Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One painting, a thousand feelings.

Một bức tranh, ngàn tâm tư.

Link: https://archiveofourown.org/works/27874281

-

Nếu Jungwoo không vẽ tranh thì hẳn hai người đã chẳng kết thúc như vậy.



Jaehyun và Jungwoo đang trong mối quan hệ trên tình bạn được một thời gian. Không khó để bạn bè của cả hai nhận ra rằng những động chạm của họ diễn ra với tần suất cao hơn và kéo dài lâu hơn rất nhiều. Đôi khi họ ngồi vai kề vai - hoặc thậm chí lên đùi nhau - mặc dù xung quanh vẫn còn ghế trống.

Tai Jaehyun đỏ lựng khi Mark hỏi có phải anh và Jungwoo cuối cùng cũng ở bên nhau không. Phản ứng của anh còn hơn cả một câu trả lời cho tất cả mọi người trong nhóm.

-

Jungwoo thích vẽ và cậu luôn mang theo cuốn sổ phác thảo của mình đến bất cứ đâu. Ngay cả trước khi Jaehyun ngỏ lời yêu, cậu đã tốn đến hai cuốn sổ phác thảo để lưu lại vẻ đẹp của Jung Jaehyun vào giấy. Jaehyun thấy bạn trai nhỏ của mình quá đổi dễ thương khi toàn tâm toàn ý muốn vẽ một bức tranh hoàn hảo về anh, mà không nhận ra rằng giữa hai người họ, Jungwoo mới là người đẹp hơn.

-

Jaehyun thường xuyên đến nhà Jungwoo và thậm chí ngủ lại nhiều lần đến nỗi Jungwoo tự hỏi liệu bố mẹ cậu có nghi ngờ gì về xu hướng tình dục của cậu hay không. Nhưng đó chẳng phải vấn đề quan trong trên hết vì cậu được thức dậy trong vòng tay của bạn trai. Anh vẫn còn đang ngủ, phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ, bờ ngực trần phập phồng lên xuống. Jungwoo từ từ bước xuống giường, không muốn đánh thức anh.

Cậu lấy ra cuốn phác thảo và bắt đầu vẽ.

-

Jaehyun phồng má nhìn vào tin nhắn vừa nhận được.

Chắc em không thể đi cùng anh đến quán café mới mở đâu. Anh rủ Mark ấy, cậu ấy sẽ rất vui nếu anh rủ đi cùng đấy. Em sẽ về thẳng nhà cùng anh Johnny. xx~

"Anh nghĩ là em ấy đang tránh mặt anh Mark ạ."

"Chắc thế." – Mark nhún vai liếm kem. Úi chao, ngọt khé luôn.

"Theo tư duy của người bình thường thì em phải an ủi anh và nói những lời kiểu như 'không phải đâu, anh chỉ đang tưởng tượng thôi' hay 'làm sao cậu ấy có thể làm vậy!?' chứ." – Jaehyun bắt chước giọng nói nhõng nhẽo của Mark.

"Một là, giọng em không có khiếp thế. Hai là, cậu ấy có thể có lý do chính đáng nên mới tránh mặt anh."

"Nói cho anh nghe một lý do chính đáng để tránh mặt ai đó xem nào?" - Jaehyun nhìn cậu em đầy hoài nghi trong khi Mark chỉ chớp mắt.

Một lần.

Hai lần.

"Được rồi, không có lý do nào cả. Cậu ấy có lẽ đang bận vẽ. " Mark mỉm cười hối hận rồi tiếp tục liếm món kem rất chi là ngọt.

Jaehyun chỉ biết thở dài. Thầm mong anh có thể sớm nói chuyện với bạn trai của mình.

-

Bởi vì ngày thi cuối kỳ và buổi công diễn nhạc kịch đang đến gần, cuộc sống của Jaehyun được gói gọn trong việc học và luyện tập. Đã hai tuần trôi qua và anh không có nổi cuộc nói chuyện nào quá năm phút với cậu. Gần đây, Jungwoo có một thói quen mới là ăn trưa luôn trong studio của trường vì cậu quyết tâm có một tác phẩm trưng bày trong ngày hội trường cuối năm.

