Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03 -


để có thể trả tiền thuế ít, bố mẹ nuôi jaeshin buộc phải cho cậu tới trường đi học.

những ngày tháng ở trường đối với jaeshin là những giây phút hạnh phúc nhất của đời cậu.

cậu được thầy cô giáo giảng bài, được bạn bè giúp đỡ. hơn hết, jaeshin tiếp thu bài học rất nhanh, nhưng chưa có kì thi nào jaeshin đạt điểm cao, bởi, những lời mà bố mẹ nuôi của cậu từng nói, đã luôn in sâu vào tâm trí cậu.

"mày nhớ đấy, tao cấm mày làm gì nổi trội trên trường. mày không cần nghe giảng, chỉ cần đi học cho tao thôi. tao mà biết được mày dám làm gì trái lời tao, đừng có trách! nhà tao không có tiền đâu"

___

căn nhà ấy là nỗi ám ảnh suốt tuổi thơ ấu của jaeshin. cho tới hiện tại, khi jaeshin bước vào giai đoạn của tuổi vị thành niên, cậu vẫn không thể nào quên một jaeshin trong quá khứ đã từng phải chịu những gì.

cậu bé tám tuổi năm ấy đã vô số lần bị đánh đến ngất đi.

cậu bé tám tuổi năm ấy ngày ngày chứng kiến cảnh bố mẹ nuôi của mình hút thuốc phiện ở ngay trong chính căn nhà của mình.

cậu bé tám tuổi năm ấy từng nhiều lần ngất đi vì đã mấy ngày rồi không được ăn.

cậu bé tám tuổi năm ấy, hiện tại vẫn còn sống sót.

năm jaeshin vừa mới tròn mười bảy tuổi, cũng là lúc cậu tốt nghiệp trường cấp ba. bố mẹ nuôi cậu bị bắt vì tội buôn bán và tàng trữ chất cấm. tội danh bạo hành trẻ em của hai con người ấy mãi mãi chìm vào dĩ vãng.

không còn tiền trợ cấp để đi học, jaeshin bắt đầu đi làm thêm. jaeshin rất có khiếu trong việc làm bánh. ban đầu, jaeshin không chút hiểu biết gì về bánh, bước chân vào tiệm bánh ở cuối phố để xin việc. thế rồi, chỉ trong một thời gian ngắn học việc từ ông chủ cửa hàng, jaeshin đã có thể tự mình làm ra những chiếc bánh với hương vị vô cùng tuyệt vời.

cả ngày, jaeshin quần quật trong căn bếp nhỏ của tiệm để làm bánh, cậu được ông chủ dặn nếu không có gì cần thiết thì không được phép ra ngoài. ông chủ còn bảo:

"nếu cậu ra ngoài, tôi sẽ mất khách mất thôi. trời đất, nhìn bộ dạng tồi tệ đó của cậu đi. hãy cứ ngoan ngoãn làm việc ở trong bếp là được rồi, tôi sẽ trả lương cho cậu đều đều"

bởi vì yêu thích công việc làm bánh, jaeshin chỉ đành gật đầu ở yên trong bếp, không rời khỏi nơi đó nửa bước khi chưa hết ca làm.

cậu tự biết bản thân mình tồi tệ tới mức nào, điểm số trong học bạ không cao, không có bằng cấp đại học, sẽ rất khó để xin việc. do vậy, cậu nghe lời ông chủ vì không muốn đánh mất cơ hội làm việc như này.

những chiếc bánh jaeshin làm ra ngày càng được khách hàng đánh giá cao, và những chiếc bánh đó, được bán cho khách hàng dưới danh nghĩa người làm là ông chủ tiệm bánh.

jaeshin không hay biết gì về chuyện này.

..

"cảm ơn quý khách đã ghé qua tiệm bánh của chúng tôi"

ông chủ tươi cười nói với vị khách hàng mặc chiếc áo phông xanh đậm vừa rồi.

"cho tôi hỏi, bánh này là ai làm vậy?"

"thưa quý khách, tất cả loại bánh ở đây đều do chính tay tôi làm, và bán trong ngày. cậu thấy đấy, thật may là mọi người thích ăn nên tôi bán chạy lắm. nếu không đến sớm thì sẽ hết đó"

vị khách chăm chú nghe, lặng lẽ đánh giá một lượt từ trên xuống dưới ông chủ cửa hàng.

người này chẳng giống một người làm bánh chút nào!

rồi, vị khách này gật đầu coi như đã hiểu, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, biến mất ở nơi ngõ nhỏ cuối con đường.

.
.
.

như thường ngày, jaeshin đang định gõ vào cửa, để tạo ra tiếng động nhằm đưa ra tín hiệu với ông chủ rằng mẻ bánh mới đã chín. do đó, jaeshin đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi giữa ông chủ và một vị khách hàng. cũng bởi thế, jaeshin đã phát hiện ra bản thân mình đã bị lừa. lí trí dường như đã không còn ngay từ khi hai chữ "tôi làm" lọt vào tai jaeshin.

cậu không ngờ bản thân lại ngu ngốc tới vậy. ngay khi họ kết thúc cuộc nói chuyện, cậu đã không màng tới công việc này nữa, lập tức mở cửa ra để chất vấn ông chủ.

"ông nói gì vậy chứ? tôi đã nghe thấy hết rồi!!"

cậu nắm chặt thành thành nắm đấm, cố gắng nhẫn nhịn chờ nghe lời giải thích từ đối phương.

