See
Vài dòng:
Hình tượng Jaehyuk và Asahi trong bộ này mình khai triển từ TRANS FIC |TURN TO BOTTOM| của author NforHoonsuk mà mình đã dịch. Diễn biến câu chuyện cũng là từ tiếp đó. Khi Hyunsuk cắt đứt liên lạc với Jihoon và Jihoon đang trong nỗ lực để tìm kiếm thông tin về Hyunsuk.
Dành cho bạn nào chưa đọc bộ đó thì mình xin tóm tắt một xíu.
Jihoon và Hyunsuk là leader cả hai nhóm "ăn chơi" luôn đối nghịch nhau. Jaehyuk là người bên Jihoon và Asahi thuộc team Hyunsuk. Trong một cuộc cá độ thì Hyunsuk bị bại dưới tay Jihoon nên anh buộc phải thực hiện giao kèo là "nằm dưới" cậu ta. Và sau khi cả hai trải qua tình một đêm thì Hyunsuk biến mất, Jihoon muốn bằng mọi giá tìm lại người nên gây áp lực lên Jaehyuk.
Thêm nữa là, tui cũng biết một trong những thứ kinh khủng mà mọi người phải đối mặt khi đọc fic của tui là lỗi type. Nên tui sẽ cố hạn chế hết mức có thể và nếu mọi người thấy bất cứ điều gì kì cục về câu từ khi đọc fic, cứ nhào tới cmt đi mọi người :)))))
And now....Let's get start it:))))
.................
Jaehyuk đang vô cùng căng thẳng, bả vai cậu gồng lên để hứng chịu bất cứ tình huống rủi ro nào có thể xảy ra. Bình thường trong căn phòng luôn tụ tập đủ sáu mạng, ắt hẳn phải có lí do gì đó mới khiến Jihoon chỉ gọi đúng một mình cậu vào đây. Nhìn con người thất thường ấy đang chuẩn bị nốc đến chai rượu thứ ba thì Jaehyuk không còn nhịn nỗi nữa mà đứng phắt dậy, giựt lấy thứ chất lỏng tai hại kia.
Ngược lại Jihoon chỉ thờ ơ, nhưng răng cậu ta nghiến lại kêu keng kéc. Jihoon nhìn lên Jaehyuk, và Jaehyuk cảm tưởng rằng mình đã có thể bị giết bởi ánh nhìn ấy. Jihoon nhìn sang chai rượu mà Jaehyuk đã giật lấy từ phía mình. Cậu ta liếc nhìn bằng ánh mắt hờn dỗi, sau đó Jihoon ngửa đầu ra sau, cậu ta cởi đi hai cúc áo sơ mi. Lộ ra cơ ngực rắn chắc đang phập phòng vì tức giận. Yết hầu của cậu ta nổi lên như báo hiệu một cuộc phong ba chuẩn bị ập tới. Tiếp đó, Jihoon sắn tay áo lên. Màu da của cậu ta trắng bạch nổi gân xanh. Đối lập với chiếc áo sơ mi màu rượu vang thì từng thớt da thịt của cậu ta càng nổi lên ma mị chết người.
Jihoon bình thản đứng dậy, cậu ta không đi về phía Jaehyuk mà lại đi về phía kệ để rượu. Jaehyuk tưởng rằng tên điên ấy sẽ lấy một chai khác để uống nhưng mà không. Cậu ta cầm từng chai rượu lên rồi quăng liên tiếp vào tường. Tiếng thủy tinh va đập với tường vang lên chói tai, càng quăng cậu ta càng hăng tiết, lực độ càng mạnh, thậm chí một bên má của Jaehyuk cũng cảm nhận được vết đau xót do thủy tinh xẹt qua. Cậu ta cứ như thế quậy banh nơi này lên cho đến khi trên kệ chẳng còn thứ gì cho cậu ta ném.
Jihoon thở phì phò sau cơn vận động tiêu ngốn sức lực lúc nãy. Cậu ta đỏ mắt nhìn căn phòng toàn những mảnh thủy tinh bén nhọn. Chậm rãi, Jihoon cuối người xuống nhặt lên một mảnh thủy tinh. Sau đấy Jihoon quay lại, nhìn tới Jaehyuk vẫn đứng im ở đây. Cậu ta cứ như con thú điên mất hồn, bước từng bước lững thững về phía Jaehyuk. Bỗng, Jihoon xòe một bàn tay mình ra, cậu ta cư xử kỳ quặc, lau mạnh lòng bàn tay mình vào một bên quần cho đến khi nó chẳng còn vết rượu nào cả. Cậu ta dùng thứ bàn tay mà bản thân cho là sạch sẽ đó giơ lên, rồi chầm chậm lau đi vết máu vương lại trên gò má Jaehyuk, khiến Jaehyuk nhíu mày. Và rồi Jihoon cậu ấy dùng cái giọng trầm đục như tiếng gọi của quỷ ma, thốt lên từng tiếng một những câu hối hận.