-

Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc, Jaehyun phân vân điền nốt đáp án vào bảng trả lời môn lịch sử. Anh chạy khỏi lớp ngay khi hoàn thành bài thi. Jaehyun muốn thật nhanh đến gặp bạn trai của mình ở bên nhau lâu thêm một chút. May mắn là anh tìm thấy Jungwoo một cách dễ dàng, cậu dường như vẫn đang vật lộn với bài thi. Mái tóc bồng bềnh hoàn hảo giờ có hơi lộn xộn sau khi bị cậu bứt rứt vò qua vò lại liên hồi. Jungwoo nộp bài cho giáo viên khi chuông reo và lập tức được bạn trai chào đón bên ngoài cửa.

"Em trượt môn sinh mất thôi." – cậu than thở.

Jaehyun mở rộng vòng tay còn Jungwoo cứ để anh ôm trước mặt bạn cùng lớp.

"Anh cá là em làm tốt hơn em nghĩ đấy" – Jaehyun hôn lên tóc Jungwoo, hít hà mùi dầu gội hương hoa.

"Thôi, mặc kệ đi, đừng nghĩ đến nữa." – Jungwoo rúc sâu hơn vào cổ Jaehyun – "Thầy Kang đã chọn một bức vẽ của em để triển lãm ngày mai đấy! Anh bớt chút thời gian trước hoặc sau buổi công diễn để ghé qua xem được không?"

"Chắc là anh sẽ đến trước giờ diễn" – Jaehyun buông Jungwoo ra, thay vào đó là nắm lấy tay cậu, sóng vai bước trên hành lang – "Thầy Kang chọn bức nào?"

"Bức mà khiến em tránh mặt anh suốt mấy tuần qua ấy." – Jungwoo cười, quay sang hôn lên má Jaehyun.

"Sao - sao cơ – anh không- "

Hai người dừng bước, Jungwoo nhìn sâu vào mắt Jaehyun: "Em làm bạn trai tệ quá phải không?"

"... à ừm" - Jaehyun trả lời một cách ngượng ngùng, thấp thỏm nguyền rủa đôi tai của mình vì anh có thể cảm thấy chúng đang đỏ lên ngay lúc này.

"Em xin lỗi. Nhưng mà thế thì anh càng cần phải đến xem tranh của em đấy. Được không?"

Jungwoo mỉm cười khiến Jaehyun không làm cách nào từ chối cậu được.

"Được rồi" - Jaehyun gật đầu, khoe má lúm đồng tiền chỉ dành riêng cho bạn trai nhỏ của mình thôi.

-

"Ôi trời..."

Jaehyun đang nhìn thấy bản thân trong một bức tranh màu nước.

Không còn nghi ngờ gì rằng đó chính là anh, ngay cả khi chẳng thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của người trong tranh.

Jungwoo đã vẽ anh.

Jungwoo đã dành một tháng, ít nhất là thế, để vẽ anh và giờ bức tranh được trưng bày trong ngày hội trường.

Đó là bức tranh vẽ một người đàn ông đang say ngủ, mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi mở ra, vai và nửa ngực để trần lấp ló vài dấu ấn tình yêu. Có một vệt nắng xuyên qua từ khung cửa sổ không kéo rèm và cả những cánh hoa rải rác xung quanh.

Jaehyun nghẹn lời nhận ra bức tranh đẹp đến thế nào. Không phải vì anh là người mẫu. Nó đẹp bởi vì Jungwoo đã vẽ bằng cả trái tim, bằng tình yêu của cậu.

Anh đã đứng trước bức tranh trong năm phút hoặc có thể là một giờ, ai mà biết được. Nhưng khi anh vừa định bước đi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

"Cô, Chú Kim..." - Anh cất tiếng chào và cúi đầu lịch sự khi người phụ nữ lớn tuổi và chồng của cô tiến về phía anh và bức tranh.

Ồ không, họ sẽ không nhận ra đó là anh chứ?

Nhưng hy vọng đã tắt ngúm khi anh thấy nụ cười trên môi bố mẹ Jungwoo thoáng biến mất.

Chết tiệt, bạn trai của anh đang ở đâu khi anh cần cậu nhất?

