Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

↷3↶

Tám giờ sáng, Jung Jaehyun một tay cầm ly cà phê thơm nồng vẫn còn toả ra hơi nóng, một tay đẩy cửa đi vào nhà hàng.

Nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ phòng bếp, Jaehyun thấy có chút kỳ lạ.

Tối qua Sicheng nói với hắn muốn ở lại dọn dẹp căn bếp thật sạch sẽ, coi như là lấy công chuộc tội với hắn, vì vậy Jaehyun đã đưa cho cậu một chùm chìa khoá dự phòng của nhà hàng, không quên nhắc nhở cậu đừng làm mất.

Giờ đây thấy bên trong bếp vẫn sáng đèn, hắn liền thấy có chút thắc mắc.

Hiện tại trong đầu Jaehyun mường tượng ra hai trường hợp. Một là Sicheng đến sớm hơn cả hắn, hai là người nọ ra về quên không tắt đèn.

Thế nhưng khi bước vào bên trong, Jaehyun mới phát hiện ra trường hợp thứ ba mà hắn không hề nghĩ tới.

Nhìn đối phương nằm ngủ gục trên bàn bếp, tạp dề vẫn mặc nguyên trên người cùng với bộ đồ ngày hôm qua, Jaehyun đoán rằng dường như đêm qua Sicheng đã không về nhà.

Chầm chậm tiến lại gần Sicheng, Jaehyun chợt nhận ra bên cạnh đối phương có rất nhiều cà rốt, dưa leo và củ cải muối đã được cắt ra thành miếng nhỏ, xếp ngay ngắn vào từng chiếc bát lớn.

Tỉ mỉ xem kĩ một chút, hắn còn nhận ra hình thù của những miếng rau củ ngày một vuông vắn dễ nhìn, xem ra là thành quả của một đêm luyện tập vất vả.

Khi Jaehyun còn đang im lặng quan sát thì Sicheng đã mơ hồ tỉnh giấc. Tư thế ngủ không thoải mái khiến tứ chi cậu đều nhức mỏi ê ẩm, thậm chí lúc ngồi dậy còn suýt chút nữa là bật ngửa ra sau nếu như không có người nọ giữ lại.

"Ở lại đây suốt cả đêm qua đấy à?"

Jaehyun chậm rãi hỏi, một tay đỡ lấy lưng Sicheng. Sicheng có chút bối rối ho khan vài tiếng, sau đó lật đật đứng thẳng dậy, gãi đầu gãi tai nhìn hắn

"Chẳng phải anh nói em cần cải thiện khả năng dùng dao sao, vậy nên em nghĩ luyện tập nhiều hơn một chút thì sẽ nhanh chóng tiến bộ hơn ..."

Dường như nghĩ tới chuyện gì đó, Sicheng lại vội vàng giải thích thêm

"Toàn bộ chỗ cà rốt và củ cải này đều là em tự mua về để thực hành, không phải lấy từ nguyên liệu của anh đâu"

Jaehyun hơi cúi đầu, cố giấu đi một bên khoé môi hơi cong lên. Hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm túc, hắn bình thản ngẩng đầu nhìn Sicheng, nhàn nhạt nói

"Vậy có gì muốn cho tôi xem không?"

Sicheng lúc này mới nhớ ra chính sự, liền vội vàng chọn ra trong đống thành phẩm một phiên bản hoàn hảo nhất, đã được để riêng ra một góc, khấp khởi đưa về phía Jaehyun.

Jaehyun nheo mắt nghiêm túc đánh giá, sau đó lại liếc qua gương mặt trông ngóng của Sicheng, gật đầu nhẹ một cái

"Không tồi. Ít nhất đủ để tôi có thể dạy cậu sang bước tiếp theo được rồi"

Nghe được lời này của Jaehyun, Sicheng mừng tới nỗi suýt chút nữa đã lao vào ôm đối phương, cũng may mà phanh lại kịp, chỉ mới vọt tới gần sát hắn thì dừng bước, mà Jaehyun cũng chẳng hề nhúc nhích hay lùi lại né tránh cậu.

Để cho bớt ngượng, Sicheng chỉ có thể vờ như bản thân cố tình làm thế, hai mắt trong veo mở to hướng về phía hắn, cao giọng phấn khích

"Cảm ơn anh, Jaehyun. Cảm ơn vì đã không đuổi em ra đường"

"Tôi không phải người hay chấp nhặt trẻ con"

Jaehyun nói xong thì bình thản lướt qua, bỏ lại Sicheng một mặt ngơ ngác, nhất thời không hiểu bản thân giống trẻ con ở chỗ nào. Hắn cùng lắm là hơn Sicheng được đôi ba tuổi, dựa vào đâu mà tự nhận bản thân là người lớn chứ, trong khi bản mặt thì non choẹt thế kia.

