Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

/II/

"Aissh, chú mày bị điên à, anh biết cậu ta là ai không mà động vào? Còn lớn gan đánh người nữa, bộ muốn đi làm ăn mày cả đám à?"

"Tôi mà biết thằng nhóc đó là ai thì đâu có ngu mà đụng vào, để rồi bây giờ vừa sợ mất mạng, vừa sợ mất việc như vầy đâu trời!! Ông này hỏi ngộ hết sức" Anh cuối đầu lí nhí trong miệng

" Hửm, cậu nói gì cơ? "

Tên kia hơi ngã người về phía anh, lắng tai nghe mấy cái tiếng nhỏ như muỗi bay từ trong miệng Jaehyun! Anh giật mình, vội ngẫng đầu lên. Nuốt mấy lời không hay vào bụng, cố gặng ra nụ cười niềm nở nhất có thể rồi nói với tên hắn ta!

" Thành thật xin lỗi tiền bối. Chỉ là thằng nhóc ấy cư xử thô lỗ, em có biết cái bánh bao đó là con cái nhà ai đâu, chỉ muốn nhắc nhỡ chút thôi"

" Ăn nói cho cẩn thận vào, gia đình cậu ta xuất hiện ở khắp các trang báo chính trị trên cả nước đấy. Anh trai của cậu ta là chủ tịch hội đồng quản trị của bệnh viện này, toàn bộ cơ sở y tế ở đây đều là nhà cậu ta tài trợ ! Không chỉ ảnh hưởng đến cậu mà cả khoa tim mạch của chúng ta cũng không được yên đâu!

Anh như chết lặng, phải thú thật một điều rằng anh chẳng biết gì về Hàn Quốc cả mặc dù quê hương anh ở nơi đây. Năm 8 tuổi đã sang Mỹ du học. Vài năm đầu, anh còn được về quê tận hưởng kì nghỉ nhưng từ khi lên cấp 3, việc học kẹp chặt anh đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi, lấy đâu ra cái chuyện anh về Hàn chứ! Ba mẹ luôn bay sang ở cạnh anh trong những ngày lễ, cùng lắm thì một năm về nước được 3 ngày nhưng anh chỉ toàn ở nhà, quây quần bên cạnh người thân làm gì mà rảnh rỗi đọc báo, hóng ba cái tin tức chính trị hốc búa đó chứ! Biết có ngày sẽ bị dồn đến đường cùng vì sự ngu dốt này thì anh đã cố gắng tìm hiểu cho kĩ càng trước khi lết xác về đây rồi!

Đường về nhà còn phải tra google map, đi đâu cũng nớm nớp lo sợ bị lạc đường. Vậy với cái trình độ hiểu biết có hạn ấy, anh làm sao có thể biết được cái công ty đó là gì chứ, rồi ranh con đó như thế nào, Jung Jaehyun này hòan toàn mù mịt !! Hôm trước bốc tarot thấy nói hên lắm mà, sao bây giờ tự nhiên ở đâu sao chổi rớt cái bẹt xuống người vậy trời! Bao nhiêu năm cày cuốc cực khổ vì một lần nghịch ngu bỏ mịa cuộc đời! Cayyyyy

Reng....reng....reng

" Tôi nghe đây, thưa trưởng khoa"

" Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ về ngay"

Tên tiền bối vừa cúp máy đã quay sang liếc anh cháy cả mặt, mặt mày thì trầm ngâm nghiêm trọng. Hắn ta cứ chống tay đến hông đi qua đi lại rồi vò đầu bức tóc, không lẽ ổng bị trưởng khoa đuổi việc hả trời?!

" Đứng đó làm gì mau đi dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình gây ra đi, Kim Jungwoo cậu ta đã đến tận khoa chúng ta gõ cửa tìm cậu rồi kia , trưởng khoa kêu tôi dẫn anh đến gặp cậu ta đấy, lo mà chuẩn bị tinh thần đi!

Xu là xu là xu! Thoy thì ông đây cuốn gói về quê cho nhàn chứ khum đi đâu!
〒﹏〒

_Khoa tim mạch bệnh viện Seoul_

Anh cùng tiền bối Kang bước vào phòng của trưởng khoa, Kim Doyoung đang ngồi vắt chân trên sofa bên cạnh còn có cả Kim Jungwoo! Kim Doyoung sắc mặt trầm lặng, phẫn khuất vô cùng, vừa nhìn thấy anh liền không thương tình liếc anh cháy cả mặt, xong liền quay sang cậu em trai cưng hỏi han, lo lắng!