- Jaehyuk à, tôi xin lỗi, cậu đau không, tôi không cố ý đâu. Hay tôi để cậu rạch lại trên gương mặt này của tôi một đường nhé.
Jaehyuk nhìn Jihoon rồi nhìn đến lòng bàn tay bê bết máu vì cứ cố nắm chặt mảnh thủy tinh kia. Jaehyuk phải cẩn thận dùng sức mới có thể lấy được mảnh thủy tinh đó ra khỏi tay Jihoon. Giằng co một lúc thì mảnh vỡ đó mới được Jihoon buông tha. Nhìn vào bàn tay máu thịt hỗn độn, Jaehyuk mặt không đổi sắc. Cậu ta tìm một vài chai nước khoáng còn may mắn sống sót, trực tiếp rưới lên vết thương của Jihoon. Cũng may là tên điên ấy vẫn còn biết đau, cổ tay đang bị Jaehyuk nắm chặt có chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Jaehyuk rửa bớt máu đi. Xong xuôi, Jaehyuk xé một bên áo của mình, băng tạm thời lại cho Jihoon.
- Cậu muốn gì. - Jaehyuk cuối cùng vẫn mở lời. Jihoon nghe được mấy lời này thì cười khẩy.
- Tôi tưởng con mèo nào đó tha mất lưỡi của cậu rồi chứ.
- Tôi làm gì nuôi mèo.
- Không không....- Jihoon khoa tay, lắc đầu.- Không phải là không nuôi, mà là chưa nuôi thôi. Lần trước không phải cậu đã nhắm được con mèo Nhật Bản đáng yêu rồi, không phải sao, tôi nói đúng chứ.
- Có sao? Tôi vậy mà lại không biết đấy. - Jaehyuk vẫn tiếp tục băng bó cho Jihoon, bâng quơ trả lời câu hỏi kia. Xem như điều đó chẳng hề liên quan gì đến mình.
- Vậy à, vậy mà tôi cứ tưởng con mèo nhỏ xinh đẹp ấy đã lọt vào mắt xanh của cậu rồi chứ. Nếu không...nếu không có vậy thì...vậy thì Park Jihoon tôi có càn rỡ với nó ra sao cậu cũng không quan tâm đúng chứ.
Nghe tới đây, lực độ của Jaehyuk siết mạnh khiến Jihoon phải rít lên vì đau xót, nhưng sau đó cậu ta lại nhanh chóng cười lớn. Nụ cười nham hiểm khiến người khác lạnh tóc gáy.
- Cậu đi quá xa rồi đấy Jihoon.
- Đi xa sao....Yoon Jaehyuk à, cậu không biết tôi đã đi xa đến đâu đâu. Tôi đã săn lùng mọi ngõ ngách, đào bới mọi con hẻm mà anh ấy có thể tới nhưng mà...một chút mùi hương của anh ấy tôi cũng chẳng cảm nhận được. Lẽ nào, anh ấy ghét tôi tới vậy ư. Cậu nói xem, chẳng lẽ là vì tôi đi chưa đủ xa, anh ấy còn muốn tôi đi xa đến bao giờ nữa..cậu nói đi...cậu nói đi Yoon Jaehyuk!!!!!!!
Jihoon đang dùng lấy bàn tay thương tích được quấn tạm bợ của mình và nắm lấy cổ áo của Jaehyuk rồi kêu gào trong vô thức. Cậu ta như trút hết nỗi uất hận tức tối của mình cả vào cổ áo đáng thương của Jaehyuk. Mặc kệ xem máu từ vết thương đang bị ép tới nỗi thấm đỏ cả mảnh vải trắng.
Jaehyuk mệt mỏi, cậu ôm lấy đầu của Jihoon, để cậu ta gục lên vai mình mà từ từ hít thở, lấy lại bình tĩnh.
- Vẫn câu hỏi cũ, cậu muốn gì?
Trán của Jihoon như muốn đóng đinh lên bả vai Hyunsuk, cậu ta hít vào một hơi thật sâu. Rồi thở ta bao cơn tuyệt vọng trong tận sâu đáy lòng đen đặc.
