1.
Ngày cuối cùng của tháng hai, trời đất vẫn trầm mình trong cái rét cắt da cắt thịt, lất phất thêm chút mưa phùn buốt giá.
Ngay từ sáng sớm, sảnh sân bay đã rực rỡ ánh đèn, người qua người lại tấp nập đông đúc. Có lẽ thời tiết xấu đã làm cho nhiều chuyến bay bị delay, không ít người phải ngồi đợi ở xung quanh sảnh chờ, vài người còn lớn tiếng làm ầm ĩ với nhân viên sân bay, dẫn đến không ít ánh mắt nhìn vào.
Dong Sicheng lười biếng ngồi trên băng ghế chờ ở gần lối ra, hai chân tùy tiện gác lên chiếc vali màu đen to đùng. Cậu mặc áo khoác dài, trên mặt đeo kính râm che đi đôi mắt thiếu ngủ, đầu đội mũ bucket kéo sụp xuống tận sống mũi, cố gắng giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc với bên ngoài.
Bởi vì trời mưa nên Sicheng đã mất gần 5 tiếng ngồi máy bay để đặt chân tới Hàn Quốc, cứ nghĩ xuống máy bay sẽ nhanh chóng được đi tắm nước nóng thư giãn gân cốt, sau đó leo lên chiếc giường êm ái ngủ một giấc cho tới chiều.
Thế nhưng rốt cuộc cậu vẫn phải mất thêm gần 20 phút ngồi ở sân bay, chờ người tới đón.
Biết thế ngay từ đầu quyết tâm tự mình gọi xe về còn hơn. Sicheng vừa nghĩ thầm trong bụng, vừa không ngừng nguyền rủa người nào đó khiến mình phải vật vờ trong đói rét thế này.
Ban nãy cậu không đợi nổi mà gửi tin nhắn cho hắn hỏi đã tới nơi chưa, thì chỉ nhận lại được hai từ 'đang đến' lạnh nhạt. Đã bắt người ta phải đợi rồi còn thái độ, tên này nhất định tố chất có vấn đề.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía này, Sicheng nhanh chóng cảm nhận được mùi rượu vang đỏ nồng nàn vương vấn nơi chóp mũi. Khứu giác bị kích thích khiến Sicheng lấy lại chút tỉnh táo, cậu hít hít một chút rồi đưa tay lên gãi nhẹ sống mũi, sau đó ngửa đầu nhìn lên.
Gương mặt vừa quen vừa lạ hiện ra trước mắt khiến cậu trong giây lát có chút sững lại. Mà đối phương thấy Sicheng ngẩn mặt nhìn mình thì chỉ lạnh nhạt liếc qua gương mặt cậu, cất giọng hờ hững.
"Đứng dậy đi, tôi đưa về."
Tâm trạng thất thần nhanh chóng được điều chỉnh, Sicheng nhớ ra người đang đứng trước mặt là một kẻ tố chất có vấn đề, vì vậy sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi.
"Nếu anh không tới đón được thì sao không nói với tôi, để tôi tự gọi xe về cho nhanh!"
"Tôi đã hứa với mẹ em, sẽ không để trẻ con chạy lung tung."
Nói xong, hắn lẳng lặng dỡ tay kéo vali của cậu rồi xoay người đi trước, mặc kệ Sicheng mặt đỏ tía tai nuốt không nổi cục tức ở phía sau.
Người vừa rồi là Jung Jaehyun, bố mẹ hắn và bố mẹ Sicheng là bạn bè thân thiết từ hồi còn học đại học, chính vì vậy mà Jaehyun và Sicheng từ lúc bắt đầu có nhận thức đã biết đến sự tồn tại của nhau. Nếu quan hệ tốt đẹp thì đã có thể xem là thanh mai trúc mã, nhưng bởi vì hai người bọn họ chính là một nước một lửa đối nghịch với nhau, thế nên dăm ba cái thứ bạn thanh mai mới cả trúc mã gì đó có thể dẹp đi được rồi.
Thế nhưng đối với gia đình bố mẹ hai bên thì cậu và hắn thực sự là một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa không thể nào tả hết.
Jaehyun khi đến tuổi trưởng thành đã phân hóa thành một alpha mạnh mẽ, sở hữu tin tức tố mùi rượu vang đỏ đầy hấp dẫn. Hắn từ nhỏ đã chăm chỉ ngoan ngoãn, lúc lớn rồi vẫn luôn là con trai ngoan của mẹ, tuổi còn rất trẻ mà đã trở thành giảng viên tại một trường đại học rất có tiếng tăm ở Hàn Quốc. Sự nghiệp thành công, kinh tế ổn định, lại đẹp trai ngời ngời như siêu sao nổi tiếng, thế nên hắn ở trong mắt tất cả mọi người đích thực là một alpha ưu tú, không phải ở đâu cũng tìm được.