"Dọn dẹp chỗ đó đi, sắp tới giờ mở cửa rồi"

Giọng Jaehyun từ bên trong phòng đông lạnh vọng ra, kéo Sicheng đang ở trên chín tầng mây trở về thực tại. Cậu vội vã gạt bỏ băn khoăn trong lòng sang một bên, chăm chỉ dọn dẹp bãi chiến trường mình bày ra suốt cả một đêm.

Vất vả như vậy nhưng đổi lại được một câu công nhận của Jung Jaehyun cũng đủ khiến Sicheng vui vẻ tới quên cả mệt mỏi.

Khi Sicheng rửa mặt mũi chân tay xong xuôi trở lại bếp, thì thấy một đĩa mỳ đen nóng hổi thơm lừng từ khi nào đã đặt ngay ngắn trên mặt bàn, bên cạnh còn có một ly latte bốc lên hơi nóng.

Sicheng mờ mịt nhìn về phía Jaehyun đang cặm cụi cọ rửa đống bát đĩa mà Sicheng ban nãy vừa bỏ lại, ngập ngừng lên tiếng

"Cái này ..."

"Bỏ bữa sáng thì cả ngày sẽ không có chút năng lượng nào đâu"

"A ... cảm- cảm ơn anh", Sicheng có chút bối rối kéo ghế ngồi xuống, thế nhưng bỗng dưng lại bật dậy kêu lên khe khẽ, "Chỗ đó để lát ăn xong em sẽ dọn, anh không cần phải ..."

Jaehyun không dừng tay, trầm giọng nói

"Tôi không chịu được bừa bộn. Hơn nữa cũng chưa có việc gì cả, cậu cứ yên tâm ăn đi"

Đáy lòng bỗng thấy như chảy qua dòng nước ấm, Sicheng mím môi ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa sáng do chính tay bếp trưởng kiêm thầy dạy nấu ăn đặc biệt làm cho mình.

Trong một khoảnh khắc, Sicheng bất chợt nhận ra dường như Jung Jaehyun cũng không quá xấu xa độc tài như cậu đã nghĩ.

/// - ///

Đã tới giờ đóng cửa nhà hàng, Jaehyun cởi tạp dề treo lên giá, sau đó cẩn thận kiểm tra lại bếp núc một lượt rồi chuẩn bị ra về. Thế nhưng khi hắn còn chưa kịp rời khỏi bếp thì đã thấy Sicheng mặt mũi hớn hở, từ bên ngoài tiến vào.

Buổi chiều thấy cậu thần sắc mỏi mệt, hắn đã nói Sicheng về sớm, ngày hôm sau sẽ dạy bù. Nói mãi mới chịu dùng dằng ra về, không ngờ tới tối đã tung tăng quay lại.

"Sao lại quay lại đây? Tôi cho cậu nghỉ sớm rồi mà", Jaehyun kỳ quặc nhìn người đang đứng trước mặt mình

"Em nghĩ rồi anh ạ, bình thường ban ngày em sợ gây rắc rối cho anh nên không dám luyện tập nhiều. Nên em sẽ học từ anh vào ban ngày và ban đêm ở lại luyện tập vài hôm"

"Luyện tập mà không có tôi?"

Sicheng hơi ngừng lại một chút, sau đó cười cười nhìn Jaehyun

"Em có thể xin ý kiến anh vào sáng hôm sau, như hôm nay ..."

Jaehyun không nói thêm gì nữa, hắn lẳng lặng tới gần, nắm lấy cổ tay Sicheng kéo cậu tới khu vực để nguyên liệu.

"Chọn đi"

Sicheng tròn mắt quay sang nhìn đối phương, nhất thời không hiểu hắn muốn làm gì. Jaehyun đưa mắt nhìn giỏ rau củ, chậm rãi nhắc lại yêu cầu

"Chọn đi, những nguyên liệu cần thiết làm cơm cuộn. Tự mình chọn tất cả cho tôi xem"

Ngập ngừng một chút, Sicheng rụt rè bắt đầu làm theo đề nghị của Jaehyun. Tuy đã học rất kĩ càng, nhưng cảm nhận được ánh mắt hắn dõi theo mình từng giây từng phút khiến cậu không tránh khỏi hồi hộp mà rơi rụng đi ít nhiều kiến thức.

