01 -
.
mặt trời dần ló rạng sau những hàng cây xanh bao quanh nơi đây - cô nhi viện. haeun, một người sinh ra và lớn lên ở tại cô nhi viện, giờ đây cũng đã trở thành một người chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi. công việc mỗi sáng sớm của cô đó là tưới hàng rau xanh và chăm sóc vườn hoa. những bông hoa hướng dương lấp lánh ánh vàng dưới những tia nắng sớm của mặt trời đang rung rinh đón nhận những giọt nước tươi mát từ haeun - người đang tưới nước cho chúng. bỗng, haeun nghe thấy tiếng khóc vang vọng lên từ phía bên ngoài, cứ ngỡ là bọn trẻ ngủ dậy, haeun đặt bình tưới nước xuống rồi vội vàng chạy ra, vừa chạy ra khỏi cánh cửa vườn, trước mắt cô là đứa em làm cùng, trên tay ẵm một đứa trẻ đang khóc toáng lên, mặt mũi đỏ bừng vì dường như đã khóc quá lâu.
haeun nhìn đứa trẻ trên tay chaewon, cô hỏi
"chaewon, đứa trẻ này là sao?"
"chị, trong lúc em đang giặt đồ ở phía sân trước, hai người lạ mặt đã đặt đứa trẻ này ở trước cổng rồi lên xe và bỏ chạy, em vội vàng mở cổng rồi chạy đi gọi họ lại, nhưng, nhưng.."
chaewon thở hổn hển trong lúc thuật lại những gì đã xảy ra, có lẽ là phải thôi khi mà mới sáng sớm đã phải chạy với một cái bụng rỗng tuếch như vậy.
"được rồi, chị hiểu rồi, giờ thì đưa em ấy cho chị rồi đi ăn chút bánh mì đi, chị đã nướng sẵn ở trong bếp rồi đấy, tiện thể đánh thức bọn trẻ dậy luôn nhé, nhớ là phải rèn cho chúng thói quen vệ sinh cá nhân và không được bỏ bữa sáng, phải ghi nhớ đấy"
chaewon gật đầu rồi đưa đứa bé ấy cho haeun.
trong lúc hai người nói chuyện, đứa bé này đã nín khóc từ lúc nào và đã ngủ thiếp.
hàng mi khẽ rung khi một cơn gió thoáng thổi qua. khuôn mặt đứa bé đỏ ửng lên có lẽ là vì lạnh, chiếc chăn quấn quanh người không thể đủ ấm đối với một đứa trẻ mới sinh như vậy.
rồi haeun nhẹ nhàng đặt em lên một chiếc bàn đá gần đó. cô kiểm tra bên trong chiếc chăn để xem bố mẹ của đứa bé có để lại ghi chú gì về em hay không.
"hình như.. là một tờ giấy thì phải"
haeun từ từ lấy tờ giấy ra, nó được đặt ở vị trí ngực trái của đứa trẻ, nơi trái tim bé bỏng ấy vẫn đang đập theo từng nhịp.
nội dung tờ giấy chỉ vọn vẻn một từ:
"jaeshin"
.
.
.
hôm ấy, trời quang mây tạnh gió nhẹ, ngày hai mươi hai tháng năm.
"vậy.. gọi em bé là jaeshin nhé?"
"jaeshin!"
"a, jaeshin, jaeshin"
"jaeshin, tên em ấy nghe hay quá"
"jaeshin jaeshin!"
lũ trẻ nháo nhác khi thấy một cục bột bé tí hon trên tay của haeun.
"vậy là em ấy mới chỉ ba tháng tuổi thôi sao chị?"
"ừm, với cả, em đi pha giúp chị một bình sữa nhé, tí nữa khi em bé của chúng ta dậy, hẳn là sẽ đói đấy, chaewon"
"vâng vâng"
"cũng không biết bố mẹ của em ấy nghĩ gì nữa, dễ thương như vậy mà"
đám trẻ im lặng, chúng chăm chú ngắm nhìn sinh linh nhỏ bé đang say giấc ngủ.
"khi nào em bé sẽ dậy hả chị?"
"chị ơi em gọi geshin dậy nhé chị'
"này, cậu đọc sai tên em ấy rồi, là haeshin mới đúng"
"ơ hay, ai mới là người sai chứ"
hai đứa trẻ cùng có mái đầu xoăn kịch liệt tranh cãi với nhau.
"này này, hai em lại muốn đi nhổ cỏ nữa hử? giữ yên lặng nào, em bé sơ sinh cần được ngủ nhiều, giờ thì mỗi đứa hãy chạy ba vòng quanh sân đi"
"huhu, mới sáng sớm mà chị.."
một vài đứa bắt đầu mếu máo, chớp mắt long lanh nhìn haeun.
"hử???"
haeun chau mày, nhìn quanh bọn trẻ một lượt, và chỉ với một ánh nhìn, bọn trẻ đều ngầm hiểu và đồng thanh "dạ!" một tiếng vô cùng lớn, để chị haeun nói thêm câu nữa có lẽ đứa nào đứa nấy phải chạy mòn da chân mất thôi. rồi, đám trẻ hớn hở bày trò, chúng tạo thành một đoàn tàu, rồi lại ồn ào vừa nhảy chân sáo, vừa bám áo người đằng trước, và cố gắng rời đi khỏi tầm mắt của chị haeun càng nhanh càng tốt.
