốn vẽ thôi không có suy nghĩ nào khác, nhưng sẽ khiến mọi người hiểu lầm khi công khai về chúng nên anh chưa bao giờ tiết lộ trước đây.
" tất cả, đều là anh vẽ sao? thật nhiều kinh nghiệm nhỉ !? "
" này! câu nói đó có ý gì, cậu mau đi ra ngoài đi, tại sao lại tự ý đi lung tung thế này?? "
Asahi cố gắng đẩy Jaehyuk ra ngoài, mặt anh đã đỏ ửng lên hết rồi ngại ngùng và kêu cậu mau rời khỏi đây đi. Cậu cười và bảo
" mọi người biết bí mật này thì sao nhỉ, anh Asahi !? "
" ý... ý... cậu là sao? " - anh nhíu mày lại
" những tấm hình đó đẹp đấy chứ, trưng trong triễn lãm Hamada là thành tuyệt tác ngay " - cậu nhìn Asahi mỉm cười
" này!! chết tiệt mà, cậu muốn gì đây " - Asahi đẩy vai Jaehyuk
" agu~, miệng xinh không chửi thề. Tôi không muốn làm khó anh gì đâu, tôi thật sự chỉ muốn anh vẽ riêng cho tôi một bức tranh mà thôi " - cậu giơ 2 tay lên ngang đầu, ý không muốn làm hại
" vẽ tranh? Tôi đã bảo là không được mà "
- Asahi tỏ vẻ khá tức giận
" aya~ xù lông rồi~, trong tình huống này mà anh vẫn từ chối sao "
Jaehyuk lấy điện thoại từ trong túi ra, mở đoạn video đã quay trong căn phòng đựng tranh đưa ra trước mặt Asahi. Anh hơi dựt mình và định dựt lấy cái điện thoại nhưng không kịp, đã bị cậu dựt lại trước.
Asahi nhìn Jaehyuk một cách khó chịu
" tên khốn! "
" Anh nặng lời quá rồi đấy, tôi chỉ muốn hợp tác vui vẻ thôi mà~ "
" ...chết tiệt... vậy... vậy tôi có điều kiện "
" hửm!? "
" sau khi hoàn thành bức tranh, cậu phải xóa chúng đi và không còn dính dáng gì đến tôi nữa "
" ok, đơn giản mà "
" không nói miệng được, phải có gì kí kết "
" tôi có đem hợp đồng trắng, tôi sẽ tự ghi điều kiện của cả hai bằng chữ của tôi rồi cả hai cùng kí "
" .... "
" nào đừng nhìn nhau bằng ánh mắt như thế, tôi cũng có điều kiện "
" ??? "
Sau đó Jaehyuk đi lại cặp đựng hồ sơ của mình, lấy ra một tờ giấy hợp đồng mẫu và ghi một hợp đồng tại chỗ.
Được biết bên A là Jaehyuk, bên B là Asahi. Bên A sẽ đồng ý điều kiện xóa tất cả video và hình ảnh có liên quan đến đời tư cá nhân của bên B và không còn dính dáng gì tới bên B sau khi bên B hoàn thành bức tranh như đã hứa.
Bên A cũng có điều kiện, rằng bên B sẽ vẽ tại nhà bên A để bên A có thể dễ dàng kiểm soát chất lượng tranh và năng suất làm việc, cho đến khi hoàn thành xong tác phẩm.
Nếu 1 trong 2 không thực hiện đúng, sẽ bị đền hợp đồng theo hạn mức hợp đồng ghi ra.
Sau đó Jaehyuk đã đưa cho Asahi đọc.
" cái gì?? bên B vẽ tại nhà bên A!? ý gì!??? "
" thì như đã ghi trong hợp đồng đó "
" tôi không đồng ý "
" vậy thì tôi cũng không đồng ý điều kiện bên B đối với bên A "
" ... vậy... tôi có điều kiện khác, phải chuẩn bị cho tôi một căn phòng tất cả đều phủ màu trắng, không có màu gì khác giống như căn phòng đó vậy, trong 3 ngày phải làm được nếu không thì tôi sẽ không đồng ý về nhà cậu!! "
" 3 ngày thôi á? "
" ừ "
" ác với nhau thế "
" giờ có làm được không? "
" ok, được thôi tôi đồng ý "
________
Sau đó Jaehyuk bị Asahi đuổi khéo về, do sắp vào đông nên thời tiết bên ngoài hơi lạnh mà anh chỉ mặc một cái áo thun đơn giản. Cậu lỡ dặn Jeongwoo đến trễ một chút nên phải đợi với cái thời tiết hiu hiu lạnh này
*Tin nhắn
Jaehyuk - nhanh cái chân lên đi Jeongwoo
Jeongwoo - ai bảo cậu nói đi chậm một chút
Jaehyuk - bây giờ thì đi nhanh lên đi !!