Trong khi đó, Sicheng trong trạng thái mơ mơ hồ hồ cứ thế trở thành một omega, trên người cậu lúc nào cũng phảng phất mùi thơm dìu dịu của trái đào chín, vừa ngọt ngào lại vừa thanh mát. Tuy là omega, nhưng Sicheng tới một chút yếu đuối nhã nhặn cũng không có, khi còn học trung học không ít lần bị mời phụ huynh tới làm việc vì tội đánh nhau, gây rối trật tự trường học.
Vật vã nuôi lớn cậu gần 20 năm trời, bố mẹ Dong rốt cuộc cũng không chịu nổi mà quyết định để cậu quý tử sang Hàn Quốc du học. Sicheng ngay từ đầu đã rất nghi ngờ ý định này của bố mẹ, y như rằng tới tận lúc đã tiễn cậu tới cửa sân bay, hai người họ mới nói cho cậu biết rằng họ đã gửi gắm cậu cho Jung Jaehyun ở bên đó trông nom, chăm sóc.
Bố mẹ Dong mê muội Jaehyun tới nỗi tìm trăm phương ngàn kế lừa cậu đăng kí vào trường đại học do hắn làm giảng viên, tới căn hộ chung cư mua cho cậu ở bên đó cũng ở cùng một nơi với đối phương.
Mà Jaehyun từ đầu tới cuối chưa từng từ chối bất cứ một lời nhờ cậy nào từ bọn họ.
Hắn hơn cậu 5 tuổi, từ nhỏ mỗi lần gặp nhau vào kỳ nghỉ, hắn luôn giống như người anh lớn mà nhường nhịn cậu trong mọi việc, thế nên bố mẹ cậu lại càng yên tâm phấn khởi giao con trai mình cho hắn.
Thế nhưng Sicheng vốn dĩ từ xưa đã chẳng hề ưa tên alpha bảnh bao này cho lắm. Lý do thì đơn giản thôi, ai bảo hắn xuất sắc quá, cứ lần nào hắn đạt được thành tựu mới thì chắc chắn bố mẹ Dong sẽ lại lấy hắn ra làm gương, rồi ca cẩm than thân trách phận là sao con trai mình không được như con nhà người ta.
Đã vậy càng lớn hắn lại càng trổ mã, tới ngoại hình đẹp như tượng tạc của cậu cũng bị hắn đè bẹp không còn chút mặt mũi.
Lúc Sicheng hậm hực ra khỏi cửa sân bay, đã thấy Jaehyun yên vị trong xe, mặt lạnh như tiền nhìn thẳng phía trước, toàn thân cứng nhắc như robot hết pin. Cậu càng nhìn càng thấy ghét.
Khi Sicheng chỉ vừa đặt mông xuống ghế phụ lái, dây an toàn còn chưa kịp cài, alpha bên cạnh đã lập tức khởi động xe rồi đạp ga phóng đi. Sicheng tức tối bám vào cửa xe, cau có trừng mắt nhìn hắn.
"Anh làm cái gì thế, tôi còn chưa kịp cài dây an toàn nữa kìa!"
"Hôm nay tôi có lịch dạy lúc đầu giờ chiều, không nhanh thì muộn mất.", Jaehyun tập trung lái xe, nhàn nhạt nói.
"Vậy mới nói, anh bận như thế sao không để tôi tự bắt xe về!!!"
"Yên tâm, tôi sẽ đưa em về nhà rồi mới tới trường."
"Anh biết nhà tôi ở đâu chắc."
"Đối diện nhà tôi."
Sicheng bất lực đưa tay ôm trán. Cậu quên mất bố mẹ mình là hội trưởng câu lạc bộ fan cuồng Jung Jaehyun, mua nhà cho cậu cũng là mua căn chung cư ở cùng chỗ hắn ở, nhưng tới mức là căn đối diện luôn thì cũng không còn gì để nói nữa rồi.
"Đừng nói với tôi, là anh biết cả mật mã vào nhà."
"Hôm qua tôi đã mua ít đồ ăn và cho vào tủ lạnh. Lát nữa em đói thì có thể bỏ ra chế biến ngay."
Ờ, tất nhiên rồi, làm sao mà bố mẹ cậu có thể bỏ qua bước cho hắn biết mật mã nhà được cơ chứ. Có khi hắn còn được biết trước cả cậu. Im ắng một chút, Jaehyun đột nhiên lại tiếp lời.
"Tôi cũng sẽ cho em biết mật mã nhà tôi, như vậy là hòa nhau."
Sicheng đưa mắt nhìn đối phương, trong lòng bất chợt rơi vào một thứ cảm xúc kỳ lạ. Khi còn nhỏ, không ít lần cậu làm ầm ĩ lên với hắn chỉ vì tị nạnh mấy thứ nhỏ xíu, không gặp nhau một thời gian, không ngờ hắn vẫn còn nhớ những chuyện nhỏ nhặt đó.
Mất khoảng 30 phút để đi từ sân bay về tới nơi ở của Sicheng. Jaehyun sau khi thả cậu xuống trước sảnh chung cư thì lập tức rời đi ngay, mặc dù hắn có đề nghị sẽ giúp cậu chuyển vali lên nhà, nhưng omega khó ở ngay lập tức từ chối rồi xua hắn đi nhanh.
