Chương 4: Lời hứa không thể giữ
Sau ngày hôm đó, Jaehyuk và Asahi dường như trở thành hai người xa lạ.
Jaehyuk không còn nhắn tin cho Asahi nữa. Cậu cũng không còn chủ động tìm cách lén gặp cậu ấy. Gia đình Jaehyuk đã cảnh báo rằng nếu cậu còn cố chấp, họ sẽ ép cậu rời khỏi nhóm, hoặc tệ hơn—ép cậu từ bỏ sự nghiệp.
Jaehyuk không sợ mất đi danh vọng. Điều duy nhất cậu sợ chính là làm tổn thương Asahi.
Nếu cậu cứ tiếp tục kéo Asahi vào chuyện này, liệu cậu ấy có thể chịu được áp lực không? Liệu cậu ấy có bị tổn thương vì cậu không?
Vậy nên, Jaehyuk chọn cách rời xa.
Không phải vì cậu không yêu Asahi, mà là vì cậu yêu cậu ấy đến mức không muốn cậu ấy chịu đau đớn.
Asahi không nói gì cả. Cậu không khóc, cũng không trách Jaehyuk.
Nhưng đêm nào cậu cũng ngồi trong phòng thu, lặng lẽ viết những giai điệu buồn mà không ai biết. Cậu hát về một người mà cậu đã từng có, một tình yêu mà cậu đã không thể giữ lại.
Mọi người nghĩ Asahi chỉ đơn giản là tập trung vào âm nhạc. Không ai biết rằng, những nốt nhạc của cậu chứa đựng một trái tim đã bị xé nát từng mảnh.
Cậu không trách Jaehyuk, nhưng cậu trách thế giới này.
Tại sao hai người yêu nhau lại không thể ở bên nhau?
Vài năm sau, nhóm vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng Jaehyuk và Asahi không còn thân thiết như trước.
Không phải vì họ không còn yêu nhau.Mà là vì họ không còn đủ can đảm để đối diện với nhau.Những kỷ niệm đã trở thành thứ không thể chạm vào.
Vào một ngày đông, Jaehyuk bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Asahi.
"Cậu có thể gặp tớ một lần không?"
Jaehyuk nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy rất lâu. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu và Asahi trò chuyện như thế này?
Cậu không trả lời ngay. Cậu sợ rằng nếu cậu đồng ý, cậu sẽ lại không thể buông tay.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đến.
Jaehyuk gặp Asahi tại một quán cà phê nhỏ. Asahi vẫn như ngày nào—vẫn trầm lặng, vẫn đẹp đến mức khiến tim Jaehyuk đau nhói.
Họ ngồi đối diện nhau, nhưng không ai lên tiếng trước.
Cuối cùng, Asahi là người phá vỡ sự im lặng.
"Tớ sẽ rời đi."
Jaehyuk sững người.
"Đi đâu?"
"Nhật Bản."
Jaehyuk cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Asahi chưa từng nói cậu muốn rời khỏi đây. Tại sao bây giờ cậu lại quyết định như vậy?
Jaehyuk muốn hỏi, nhưng lại không thể mở miệng.
Bởi vì cậu biết, lý do duy nhất khiến Asahi muốn rời đi… chính là vì cậu.
Asahi không thể ở lại một nơi mà mỗi ngày đều phải giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu không thể tiếp tục nhìn Jaehyuk, nhưng không thể chạm vào cậu ấy.Cậu không thể sống mãi trong nỗi đau này nữa.
"Bao giờ… cậu đi?" – Jaehyuk hỏi, giọng cậu nghẹn lại.
"Ngày mai."
Jaehyuk bật cười, nhưng nước mắt lại chực trào ra. Cậu muốn níu kéo. Cậu muốn nói với Asahi rằng cậu không muốn cậu ấy đi. Nhưng cậu đã từ bỏ cậu ấy trước. Bây giờ, cậu lấy tư cách gì để giữ cậu ấy lại? Vậy nên, Jaehyuk chỉ có thể cười.
"Vậy… chúc cậu may mắn."
Asahi nhìn Jaehyuk thật lâu. Có lẽ, trong giây phút ấy, cậu đã hy vọng Jaehyuk sẽ ngăn cậu lại. Nhưng Jaehyuk không làm vậy. Vậy nên, Asahi chỉ khẽ gật đầu, rồi đứng dậy, rời đi.
Không có cái ôm nào.
Không có lời tạm biệt nào.
Chỉ có hai trái tim tan vỡ, và một tình yêu mới chớm nở hoa đã phải lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com