Asahi sang nước ngoài học nhiếp ảnh được 1 năm 8 tháng 20 ngày cũng là lúc cậu và anh yêu xa được tròn 630 ngày.
Do tính chất công việc phải đi lại nhiều nên Yoon Jaehyuk không thể thường xuyên qua thăm cậu, hai người chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại. Cũng chính vì vậy mà Yoon Jaehyuk tủi thân không ít, lấy lí do "tuổi già" cần được yêu thương để làm nũng với cậu.
Hôm nay lại là một ngày như thế. Asahi cùng cả lớp theo thầy lên núi Hoàng Sơn chụp ngoại cảnh. Trong lúc nghỉ ngơi ăn trưa có người gọi tới, Asahi đang bận phát cơm nên không tiện nghe máy, nhờ cô bạn người Trung đang rảnh rỗi ngồi đếm lá cây trả lời hộ. Ai ngờ chưa kịp nói năng gì đầu dây bên kia đã ngọt ngào gọi một tiếng
"Cưng ơi"
Cô bạn giật mình đơ ra mất vài giây, sau đó chạy vội ra dúi điện thoại vào tay cậu, thay Asahi phát nốt chỗ cơm còn lại. Asahi về chỗ ngồi, áp điện thoại lên tai, dùng vai để giữ cho khỏi rơi rồi tháo găng tay chuẩn bị ăn cơm
"Anh vừa nói gì mà doạ bạn em chạy mất thế?"
"Anh gọi em"
"Gọi như thế nào?" - Asahi cười cười hỏi
"Gọi cưng ơi thôi mà, có doạ gì đâu nhỉ?"
Asahi cười lớn, một lúc sau mới để ý thấy mọi người đều đang nhìn mình liền xấu hổ cụp mắt xin lỗi, bê theo khay cơm chạy ra một chỗ vắng vẻ nói chuyện
"Có chuyện gì nói đi ạ. Em đang ăn cơm trưa đây."
"Ăn muộn vậy sao?" - Anh quan tâm hỏi
"Vâng ạ, hôm nay ra ngoài chụp phong cảnh cho bộ lịch năm mới, cả nhóm bận quá quên cả ăn"
"Rốt cuộc là bao giờ em mới về với anh vậy?" - Yoon Jaehyuk lại muộn phiền
"Kết thúc khoá học em mới về được chứ"
"Anh ở nhà cô đơn lắm em có biết không hả?"
Asahi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, bĩu môi nói
"Anh còn có Cam mà"
Như bị đụng trúng vào công tắc, giọng điệu của Yoon Jaehyuk lập tức thay đổi, vừa bức xúc vừa tổn thương
"Con mèo đó, hôm nay anh gọi cho em chính là vì nó!"
"À~ Hoá ra không phải nhớ em mà gọi vì Cam sao?" - Asahi cố tình kéo dài đuôi chữ trêu chọc anh
"Nào... mỗi ngày anh đều rất nhớ em"
Yoon Jaehyuk ở bên kia gửi yêu cầu bật camera, sau khi Asahi chấp nhận anh liền nằm nhoài ra bàn, cau có nói
"Nhưng mà cưng ơi, Cam có vợ rồi"
Asahi mở to mắt, cơ miệng cũng ngưng hoạt động. Cậu vội vã đặt khay cơm xuống đất, hai mắt cong lên mừng rỡ nói
"Thật ạ? Vậy tốt quá, Cam sẽ không buồn nữa. Có thêm một bé mèo không phải anh nên vui à?"
"Vui làm sao được, ngày nào hai đứa nó cũng nằm trong ổ liếm lông cho nhau trêu tức anh. Chê anh không bằng nó, bị bồ bỏ rơi"
Asahi chép miệng lườm anh
"Đừng có nói luyên thuyên! Em đang chăm chỉ kiếm tiền để cưới anh cơ mà?"
