02 -
.
.
.
từ lúc được chọn nhận nuôi, cho tới tận lúc chuẩn bị lên xe trở về ngôi nhà mới, jaeshin không hé lời chút nào. ngỡ tưởng cứ như vậy rồi tạm biệt đi một thành viên của cô nhi viện, nhưng tới cổng, jaeshin bỗng ngoảnh đầu lại
"tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người suốt thời gian qua"
giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má, giọt nước mắt đầu tiên trong suốt những năm làm việc của haeun.
"sống tốt nhé, jaeshin à!"
haeun nhanh chóng quệt đi, cô vẫy tay với jaeshin. chaewon và đám trẻ luyến tiếc nhìn theo hình bóng của jaeshin, nhưng họ vẫn mỉm cười để chào tạm biệt jaeshin lần cuối.
ngay khi jaeshin vừa bước chân lên chiếc xe ô tô, một tiếng sấm rền vang trời, tiếng sấm to tới mức tưởng chừng như khoảng trời kia bị xé làm đôi. mưa càng lúc càng xối xả, haeun cùng chaewon dắt đám trẻ trở lại vào bên trong nhà chính sau khi chiếc xe ô tô đã lăn bánh và dần khuất khỏi tầm mắt của họ.
haeun ngước mắt, nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm cầu nguyện cho đứa trẻ cô đã chăm sóc suốt tám năm qua được sống tốt.
...
trên đường về ngôi nhà mới, liên tiếp những tiếng sấm đùng đoàng trên bầu trời, liệu có phải là điềm xấu chăng?
jaeshin thầm nghĩ: vậy là từ giờ mình có bố mẹ rồi sao? chắc là họ cũng sẽ đối xử tốt với mình giống như chị haeun và mọi người ở cô nhi viện chứ? có lẽ..
một cậu bé mồ côi đã được nhận nuôi, từ giờ, cậu bé ấy đã có một ngôi nhà mới, một nơi mới để trở về.
suốt cả quãng đường, jaeshin chẳng nói một lời nào, người ngồi ở ghế lái và người ngồi ở ghế phụ cũng vậy. một người chăm chú lái xe, ngân nga chất giọng khàn đặc theo bài hát được phát trên màn hình nhỏ của ô tô, người phụ nữ bên cạnh thì mải mê thử đủ mọi loại son, không một ai đoái hoài tới jaeshin cả.
thôi vậy, mình cũng chưa sẵn sàng giao tiếp với ai.
jaeshin vẫn mải mê với những con chữ, trước khi rời đi, chị haeun đã đưa vội cho jaeshin một cuốn sách, cuốn sách mà cậu hay đọc nhất. bỗng người cậu nghiêng ngả, rồi đổ về phía trước, đầu cậu đập thẳng vào mặt ghế lái. jaeshin điều chỉnh lại tư thế, ngẩng mặt lên, cậu chạm phải ánh mắt của người phụ nữ.
"về tới nhà rồi, xuống xe đi nhanh lên"
một giọng nói vang lên, mang theo đó là một sự hối thúc từ người phụ nữ.
jaeshin không đáp lại, vẫn ngồi im, cậu không biết cách mở cửa xe ô tô, ban nãy cũng là người đàn ông kia mở và đóng giúp cậu.
"này có nghe tao nói không đấy hả? có xuống xe không đây? tao còn có việc phải gấp đây"
người phụ nữ bắt đầu tăng âm lượng của giọng nói, hai hàng lông mày chau lại.
"kìa em, nhìn nó như thế kia thì làm sao mà biết mở cửa xe ô tô chứ? cứ bình tĩnh đã, còn dùng nó cho nhiều việc nữa nên nhẫn nhịn chút đi"
người đàn ông ngồi ghế lái kịp lên tiếng trước khi người kia chuẩn bị quát mắng jaeshin. rồi ông ta xuống xe, tới chỗ cửa xe nơi jaeshin ngồi và mở giúp cậu. jaeshin chỉ gật đầu một cái khi nhận được sự giúp đỡ. sau đó, cậu theo chân ông ta vào trong nhà, ngôi nhà lớn hơn trong trí tưởng tượng của cậu. nhưng bên trong căn nhà thì bừa bộn vô cùng, quần áo từ áo khoác tới quần đùi, chỗ nào cũng có đôi ba chiếc, chúng không nằm ở trên sàn nhà thì được vắt ở trên mọi chiếc ghế, tay nắm cửa hay ở trên các thanh chắn cầu thang.
gì vậy nhỉ? không lẽ là một vụ trộm?
chưa kịp nghĩ tiếp, người đàn ông đã lên tiếng
"ờ ờm, nhà hơi bừa bộn, mày.. ờm, con đi dọn giúp bố nhé, bố mẹ giờ đi làm thủ tục đăng kí nhận con"
jaeshin không nhìn người đàn ông ấy, cậu nhìn xung quanh từ tầng một tới tầng hai. ngôi nhà chỉ vỏn vẹn hai tầng nhưng không gian khá lớn. mà đâu đâu cũng là rác và quần áo.. bẩn. rồi cậu cất tiếng hỏi
"phòng.. ở đâu thế ạ?"