-

Jaehyun thiếu chút nữa phá hỏng buổi công diễn của mình. Tâm trí anh không nằm ở trên sân khấu, mà ở nhà họ Kim, và bạn trai bé bỏng.

Đạo diễn đã phải kéo anh sang một bên trước giờ biểu diễn, hỏi anh lần thứ tư là anh có thực sự sẵn sàng biểu diễn không hay họ cần phải đổi người thay thế.

Chắc em không xem anh diễn được mất rồi, mẹ bắt em về nhà ngay lập tức khi thấy bức tranh. Bố em bảo đã gặp anh à? Anh không sao chứ?

Bạn trai ngọt ngào, đáng yêu của anh đang gặp rắc rối, nhưng cậu vẫn để tâm đến việc Jaehyun có ổn không. Đôi khi anh tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì để xứng đáng có được một người như vậy.

Anh không sao. Anh còn hai buổi diễn ngày mai nữa mà, đừng lo quá. Xong việc anh đến nhà em được không?

Anh đã gửi nó ngay trước khi lên sân khấu nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

-

Gần 11 giờ tối và Jaehyun đang đi đi lại lại trước cửa nhà họ Kim

Anh có nên gõ cửa không? Làm thế nào mới được nhỉ? Hay là anh gọi Jungwoo bảo cậu xuống đây? Mọi người đi ngủ chưa? Anh không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ trong nhà. Nếu như mọi người đã ngủ thì gọi cửa đánh thức có phải mất lịch sự không?

Khi Jaehyun quyết định sẽ quay lại vào sáng hôm sau, anh nghe thấy tiếng ai đó bước xuống cầu thang. Nếu anh may mắn, đó sẽ là Jungwoo. Nhưng nhìn vào vận may của anh gần đây, rất có thể đó là ông Kim và ông sẽ yêu cầu anh biến khỏi cuộc sống của con trai mình.

Anh suýt nữa đã chạy trốn vào xe khi cánh cửa bật mở và đầu Jungwoo ló ra.

"Jaehyun!"

Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm cơ thể khiến anh quay bước trở lại.

"Em ổn chứ?" Jaehyun hỏi, nhìn cậu từ đầu tới chân, đảm bảo rằng cậu không bị thương ở đâu.

"Em không sao, ngốc này." Jungwoo cười ôm chặt lấy anh.

"Bố mẹ của em...?" Jaehyun nói khẽ.

"Bố mẹ thẩm vấn em giống như cách họ thẩm vấn chị em về người bạn trai đầu tiên của chị ấy."

"Họ không..." Jaehyun không thể kết thúc câu hỏi của mình bởi vì Jungwoo lắc đầu thích thú.

"Nhắc mới nhớ." Jungwoo buông cái ôm ra và nhìn vào mắt anh - "bố mẹ muốn gặp để hỏi anh vài chuyện đấy."

"Anh thì không có vấn đề gì."

"Vậy em sẽ sắp xếp bữa tối cho mọi người gặp nhau nhé." Jungwoo cười ngọt ngào trước khi cắn môi. Jaehyun giờ hiểu rằng đó là cách thể hiện sự lo lắng của cậu.

"Em muốn nói gì với anh à?"

Im lặng.

Jaehyun biết không nên quá vồn vã và phải để cho Jungwoo suy nghĩ trước khi quyết định nói ra hay không.

"Em đã nói với mẹ rằng em nghĩ em yêu anh."

Ồ.

Cả hai vẫn chưa từng trao nhau ba từ đó bao giờ.

"Thật sao? Mẹ em bảo sao?"

"Mẹ nói là mẹ ngờ ngợ từ lâu rồi."

"Thế thì tốt quá." - Jaehyun cười khẩy đáp lại.

"Thế còn anh?" Jungwoo ngước lên sau khi nghịch gấu áo hồi lâu, nheo nheo mắt. "Anh có gì muốn nói với em không?"

"Không nhiều lắm." - Jaehyun nhún vai và kéo bạn trai nhỏ vào một nụ hôn, mỉm cười tiếp tục - "Có lẽ anh cũng yêu em đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com