" Yaa, Woowoo à em nhất định muốn cậu ta chăm sóc đến vậy sao?
Biết bao nhiêu hộ lý tài giỏi không chọn, tại sao lại khẩn thiết với một tên bác sĩ mới vào nghề mặt non choẹt này vậy?"

Cậu giữ anh mắt "chân thành" giươn đến Jaehyun rồi quay sang nhìn anh trai với giọng nghẹn ngào van nài như sắp khóc đến nơi!

" Hai ơi em thật sư thích anh ấy mà, suốt 19 năm qua chẳng có khi nào em được trải qua cảm giác yêu thương ai nhiều như hiện tại cả, chỉ còn vài năm ngắn ngủi em không muốn em xa cách anh ấy đâu."

Doyoung đau xót ôm em trai đang "khổ tâm" vào lòng vuốt vẻ dỗ dành, rồi ngoắc tay chỉ anh lại ngồi ở ghế đối diện xong liền kêu thư ký đem ra một bảng họp đồng dày cộm đưa ra trước mặt anh

" Cậu đọc cho kĩ rồi ký vào đi, tôi đã bàn qua với trưởng khoa rồi, chỉ còn quyết ở chỗ cậu thôi"

Anh tròn mắt nhìn cái họp đồng dày gần 20 chục trang, chần chừ mở ra cẩn thận đọc và vừa đập vào mắt là dòng tiêu đề: "Hợp đồng thoả thuận và điều kiện chăm sóc cho Kim Jungwoo". Càng đọc thì anh càng hiểu rõ cho tương lai mình, "không chỉ bán thân mà còn phải bán thận"

" Lương 1 tháng sẽ là 200 triệu won, nếu cậu chăm sóc tốt và khiến Jungwoo nhà tôi vui vẻ, tôi sẽ tặng thêm cậu 1 căn nhà ở Gangnam và 1 chiếc Maserati MC20 coi như quà cảm ơn. Còn nữa, nếu cậu đồng ý hẹn hò với thằng bé thì tôi sẽ nhượng lại 20% cổ phẩn ở tập đoàn cho cậu thấy thế nào?"

Anh chớt lặng dưới sự giàu có mà chảnh chó của "anh rể tương lai". Mấy tên tài phiệt đúng là lắm tiền thật, nhiều tiền quá không biết đốt đi đâu đây mà! Lương bác sĩ cao nhất là 8 triệu won, vất vả cả năm cùng lắm là 90 triệu. Nào là tăng ca; trực đêm; nghiên cứu;... Bây giờ chỉ cần đi chăm sóc cho tên công từ bột trước mắt vài thàng là đã thành công ôm 1 tỷ rồi, Jung Jaehyun chẳng phải đang được gieo hời lớn sao.... Nhưng khoan nhé, đâu ra mà dễ ăn vậy!!

" Ngài Kim cái điều thứ 98 và 97, có phải soạn lộn không ạ? Cái gì mà thay tim rồi đền hợp đồng bù hợp đồng đến tận 100 lần vậy ạ?"

" Điều 97: nếu Jung Jaehyun lừa dối và khiến cho Kim Jungwoo bị tổn thương hay làm tổn hại đến sức khoẻ thì phải dùng tim mình thay vào cho Kim Jungwoo"
" Điều 98: nếu Jung Jaehyun đối xử tệ bạc; hành hung hay ăn nói thô lỗ khiến Kim Jungwoo khóc thì phải đền bù hợp đồng trị giá 100 tỷ won gấp 100 lần"

" Người của chúng tôi không làm việc chểnh mãn sai sót đâu cậu Jung cứ từ từ mà đọc, đọc xong rồi thì nhanh nhanh ký vào để ta còn bắt đầu làm việc"

Ông bà có câu " Có làm thì mới có ăn" quả là chí phải, khi nãy vì một phút ham hư vinh giàu sang trong một cái nháy mắt mà anh xém lao đầu vào ký tên mà không suy nghĩ! Hời cái khỉ gì chứ cái này có khác nào nộp mạng cho diêm vương đâu! Kim Doyoung thì chỉ tin mình em hắn, nhóc Kim Jungwoo đó vì muốn trả thù anh nên mới bày ra cái trò "trúng tiếng sét ái tình" để thuận tiện kiểm soát trả thù. Lỡ anh đồng ý về hầu hạ cho thằng nhóc đó, mới hôm đầu làm việc nó đã bày trò khóc la táng loạn bảo anh tra nam, đối xử tệ bạc. Chẳng phải Kim Doyoung sẽ tin xái cổ rồi cho người móc tim anh ra để trút giận cho em trai mình hả! Thật không ổn, không ổn, không ổn chút nào !(╯︵╰,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com