Chật vật một lúc thì cũng ôm đủ những thứ cần thiết đặt lên bàn. Jaehyun nhìn qua một lượt, hài lòng gật đầu, sau đó lại tiếp tục ra chỉ thị

"Sơ chế đi"

"Em có thể tự luyện tập mà, anh không cần phải ..."

"Tập trung vào"

Sicheng nín thinh, sau đó như một cái máy bắt đầu từng công đoạn sơ chế đã ghi nhớ nằm lòng suốt cả ngày hôm nay. Ban đầu dù có căng thẳng một chút, nhưng càng làm, lại càng thấy vững dạ mà tự tin thể hiện.

Jaehyun đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng, giống như muốn ngầm động viên đối phương.

Công đoạn khó khăn nhất đối với Sicheng dĩ nhiên vẫn là bước cuộn cơm.
Việc phân bổ lực tay sao cho vừa phải khiến Sicheng vô cùng sầu não.

Khoảnh khắc mành tre ôm trọn lấy miếng rong biển và phần nhân bên trong, Sicheng bắt đầu thấy do dự, nắm lên nắm xuống mãi mà chưa thể cuốn tiếp vòng thứ hai.

Đúng lúc này, Sicheng mơ hồ cảm nhận được hai tay mình được bao trọn lấy bởi luồng thân nhiệt ấm áp xa lạ.

Jaehyun nắm lấy hai tay Sicheng, cẩn thận điều chỉnh tư thế tay của đối phương cho đúng, sau đó vừa thấp giọng nói vừa chậm rãi cuốn thêm một vòng

"Đừng siết quá chặt, cũng đừng cầm quá hời hợt. Lực tay vừa phải, cố gắng giữ phần bên trong không bị xô lệch là được"

Một cuộn cơm, bốn bàn tay cùng nhau cuốn một lần đã thành công mỹ mãn. Jaehyun nhất thời chú tâm vào dạy dỗ, chẳng hề chú ý tới Sicheng ở một bên từ khi nào hai má đã phủ thêm một tầng sương hồng.

Sicheng cảm thấy bản thân có chút choáng váng.

Cậu chưa bao giờ nhìn Jaehyun ở khoảng cách gần như vậy, lúc này mới chợt phát hiện đối phương quả thực là rất ưa nhìn, lúm đồng tiên trên má ngay cả lúc tập trung cũng lờ mờ ẩn hiện, khiến Sicheng vô thức muốn đưa tay chạm vào.

"Thế nào, hiểu chưa?"

Jaehyun lúc này lại đột ngột quay đầu ngước nhìn Sicheng, chẳng ngờ rằng khuôn mặt đối phương lại ở gần như vậy, chóp mũi cả hai gần như đã chạm vào nhau, chỉ còn cách khoảng vài milimet.

Khuôn mặt Sicheng đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn, sự bối rối cũng hiện rõ trong ánh mắt cậu nhìn hắn.

Mà ở phía đối diện, Jaehyun bất giác thấy trong lòng dâng lên chút cảm xúc xao xuyến khó hiểu, là loại cảm xúc mà hắn thực sự chưa từng trải qua bao giờ cả.

"H- Hiểu rồi ạ .."

Sicheng lắp bắp lên tiếng, sau đó vội vàng rút tay về, loạng choạng lùi lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Bởi vì quá ngại ngùng mà chẳng hề chú ý tới xung quanh, cứ thế đi lùi mà không biết đầu mình sắp va phải kệ đồ ở sau lưng.

Một lần nữa, Jaehyun lại nhanh chân bước tới, đưa tay đỡ lấy sau đầu Sicheng, ngăn không cho thứ cứng nhắc kia làm đau cậu.

"Cẩn thận chút đi. Lại như thế nữa"

Cái cách hắn nghĩa khí sải chân bước tới, dịu dàng bảo vệ mình, lại còn dùng giọng nói trầm trầm đó cằn nhằn, tất cả đều khiến trái tim Sicheng điêu đứng.

Từ trước tới giờ, Sicheng không hề câu nệ chuyện bản thân thích đàn ông hay phụ nữ, thế nhưng có nghĩ thế nào, cậu cũng không nghĩ người đầu tiên khiến bản thân rung động, lại là một người đàn ông.

Thậm chí còn là người đàn ông mà hai ngày trước cậu đã căm ghét tới muốn băm vằm ra thành trăm mảnh.

"Cảm ơn anh, bếp trưởng"

Sicheng vô thức híp mắt, cong môi cười một cái với Jaehyun. Và rồi không khí một lần nữa rơi vào ngượng ngùng.