Căn hộ mà bố mẹ chuẩn bị cho cậu khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, ở một mình cơ bản là thoải mái. Nghe thấy tiếng bụng đói, Sicheng nhanh chóng tiến về phía tủ lạnh kiểm tra, quả nhiên là đầy ắp đồ ăn thức uống.
Đúng là giáo sư Jung bên ngoài chu đáo, bên trong nhiều tiền, toàn bộ những món cậu thích ăn đều không thiếu bất cứ thứ nào.
Sau khi đã ăn uống no nê, Sicheng nhanh chóng tắm rửa cho sạch sẽ rồi trèo lên giường, quyết tâm làm một giấc cho tới khuya.
Thế nhưng trong lúc vẫn đang chìm trong giấc ngủ dở dang thì Sicheng bất chợt bị đánh thức bởi tiếng mở cửa khe khẽ. Như một thói quen khi còn ở Trung Quốc, Sicheng vừa ngọ nguậy uốn éo trong chăn, vừa lèo nhèo dụi mắt.
"Mẹ, cho con ngủ thêm một chút nữa thôi."
Và cũng như những gì sẽ xảy ra tiếp theo ở Trung Quốc, đèn vẫn được bật sáng, đệm giường sẽ lún xuống và giọng nói ngọt ngào của mẹ Dong sẽ vang lên bên tai để mời cậu quý tử ngự giá ra phòng bếp ăn tối.
Có điều, hình như lần này có gì đó khang khác.
Mùi rượu vang nồng nàn đột ngột xộc vào khứu giác Sicheng, khiến toàn thân cậu như một phản xạ mà co rúm lại. Ban nãy tắm xong cậu không dùng miếng dán cách trở, thế nên mùi đào chín cứ thế vô tư lan tỏa ra khắp phòng ngủ, quyện với mùi rượu tạo nên một tổ hợp đầy cám dỗ.
Jaehyun bị tập kích bất ngờ bởi tin tức tố của omega, tâm tình có chút xáo động, yết hầu nam tính trên cổ không ngừng lên xuống. Cố gắng đè nén chút rạo rực bất đắc dĩ trong lòng, hắn vung tay lật chăn, cất giọng lay gọi người kia.
"Sicheng, dậy đi."
Giọng nói trầm trầm điềm đạm của hắn phải mất một lúc mới có thể đánh động tới nơi sâu nhất trong tâm hồn Sicheng, lôi cậu ra khỏi giấc mơ ngọt ngào không rõ nội dung nào đó.
"Ưm..."
Sicheng khe khẽ rên rỉ, sau đó bi tráng mở mắt nhìn xung quanh, ánh đèn sáng choang làm cậu lóa mắt, ngũ quan trên mặt nhăn nheo hết cả lại.
"Em không nấu bữa tối sao? Không thấy đói à?"
Jaehyun nhẹ giọng hỏi, hiền từ như một ông bụt. Sicheng chẳng hề bị động lòng trước sự tốt bụng của đối phương, vênh mặt trả lời.
"Phải. Tôi còn đang ngủ rất ngon nữa kìa, cho tới khi có kẻ vào phá đám."
"Có muốn sang nhà tôi ăn tối không, tôi nấu xong rồi."
Đúng rồi, Sicheng đã quên mất không liệt kê một ưu điểm của tên alpha này, đó là nấu ăn siêu giỏi. Cho dù ghét hắn, nhưng cậu không thể phủ nhận đồ ăn hắn làm hấp dẫn kinh khủng, y như chính bản thân hắn vậy.
Chính vì thế mà Sicheng nghe thế nào cũng thấy lời mời kia rất bùi tai. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, cậu rốt cuộc cũng lựa chọn ra khỏi giường, lẽo đẽo theo sau lưng hắn đi sang căn hộ ngay đối diện.
Hai người họ vừa mới chỉ bước ra khỏi nhà, ngay lập tức có một vài alpha đang đứng chờ thang máy ở hành lang đã chú ý tới Sicheng. Có lẽ vì ban nãy cậu vô tình tiết quá nhiều tin tức tố, thế nên bây giờ mùi đào chín trên cơ thể vẫn còn rất nồng, dẫn đến bị người khác chú ý.
Jaehyun nhanh chóng phát hiện ra ánh nhìn chằm chằm của những alpha kia đang đặt trên người Sicheng. Hắn dứt khoát bước lên đi sóng đôi với cậu, dùng thân hình vạm vỡ che khuất omega đang đi bên cạnh mình, ánh mắt cũng bất giác trở nên lạnh lẽo tột cùng.
Alpha với alpha chính là trời sinh luôn có cảm giác đối nghịch và ác cảm lẫn nhau, thế nên chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy 2 phút mà hành lang đã tràn ngập mùi tin tức tố cường đại của alpha.
Sicheng không cẩn thận hít vào một ít, cả người lập tức mềm nhũn, thật nhanh chạy tới bấm mật mã nhà Jaehyun rồi chui tọt vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com