"Đợi lúc em về anh già mất rồi, mặc lễ phục không đẹp nữa"
Asahi nghiêng đầu cười, tựa lưng vào gốc cây đằng sau nghiêm túc nhìn anh chằm chằm
"Người yêu em lúc nào cũng đẹp hết. Kể cả khi anh 50 tuổi em vẫn muốn cưới anh"
Yoon Jaehyuk như thiếu niên lần đầu biết yêu, nghe mấy lời nịnh nọt của cậu thì đỏ tai úp mặt xuống bàn, nếu không phải hai vai anh đang run lên vì nhịn cười có lẽ Asahi sẽ tưởng anh xúc động muốn khóc
"Không nói chuyện chúng mình nữa. Vợ Cam là mèo nhà ai thế? Em nhớ hai nhà bên cạnh nhà mình đều nuôi mèo, có phải chú mèo lông vàng ở nhà anh Lee không? Bé đó xinh lắm, Cam chắc chắn thích"
Anh lắc đầu, chống tay lên bàn xoa xoa lông mày rồi nói
"Vợ Cam là mèo hoang, hôm trước trời mưa tự nhiên nó đi chơi rồi dẫn về, xong không thấy con mèo đó về nhà, anh đi hỏi mới biết đó là mèo hoang, nó hay ở dưới siêu thị gần nhà xin ăn, được anh Cam đẹp trai hào phóng cưới về nuôi. Bây giờ nó lại dẫn vợ đi chơi, bỏ anh ở nhà một mình"
"Vậy sao? Anh đừng ghen tị mà, đợi em về cũng dẫn anh đi chơi"
"Có cái này lạ lắm Sahi à"
"Sao cơ ạ?"
Yoon Jaehyuk xuýt xoa một hồi, đắn đó suy nghĩ mãi cuối cùng cũng kể
"Hôm qua đưa hai đứa đi tiêm phòng anh mới phát hiện, vợ Cam là mèo đực"
"..."
"..."
"Vậy... chắc hai đứa là bạn thôi"
"Không phải đâu!" - Yoon Jaehyuk phản ứng mạnh mẽ - "Hai đứa nó không thể là bạn được!"
"Sao anh biết?"
"Làm gì có bạn bè nào mà suốt ngày quấn lấy nhau như thế, nhất là Cam, nó dính bé mèo kia một bước không rời. Chắc chắn đó là tình yêu!"
Asahi đang định nói thêm vài câu thì nghe thấy tiếng mèo kêu từ phía anh. Yoon Jaehyuk bật cam sau của điện thoại, truyền hình trực tiếp cảnh Cam đưa vợ về nhà
"Đấy, hai đứa nó lúc nào cũng thế kia. Để anh hỏi cho em xem"
Yoon Jaehyuk cầm máy đứng dậy, một tay ôm cả hai chú mèo vào lòng, vững vàng đi về phía sopha rồi ngồi xuống. Anh chĩa điện thoại vào Cam rồi chỉ vào bé mèo nhỏ hơn ở bên cạnh
"Cam, có phải đây là vợ con không?"
"Meow!"
"Nó bảo đúng vậy"
"..." - Asahi nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì
"Vợ con tên là gì? Ba Hi hỏi con đấy"
"Meow meow" - Cam kêu lên hai tiếng rồi quay sang liếm lông của chú mèo bên cạnh
"Cam bảo gì?"
"Bảo vợ nó chưa có tên, nó bảo em đặt đi"
Hai mắt Asahi sáng rực, cậu lên mạng tra những cái tên hay cho mèo thế kỉ 21. Tra nửa ngày trời cuối cùng thở dài nói
"Chẳng ưng cái nào cả"
"Đặt bừa một cái cũng được mà" - Yoon Jaehyuk an ủi cậu
Asahi lắc đầu, buồn bã lướt điện thoại. Lúc nhìn lên cửa sổ nhỏ ở một góc màn hình hiện video cuộc gọi thấy hai mắt to tròn đầy mong đợi của bé mèo mới, đột nhiên Asahi vui mừng nói
"À! Quýt! Cam với Quýt là một đôi, sao em không nghĩ ra nhỉ"
Yoon Jaehyuk gật đầu tán thưởng, quay sang nói với Cam
"Vợ con tên là Quýt, ba Hi đặt tên hay quá đi. Quýt nhỏ hơn Cam nên con phải bảo vệ và yêu thương vợ nghe chưa? Như ba yêu ba Hi ấy biết chưa?"
"Anh đừng có nói linh tinh với Cam"
"Anh đang dạy nó cách yêu thương mà, như cách mà anh yêu em ấy, Cam mà chăm Quýt như vậy thì bé nhỏ sẽ vui lắm cho xem" - Yoon Jaehyuk ngừng lại, đột nhiên chuyển camera điện thoại về phía mình, dịu dàng hỏi - "Còn em, em có thấy hạnh phúc không?"
Asahi cong môi, đôi mắt long lanh dường như cũng biết cười, không biết vì quên bôi kem chống nắng hay vì lí do nào khác mà hai má ửng hồng.
"Yoon Jaehyuk, em của tuổi 19 có anh là lúc em hạnh phúc nhất trên đời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com