Trước khi trong đầu kịp xuất hiện thêm vài ý nghĩa điên rồ nữa, Jaehyun nhanh chóng thu tay về, sau đó đi tới lấy chảo chiên từ trên giá xuống.

"Lại đây, làm nốt bước cuối cùng đi"

Sicheng nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần, sau đó nghiêm túc cầm cuộn cơm đã được cuốn vuông vắn bởi cậu, cùng-với-Jaehyun, tới bên cạnh hắn.

Sau khi đã lăn bột xong xuôi, Sicheng lén nhìn sang Jaehyun rồi bắt đầu tra dầu ăn vào chảo, bật bếp, đợi dầu nóng liền thả miếng cơm vào bên trong.

"Thỉnh thoảng đảo mặt một chút, chú ý độ chín của cơm, không cẩn thận sẽ cháy. Cơm cuộn chiên có mùi cháy, ăn sẽ không ngon nữa"

Jaehyun nói khẽ, tông giọng vẫn rất bình tĩnh, khiến bầu không khí khó nói ban nãy cũng dần dần bị xua tan.

Cơm được chiên xong, Jaehyun giúp Sicheng vớt ra khỏi chảo rồi đặt xuống thớt để chuẩn bị cắt, không quên nói đối phương đem chảo dầu nóng đặt vào bồn rửa, tránh đi qua đi lại va vào làm đổ dầu sôi bên trong ra ngoài.

Thế nhưng Jaehyun đã quên mất Dong Sicheng là một kẻ ngốc.

Sicheng đem chảo dầu tới bồn rửa, hồn nhiên vặn vòi nước lạnh xả thẳng vào lòng chảo, muốn làm lạnh nhanh nhất có thể.

Dầu sôi tiếp xúc với làn nước lạnh buốt nhanh chóng xảy ra phản ứng, những tiếng lách tách lộp độp vang lên dữ dội, bắn tung toé khắp xung quanh. Sicheng luống cuống không biết làm sao, không dám đặt xuống mà chỉ có thể cầm khư khư trên tay, quay qua quay lại né tránh.

Jaehyun nhìn thấy cảnh tượng này, liền vội vàng đi tới đoạt lấy chảo dầu đang sủi bọt dữ dội từ tay Sicheng, ném thẳng vào bồn rửa rồi vơ lấy tạp dề treo trên giá nhanh chóng che lại.

"Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy hả?", Jaehyun giận dữ kêu lên, "Không biết rằng cho nước vào dầu sôi là điều tối kị à"

Sicheng sợ hãi nhìn Jaehyun, lắp bắp không thành lời

"Em, em xin lỗi .. Em thực sự không biết .."

Jaehyun nhìn vẻ mặt tái nhợt của người nọ, cũng không nỡ nặng lời thêm nữa, liền hạ thấp tông giọng rồi nắm lấy tay cậu đưa lên xem xét

"Có bị thương không?"

Đúng lúc này thì Sicheng lại phát hiện ra trên cánh tay Jaehyun có một vết bỏng đỏ ửng, người bị thương là hắn chứ không phải cậu.

"Là em phải hỏi anh câu đó mới đúng. Anh ... anh bị thương rồi kìa!"

Lần này tới lượt Sicheng nắm ngược trở lại tay Jaehyun. Cậu xót xa nhìn vào một mảng đỏ ửng tới chói mắt trên làn da trắng trẻo của hắn, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy tới tột cùng. Có lẽ ban nãy khi giật lấy chảo dầu từ Sicheng, đã làm một ít dầu nóng văng vào tay hắn.

Sicheng biết chắc chắn là rất đau. Lần trước mới chỉ bị bắn một vài giọt dầu sôi đã khiến cậu râm ran nhức nhối cả ngày, giờ đây hắn còn bị nguyên cả một mảng lớn thế kia.

"Xin lỗi, anh Jaehyun. Thực sự xin lỗi ...", Sicheng lo lắng tới nói năng lộn xộn, hai mắt long lanh như có nước nhìn vào hắn

Jaehyun hơi bối rối nhìn đi nơi khác, bình tĩnh lắc đầu

"Không sao đâu, tôi về bôi thuốc là được"

"Không được, phải đi sơ cứu thôi. Bỏng một vết lớn thế này nhất định ngày hôm sau sẽ bị sưng lên, đau lắm đấy"

Sicheng nói rồi kiên định nắm chặt bàn tay Jaehyun, vội vã kéo hắn ra khỏi nhà bếp.

Jaehyun không phản kháng, để mặc Sicheng lôi mình đi. Nhìn vào bóng lưng thấp thỏm của người phía trước, khoé môi hắn một lần nữa lại vô thức nâng lên thành một đường cong mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com