May mắn.
Ten nhìn chằm chằm tên nhóc mặt nọng nhăn nhở đứng trước cửa nhà, nó giơ túi kẹo màu hồng thắt nơ trái tim ra trước mặt cậu
"Cho anh đấy"
Túi kẹo nho nhỏ xinh xinh gói ghém cẩn thận hẳn là lại được cô bạn nào đó tặng đây mà. Ten chẳng hiểu nổi vì lý do gì Jung Jaehyun lại luôn được mọi người xung quanh chú ý đến, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ chỉ cần cậu ta xuất hiện mắt họ lập tức sáng lấp lánh như đèn ô tô. Thành tích học tập xuất sắc một chút, cậu ta cũng chỉ cao hơn Ten một chút thôi, cười lên có má lúm hơi đẹp trai một chút thôi mà, nhưng chừng ấy thì làm sao so với Chittaphon gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu như cậu được. Ấy thế mà người theo đuổi cậu ta lại xếp hàng dài như xe lửa, trong khi Ten còn chẳng có mảnh tình vắt vai và Ten thề là cậu không hề cảm thấy ghen tị chút nào đâu nhé.
Nói là vậy nhưng chẳng hiểu cơn buồn bực ở đâu bỗng dưng bay đến đáp thẳng vào mặt làm Ten trở tay không kịp, thế là nổi giận đùng đùng đóng sập cửa vào cái mặt nhăn nhở của Jung Jaehyun, trước đấy vẫn không quên thò tay giật lấy gói kẹo hồng hồng xinh xinh. Đừng tưởng cậu không biết ý đồ của tên nhóc mặt nọng ấy nhé, rõ ràng là được tặng nhiều quá không ăn hết nên mang qua đây để chọc tức cậu.
Ten khẳng định kể từ ngày nhìn thấy Jung Jaehyun bốn tuổi béo ị ngồi ăn kem trong ngôi nhà đối diện thì cậu đã bị sao quả tạ rơi trúng vào đầu rồi. Nó ngoắc ngoắc ngón tay gọi cậu và sai lầm to lớn nhất của Chittaphon là nghe theo tiếng gọi của tình y- không, của dạ dày mà đi qua nhà bên ấy, mắt còn bận dán vào cốc kem to oành của nó mà chẳng để ý cái bậc thềm cao cao dưới chân nên ngã dập mặt. Ten nghĩ nhất định toàn bộ may mắn trong cuộc đời cậu đều đã rơi mất khi cậu vấp ngã trước cửa nhà Jung Jaehyun rồi.
Jaehyun đẹp trai ngời ngời vừa mất gói kẹo lại chẳng xơ múi được gì, nước mắt ngắn nước mắt dài lăn về nhà. Nó cũng có trái tim, cũng biết đau mà...
.
Kể từ ngày hôm ấy, Ten bỗng dưng có thêm một cái đuôi tên là Jung Jaehyun. Cái đuôi lúc nào cũng dính chặt lấy cậu, chỉ trừ khi ở trên lớp, còn lại Ten đi đâu nó đi theo đấy, thậm chí còn mò sang ăn chực ở nhà cậu, chắc chắn phải có âm mưu gì rồi. Và không chỉ dừng lại ở đấy thôi đâu, Ten đoán là tên mặt nọng còn có ý định chiếm luôn cái giường của cậu nữa.
"Giường của em sập rồi, hôm nay em ngủ lại đây với anh"
"Đé-"
"Nếu anh không đồng ý em sẽ ngủ ngoài đường"
"..."
"Ten ơi"
"Em yêu anh mà..." T.T
Mặc kệ cái mồm vẫn còn đang lải nhải của Jaehyun, Ten cứ thế quay lưng trùm chăn đi ngủ, chân tay còn cố tình dang ra chiếm hết luôn cả cái giường. Ten cảm thấy như vừa mới trả đũa được Jung Jaehyun vậy, ôm một bụng sung sướng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chẳng hiểu vì sao mấy phút đồng hồ đã trôi qua rồi mà mắt Ten vẫn mở thao láo, tên kia đột nhiên im bặt, không thấy mở miệng nữa chẳng biết đã ngất ra đấy hay chưa, Ten tò mò thò cái đầu ra khỏi chăn liền thấy em trai hàng xóm đang ngồi thu lu ở góc phòng, cái mặt nọng chảy dài đến tận đầu gối trông hơi đáng ghét một chút. Lòng thương cảm bỗng dưng trỗi dậy, dù sao Ten cũng là người lớn mà, thế là tự giác nhấc mông nằm dịch sang một chút, rồi vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, Jung Jaehyun hai mắt phát sáng lập tức phi lên giường, dí cái mặt nọng vào sát mặt Ten nhăn nhở cười hì hì mấy cái.
Chittaphon cảm thấy mình giống con lừa.
.