"này, này, người ta nhìn. cậu làm cái gì vậy chứ? tôi đã dặn là-"

ông chủ hốt hoảng, quay đầu từ chỗ jaeshin rồi lại quay sang nhìn các khách hàng với ánh mắt vô cùng hoảng sợ.

"tôi mới là người làm bánh cơ mà? tại sao ông lại bảo là ông làm chứ? tôi làm trong bếp cả ngày chỉ nhận được vài đồng lương ít ỏi. vậy mà đến cả công sức tôi làm bánh cũng bị ông cướp đi mất, ông xem ông còn cướp được gì từ tôi nữa không? tiền công, việc làm bánh, tại sao chứ!!!!"

"này, cậu nói láo gì vậy? chỉ là một kẻ lao công mà dám nói như thế với tôi ư?"

ông chủ cố gắng nén lại sự sợ hãi, gằn giọng mắng lại cậu thanh niên kia.

sợi dây lí trí cuối cùng của jaeshin đã đứt. cậu tức tối lao vào túm lấy cổ áo của người mà cậu từng kính trọng. giờ đây, ông ta giãy giụa nằm trên mặt đất hứng chịu những đòn đánh của cậu, vừa chửi rủa cậu, vừa la hét thất thanh kêu cứu.

có một bác gái với khuôn mặt già nua rút điện thoại ra gọi cảnh sát

"ôi các chú nhanh đến, ở đây có đánh người, mau lên!"

sau khi nói rõ địa chỉ với viên cảnh sát ở đầu dây bên kia, mọi người đã cứu được ông chủ cửa hàng bánh.

ai nấy đều xúm lại chỉ trích jaeshin, những lời mắng chửi đều một mình cậu nhận lấy. cậu bị nói không có cha mẹ dạy dỗ hẳn hoi, thậm chí, họ bắt đầu lôi ngoại hình cậu ra để phán xét và bàn luận. ai cũng đều cho rằng là cậu sai, ai cũng cho rằng cậu đang ở cái tuổi nổi loạn và thích bịa đặt câu chuyện.

jaeshin thất thần giữa vòng vây của những người lạ mặt kia, chỉ tới khi cảnh sát đến, cậu mới thôi bị họ bao quanh, jaeshin được một viên cảnh sát còng tay lại, sau đó là bắt đầu cuộc thẩm vấn.

theo những gì đã điều tra, cảnh sát đã kết luận jaeshin bị giam lỏng năm ngày với tội danh hành hung người vì lí do bị cướp tiền thù lao và cướp công làm. và cũng từ đó, ông chủ cửa hàng bị buộc phải đóng cửa vì cướp công lao của người khác và phải chuyển tới một thành phố xa khỏi nơi jaeshin sống.

sau khi đã rõ sự việc, những người có mặt ở đó bắt đầu lớn tiếng chửi mắng ông chủ cửa hàng, nhưng không một ai xin lỗi jaeshin.

chỉ khi sự thật được phơi bày, mới biết được bộ mặt thật của con người ta như thế nào.

___

năm ngày thoáng cái đã hết, trôi nhanh chỉ trong chớp mắt.

ngày jaeshin được thả, nơi đầu tiên cậu chọn để trở về là căn nhà đó.

trong nhà la liệt kim tiêm và những gói thuốc dở. mùi hôi thối từ những bộ quần áo cũ cùng với mùi ẩm mốc lâu ngày không có người dọn dẹp khiến jaeshin không khỏi buồn nôn. cậu nhìn quanh một lượt, rồi đi về căn phòng nhỏ của mình.

nó vẫn sạch sẽ như ngày cậu ở đây. đặt lưng xuống tấm đệm nhỏ, jaeshin chìm vào giấc ngủ trong thoáng chốc.

tiếng gõ cửa ầm ầm dưới nhà đánh thức jaeshin tỉnh dậy. jaeshin nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, trời đã về chiều. rồi nhanh chóng xuống tầng dưới để xem chuyện gì đang xảy ra.

cậu ăn trọn một nắm đấm vào má phải. trong miệng thoáng qua vị tanh nồng của máu. jaeshin cau có ngước lên.

"cái gì vậy? các anh là ai?"

"mày trở về nhà đúng lúc lắm, ba hôm trước tao tìm mày không thấy đâu, rúc ở chỗ nào giờ mới chịu về hả"

tên cầm đầu nói như hét vào mặt của jaeshin. chưa đợi cậu nói gì, một tên có vết sẹo trên mặt tiếp lời:

"bố mẹ mày đi tù rồi phải không? vậy mày thay hai đứa nó trả nợ cho bọn tao! bọn nó nợ tao ba tỉ tiền mua thuốc, sao? trả nổi chứ người anh em?"

như một tiếng sét đánh ngang tai, jaeshin vẫn bình tĩnh hỏi

"gì chứ? tôi đâu có mua, tại sao phải trả?"

"vì mày là con của bọn nó, mày nên tự biết rằng mày là đứa con rơi rớt được bọn nó nuôi chứ? giờ có dịp báo hiếu rồi đấy"

chất giọng xen lẫn sự đe doạ và khinh thường của tên cầm đầu vang lên dưới bầu trời ánh vàng của buổi chiều.

"tôi không biết, tôi không trả!!"

một cú đấm thẳng vào nơi dạ dày của jaeshin, một ngụm máu tươi phun ra, dính vào tay của một tên.

"kinh quá!"

rồi nó giáng một cú xuống bên má còn lại của cậu.

cuối cùng cũng bỏ đi rồi..

jaeshin thầm nghĩ trước khi thiếp đi vì bị đánh.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com