...
trải qua một mùa thu đầy vui vẻ, với tiết trời vô cùng dễ chịu. cuối cùng cũng đã đến ngày đầu đông, cái lạnh thấu xương khiến haeun không thể duy trì việc dậy vào lúc năm giờ sáng mỗi ngày nữa, cô cùng chaewon đã dời lịch dậy muộn đi ba mươi phút. cũng may khi công việc vào mùa đông không quá nhiều, và còn có yoojin và jihye phụ giúp việc ở trong cô nhi viện, hai người đã đăng kí làm mới chỉ hai tuần, nhưng yoojin và jihye đã giúp được khá nhiều việc.
"thật may, đứa trẻ này ngoan thật đấy, chỉ cần có tí sữa là ngủ ngoan, ngoài ngày hôm đó ra, thì chưa thấy jaeshin khóc thêm lần nào nữa chị nhỉ?"
haeun không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười. cô ngắm nhìn cục bột nhỏ đang ngủ ở trong vòng tay mình, mùa đông này, dù có lạnh đến đâu, thì haeun, và tất cả mọi người ở cô nhi viện đã được sưởi ấm trái tim bởi cục bột nhỏ này.
...
sau khi trải qua tám mùa đông giá lạnh nhưng ấm áp trong lòng cùng nhau, giờ đây, jaeshin đã là một cậu bé tám tuổi. những ngày tháng cứ thế trôi đi thật nhanh, thời gian chẳng đợi chờ một ai cả. trong suốt tám năm qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. sau năm thứ năm làm việc của yoojin và jihye, họ đã xin nghỉ làm để về quê. và còn có ba đứa trẻ khác trong tổng số chín đứa trẻ ở đó được nhận nuôi. tính đến hiện tại, haeun và chaewon chăm sóc chỉ vỏn vẹn bảy đứa trẻ. cũng phải thôi, một cô nhi viện nằm ở một vùng ngoại ô xa xôi như vậy, rất ít người biết tới.
"jaeshin, em ra đây chơi với bọn anh cho vui này!!!"
jaeshin ngẩng đầu theo tiếng gọi, rồi sau đó lắc đầu. cậu cúi xuống, tiếp tục đọc những quyển sách mà chaewon đưa cho cậu. từ khi biết nhận thức, jaeshin đã bộc lộ ra tính nhút nhát của mình, cậu e dè trước tất cả mọi thứ và cả mọi người.
"chị haeun, jaeshin vẫn không thể hòa nhập được với mọi người, phải làm sao hả chị?"
chaewon buồn phiền hỏi haeun, bởi nếu cứ tiếp tục để tình trạng này xảy ra, sẽ vô cùng không ổn, đối với sức khỏe tinh thần của jaeshin, và cả tương lai sau này cả jaeshin.
haeun thở dài.
"tại sao lại như vậy nhỉ?"
cô chẳng biết nữa, không muốn suy nghĩ gì nữa hết.
.
hôm nay, trời bỗng đổ mưa lớn. cơn mưa rào mưa to như trút nước. mưa vẫn không ngừng, mưa vẫn xối xả cho tới tận lúc trưa. những cây rau non ở trong vườn đã gục hết, chúng nát tươm bởi sức nặng của vô vàn hạt mưa không ngừng đè lên chúng. bọn trẻ chán chường nằm lăn lộn trong nhà. trong số chúng, lớn nhất là mười hai tuổi, chúng vẫn tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi nghịch ngợm, cái tuổi mà không lúc nào tay chân dừng nghỉ.
"aaaa!!! em muốn ra ngoài chị ơi"
"em cũng muốn, em cũng muốn"
cứ thế, chúng nhao nhao lên hùa theo nhau, duy chỉ có jaeshin vẫn ngồi một góc từ sáng tới giờ, hết đọc sách lại ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa.
"này này, các em có thấy mưa to thế nào không? ra ngoài bây giờ cảm ra đó, ốm hết một lượt thì sao mà chị với chaewon chăm sóc nổi, các em đọc sách với jae-"
chưa dứt câu, chaewon đã vỗ vai haeun liên tiếp mấy cái, lắp bắp nói
"ch, ch, chị! h, hình như ngoài cổng, ngoài cổng, có người kìa.. là một, cặp đôi,.. nam nữ đó chị.. có khi, có khi nào?"
nói rồi, haeun ngay tức khắc mở ô và ra cổng xem tình hình.
"xin chào, cháu có thể giúp gì ạ?"
"ừm.., ừm.. hai cô chú tới đây với mục đích là nhận nuôi một đứa trẻ, xin lỗi vì làm phiền cháu khi trời đang mưa to như thế này,.."
"dạ vâng, không sao đâu ạ"
haeun mở cổng rồi hơi cúi đầu, mời họ vào trong.
.
"các em nghe đây, hôm nay cô nhi viện chúng ta sẽ tiếp đón hai bác họ choi này đây, các em vỗ tay giúp chị nhé"
tiếng vỗ tay, tiếng cười nói xen cùng tiếng chào hỏi vang lên rộn rã, lấn át đi tiếng mưa ngoài trời.
"xin hỏi, cô chú muốn nhận nuôi bạn bé nào ạ?"
ánh mắt của người phụ nữ lướt qua đứa trẻ có mái đầu đen ánh lên, đang ngồi ở góc phòng cùng quyển sách.
"nó.. à không, là đứa trẻ ở đằng kia, tôi muốn nhận nuôi nó được chứ?"
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com