Chuyện Ten có cái đuôi cả trường ai cũng biết, trong khi đám nam thanh nữ tú lấy việc theo đuổi Jung Jaehyun làm lẽ sống ghen tị nổ mắt thì mấy đứa bạn trời đánh lại lấy đó làm cái cớ để trêu chọc cậu. Ten mặt đen như đít nồi nhìn Kim Doyoung đang cười ha hả đến chảy cả nước mắt.
"Thế là hẹn hò đấy hả?"
"Hẹn cái đầu cậu!". Chittaphon đáng yêu bỗng dưng gào lên làm đồ ăn trong miệng văng tứ tung.
Thế nhưng bình tĩnh nghĩ kỹ lại một chút thì có cái đuôi cũng không phải là chuyện quá tệ. Giả như nó sẽ mua đồ ăn, mua nước uống cho cậu, đưa cậu đi học rồi lại đón về nhà và bằng một cách kỳ diệu nào đấy, nó sẽ giải được luôn cả bài tập toán của cậu nữa. Dù chẳng hiểu tại sao dạo này cái đuôi cứ cười một cái là trái tim Ten bỗng đập bum bum loạn xạ nhưng nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu nên cậu quyết định mặc kệ, trái tim dở hơi ấy mà.
Thế nhưng người ta lại bảo mưa dầm thì thấm lâu.
Mấy hôm nay trời cứ đổ mưa mãi không tạnh và cái đuôi suốt ngày dính lấy Ten cũng chẳng nói chẳng rằng bỗng dưng biến mất tăm hẳn một tuần rồi. Ten cảm thấy buồn bực vô cùng mà không có ai cho cậu trút giận cả. Nếu như ngay bây giờ Jung Jaehyun xuất hiện ở đây, cậu nhất định sẽ đấm cho nó một cái bay xa tám nghìn cây số.
Đôi khi Ten nghĩ rằng có khả năng cậu chính là một nhà tiên tri vũ trụ, giả dụ như lúc này chẳng hạn, chỉ vừa mới nghĩ đến tên nhóc mặt nọng một cái thì lập tức thấy mặt đất rung chuyển, Jung Jaehyun xuất hiện đá bay cái cửa phòng cậu, hùng hùng hổ hổ xông vào dựng Ten đang làm tổ trong chăn ngồi dậy
"Ten ơi, em nghĩ là em biết yêu rồi!"
Ồ...
Hai cái móng lợn vẫn còn đặt lên cái má của cậu, nhìn tên mặt nọng hai mắt to tròn long la long lanh đáng ghét trước mặt, Ten đột nhiên cảm thấy có chút nhoi nhói phía ngực trái mà chẳng hiểu nguyên cớ làm sao, thế là chẳng còn hơi sức đâu mà đòi đấm nó nữa. Khẽ thở dài một tiếng, phẩy phẩy tay ý bảo nó buông cái mặt cậu ra, Jung Jaehyun ngay lập tức ngồi thẳng lại khoanh chân ngay ngắn.
"Nhưng mà người ta còn chẳng để ý đến em." Mặt nó lại chảy dài đến đầu gối.
Jaehyun vừa tròn hai mươi tuổi lần đầu tiên trong cuộc đời gặp phải một câu chuyện buồn ơi là buồn như thế, lần đầu biết thương một người, dùng đủ mọi cách để lấy lòng người ta, tặng quà cũng tặng rồi, nói yêu cũng nói rồi, thậm chí ngày nào cũng bám theo làm mấy trò ngớ ngẩn chỉ để thấy người kia cười xinh xinh một cái thôi. Thế nhưng cái người mà Jaehyun thích ấy à, người ta chẳng biết cái gì cả, vẫn đang ngồi thu lu một cục trước mặt nó đây này. Suốt cả một tuần không gặp vậy mà vẫn có thể nằm ngủ ngon lành như thế trong khi Jaehyun thì nhớ người ta phát điên lên được.
Jaehyun cảm thấy trái tim mình vỡ thành từng mảnh rồi.
"Anh nói xem, giờ em phải làm thế nào?"
Từ lúc mặt nọng xuất hiện đến bây giờ Ten vẫn chưa hề mở miệng, cậu cảm thấy những thông tin vừa nghe được có chút quá tải với não bộ của cậu. Hóa ra Jung Jaehyun bám theo cậu lâu như thế mục đích chỉ là để lợi dụng cậu đi tán tỉnh người khác thôi chứ có yêu thương gì cậu đâu, thế mà mất công cậu còn đi lo lắng cho nó mấy hôm nay. Jung Jaehyun là cái đồ bội bạc, đã lấy hết may mắn của cậu rồi còn suốt ngày quanh quanh quẩn quẩn trong đầu cậu, bây giờ thì lại định bỏ rơi cậu đi có người yêu nữa.
"Ten ơi..."
Bao nhiêu ấm ức dồn nén cả một tuần chỉ vì cái câu Ten ơi kia mà bùng nổ. Chittaphon bỗng nhiên ngoạc mồm ra khóc làm Jung Jaehyun giật cả mình, chân tay luống cuống một lúc thế nào lại thành ra kéo anh vào lòng ôm ôm một cái.