- Tôi muốn anh ấy, tôi muốn Choi Hyunsuk. Cậu đem...anh ấy về cho tôi đi.
Cơ mặt Jihoon đã giãn ra khi cậu nghe được bên tai tiếng thở dài của Jaehyuk.
- Được, nhưng Sahi không liên quan gì đến chuyện này. Một cọng tóc của em ấy cậu cũng không được động vào.
Jihoon nhắm mắt lại, khóe miệng cậu ta nhếch lên. Cậu ta ngẩng đầu với chiếc cằm vẫn còn đặt trên vai Jaehyuk. Jihoon vòng hai tay mình qua ôm lấy cổ của Jaehyuk, rồi mân mê bàn tay bết nhác, đỏ rợn mắt kia. Vừa vuốt ve nó, cậu ta vừa nói.
- Tôi chỉ thích bứt gai nhím thôi, không có hứng thú với lông mèo đâu. Nhưng sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, tôi không có được thứ mình thích thì sẽ không nhịn được mà dòm ngó đồ của người khác đấy.
- Cái tên điên này....- Jaehyuk thật muốn cầm chai thủy tinh bên cạnh mà vỗ một phát lên đầu cái tên đang ngở ngớn bên người mình quá.
- Ba ngày...- Jihoon nói. - Ba ngày sau cậu có thể đem người yêu dấu về bên cạnh tôi được không Jaehyuk.
Lỗ tai Jaehyuk ngứa ngáy vì tiếng thì thào quỷ quyệt của Jihoon. Cậu không còn kiên nhẫn nữa mà nắm lấy thân Jihoon, kéo cậu ta ra.
- Được, ba ngày thì ba ngày. Cậu tốt nhất nên chữa cái bệnh điên của mình trước khi anh ấy về đi. Nếu không anh ấy lại tiếp tục chạy khỏi cậu thôi.
Jihoon chống tay ra sau, nghiêng đầu giễu cợt.
- Rừng vẫn còn đó sợ gì mà không có củi đốt. Cậu cứ mang được người về thì tôi ắt có cách giữ lại.
Jihoon đứng dậy, chỉnh trang lại một chút. Cậu dùng bàn tay lành lặn còn lại vuốt ngược những lọn tóc mái ẩm nước ra phía sau đầu. Lấy lại một thần thái sảng khoái như chưa hề có cuộc xung đột nào xảy ra. Jihoon vươn tay ra rồi dừng lại ở những khối cơ bụng nổi lên rõ rệt cùng với vết tích ở nơi đó của Jaehyuk rồi tặc lưỡi.
- Làm sao đây, con mèo nhỏ ấy mà thấy những thứ này chắc sẽ chạy mất dép mất.
Jaehyuk bực bội gạt tay của Jihoon ra.
- Cậu tốt nhất là nhớ tới những lời mình nói đấy.
Jaehyuk mặc lại áo khoác đàng hoàng rồi rời đi. Vừa ra khỏi cửa là đã gặp Junkyu đứng ở ngoài. Ánh mắt Junkyu nhìn Jaehyuk vừa thương cảm vừa khó hiểu.
- Cậu cứ nhượng bộ Jihoon mãi như thế cũng không phải cách hay đâu Jaehyuk.
Jaehyuk nhìn Junkyu rồi ánh mắt cậu có chút lắng đọng, tâm sự ùa về. Kỷ niệm ngày xưa ấy đột nhiên lại ẩn hiện khiến Jaehyuk đau nhói. Cậu vén áo của mình lên để lộ một vết sẹo dài qua bụng. Đối diện với thứ dữ tợn trên người Jaehyuk, Junkyu chẳng lấy làm ngạc nhiên. Trên người bọn họ ai mà chẳng có vài ba cái "ấn ký" đó.
- Cậu thấy đấy, trên người tôi bất quá chỉ là một vết sẹo nhưng còn Jihoon thì...
- Tôi biết...- Junkyu tiếp lời...- Trong người cậu ta vẫn còn một viên đạn chứ gì.
- Vậy cậu có biết viên đạn ấy từ đâu mà ra không?
Junkyu lắc đầu. Còn Jaehyuk nhún vai rồi vỗ vài phát lên vai Junkyu.
- Là tại do tên điên ấy đáng lý đã có thể thoát ra được rồi nhưng vẫn sống chết quay lại đỡ dùm tôi thứ nghiệt duyên đó đấy. Cậu biết mà, nợ gì mà chẳng phải trả. Huống chi, thứ tôi nợ cậu ta lại là cả một mạng người.