"phòng? phòng của con á hả? à à ờm, ở trên tầng hai, đi tới cuối sảnh có một căn phòng nhỏ ở đó, phòng đấy, dọn xong thì nghỉ ngơi hay ăn uống gì trong tủ lạnh có hết, tối nay bố mẹ không về"
người đàn ông chậc một tiếng rồi đi ra ngoài.
jaeshin nhìn theo bóng lưng ấy tới khi biến mất sau cánh cửa nhà. sau đó, cậu bèn làm theo những gì mà ông ta đã nói. jaeshin tìm thấy một chiếc thùng cỡ lớn, cậu cầm nó rồi đi nhặt từng cái quần, cái áo một. có những cái áo còn dính những dấu vết của sự ẩm mốc, có những cái quần còn bốc một mùi hôi thối, khiến cậu khó chịu không thôi, có vẻ như đã được để ở chỗ đó lâu ngày và không được giặt giũ.
sau hơn một tiếng rưỡi, sức cậu cũng đã mất đi phân nửa, một cậu bé chỉ mới tám tuổi đã phải lên xuống hai tầng trong nhiều lần để thu dọn quần áo bẩn trong một khoảng thời gian như vậy là điều quá sức vô cùng. huống hồ trước giờ jaeshin ăn chưa tới hai bát cơm, và sáng hôm nay chưa bỏ gì vào bụng. cậu vô thức ngủ thiếp đi trong căn bếp nhỏ. lúc tỉnh dậy đã thấy trời đổ bóng hoàng hôn. jaeshin có chút hoảng loạn vì vẫn chưa dọn dẹp xong, nhưng nhớ ra rằng tối nay "họ" không ở nhà. cậu trút ra hơi thở nặng nề, đứng dậy tiến tới cái tủ lạnh ở gần đó để ăn chút thức ăn. ấy vậy mà trong tủ lạnh hầu như chẳng có gì, hai cục cơm nắm đã được cắn dở, chỉ còn 1 gói mì ăn liền là chưa bóc vỏ. jaeshin đành ăn tạm mì sống, dù cho khi còn ở cô nhi viện đã được học cách đun sôi nước nhưng cậu tìm khắp căn bếp không có nổi một dụng cụ nấu ăn, không có nổi một đồ vật để đựng nước mà đun. khoang miệng khô khốc, mì sống lúc này cảm giác cứng không khác gì hòn đá là mấy. jaeshin chỉ nuốt nổi hai, ba miếng nhỏ, chỗ còn lại jaeshin cất đi, một phần vì khó ăn, một phần vì còn để dành cho bữa ngày mai.
lúc cậu dọn dẹp xong đống rác đã là chín giờ tối, đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc từng giây. jaeshin lấy túi đồ của mình để tìm quần áo đi tắm rửa. lúc bước vào căn phòng mà "người bố ấy" đã nói với cậu, lúc này cậu mới chợt nhận ra thái độ cười khẩy của ông ta lúc cậu hỏi phòng có ý nghĩa gì. căn phòng chưa tới 3m². hơn thế nữa, còn không có giường hay bất kì chiếc bàn nào, nhưng cậu cảm thấy thật may mắn khi căn phòng trống không, nếu không cậu sẽ lại phải dọn dẹp thêm rồi mới được nghỉ ngơi. jaeshin trải tạm một chiếc chăn mỏng lên nền nhà để nằm. ngày hôm nay có quá nhiều việc mà cậu lần đầu tiên phải làm một mình, bởi vậy, cậu mệt là điều tất nhiên. ngay khi tấm lưng bé nhỏ đặt xuống chiếc chăn mỏng kia, hàng mi nặng trĩu khép lại, jaeshin nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ.
jaeshin mơ, cậu mơ thấy một người mặc đồ từ đầu đến dưới chân đều chỉ là một màu đen, người đó đang vô cùng bận rộn với một công việc, jaeshin cố đến gần để nhìn nhưng mọi thứ đều rất mờ ảo, đến cả khuôn mặt người đó, cậu cũng không nhìn được, như là có một tấm vải đã che mắt cậu, thứ duy nhất cậu nhớ được là trên ngón trỏ ở bàn tay trái của người ấy có một hình xăm mang tên 'snowdrop'. chẳng phải là loài hoa tuyết điểm mà cậu rất thích hay sao? ở cô nhi viện chỉ có một góc nhỏ trong vườn là loài hoa được trồng. lúc đó, cậu có hỏi chị haeun rằng tại sao lại không trồng thêm ở nhiều nơi khác, nhưng câu trả lời nhận được lại làm cậu rất buồn, chị haeun có kể lại rằng từng dành ra một khoảng sân vườn có diện tích khá lớn để trồng, nhưng không hiểu sao, chúng chỉ sống được vỏn vẹn một trăm năm mươi ba ngày, chúng vẫn ra hoa, nhưng cứ tới ngày một trăm năm mươi tư là chúng sẽ héo tàn hết, jaeshin lấy làm lạ vô cùng, cậu đã hỏi thêm vì sao chị haeun lại đếm ngày như vậy, chị haeun có trả lời rằng, khi chị chuyển tới đây làm việc, những bông hoa tuyết điểm đã xuất hiện ở góc vườn đó rồi, vì cả hình dáng lẫn màu sắc tinh khiết của nó nên chị đã trồng thêm rất nhiều, vì khi ấy cũng không có quá nhiều đứa trẻ phải chăm sóc nên chị haeun thường dành ra một khoảng thời gian hòa mình cùng khu vườn, và ý tưởng đếm ngày những bông hoa tuyết điểm ấy phát triển cũng được nảy ra từ đó.
[ "sau này, chị cũng đã thử trồng thêm rất nhiều lần, và nhiều loại khác nhau, việc đếm ngày chúng sống sót vẫn tiếp tục, chỉ tiếc là, không có bông nào qua tới ngày thứ một trăm năm mươi tư, duy chỉ có khóm hoa ở góc vườn ấy, chúng vẫn trường tồn theo thời gian, không phát triển, không sinh sản thêm, cũng không héo tàn đi, một chuyện vô cùng kì lạ, jaeshin nhỉ? em thích hoa tuyết điểm đúng ch-" ]
những lời haeun nói văng vẳng bên tai, jaeshin thì vẫn đắm chìm trong giấc mộng kì lạ với sự xuất hiện của con người trong mơ ấy.
..
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com