"Jaehyun có người yêu...Jaehyun không thương anh nữa rồi..." Chittaphon nước mắt chảy ròng ròng.
Jung Jaehyun đầu óc mờ mịt nhìn người lớn hơn mình một tuổi nhưng thấp hơn cả một cái đầu đang khóc đến thương tâm.
"Không thích em có người yêu à?"
"...ừ"
"Nhưng anh không thích không được!"
Ồ, được đấy.
Chittaphon giãy ra khỏi cái ôm của Jaehyun, hai mắt đỏ hoe tràn đầy ngỡ ngàng. Rõ ràng cậu mới là người bị tổn thương trong chuyện này, thế mà bây giờ tên kia còn hét vào mặt cậu nữa. Thế nhưng Chittaphon là ai? Làm gì có chuyện dễ dàng bắt nạt được cậu. Một suy nghĩ không mấy thiện lành chợt xuất hiện trong đầu Ten, cậu không có người yêu thì mặt nọng cũng đừng hòng có được. Ten đưa quệt nước mắt một cái, khuôn mặt chợt trở nên nghiêm túc.
"Phải đánh nhanh thắng nhanh, muốn vậy không có cách nào hay hơn ngoài trực tiếp thể hiện bằng hành động cả. Mày chỉ việc đè người ta ra hôn một cái, rồi nhìn thẳng vào mắt người đó, ánh mắt phải chân thành vào, sau đó nói: Lên giường nhé! Đơn giản vậy thôi, tin anh, chắc chắn là đổ"
Đương nhiên những lời này đều là nói bậy bạ, nếu là người có đầu óc một chút chắc chắn sẽ nhận ra, nhưng nhìn Jung Jaehyun mà xem, mặt nó nghệt ra, đầu thì gật gù như kiểu vừa giác ngộ được chân lý ấy.
"Nhưng như thế có nhanh quá không, nhỡ-"
"Không hề" Ten ngắt lời "Đường thẳng bao giờ cũng là đường ngắn nhất"
"Anh thích như vậy à?" Jaehyun nghi ngờ nhìn người kia thay đổi thái độ đến chóng mặt.
"Đương nhi-"
Ten còn chưa kịp nói hết câu thì cái mặt nọng của Jung Jaehyun đột nhiên phóng đại trước mặt cậu. Tay nó giữ chặt sau gáy Ten kéo cậu lại và áp môi nó lên môi cậu. Chỉ đơn giản là môi chạm môi và Jaehyun lập tức rời ra khỏi nụ hôn, nó nhìn thẳng vào Ten vẫn đang ngồi đơ như cục đá, nháy mắt một cái.
"Lên giường nhé!"
Trời đụ. Ten đưa tay bịt chặt miệng, mắt mở to hết cỡ như thể sắp lọt ra đến nơi, chuyện này thật quá sức chịu đựng của cậu. Người ta vẫn hay bảo thẹn quá hóa giận, nhưng Ten mà đánh nhau với Jaehyun thì trăm phần trăm Ten thua bét nhè, thế là cậu mặt đỏ bừng bừng nằm bẹp xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Giờ đến lượt Jaehyun ngồi đơ ra đấy, rõ ràng là bảo thích cơ mà, giờ lại hành động như vậy, là đổ hay không đổ?
Jaehyun vỗ vỗ vào đống chăn, thấy người kia vẫn chẳng hề phản ứng lại làm lòng nó chùng xuống một chút. Jaehyun thích Ten sáu năm, nó nhẩm đếm trong đầu chừng ấy thời gian, nó thích cậu lâu như vậy cho đến hiện tại mới có can đảm thổ lộ nhưng mà người kia lại cứ úp úp mở mở, nó không tài nào hiểu nổi rốt cuộc Ten nghĩ gì trong đầu.
"Em thích anh, thích nhiều lắm, nhưng nếu như vậy làm anh khó xử thì em không làm phiền anh nữa đâu"
Ngay khi Jaehyun quay lưng định đứng lên khỏi giường và đi mất thì người đang nằm lì trong chăn bỗng dưng bật dậy ôm chặt lấy vai nó.
"Anh không thấy phiền đâu!"
Và...
"Anh cũng thích Jaehyun mà"
Nếu như cả cuộc đời Jung Jaehyun chỉ có duy nhất một lần may mắn thì nó nghĩ đó nhất định là lúc này. Nó quay lại nhìn Ten, vẫn không tin những gì mình mới nghe được, nhưng rồi cậu mỉm cười với nó, nụ cười đẹp nhất mà Jaehyun từng nhìn thấy và nó biết nó cưa đổ Chittaphon rồi.
Jaehyun lập tức kéo Ten lại và hôn cậu nhưng mà lần này không chỉ là môi chạm môi nữa.
Và giữa những nụ hôn ngọt ngào, Ten chợt nghĩ, chắc chắn rằng may mắn mà cậu đánh rơi trước cửa Jung Jaehyun đã nhặt được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com