" ức hiếp người khác xong, giờ như nhận lại quả báo vậy, lạnh quá "
Tầm 10p đứng dưới chung cư thì xe Jeongwoo đến. Vừa vào xe, cả hai đã chí chóe với nhau rồi
" Jeongwoo, cậu là rùa hả? "
" là tại cậu mà!!!! "
" mày có biết anh mày lạnh vãi ra không hả!? "
" i don't care "
" tên này !! "
" ... "
" à..., không nói chuyện này nữa. Ngày mai cậu kiếm những tên thiết kế, xây dựng nổi tiếng một chút, năng suất cao để tớ có việc cần làm "
" ủa chi vậy!? "
" dọn lại căn phòng nhà tớ, sắp có khách đặc biệt " - cậu cười một cách ranh ma
" ohh, có khách tới nhà cậu mà đặc biệt hơn tớ luôn hả? "
" ha! Tất nhiên không, vì mình chưa bao giơ coi cậu là khách để tiếp đãi "
" xuống xe "
" ủa xe tớ mà!? "
" ... "
______________
Cậu về nhà sau một ngày làm việc trúng mánh như này, cậu ngã mình lên giường và suy nghĩ lại hình ảnh chú mèo Asahi xù lông vào lúc nảy khiến cậu bất giác bật cười. Hôm sau, Jaehyuk tới công ty với tâm trạng hào hứng, vui vẻ đến là thường, cả Jeongwoo cũng thấy đáng ngờ.
*cốc cốc
" vào đi ! "
" thưa chủ tịch, tôi đã tìm những người thiết kế, xây dựng theo yêu cầu của ngài. Đây là thông tin "
" được rồi, cảm ơn thư kí Jeongwoo "
Jeongwoo đi lại gần Jaehyuk nói nhỏ
" hôm nay cậu uống nhầm thuốc gì hả? "
" là sao? "
" nảy giờ cứ cười như thằng ngốc ấy "
" này! Quá đáng nha, chỉ tại có chuyện vui thôi "
" chuyện gì vậy kể tớ nghe với "
" muốn nghe không!? "
" ừm ừm ừm " - gật đầu lia lịa
" xong việc tớ sẽ kể cho cậu "
" phắc! Gì mà ấp a ấp úng" - Jeongwoo liếc Jaehyuk
" hahahaha "
" đấy lại cười, ôi chúa ơi chắc cậu bị khùng thiệt rồi đó "
Jeongwoo nhìn Jaehyuk một cách kì thị rồi đi ra khỏi phòng, còn chủ tịch Jaehyuk cũng bắt đầu liên lạc với bên thiết kế xây dựng và cũng đích thân về nhà chỉ đạo.
Đối diện phòng ngủ của Jaehyuk có phòng trống dành cho khách và cậu quyết định sử dụng phòng đó cho Asahi. Cậu trang trí và thiết kế giống như Asahi yêu cầu, tất cả đồ vật trong đó điều là một màu trắng, lót thảm trắng và tường đều được sơn trắng. Căn phòng vẫn đầy đủ những vật như giường, bàn ghế, kệ tủ chỉ có điều tất cả điều là một màu trắng sứ, thoạt nhìn thì khá khó chịu như một bức tranh chưa được tô màu vậy. Cậu hoàn thành chúng đúng 3 ngày như Asahi yêu cầu và tất nhiên cả đội thiết kế phải làm từ sáng đến tận chiều mới nhanh như thế.
Ngay chiều ngày thứ 3 Jaehyuk đã điện cho Asahi về việc chuyển đến nhà cậu, Jaehyuk đề nghị mình sẽ đưa anh ấy tới nhà nhưng Asahi không chịu và bảo cậu đưa địa chỉ để anh tự đến. Và thế là Jaehyuk chạy một mạch đến căn hộ Asahi đang ở, không cho anh lựa chọn luôn
" tôi bảo cậu đưa địa chỉ mà!? "
" tiện đường tan làm thì tôi qua rước luôn, anh có vẻ ác cảm với tôi quá vậy "
" ... " - Asahi khó chịu nhìn Jaehyuk
" nào, đứng như vậy mãi à, lên xe đi chứ "
Asahi đành miễn cưỡng lên xe Jaehyuk, trên đường đi cả hai không nói với nhau lời nào hết cho đến khi đến nhà Jaehyuk. Nhà cậu ta khá to, nhưng chỉ sống có một mình, Asahi lon ton đi phía sau Jaehyuk lên lầu
" đây phòng của anh, tôi đã làm theo yêu cầu tất cả đều là màu trắng, anh có thể dẹp đồ cá nhân của mình vào cái tủ đằng kia "
" cảm ơn "
" phòng đối diện là của tôi, cần gì thì anh cứ hỏi "
" được "
" kiệm lời thế nhở "
Jaehyuk trở về phòng của mình thì Asahi cũng thấy thoải mái hơn. Anh dẹp những đồ cá nhân vào tủ và lấy đồ đi tắm, anh mặc bộ đồ ngủ ngắn sọc màu đen rồi đi một mạch lên giường đắp chăn chìm vào giấc ngủ.
- phòng Jaehyuk -
" cuối cùng trong phòng anh ta cũng có màu khác ngoài màu trắng nhỉ "
Jaehyuk vừa nói vừa nhìn vào máy tính trên bàn, trên đó chiếu toàn phòng của Asahi.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com