- Hai người các cậu thật là...
- Cậu vào trong với Jihoon đi. Có vẻ ổn rồi nhưng không thật sự ổn lắm đâu.
- Vậy còn cậu, cậu tính đi đâu.
Jaehyuk suy nghĩ một chút rồi trả lời.
- Đi trả nợ. Chắc lần này là sẽ trả hết nợ thôi.
Nhìn dáng vẻ cô quạnh lúc rời đi của Jaehyuk, Junkyu chẳng biết nói gì nữa. Mấy người bọn họ đều có một lí do gì đó khiến cả sáu bị ràng buộc lại với nhau. Từ lâu cậu luôn thắc mắc lí do gì khiến Jaehyuk luôn nhân nhượng với Jihoon, giờ thì đã rõ. Đâu phải tự dưng Jihoon lại làm đội trưởng, thứ cậu ta thu tóm chẳng hề là quyền lực mà lại là lòng người. Mà thứ ấy lại là món đồ hữu dụng nhất trên đời. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn bị lòng người dày vò.
..............
Jaehyuk lái xe một quãng mới đến được bờ sông hàn. Chưa tận hưởng được khí trời bao lâu thì điện thoại trong túi đã vang lên hai tiếng " ting ting". Mở ra thì thấy hình ảnh được gửi tới từ Jihoon.

" Mèo nhỏ nhà cậu ngồi ngoan quá đi, thật là muốn chạy tới bứt lông."
Vừa nhìn thấy hình ảnh được gửi tới là Jaehyuk chẳng còn tâm trạng nào hút thuốc nữa. Cậu nhổ điếu thuốc trên môi ra rồi đay nghiến nó dưới chân. Còn đang tính đào tên điên Park Jihoon kia ra chửi mắng thì cậu ta lại nhắn tin tới.
" Động lực cho cậu đấy, mau tới đi, tôi dàn xếp khổ cực lắm mới dụ người ra được, đừng bỏ phí."
Tin nhắn thứ ba lại tới.
" Mèo nhỏ đang chờ tại 01XXX.."
- Cứ đợi đấy đi Park Jihoon, ông đây sẽ đem con nhím của cậu về rồi ngồi xem cậu bị gai nhím đâm te tua ra sao...chết tiệt!!!!!!.
Đóng rầm cửa xe lại, Jaehyuk chạy bạt mạng tới địa chỉ mà Jihoon đã nhắn, tới nơi. Khi mà thấy Sahi đang ngồi lặng im ở đấy, đột nhiên Jaehyuk cảm thấy như mình đã có thể quên sạch hết đi trận đụng độ căng thẳng lúc nãy với Jihoon. Cậu sửa sang lại trang phục rồi tiến về phía Sahi, vừa ngồi xuống thì người ngồi đối diện đã ngóc đầu lên.
- Tên Park Jihoon cà chớn kia bảo là anh có hứng thú với trà đạo nên năn nỉ tôi tới đây chỉ bảo anh.
" Tên chết bằm, trần đời này Jaehyuk hắn ghét nhất là uống trà, đắng muốn tê cả lưỡi."
- Không có, tôi không có hứng thú với những thứ ấy.
- Vậy à, coi như tôi phí công vậy, tôi về đây.
Asahi đứng lên ngay lập tức. Khi nghe được Jaehyuk nói thế thì có chút buồn, cậu nhớ tới mình thậm chí còn tự thuyết trình trước gương về trà đạo như thế nào để tối nay có thể giới thiệu một cách hứng thú cho người ấy. Nhưng khi nghe mấy lời như vừa nãy thì thôi thà tự kết thúc những cảm xúc ẩm ương này càng sớm càng đỡ thiệt.
- Em đừng đi..- Jaehyuk đứng dậy giữ lấy tay Asahi. - Tôi thừa nhận tôi không có hứng thú với trà đạo. Bởi vì sự hứng thú của tôi giờ đây đã giành hết cho một thứ rồi.
Asahi ngập ngừng. Vừa e dè vừa khao khát. Con người trước mắt quá bí hiểm, cậu sợ thứ mình bước tới chẳng hề là hạnh phúc và chỉ là vũng lầy sai trái.
- Anh...anh đừng..
- Asahi, tôi chỉ có hứng thú với em. Yoon Jaehyuk này liệu có còn cơ hội không?
....
tobecnt
Mẹ ơi mê Yoon đường đột bẹt boi quá điiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com