Chương 5: Lá thư chưa gửi
Jaehyuk không đến sân bay. Cậu biết rằng nếu mình xuất hiện, nếu cậu nhìn thấy Asahi một lần nữa, cậu sẽ không thể buông tay. Và nếu Asahi quay lại nhìn cậu với ánh mắt cầu xin ấy, Jaehyuk biết mình sẽ bất chấp tất cả để giữ cậu ấy lại.
Nhưng cậu không thể làm vậy.
Họ đã mất đi quyền lựa chọn ngay từ đầu.
---
Hôm sau, Jaehyuk nhận được một lá thư. Không phải tin nhắn, không phải cuộc gọi, mà là một bức thư tay được gửi đến ký túc xá.
Chữ viết quen thuộc ấy khiến Jaehyuk run rẩy. Cậu mở phong bì, tờ giấy bên trong có một vết nhòe—có lẽ là do nước mắt của Asahi. Cậu hít sâu, rồi bắt đầu đọc.
---
"Jaehyuk,
Khi cậu đọc được lá thư này, tớ đã không còn ở đây nữa. Đừng tìm tớ. Đừng nhớ tớ. Hãy coi như chưa từng có một Asahi bước qua cuộc đời cậu. Nhưng tớ biết… cậu không thể. Và tớ cũng vậy. Tớ đã hy vọng đến phút cuối cùng rằng cậu sẽ đến. Rằng cậu sẽ đứng ở sân bay, nhìn tớ với đôi mắt đỏ hoe, kéo tớ lại và nói rằng chúng ta có thể cùng nhau chống lại tất cả. Nhưng cậu không đến. Và tớ đã hiểu.
Jaehyuk à,
Cậu không chọn gia đình. Cậu không chọn sự nghiệp.
Cậu đã chọn để bảo vệ tớ.
Và vì vậy, tớ sẽ rời đi.
Nhưng cậu có biết không? Điều khiến tớ đau nhất không phải là thế giới này ngăn cấm chúng ta, mà là chính cậu đã bỏ rơi tớ. Tớ đã từng nghĩ, nếu chỉ cần chúng ta yêu nhau, chỉ cần chúng ta có nhau, thì mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng tớ đã sai.
Tớ mệt mỏi rồi, Jaehyuk.
Mệt mỏi khi phải yêu trong lặng lẽ. Mệt mỏi khi phải nhìn nhau trong những góc tối, giấu đi những ánh mắt mà lẽ ra chúng ta có quyền trao cho nhau giữa ánh sáng. Mệt mỏi khi mỗi ngày đều phải sợ hãi rằng ai đó sẽ phát hiện ra, rằng chúng ta sẽ bị chia cắt.
Và giờ đây, điều tớ sợ nhất đã trở thành sự thật.
Tớ sẽ không trách cậu. Vì tớ biết, cậu cũng đau không kém gì tớ.
Nhưng Jaehyuk à,
Nếu có kiếp sau, tớ không muốn chúng ta yêu nhau nữa.
Bởi vì tình yêu này đã quá đau đớn rồi.
Tạm biệt, Jaehyuk."
---
Bàn tay Jaehyuk run lên dữ dội khi cậu gấp lá thư lại.
Cậu cười. Một nụ cười méo mó, đầy cay đắng. Nước mắt cậu rơi xuống, thấm ướt mép giấy, khiến những con chữ nhòe đi, như thể chúng cũng đang khóc cùng cậu. Jaehyuk gục đầu xuống bàn, siết chặt lá thư trong tay..
Cậu muốn hét lên, muốn chạy đến sân bay, muốn nói với Asahi rằng cậu đã sai rồi, rằng cậu không thể sống thiếu cậu ấy. Nhưng đã quá muộn.Asahi đã đi thật rồi.
Và Jaehyuk biết, dù có tìm đến tận cùng thế giới, cậu cũng sẽ không thể đưa Asahi quay trở lại bên mình.
Cậu đã mất người mình yêu nhất.
Mãi mãi.
_________________________________________
Viết xong thấy tội cho bạn Jaejae quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com